Chương 19: Sốt (fix)
Sáng hôm sau...
Tỉnh dậy từ cơn mộng mị trái ngược với ánh nắng dịu dàng vào buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ấm áp và lung linh. Bây giờ, Hạ Lạc Dương cần một chút thời gian để tỉnh táo, cậu cảm thấy mình không được khoẻ lắm, đầu cậu đau như búa bổ, dạ dày không chịu nổi sự trống trải đang kêu lên cuộc biểu tình và đôi mắt sưng húp kèm theo một màu đen kinh hồn bạt vía.
Hạ Lạc Dương nhìn lên trần nhà, hiếm khi cậu nằm trên giường lâu khi mới thức dậy như thế, sau một hồi Hạ Lạc Dương cố gắng kéo lê thân thể nặng nề đến nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, Hạ Lạc Dương có hơi giật mình.
Sao lại thảm đến như thế này.
Hạ Lạc Dương mở vòi nước, cố gắng vốc nước rửa mặt để tỉnh táo lại, nước lạnh chảy chậm trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu, những giọt nước chảy từ cằm trượt qua yết hầu rồi đáp xuống ướt cả một mảng áo ở cổ vẫn không làm cậu khá hơn được chút nào.
Hạ Lạc Dương không nghĩ mình có thể đi làm được với trạng thái như thế này, nếu để bộ dạng này đi chắc sẽ doạ đồng nghiệp mất, cậu đành phải nhắn tin với trưởng phòng nhân sự báo nghỉ gấp một buổi sáng, cậu sẽ đến công ty vào buổi trưa.
Bên Triệu Hàng Vũ tinh thần cũng không được tốt, đôi mắt dù không nhìn kỹ cũng thấy được quầng thâm dưới mí mắt, đó cũng là minh chứng cho một đêm mất ngủ.
Cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, Triệu Hàng Vũ đành bước ra khỏi phòng, mở cửa phòng làm việc, bật máy tính lên. Triệu Hàng Vũ cũng không biết mình muốn làm gì, anh vô thức bấm vào hộp thư có tiêu đề dài ngoằng, khác biệt với những tiêu đề công việc còn lại.
Triệu Hàng Vũ bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, những điều quan trọng được làm nổi bằng màu xanh biển nhẹ nhàng, sang những trang tiếp theo là những câu ghi chú tỉ mỉ, cậu đã tô vẽ lên để lưu ý cho anh, những lời giải thích về từ ngữ chuyên môn ngắn gọn.
Tất cả đều là câu chữ dễ hiểu, dễ hình dung, cũng như cậu vậy, chỉ cần để tâm một chút sẽ hiểu ngay, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi mà Triệu Hàng Vũ anh cũng làm không được.
Triệu Hàng Vũ cứ thế đọc mãi, anh đắm chìm vào những con chữ ngày càng hấp dẫn kia, nội dung cuốn sách không có gì đặc biệt để thu hút anh cả nhưng điều làm anh cuốn hút là bởi cách cậu viết nên những câu từ của mình, những con chữ đánh máy cứng nhắc bây giờ cũng trở nên sống động. Chúng cứ như hiện lên trước mắt anh, hình ảnh chủ nhân của những dòng chữ đó, đang nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh, ngón tay sạch sẽ được cắt gọn gàng lướt đi trên những dòng chữ hiện lên trên màn hình sáng chói.
Hơn cả những điều tuyệt diệu, người đấy dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn anh.
Triệu Hàng Vũ cứ thế cứ mải mê đắm đến trời sáng lúc nào không hay.
Buổi sáng trước giờ đi làm như thường ngày, Triệu Hàng Vũ đang thay đồ thì nhận được tin nhắn thông báo từ phòng nhân sự, sáng nay trợ lý Dương xin nghỉ nên họ sẽ sắp xếp một người đến đón Triệu Hàng Vũ đi làm, chiều nay trợ lý Dương sẽ đến công ty sau.
Cậu ấy có sao không?
Đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong tâm trí của Triệu Hàng Vũ khi anh vừa nhận được tin nhắn.
Triệu Hàng Vũ lo lắng không biết Hạ Lạc Dương có làm sao không, anh gõ chữ trên màn hình rồi mở vào khung trò chuyện của mình và cậu, anh đánh ra một dòng chữ nhưng lại không đủ dũng khí để gửi đi.
