Chương 3: Không từ bỏ
Gần đến hôn lễ, Triệu Hàng Vũ và Chu Tiểu Man đi chụp hình cưới và thử đồ cưới. Hai người họ rất đẹp, nam thanh nữ tú nên đi đâu cũng được mọi người ngưỡng mộ và khen ngợi, gia đình hai bên ai nấy đều rất vui vẻ với cuộc hôn nhân này.
Chỉ Hạ Lạc Dương ôm trái tim đầy thương nhớ chịu đủ những nỗi đau chỉ có thời gian có thể làm dịu được. Tình cảm cậu dành cho anh chưa một lần thổ lộ, giờ đây đã tàn lụi không một tia hy vọng.
Đồng nghiệp để ý thấy sắc mặt cậu, hỏi thăm cậu có phải là không khoẻ không sao mặt cậu tái nhợt quá. Hạ Lạc Dương cũng trả lời qua loa, lấy lý do giám sát hôn lễ nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mọi người hiểu được công sức cậu đã bỏ ra là bao nhiêu nên chỉ khuyên cậu nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khoẻ. Hạ Lạc Dương giấu tâm tình rối bời vào trong, không một ai có thể hiểu được.
Sắp bước sang năm mới, cậu đã hẹn cô bạn thân của mình, cô bạn thân này là Thẩm Hoa Linh, một Omega xinh đẹp, lanh lợi, chân thành, tốt bụng. Hai người quen nhau khi học cấp 3 ngồi cạnh nhau nên biết đối phương là người rất đáng quý để làm bạn. Mặc dù không thể gặp nhau thường xuyên nhưng hai người vẫn giữ liên hệ cho đến bây giờ.
Thẩm Hoa Linh vẫy tay gọi: "Dương Dương ở đây!"
Hạ Lạc Dương đến điểm hẹn, nương theo tiếng gọi thấy gương mặt rạng rỡ, tươi tắn của cô tâm trạng cũng vui lên một chút. Hôm nay cô khoác lên mình một chiếc đầm dài màu hồng nhạt, tóc buộc một sợi vải cùng màu với chiếc đầm trông rất đáng yêu, cậu đến gần nhìn cô rồi cười nói:
"Cậu đợi lâu không? Vừa nãy mình bị kẹt xe nên mình tới hơi trễ."
"Ây da không sao, cậu mời tớ là tớ vui rồi." Thẩm Hoa Linh xua tay, tươi cười đáp.
Thẩm Hoa Linh nhìn cậu cất áo khoác để lên thành ghế xong thì vào thẳng vấn đề: "Cậu tính như thế nào?"
Thật ra Hạ Lạc Dương và Thẩm Hoa Linh chơi với nhau đã lâu, cũng biết rõ tính nhau, chuyện gì cũng tâm sự với nhau nên việc cô hỏi không đầu không đuôi thế này, cậu cũng biết cô đang nói đến chuyện gì.
Chuyện cậu có tình cảm với Triệu Hàng Vũ là Thẩm Hoa Linh biết trước, cũng đã khuyên nhủ cậu rất nhiều rằng mấy đời nhà họ Triệu đều là dòng dõi cao quý, cô không có ý chê hoàn cảnh của cậu nhưng thật sự đến cô cũng với không tới, huống chi là cậu.
Nhà Thẩm Hoa Linh mấy đời làm kinh doanh, hay hợp tác với Triệu gia nên cũng biết rất rõ. Mặc dù nhà họ Triệu không có tranh giành đấu đá với nhau nhưng từ xưa đến nay những bậc cha chú trong nhà rất cứng nhắc luôn muốn con cháu sau này phải là những người xuất chúng nên chắc chắn họ sẽ không chấp nhận bất cứ trở ngại nào ở đời con cháu của họ.
Hạ Lạc Dương biết điều này từ rất lâu rồi nhưng cậu không thể làm gì được, chỉ biết đơn phương nhớ mong Triệu Hàng Vũ.
Hạ Lạc Dương chỉ im lặng nhìn vào khoảng không ngoài ô cửa sổ không đáp, Thẩm Hoa Linh biết tính bạn mình nên không hối cậu trả lời, mãi đến nửa tiếng sau khi gọi đồ ăn lên, Thẩm Hoa Linh mới nghe bạn mình cất tiếng:
"Thì vẫn cứ như vậy thôi, cũng lâu rồi, tớ không buông được"
Thẩm Hoa Linh nghe vậy có chút bực dọc bạn mình, đã lâu như vậy rồi mà Hạ Lạc Dương vẫn cứ cố chấp khư khư ôm một tình cảm đơn phương có khả năng không bao giờ được hồi đáp và bây giờ chắc chắn sẽ không có cơ hội thổ lộ. Dẫu biết không được nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Trách cậu kiên cường, chung thuỷ với một tình yêu hay trách cậu u mê không lối thoát đều không có ý nghĩa gì nữa.
Thẩm Hoa Linh nghe vậy chỉ biết lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt có đôi mắt đượm buồn khuyên nhủ: "Nếu đã có thể buông được thì hãy dứt khoát buông xuôi, đừng để sau này lại hối hận vì sao lúc đó mình không từ bỏ sớm hơn."
Hạ Lạc Dương cười cười, nịnh nọt Thẩm Hoa Linh nói: "Tớ biết rồi mà, cậu yên tâm đi. Mà nói chuyện của cậu đi, khi nào Hoa Khiêm mới cầu hôn cậu đây, tớ thấy hai người các cậu cũng lâu rồi mà chưa thấy gì đấy."
Nghe Hạ Lạc Dương nhắc tới Hoa Khiêm cô tỏ ra giận dỗi: "Tớ không thèm cưới anh ấy, đừng có mong mà tớ đồng ý, tớ nói cho cậu biết anh ấy là một tên đầu gỗ, không biết gì ngoài công việc, suốt ngày một là công ty, hai là lập trình, tớ nghe mà mệt chết ấy chứ!"
Hạ Lạc Dương cười thành tiếng, anh chàng này là Hoa Khiêm, một Alpha của một gia đình khá giả bình thường. Nhưng có điều anh bạn này lại có một công ty mới thành lập gần đây, chắc là thấy hai nhà chênh nhau quá nên chưa chịu ngỏ lời đây mà. Nghe Thẩm Hoa Linh nói vậy thôi chứ cô bạn này rất yêu anh chàng, hai người yêu nhau cũng đã 7 năm rồi.
Hạ Lạc Dương nói đùa: "Cậu mà không thèm thì cho tớ nhá!"
"Thôi cho tớ xin. Anh ấy còn không bằng giám đốc của cậu." Thẩm Hoa Linh tỏ thái độ khinh thường liếc mắt nhìn Hạ Lạc Dương.
Cứ lời qua tiếng lại rôm rả như vậy, hai người cũng nói chuyện đến tối muộn mới bịn rịn chia tay nhau về nhà hẹn lần sau gặp mặt tiếp, cả hai cũng không quên hẹn nhau vào dịp năm mới, cô sẽ đến nhà cậu ăn bữa cơm.
Hết chương 3🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top