Chap 1: Hate to Love
Trans + Edit: Cà chua.
----------------------------------------------------
I.
Zmora ghét cô nhóc thợ máy mới.
Không phải vì cô ta còn sống, hay là việc cô ta làm việc trong đường hầm, hay việc cô ta sửa máy tạo khiên.
Tất cả những việc mà cô nhóc này làm đủ để khiến Zmora muốn giết cô, điều cô đã làm vô số lần với các "thợ cơ khí* khác cùng mấy con robot trợ lý** của họ .
Nhưng không, cô nhóc mới này cực kỳ thành thạo với công việc sửa chữa và đó cũng là một nửa lý do vì sao Zmora ghét cô.
Cô nhóc mới biết cách ứng phó với mọi vấn đề ngay khi nó vừa xuất hiện. Cô ta chạy khắp nơi để thu thập mọi thứ cô ta cần và sửa những thứ cần sửa trong vòng vài giây khi đang né tránh mọi đòn tấn công hòng kết liễu cô của Zmora.
Zmora cũng ghét cả cái nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt ấy. Dù nó không liên quan đến hai vấn đề chính cho lắm nhưng vẫn rất quan trọng.
Bây giờ, đến vấn đề thứ hai.
Cái cách mà con nhóc kia tán tỉnh!
Zmora ghét điều đó đến mức nào! Zmora ghét cái cách con nhóc kia làm mọi việc một cách nghiêm túc. Cô ta chạy quanh và mỉm cười với tất cả những bóng ma đang cố gắng đuổi giết cô như thể chẳng có gì phải lo cả. Thậm chí còn nháy mắt với họ!
Con nhóc đó đã nháy mắt với Zmora! Với hồn ma đã cố giết cô, theo nghĩa đen!
Cái cờ lê ma đã lướt qua đầu cô với khoảng cách chỉ bằng một gang tay và tất cả những gì Zmora nhận được là một cái nháy mắt ngạo mạn với một nụ cười nhếch mép! Thật là trơ tráo!
Và đó thậm chí không chỉ là Zmora, mà là với tất cả mọi người. Con nhỏ khốn khiếp đó đang xoay vòng tất cả các hồn ma ở Phân khu F, trên thực tế, cô ta làm hồn ma từ tất cả các phân khu phải xấu hổ, bao gồm tất cả những hồn ma mạnh nhất, nhanh nhất, bền bỉ nhất và bướng bỉnh nhất trong toàn bộ đường hầm.
Cho dù đã trở thành những sinh vật có quyền lực thống trị thì họ vẫn không thể làm gì được con nhóc này. Con nhóc! Ngu ngốc!
II.
Trong đường hầm tối tăm, có rất nhiều thứ đang dần thay đổi .
Hoặc đó là địa ngục trần gian đối với bất kỳ thợ cơ khí nào không may phải làm việc trong khu vực này, vì tất cả các hồn ma sẽ nhanh chóng tụ tập về đây và bắt đầu phá hủy các máy tạo khiên, khi những chiếc máy này bị phá hỏng thì các hồn ma sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và khiến việc sinh tồn của những thợ máy trở nên khó khăn hơn.
Hoặc là chẳng có gì xảy ra.
Hoàn toàn chẳng có gì!
Và lạy Chúa, Zmora ghét nhất là khi không có chuyện gì xảy ra.
Thật vô cùng nhàm chán vì khi các máy tạo khiên đang hoạt động còn các hồn ma không thể làm gì cả. Không thể làm gì cả, ngoài việc chờ chúng lại bị hỏng trở lại.
Hầu hết các hồn ma đều đồng tình với quan điểm này.
Nikita cũng không thích việc không thể làm gì cả.
Cut và Wire đều ghét những chuỗi ngày bất lực kéo dài, hoặc ít nhất là chỉ Cut ghét vì Wire không thực sự nói, vì vậy Zmora không thể chắc chắn về việc cô ấy có ghét nó không. Tuy nhiên, hai người này còn có nhau để giết thời gian nên ý kiến của họ hoàn toàn không có giá trị.
Tất nhiên, Zmora có thể tìm các hồn ma khác để cùng giết thời gian cho đến khi máy hỏng nhưng cô cũng chẳng ưa gì các con ma khác.