Anh mãi nhìn bầu trời trong xanh ấy mà suy nghĩ vẩn vơ, anh đành xoá đi đoạn tin nhắn. Tin nhắn trả lời của phòng nhân sự nói không biết lý do chính xác, cậu ấy chỉ nói do có việc cá nhân đột xuất thôi.
Triệu Hàng Vũ từ chối lời đề nghị của trưởng phòng nhân sự, mang đôi mắt thâm quầng tự lái xe đi làm trong tâm thế đầy âu lo.
Anh nên làm gì đây? Không biết cậu ấy có ổn không? Hôm qua uống rượu có ngủ được không? Sáng dậy có đau đầu không? Mong cậu ấy chỉ là bận việc cá nhân thôi. Anh có nên đến xem Hạ Lạc Dương như thế nào không?
Nhưng anh làm gì biết cậu ở đâu. Đến nỗi Hạ Lạc Dương ở nơi nào của thành phố S anh còn không biết.
Nghĩ đến đây Triệu Hàng Vũ thấy mình thật là vô dụng.
Đến nhà người ta ở đâu còn không biết thì muốn làm gì cơ chứ?
Trong suốt bốn năm nay, Triệu Hàng Vũ, không biết một thứ gì về Hạ Lạc Dương cả.
Ngoại trừ tên cậu.
Hạ Lạc Dương cuối cùng cũng bước được xuống giường, cậu đã đặt một phần cháo, do nhiều lý do nên người giao hàng không thể đem lên cho cậu nên Hạ Lạc Dương đành phải mang thân hình nặng trĩu xuống lầu lấy phần cháo mình vừa đặt. Thật không may, thang máy lại đang bảo trì, nên cậu phải đi thang bộ, lúc bước xuống thang bộ tưởng chừng như cậu đã ngã, thật may nhờ tay cầm đã giúp Hạ Lạc Dương đứng vững đến được nơi lấy hàng.
Người giao hàng khi gặp cậu cứ cúi đầu xin lỗi rối rít, Hạ Lạc Dương xua tay bảo không sao đâu. Dù không đặt đồ ngoài nhiều nhưng đa phần cậu sẽ đều phải tự xuống lấy, còn bị người giao hàng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, mỗi lần như vậy đều là Hạ Lạc Dương nói thông cảm rồi trả thêm một ít tiền công coi như đã đợi cậu xuống lấy hàng. Nhưng người này lại không cằn nhằn mà còn đợi cậu rồi nói xin lỗi như vậy, Hạ Lạc Dương như có chút được an ủi, cậu đưa thêm một ít tiền rồi nói cảm ơn với người giao hàng, người ấy cảm ơn không ngừng dù cho Hạ Lạc Dương đã khuất bóng.
Sau lần đi xuống vừa nãy đã tốn không ít năng lượng của cậu, cả thân thể cậu đều kêu than âm ỉ. Cố gắng leo hết bốn tầng lầu lên lại nhà, chỉ bấy nhiêu đó cũng làm cậu đầu óc quay cuồng nhanh chóng.
Hạ Lạc Dương mở cửa bước vào nhà đặt phần cháo trên bàn rồi đi cho Đại Tuyết ăn, vì hôm qua Hạ Lạc Dương không còn đủ tỉnh táo nữa mặc dù cậu có để phần ăn nhiều hơn thường ngày cho Đại Tuyết nhưng vẫn lo cho chó nhỏ bị đói. Hạ Lạc Dương nhìn chú cún nhỏ đang dần lớn hơn, cậu thấy mình thật có lỗi, đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà trắng muốt nói xin lỗi rồi ngồi nhìn bạn nhỏ ăn một lát mới quay lại bàn ăn cháo.
Hạ Lạc Dương múc một muỗng cháo lên cho vào khuôn miệng nhạt nhẽo khô khan của mình, cảm giác cháo đang chạy xuống dạ dạy rỗng tuếch. Không có khẩu vị, ăn không được bao nhiêu Hạ Lạc Dương lại ngồi ngẩn người nhìn thứ chất lỏng màu trắng còn lại một ít sau một hồi cố gắng, càng nhìn lại càng không muốn ăn, Hạ Lạc Dương ngồi một lúc đến khi cơ thể mệt nhừ mới từ từ chậm rãi đứng dậy, dọn dẹp hết đồ ăn.
