Chương 9: Prunus serrulata và Delphimum Ajacis L

Ngày hôm sau...

Hôm nay là ngày Triệu Hàng Vũ và Chu Tiểu Man đi tuần trăng mật.

Hạ Lạc Dương ngẩn ngơ nhìn tivi trước mặt đang giới thiệu về đất nước M. Khung cảnh nơi đó rất đẹp, có biển, có cây, còn có cả những cánh chim bay lượn trên bầu trời tự do trong xanh.

Trên màn hình đang chiếu những cảnh quay được lựa chọn tỉ mỉ với nhạc nền nhẹ nhàng nên đã thu hút rất nhiều người xem, Hạ Lạc Dương nghĩ quả thật đây là một đất nước xinh đẹp và bình yên.

Cậu lặp đi lặp lại đoạn phim nhiều lần như đang tìm kiếm gì đó, như đang ghi nhớ từng địa điểm, cảnh vật hay như đang tìm kiếm bóng hình anh.

Cùng lúc đó...

Triệu Hàng Vũ và Chu Tiểu Man vừa đáp xuống máy bay. Nước M hiện đang là mùa xuân.

Đón chào người đàn ông lịch lãm, rạng ngời và người phụ nữ xinh đẹp là những tia nắng nhẹ chiếu sáng cả một vùng trời.

Triệu Hàng Vũ hơi nhíu mày nhìn lên bầu trời xanh nơi có những cánh chim bay lượn. Trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh một bầu trời của ai đó. Anh tiện tay chụp một tấm, lại tiện tay dứt khoát thay đổi ảnh đại diện của mình đã để từ rất lâu, lại tiện tay tìm kiếm bầu trời xanh đó, lại tiện tay bấm vào.

Thật ra hai bầu trời rất khác nhau, bầu trời của Hạ Lạc Dương trông rất trống rỗng và đơn độc, ngược lại bầu trời của Triệu Hàng Vũ lại đầy ánh nắng và cánh chim.

Mải chăm chú nhìn vào tivi, Hạ Lạc Dương không để ý đến điện thoại của mình đang nổi lên nhiều dòng tin nhắn từ nhóm riêng của trợ lý không có Triệu Hàng Vũ, nhóm này có tên là "Nhóm chèn ép của Giám đốc Triệu".

[Mọi người xem nè, Giám đốc và vợ đang đi hưởng tuần trăng mật đó. Thật là muốn đi quá đi.]

Hương Hương là người mở đầu chủ đề, bức ảnh chụp được gửi theo là tài khoản của Chu Tiểu Man, cô chụp một bức ảnh có tên của sân bay kèm theo dòng 3 chữ "Tuần trăng mật".

[Trời ơi!! Nhìn hạnh phúc quá đi.]

[Giám đốc của chúng ta càng ngày càng biết hưởng thụ nha, sau khi có vợ là khác hẳn ra luôn.]

[Không biết nơi nào mà đẹp ghê đó! Tôi cũng muốn đi.]

[Hình như không phải trong nước, có lẽ là nước ngoài đó.]

[Phải đó, Giám đốc sao có thể đi trong nước được, Giám đốc của chúng ta là tổng tài đó.]

Những biểu tượng mặt cười kèm với ánh mắt ngưỡng mộ lũ lượt kéo đến.

Lúc này, Hạ Lạc Dương mới chú ý đến những dòng tin nhắn ấy. Cậu mở ra đọc một lượt, sau đó lại ngồi chăm chú đọc lại những dòng tin nhắn ấy.

Giám đốc chắc đang rất hạnh phúc.

Hạ Lạc Dương nghĩ thầm, cậu ước được thấy gương mặt hạnh phúc của anh nhưng lại không muốn để anh nhìn thấy mình bởi vì Triệu Hàng Vũ và Hạ Lạc Dương là người ở hai thế giới khác nhau.

Bỗng chợt điện thoại nhảy lên rất nhiều tin nhắn, Hạ Lạc Dương nhìn thấy tin nhắn từ nhóm chat đó.

[Giám đốc đã đổi ảnh đại diện!]

Một câu thông báo đến từ người đồng nghiệp.

Người đó nhắn tiếp và kèm theo hai hình ảnh:

[Nhìn kìa, Giám đốc muốn lưu giữ kỉ niệm về tuần trăng mật nên đã đổi ảnh đại diện rồi kìa, còn đây là ảnh đại diện của phu nhân. Hai người này để ảnh cặp đó!!]