Tuy nhiên lý do khiến Zmora ghét nhất lúc đó là việc cô cảm thấy bất lực trước cô gái ngốc nghếch hay cười và đào hoa đó!
Bằng cách nào đó, cô nhóc thậm chí còn đáng ghét hơn cả khi cô đang trong thời gian làm việc. Bởi vì mỗi khi không có nhiệm vụ cấp bách nào, cô nàng sẽ tích cực dành thời gian để quấy rầy những hồn ma.
Những hành động quấy rầy chủ động, có chủ đích và được chuẩn bị từ trước.
Nhất là với Zmora.
Ôi, cô ghét điều đó biết bao.
Lần sau, Zmora thề với chính mình, lần sau cô sẽ bắt được cô ta.
III.
Zmora ghét thất bại.
Nhất là việc thất bại cứ lặp đi lặp lại.
Nhất là với cùng một người.
Nhất là với NGƯỜI ĐÓ.
Nhất là khi NGƯỜI ĐÓ chỉ cười khẩy rồi hôn nhẹ lên má cô trong khi cô đang âm thầm gào thét vì thất vọng.
Và Zmora thực sự ghét việc nguyền rủa cô ấy rằng lần sau Zmora sẽ giết được cô.
IV.
Zmora ghét việc không thể hoàn thành một việc, chỉ một việc, đến mức cô chẳng thể hiểu nổi.
V.
Tên cô ấy là Ula. Đúng vậy, tai họa ngầm của Zmora, hoặc cũng có thể được gọi như vậy, cuối cùng cũng có một cái tên. Cô cần một cái gì đó để bám víu, siết chặt đến mức nếu đó là cổ họng của ai đó, cô nhất định sẽ bóp chết họ.
Ula, ồ, bây giờ thì cô sẽ có được cô ấy. Đây không đơn thuần là sự ganh đua nghề nghiệp, mà còn là một mối thù đã được định sẵn từ lâu.
Đây là chuyện cá nhân. Vì vậy việc biết được tên của con mồi là điều tất yếu để Zmora có thể giết chết cô ta.
Ula.
Ula...
Tại sao, tại sao cái tên này lại quen thuộc với cô như vậy? Như thể cô đã biết cái tên đó từ rất lâu rồi, như thể Zmora đã từng biết người đó vậy.
Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Con ma hẳn đã nhớ ra rồi, chắc chắn là cô ta đã nhớ. Đúng không?
Zmora ghét việc mình không thể nhớ ra nổi.
... Tại sao?
Tại sao cô không thể nhớ ra được?
VI.
Ma không thể ngủ, thậm chí còn không thể thực sự ngất đi hoặc tự ngắt tạm thời, hoặc làm bất cứ điều gì khác ngoài việc liên tục hoạt động và làm việc. Ngay cả khi chỉ trôi nổi xung quanh, chúng vẫn tỉnh táo và suy nghĩ.
Không có thời gian nghỉ ngơi, không có giờ nghỉ, không có gì cả, chỉ đơn giản là không thể không hoạt động.
Và Zmora ghét điều đó.
Bởi vì hoạt động có nghĩa là sẽ suy nghĩ. Và dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ngừng nghĩ về nó và cô không thể nhớ ra nổi, tại sao chứ? Tại sao cái con nhóc ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc đó không chịu rời khỏi tâm trí cô.
Cùng với khuôn mặt khủng khiếp đó. Thật kinh khủng vì giờ đây, nó dường như rất quen thuộc, có thứ gì đó mà cô phải nhớ nhưng không thể.
Như gần như xa mà bỏ cô lại một mình.
Trong đường hầm.
Một mình.
Lạnh lẽo.
Zmora ghét điều đó.
Cô không muốn điều này.
Cô ước mình có thể nhớ lại những gì mình đã quên.
Nhưng đồng thời, cô sợ sự thật sẽ vô cùng đau thương.
VII.
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao!!!!
VIII.
Ula biết gì đó, đúng không?
Cô ấy nên biết, không, cô ấy chắc chắn phải biết!
Đó là lời giải thích duy nhất, thứ duy nhất có thể giải thích được tất cả những điều này.
Họ... bọn họ biết nhau, đúng không? Hoặc, đã từng biết. Nhưng rốt cuộc... cô đã chết.