Hạ Lạc Dương lâu nay vẫn vậy, vẫn một mình tự lo mọi thứ khi đau ốm mà không một chút oán than, nhưng hôm nay lại có cảm giác hơi tủi thân, có vẻ như cảm xúc hôm qua vẫn còn đọng lại trong tim và tâm trí cậu một chút.
Hạ Lạc Dương chỉ ước mong một điều đó là người trong tim có thể ở bên cạnh mình một giây lát để an ủi tâm hồn đầy vết chai sạn này.
Cậu cảm thấy cơ thể có hơi nóng, đưa tay đặt lên trán mình, không nóng, nghĩ chắc là do rượu làm cậu có chút choáng váng nên đã đi vào phòng nằm ngủ.
Lúc Hạ Lạc Dương giật mình tỉnh dậy thì cũng đã là 2 tiếng sau.
Mở mắt ra chính là ngôi nhà quen thuộc, Hạ Lạc Dương thầm thở ra nhưng trán cậu bây giờ toàn là mồ hôi lạnh kèm theo đó là một cơn nóng dữ dội trong cơ thể toát ra ngoài.
Hạ Lạc Dương nhận ra là mình sốt rồi.
Cơ thể ê ẩm, không còn sức, Hạ Lạc Dương cảm thấy vừa mệt mỏi, đau đầu, cơn sốt đang ùn ùn kéo đến, bộ não réo lên hồi chuông cảnh báo, có lẽ chúng đang đấu tranh với những con virus mang cơn sốt đến cho cậu. Cậu cũng muốn cố gắng giúp đỡ nhưng cơ thể vô lực, nằm một xíu nữa để làm cho cơn đau đầu dần hạ đi, Hạ Lạc Dương cố gắng ngồi dậy, bước ra ngoài tủ thuốc, nếu là cơ thể bình thường thì đã rất nhanh đến được chỗ lấy thuốc rồi, nhưng nay Hạ Lạc Dương phải mất đến năm phút để đến được tủ thuốc, may mắn là cậu đã chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt và miếng dán nên Hạ Lạc Dương có thể tự lo cho mình, điều quan trọng là mong cậu có thể hạ sốt thật nhanh chóng.
Một lát sau khi uống thuốc xong và dán miếng hạ sốt lên trán, Hạ Lạc Dương nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, ca làm buổi chiều sẽ vào ba tiếng sau nữa, mong là lúc đó cậu hạ sốt. Sau đó cài đồng hồ báo thức, thuốc dần ngấm nên cơn buồn ngủ tới nhanh hơn, Hạ Lạc Dương ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, cậu mơ một giấc mơ sâu thẳm, nó kéo cậu xuống đáy vực sâu, ánh mắt cậu nhìn về phía ánh sáng le lói bên trên, vươn tay về phía ánh sáng nhỏ bé ấy nhưng cậu từ từ vô lực mà dần chìm vào bóng tối.
Tiếng gõ cửa nặng nề đã kéo cậu từ cơn mơ trở về, cậu dần tỉnh lại, tiếng động bên ngoài làm Đại Tuyết có hơi cảnh giác, Hạ Lạc Dương khập khiễng bước xuống giường một cách chậm chạp, cậu không biết rằng trên gương mặt mình còn vệt nước mắt đã khô.
Mở hé cửa, gương mặt quen thuộc hiện ra, nhưng Hạ Lạc Dương nghĩ mình sốt đến lú lẫn thật rồi, sao có thể chứ. Hạ Lạc Dương đang muốn lấy lại ý thức nhưng cơn sốt của cậu không cho phép, ngẩn ngơ cho đến khi cậu nghe được giọng nói trầm ấm làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Triệu Hàng Vũ đau lòng nhìn người trước mặt, giọng lo lắng hỏi: "Trợ lý Dương, cậu không sao chứ?"
Gương mặt bơ phờ, trán dán miếng dán hạ sốt, đôi mắt sâu hút, đỏ ngâu kèm quầng thâm, vệt nước mắt đã khô đi tựa lúc nào, làn da không còn hồng hào nữa mà đã thay vào một màu xanh của sự thiếu sức sống.
