khi em chìm vào giấc ngủ

jeon jungkook khẽ cau mày, ngón tay gã rụt nhanh khỏi phút ngẩn ngơ còn vương trên đôi đồng tử đen láy, gã đã lãng đi cái độ nóng vốn có của nó, minh chứng cho lần đâu tiên gã để chút tâm trí rối bời tuột mất ngoài tầm tay. day nhẹ bên thái dương, gã chuyển dời đến làn khói mỏng manh còn lưu luyến nơi miệng cốc, chồng chồng lớp lớp lửng lơ giữa không trung rồi tan biến. gã đứng dậy, bỏ lại chiếc cốc còn nguyên như lúc nhận lấy, lẩm nhẩm vài câu chưa dứt khỏi khoé môi. hôm nay không phải ngày đẹp trời để hoàn thành nó.

jeon jungkook không hề nghĩ rằng mình đủ sức để nắm chặt lấy tất cả mọi thứ, rằng trong cuộc sống gã hằng mong ước đang thay đổi, và dễ dàng gã lại để những giọt nước nhỏ long lanh tràn qua vết nứt nhỏ đọng trên vỏ ốc. gã gắt gao nhíu chặt mi, gót chân không yên gõ trên nền đất thô, rồi lại trải dài khoảng bước ban đầu của mình. trong một phút chốc, gã nhận ra. nếu đôi mắt gã không kịp nhận thứ ánh sáng đang chuyển động về phía mình, tiếng người đàn ông trung niên với ra ngoài cửa gào lên tức tối, chắc gã đã chẳng còn vướng bận suy nghĩ, mà nằm ở kia với đôi mắt mở to trên chính vũng máu của mình. gã thầm than một điều không mấy tốt lành.

phút lơ đãng của jeon jungkook vừa rồi đã kéo không ít mà cũng chẳng nhiều ánh nhìn được mấy thiện cảm. họ bàn tán về chàng trai sống ở khu này có khuôn mặt xanh xao và thiếu sức sống mệt mỏi tới độ muốn lao ra đường để trút bỏ hơi thở cuối cùng. jungkook dừng lại bên tai vang những câu bàn tán nọ, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy dưới đôi giày thể thao mềm. bỏ hết mọi ánh nhìn, lời bán tán mãi tới đến nó chịu ngừng lại, gã đã khuất sau con phố kia, và mọi việc lại diễn ra như ban đầu đã từng.

jeon jungkook cầm lấy chiếc điện thoại với vẻ thất vọng, thường thường sau những giấc sáng. jimin sẽ gọi điện để nói với gã

buổi sáng tốt lành, jungkook

hơi ấm chiếc điện thoại trong túi nào xua tan được tâm trạng gã bây giờ. gã cúi người ngồi xuống xích đu, ngửa cổ đón lấy tơ nắng vàng hắt ngang qua khuôn mặt, hờ hững trên đôi mắt nhắm nghiền. những cơn gió gảy lọn tóc nâu, gã bỗng nhớ cậu.

chất vải quần dán chặt đôi chân thon dài theo từng nhịp bước của gã, gã đã đánh bạo. thay vì cứ đợi tin nhắn từ đằng ấy, thì gã hôm nay sẽ đổi ngược lại. xuất hiện trước mặt cậu như bất ngờ nho nhỏ, rồi ôm cậu vào lòng, thì thầm câu chào buổi sáng. gã cười, lấp ló chiếc răng thỏ và núm má đồng tiền, đúng là gã rất vui.

jiminie

tiếng gã vọng trong bóng tối, jimin không thích bóng tối tí nào. gã do dự, trong trí nhớ gã là rèm cửa mở tung, căn nhà tươi sáng ngọt ngào vị nắng đào, thoảng mùi ngậy bơ nay lại biến mất. bàn tay lần đến công tắc để rồi gã ngớ người, ngã khi chân lỡ vướng vào thứ gì mềm mại.

gã lùi lại, lưng đụng tường, hoảng loạn khung cảnh trước mặt. quần áo vương trên sofa, rơi trên nền đất, dọc theo lối đi vào phòng ngủ. cơn đau tưởng chừng mọc rễ trong trái tim tàn phế nay lại như đâm chồi, gã loạng choạng thân người, biến mất sau tiếng gót giày vội vã gõ trên nền gỗ.

em lại ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cũng chẳng buồn động

vòng tay hắn ôm trọn cơ thể mềm mại, để em tựa lên ngực mình mà an nhàn ngủ say. hương nhàn nhạt từ mái đầu nâu dẻ vờn quanh mũi hắn, chọc mũi hắn đến ngứa ran, như đầu kim nhỏ lướt qua làn da nhẵn bóng. nhưng nào khiến hắn đâu đoái hoài gì.

ngón tay hắn nghịch trên lọn tóc nhỏ của em, thích thú đến nghiền. rồi hắn để cho nó xoăn lại, chổng ngược lên trông đến ngộ

em bảo em thích lắm, em chun chun cái mũi ửng đỏ vì gió đông sớm, bật cười khanh khách

hắn nhớ tiếng cười giòn tan, lưu luyến nó vang bên tai mình, cánh tay quanh eo em nới lỏng, khẽ cong người hôn lên trán nhẵn bóng, mực trân trọng mà nâng niu.

khóe môi hắn giương lên bao sự ôn hòa, bao phần yêu thương, phần nuông chiều. jungkook vuốt vành tai lạnh của em, hắn cuốn trôi theo sự tĩnh mịch mà chìm vào giấc ngủ.

jimin vẫn ngủ, nhưng gã chỉ đứng bên cạnh, mái tóc rủ xuống giấu đi đôi mắt mỏi, gã đang nhìn cậu. xoa nhẹ mu bàn tay sớm nhiễm lạnh, tay gã thô ráp nào đâu như bàn tay mềm mại của cậu. gã mong phần nào còn có thể ủ ấm cho trái tim gã khi nhẹ nhàng lén giấu những ngón tay bé nhỏ của cậu nằm dưới lớp chăn mỏng, và gã cũng muốn rằng, một chút ấm áp cho cả cậu.

kim đồng hồ đã thôi trò đuổi bắt nhau như thuở nào, nhường lại hết thảy sự chú ý cho chiếc máy phát nhạc lỗi thời. bản nhạc bỗng phát lên những nốt láy đen, giọng nam trầm kéo bức màn lòng người, đung đưa trầm bổng dẫn dắt chuyện tình xưa. nhưng hắn có mảy may quan tâm, vẫn cứ ôm mối tình nồng giấc của mình

đôi môi đào mọng nước còn vương mùi vang đỏ, đỏ đến mê mẩn, đến tê tái lòng người.

gã nghiện cách môi chạm môi, chỉ là mơn mớn trên lớp môi mềm mại nhưng lại quá đỗi ngọt ngào

vang đỏ đê mê sóng sánh tràn ly, vỡ òa trên lớp lông thú trắng muốt. bỗng hóa thành màu nhơ bẩn, thẫm đẫm em trong đêm trụy lạc

vậy mà em vẫn ngủ, lại còn ngủ ngon nữa chứ

gã khép lại cánh cửa, khẽ nhăn mi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top