Mọi chuyện đã diễn ra như vậy, người thì chết, một số biến thành hồn ma, rồi chúng lại quay lại giết nhiều người hơn, biến họ thành những hồn ma ma.
Cứ thế, cứ thế, cứ thế, cứ thế, cứ thế...
Lúc này cô ấy đang ở đâu?
Ula, Ula phải biết. Cô ấy tỏ ra rất quen thuộc với Zmora, điều đó chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Cả những ánh nhìn, nụ cười, cử chỉ nhỏ bé đó hướng về cô.
Một dấu hiệu, phải là, không thể là bất cứ điều gì khác, chắc chắn rồi, hy vọng là vậy.
Nhưng... không... Ula không chỉ làm những điều này với Zmora.
Cô ấy cũng mỉm cười với Cut.
Cô ấy cũng vẫy tay chào Wire.
Cô ấy chia sẻ những chiếc bánh pudding với Nikita một cách vui vẻ.
Ula đã hôn Zmora.
Nhưng cô cũng hôn tất cả những người khác.
Điều đó...
Cô ấy...
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả!
Zmora đặc biệt, phải là, một điều gì đó... một điều gì đó khác biệt giữa hai người họ.
Hay có thể đó chỉ là tưởng tượng của cô? Từ đống trí nhớ lờ mờ sao?
Tại sao cô không thể nhớ ra?
Zmora ghét mọi thứ.
Bởi nó đang từ từ nuốt chửng cô ấy.
IX.
Lạnh quá.
Cô không biết mình là ai, đang ở đâu, mình đang làm gì ở đây.
Các đường hầm đều giống nhau, ngay cả sau ngần ấy thời gian. Hoặc có lẽ tâm trí của cô cũng đang phản bội cô.
Nó ngột ngạt và khiến cô phát điên.
Không có hồn ma nào khác ở đây trong một thời gian dài. Thậm chí thời gian đã trôi qua bao lâu cũng chẳng ai biết được.
Cô đã chết bao lâu rồi?
Không có gì khác ngoài bóng tối vô tận, lạnh lẽo.
Không có bóng dáng thợ máy nào chạy quanh, cuống cuồng sửa chữa những chiếc máy tạo khiên đã hỏng.
Mắc kẹt giữa sự nhàm chán và địa ngục, giữa sự sống và cái chết.
Hết lần này đến lần khác.
Tất cả đã đi đâu rồi?
Nụ cười kiêu ngạo.
Những nụ hôn xấc xược.
Trong ánh mắt ấy, luôn có sự quyết tâm tìm kiếm con đường tối ưu nhất giữa các trạm dừng, hay bất kỳ cơ hội nào để được gần gũi với họ, với cô.
Những chiếc bánh nướng pudding nho nhỏ ngọt ngào.
Cô ấy đang ở đâu?
Cô ấy đáng lẽ ra phải ở đây. Nhưng cô ấy không ở đây.
Không có gì như mong đợi.
Zmora ghét...
...
...
Ula...
Ula ở đâu...
...
Cô muốn Ula...
...
"Ula."
...
Đáp lại cô chỉ có sự lạnh lẽo vô tận.
...
...
...
"Làm ơn..."
X.
Ula lại tìm thấy cô ấy, lơ lửng trên không trung như một ảo giác. Zmora đứng bất động, nhìn chằm chằm xuống đất với đôi mắt trống rỗng.
Cảm giác lạc lõng.
Nếu chỉ có một từ để mô tả người bạn của cô, thì đó là từ chính xác nhất lúc này.
Lạc lõng hoàn toàn. Nó gần như làm tan nát trái tim cô, nhưng chỉ một chút thôi.
Bởi vì Ula sẽ không bao giờ chịu khuất phục, không thưa ngài! Cô ấy không thể đạt được vị trí như hiện tại nếu dễ dàng bỏ cuộc, bất kể gặp phải trở ngại nào. Luôn có cách để vượt qua, hoặc luôn có giải pháp để tìm ra.
Cô vươn tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của hồn ma. Sau đó, cô kéo Zmora xuống đất.
Tuy nhiên, vẫn không có phản ứng. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Ula đã nhận thấy một điều gì đó.