Ảnh đại diện của Chu Tiểu Man thay đổi trước Triệu Hàng Vũ vài phút, anh để một bức ảnh chụp bầu trời với những cánh chim, còn cô là bầu trời và phong cảnh. Hai bức ảnh có chung một địa điểm nhưng lại khác nhau về góc chụp nên làm mọi người trong nhóm chat đoán rằng Triệu Hàng Vũ đã cố tình thay đổi chung với vợ. Đến tận bây giờ, sau khi cưới Chu Tiểu Man anh mới đổi.

Hạ Lạc Dương đọc tin nhắn rồi lại bấm vào hình ảnh, cậu lướt qua lướt lại giữa hai hình ảnh rồi nghĩ thật là giống với trên tivi giới thiệu. Nơi này thật sự là một đất nước dành cho những cặp chồng đi hưởng tuần trăng mật.

Cậu thoát khỏi hai tấm ảnh sau đó bấm vào tên Triệu Hàng Vũ xuất hiện trên màn hình với ảnh đại diện vừa thay, cuộc trò chuyện của hai người vẫn là hôm lễ cưới của anh. Cậu đọc đi đọc lại nhiều lần những dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, không biết vì cái gì mà cậu lại soạn tin nhắn, có lẽ là vì ghen tị và như có gì đó thúc giục, cậu đã gửi tin nhắn đi.

Hạ Lạc Dương ngớ người một lát rồi lại giật mình, vội vàng thu hồi tin nhắn, cậu niệm trong lòng nghìn lần rằng ngài ấy chưa đọc, ngài ấy chưa thấy đoạn tin nhắn của mình.

Quả thật đúng là vậy, ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, Triệu Hàng Vũ vẫn chưa đọc tin nhắn. Hạ Lạc Dương trách đùa ông trời sao lại không nghe tiếng lòng của cậu sớm hơn chứ.

Hạ Lạc Dương biết Triệu Hàng Vũ thường bật chế độ im lặng khi không có việc gì quan trọng, nên chuyện anh thấy được tin nhắn cậu gửi ngay lập tức là điều không thể.

Cậu nghĩ nghĩ rồi tự hỏi, nếu Giám đốc đọc được thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ, có nhận ra được gì không hay ngài ấy sẽ nghĩ chỉ là đôi câu quan tâm của người làm công.

Có nhiều câu hỏi trong đầu Hạ Lạc Dương ngay lúc này, cậu lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ về Triệu Hàng Vũ.

Ở nước M...

Triệu Hàng Vũ đang di chuyển bằng phương tiện của khách sạn. Anh ngồi trên xe tay chống vào bệ cửa nhìn ra ngoài, anh đang nhớ đến một hình bóng buồn tủi của ai đó.

Tình cờ thay, anh nhìn thấy tin nhắn Hạ Lạc Dương hiện trên màn hình điện thoại.

Trùng hợp thay, hôm nay Triệu Hàng Vũ lại không tắt chuông điện thoại. Nên có tin nhắn hoặc cuộc gọi là anh lại nhận được ngay.

Lúc lấy điện thoại ra, Triệu Hàng Vũ có hơi bất ngờ vì Hạ Lạc Dương rất ít khi chủ động nhắn tin riêng với anh trừ khi có việc gấp cần trao đổi nếu không thường ngày cậu sẽ nhắn vào nhóm trợ lý hoặc gọi điện thoại nội bộ trong công ty.

Suốt 4 năm làm việc chung với Hạ Lạc Dương, anh cảm thấy rất yên tâm, cậu không hay nói nhiều như những người khác, cũng không bàn tán hay xen vào chuyện người khác. Giống như cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ xung quanh công việc. Nên khi thấy tin nhắn Hạ Lạc Dương gửi không phải là tin nhắn về công việc nên anh đã hơi ngẩn ra vì không ngờ cậu sẽ nhắn cho anh.

[Giám đốc, nơi đó đẹp chứ? Tôi nghe nói ...]

Tin nhắn hiện lên màn hình không đầy đủ nên Triệu Hàng Vũ đã vội vàng bấm vào tin nhắn nhưng khi mở ra, anh chưa kịp đọc thì đã không còn thấy đoạn tin nhắn đâu nữa. Anh kiểm tra lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy. Triệu Hàng Vũ kiểm tra lại mạng, rồi lại kiểm tra lại danh sách trò chuyện của mình.