Hạ Lạc Dương đang nhìn anh không chớp mắt, như đây không phải là Hạ Lạc Dương anh biết, Triệu Hàng Vũ dần sợ hãi, sợ rằng tia sáng trong đôi mắt ấy sẽ biến mất.
"Giám đốc, sao ngài lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Hạ Lạc Dương bất ngờ, nói giọng khản đặc, mắt nhìn vào người trước mặt muốn xác nhận xem có phải là mình đang mơ không.
Triệu Hàng Vũ từ từ trình bày: "Tôi... cậu xin nghỉ buổi sáng và nói buổi trưa sẽ đến công ty, nhưng tôi gọi điện và nhắn tin không thấy cậu trả lời cũng không thấy cậu đến nên đã chạy đến đây xem cậu có sao không, hôm qua cậu uống rượu nên tôi sợ cậu có chuyện gì."
Hạ Lạc Dương trả lời với giọng đều đều, cố kìm nén sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt: "À, vâng, tôi vẫn ổn, tôi bận chút việc mà lỡ cả giờ làm rồi, xin lỗi ngài nhiều lắm, tôi sẽ báo cho phòng nhân sự sau. Ngài có chuyện gì cần tôi giúp không? Nếu được thì ngài có thể gửi qua cho tôi để tôi hỗ trợ ngài từ xa, xin lỗi ngài vì nhiều công việc cần giải quyết mà tôi lại nghỉ không báo trước."
Triệu Hàng Vũ nhìn đôi mắt đen láy không thấy đáy, giọng nói nghèn nghẹn, đôi mắt đầy sự mệt mỏi và gắng gượng, anh vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào vệt nước mắt đã khô lại trên khuôn mặt nhợt nhạt đó, một hồi sau lại giật mình vì hành động của mình, ấp úng nói: "Không, không sao, không có việc gì hết, t... tôi chỉ là muốn xác nhận cậu có ổn không thôi!"
Hạ Lạc Dương không để đến hành động của Triệu Hàng Vũ, cậu hạ mắt, gượng lên một nụ cười: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài, nếu có gì cần ngài chỉ nhắn tin tôi được rồi, cất công ngài đến đây rồi!"
Triệu Hàng Vũ vội vàng trả lời: "Không, không có cất công đâu."
"..."
"..."
Ban nãy khi mở cửa, cậu đã khép hờ cánh cửa và đứng bên ngoài hành lang cùng với Triệu Hàng Vũ, đứng đối mặt với nhau nhưng hai người không biết nói gì cho phải nên đã đành cùng nhau im lặng.
Triệu Hàng Vũ vẫn còn đứng đó chần chừ, anh được biết là cậu đang sống một mình. Vậy ai sẽ là người chăm sóc Hạ Lạc Dương? Tự chăm sóc bản thân sao? Không có người bên cạnh lỡ như bệnh quá nặng thì sao? Triệu Hàng Vũ nghĩ đến người con trai trước mặt mình đang cố gắng chống chọi với cơn sốt, sao lại có một người kiên cường nhưng lại khó bảo đến vậy. Anh không đáng tin đến mức cậu sợ phải dựa dẫm vào anh sao?
Triệu Hàng Vũ càng nghĩ càng giận càng thương, giận chính mình, thương người trước mặt.
Sau khi suy xét một lúc, Triệu Hàng Vũ mới nói nhỏ, mắt nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, đôi bàn tay gầy gò hiện rõ mạch máu ấy: "Vậy cậu vào nghỉ ngơi đi, tôi về đây."
Hạ Lạc Dương gật đầu, mỉm cười nói: "Vâng, cảm ơn ngài đường xa mà ghé qua. Có việc gì cần ngài cứ nhắn tôi nhé, tôi sẽ trả lời ngay."
Triệu Hàng Vũ bất đắc dĩ nói: "Không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi... tôi về nhé?"
Hạ Lạc Dương cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn mỉm cười chào anh: "Tạm biệt Giám đốc, ngài đi đường cẩn thận."
"..."
Hạ Lạc Dương đứng chờ đến khi Triệu Hàng Vũ xa tầm mắt mới an tâm bước vào trở lại nhà. Lòng thầm mong ước mình có đủ can đảm để nói ra lời từ tận đáy lòng khi không tỉnh táo, để ngày mai cậu có thể giả vờ như đã quên sạch đi lời bày tỏ của mình và lời từ chối của anh.
Hết chương 19🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top