Zmora đang run lên bần bật. Nhưng không phải vì tức giận, bởi cô đã quá quen với việc đó rồi
Không, điều này thậm chí còn tệ hơn nữa.
Buông tay, Ula đặt hai tay lên hai bên mặt bạn mình, ôm chặt lấy cô ấy và nhìn sâu vào đôi mắt xanh điện ấy.
Không còn gì. Không còn chút gì sót lại của người con gái mà cô yêu, người con gái đã cùng cô trải qua những cuộc chiến sinh tử không hồi kết.
Cô tuyệt đối không tin rằng Zmora, Zmora mà cô biết lại dễ dàng từ bỏ. Và Ula tuyệt đối không chấp nhận khả năng đã quá muộn để cứu lấy cô ấy.
Vì vậy, cô hôn Zmora.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng theo cách ấm áp, nồng nàn trên môi.
Cô đã khóa chặt tất cả những tình cảm đó bên trong, đổ vào đó toàn bộ tình yêu, những kỷ niệm và sự ấm áp mà cô cất giữ cho đến khi tất cả cạn kiệt và cô ấy phải dừng lại, thở hổn hển.
Ngay cả khi phải chiến đấu để giành mạng sống trong những ca làm tồi tệ nhất, khi phải né tránh những hồn ma khác đang săn đuổi mình, cô chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức như lúc này.
Cô thậm chí còn nhắm mắt lại. Đối với cô, điều đó như một án tử. Nhưng Ula vẫn muốn giữ đôi mắt mình khép lại thêm một chút nữa.Chỉ để kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Khoảnh khắc trước khi mở mắt ra và đối diện với sự thật: bạn mình đã ra đi hay chưa.
Ula là một cô gái bướng bỉnh, kiên cường và lạc quan. Nhưng cô không phải là không biết sợ.
"...U-ula?"
Ula chậm rãi mở mắt.
Đứng trước mặt cô, không chỉ là một bóng ma, mà chính là Zmora.
Người bạn của cô, người đồng nghiệp của cô, cũng là kẻ thù của cô.
Tình yêu của cô.
Ula chỉ mỉm cười rạng rỡ và ôm chặt lấy Zmora.
"C-Cậu... đồ ngốc... t-tớ gh-ét cậu..." Zmora lắp bắp, nghe như thể cô ấy đang khóc, mặc dù ma không thể khóc.
Nhưng Ula biết Zmora muốn nói gì.
"Tớ yêu cậu." Ula đáp lại. Chỉ ba từ đơn giản.
"Ức." Zmora phát ra một âm thanh như thể đang nghẹn ngào, nó có thể có bất cứ nghĩa gì. Nhưng với Ula, cô ấy biết đó thực sự có ý nghĩa là gì.
Zmora vòng tay ôm lấy Ula, Ula cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào má mình, lúc đó Ula mới hiểu rằng Zmora cũng hiểu điều đó giống cô.
----------------------------------------
Ghi chú của tác giả:
Tôi đã chơi thử trò chơi và nó rất vui.
Các nhân vật đều dễ thương và vui nhộn (trừ Striga, cô ấy chỉ là một Tăng lữ công nghệ*** :)
Và vì có gay, nên tôi phải viết về nó.
Cảm xúc tiêu cực chỉ là ngẫu nhiên thôi. Sẽ có những chương tươi sáng hơn trong tương lai.
Có lẽ vậy.
Tôi sẽ chỉ tập trung vào cặp đôi và mọi thứ sẽ ổn thôi.
--------------------------------------- Hết Chap 1----------------------------------------------
Thợ cơ khí*: Tunnel Runner.
Robot trợ lý**: Cho ai chưa kịp nhớ thì đó là mấy con drone đỡ đòn cho mình á.
Tăng lữ công nghệ***: (gốc tác giả để là teachpriest) là một thuật ngữ xuất phát từ vũ trụ Warhammer 40,000. Trong tiếng Anh, "tech" là viết tắt của "technology" (công nghệ), còn "priest" nghĩa là "tăng lữ" (một người có vị trí cao trong tôn giáo, thường là người thực hiện các nghi lễ).
Chắc là vì Sylvia cầm cái cờ lê của bả điều khiển đệ giống mấy linh mục pháp sư á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top