Triệu Hàng Vũ trầm ngâm nghĩ đoạn tin nhắn có lẽ đã bị thu hồi rồi.

Thành thật mà nói, trong lòng Triệu Hàng Vũ có chút hụt hẫng. Anh nhìn lại cuộc hội thoại của anh và cậu đến khi màn hình tự động tắt.

Triệu Hàng Vũ chắc chắn rằng mình đã thấy được chữ thích, nhưng mà thích gì chứ. Tại sao lại thu hồi? Tại sao lại không nói gì?

Điện thoại lại kêu lên một tiếng ting.

Lần này Triệu Hàng Vũ nhanh chóng mở dòng tin nhắn lên.

Có phải cậu đánh sai chữ nên thu hồi rồi gửi lại không?

Triệu Hàng Vũ mong sự thật là như vậy. Mong đây là tin nhắn của cậu mà anh mong chờ.

Nhưng sự thật lại không nằm trong mong đợi của anh.

Là tin nhắn của Quý Nhất Thần - bạn thân của anh. Lại một lần nữa là cảm giác hụt hẫng dâng trào nhưng lại đi kèm với sự tiếc nuối.

[Nay Giám đốc Triệu của chúng ta đi tuần trăng mật đó, còn đổi cả ảnh đại diện đôi với của vợ nữa nha. Đúng là khi cưới được vợ thì Tiểu Vũ của chúng ta đã thay đổi rồi.]

Triệu Hàng Vũ nhíu mày, khó hiểu khi nhìn vào tin nhắn của Quý Nhất Thần.

Ảnh đại diện đôi?

Anh bấm tìm kiếm Chu Tiểu Man, thấy đúng thật là có hơi giống với ảnh anh vừa đổi.

Nhưng đó chỉ là sự trùng hợp. Anh đang suy nghĩ phải trả lời Quý Nhất Thần như thế nào thì nghe tiếng của Chu Tiểu Man gọi anh.

Anh quay đầu sang, Chu Tiểu Man giơ điện thoại lên cho anh xem, nói với giọng điệu vui vẻ: "Anh để ảnh đại diện đôi với em đúng không?"

Vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho Triệu Hàng Vũ xem phần bình luận, mọi người ai cũng sẽ nghĩ Triệu Hàng Vũ là cố ý để ảnh đôi với Chu Tiểu Man.

Anh thay đổi ảnh sau Chu Tiểu Man nên mọi người nghĩ là anh cố ý, nhưng không ai biết được, anh chỉ đổi tấm ảnh vì nhìn nó rất giống với của người kia.

Liệu cậu ấy có nghĩ như vậy không?

Anh không biết vì sao lúc này anh lại muốn biện minh nhưng lại không thể nói được gì.

Anh nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn vào bức ảnh của mình, trả lời qua loa với Chu Tiểu Man rồi quay đi trả lời tin nhắn của Quý Nhất Thần. Chu Tiểu Man nghĩ anh ngại nên không thể hiện ra mặt, cô vui sướng tiếp tục bấm điện thoại.

[Trùng hợp thôi.] Triệu Hàng Vũ nhắn.

Sau đó là những tin nhắn vô nghĩa của Quý Nhất Thần mà không nhận được sự hồi đáp.

Sau khi nghỉ ngơi tại khách sạn, dưới sự nài nỉ của Chu Tiểu Man, Triệu Hàng Vũ đã cùng đi ra biển cách đó không xa với cô.

Chu Tiểu Man mặc bộ đồ bơi, thân hình cô trắng trẻo và cân đối, cộng thêm gương mặt xinh đẹp của Omega nên trông rất gợi cảm nhưng Triệu Hàng Vũ vẫn không để ý đến cô.

Khi đến bãi biển, mặc kệ ở đó có nhiều ánh mắt nhìn anh và Chu Tiểu Man nhưng anh vẫn không đoái hoài đến. Anh lên bờ tìm một nơi vắng vẻ ngồi chờ Chu Tiểu Man.

Cạnh bên chỗ anh ngồi là một ngôi nhà xung quanh đều là hoa. Những cánh hoa xếp lớp lên nhau và toả hương thơm nhẹ nhàng, làm anh cảm thấy rất thoải mái.

Triệu Hàng Vũ đang ngắm nhìn thì có một người phụ nữ trung niên bước ra nhìn thấy anh.

Anh gật đầu chào hỏi với người phụ nữ bằng ngôn ngữ bản địa, sau đó hỏi:

"Tôi có thể hỏi đây là loại hoa gì không?"

Người phụ nữ nhiệt tình trả lời anh khi thấy anh có vẻ thích loài hoa này:

"Đây được gọi là hoa phi yến, cậu có muốn vào xem không?"

Triệu Hàng Vũ gật đầu sau đó bước vào ngắm nhìn vườn hoa phi yến, một vườn đầy những cánh hoa màu xanh biếc như mặt biển.

Triệu Hàng Vũ vừa ngắm nhìn vừa nghe người phụ nữ nói về ý nghĩa của loài hoa này. Anh quan sát từng cánh hoa và được biết rằng, thời gian này không phải là mùa hoa nở nên sẽ không thấy được vẻ xinh đẹp nhất của loài hoa này.

Mặc dù vậy, Triệu Hàng Vũ vẫn thấy được sự thanh tao ở loài hoa này. Nhìn một lúc, anh để ý vào khoảng giữa lại có một cây khác với những cây còn lại:

"Đây là cùng một loài hoa à?" Triệu Hàng Vũ chỉ vào cây hoa khác biệt với những cây còn lại.

"À, đây cũng là hoa phi yến nhưng tôi không biết vì sao lại là màu trắng, chắc là người bán hàng đã bỏ nhầm vào một hạt nên vô tình tôi gieo phải hạt đó." Người phụ nữ nhìn vào cây hoa màu trắng rồi trả lời.

"Cậu có biết hoa phi yến màu trắng có ý nghĩa gì không? Đó là biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết, thuỷ chung và không toan tính vì vậy nên ở đây phần lớn mọi người đều chọn hoa phi yến trắng trong lễ kết hôn của họ. Chúng kiên cường, mạnh mẽ nhưng lại rất mềm mại và dịu dàng." Người phụ nữ nhẹ nhàng trả lời.

Triệu Hàng Vũ lắng nghe người phụ nữ và ngắm nhìn cây hoa đó. Trước mắt anh bây giờ xuất hiện hình dáng của người con trai đó, anh thầm nghĩ Hạ Lạc Dương rất hợp với loài hoa này.

Được một lúc, anh cúi chào tạm biệt người phụ nữ. Bây giờ nhìn kỹ lại, người này có một gương mặt rất phúc hậu, là một Beta dịu dàng và tao nhã.

Trước khi đi bà còn tốt bụng nói: "Nếu cậu muốn mua loài hoa này, cậu có thể đến ở nông trại phía tây và hỏi người ở đó, người ta sẽ bán cho cậu. Đây là loài hoa rất dễ trồng, cậu đừng lo sẽ không trồng được."

Triệu Hàng Vũ mỉm cười và nói: "Cảm ơn. Tôi sẽ mua nó."

Quay lại chỗ Chu Tiểu Man, anh vừa đi vừa nghĩ không biết đoạn tin nhắn đó là gì.

Điều cậu nói thích đó là gì vậy? Tôi cũng muốn biết.

Triệu Hàng Vũ thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn mây và cảm nhận những cơn gió biển nhè nhẹ.

Ước gì Hạ Lạc Dương ở đây để anh có thể hỏi điều cậu thích là gì.

Hạ Lạc Dương vẫn đang nghĩ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì, ở bên đó buổi tối có lạnh lắm không, nơi đó chơi có vui không, chắc là anh đang rất vui nhỉ?

Tôi muốn gặp ngài quá. Tôi cũng muốn gửi đoạn tin nhắn đó cho ngài lắm, nhưng tôi lại sợ, sợ ánh mắt ngài nhìn tôi. Tôi muốn nhìn thấy ngài.

Những hạt pha lê mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống.

Cậu gửi tin nhắn cho anh xong thì thu hồi.

Là vì cậu sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm hèn mọn của mình, vậy nên Triệu Hàng Vũ sẽ không biết được Hạ Lạc Dương thích gì.

[Giám đốc, nơi đó đẹp chứ? Tôi nghe nói là có nắng, ngài nhớ đội nón nhé. Nếu ngài không mang theo thì hãy mua đi. Tôi còn nghe nói ở đó có một loài hoa rất đẹp, nó là hoa anh đào, tôi thích loại có năm cánh màu trắng hồng lắm, nhân tiện ảnh ngài chụp đẹp lắm.]

Và loại hoa anh đào mà Hạ Lạc Dương thích cũng chính là mùi pheromone của Triệu Hàng Vũ và người cậu thích cũng chính là anh.

Hết chương 9🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top