- Vương Nguyên, tôi nguyện dùng quãng đời còn lại của mình để bảo vệ em

 Gặp nhau so với tình yêu đẹp còn tốt hơn nhiều

Nghe nói rằng, tất cả mọi thứ trên thế gian cuộc gặp gỡ chính là chờ đợi từ lâu. Từng đóa mai di chuyển đầy tâm sự, mọi chỗ trống của thời gian cũng đều là vì chờ đợi một người mà trí nhớ gọi quay về. May mắn thay, ngàn năm xoay chuyển, tôi vẫn còn ở đây, em vẫn ở nơi đó. Không nói em là một viên ngọc, không nói tôi là người cũ, cuộc đời này, chỉ nguyện cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh bình, cuộc sống ấm áp.

Có lẽ là vận mệnh đã chỉ dẫn, có lẽ là kiếp trước đã định sẵn, làm cho tôi có thể mang hết may mắn của đời mình để gặp em. Gặp nhau so với tình yêu còn tốt hơn. Khuôn mặt ngây ngô non nớt, âm thanh bạc hà ngọt ngào, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím đen trắng, đó chính là hình dáng lần đầu tiên tôi gặp em, gió nhẹ khẽ vuốt, ánh mặt trời bừng sáng, mưa bụi mênh mông, hoa thi nhau nở rộ. Trong sự tĩnh lặng của thời gian, nhớ lại những kỉ niệm của quá khứ, tôi cảm động vô cùng, cảm động vì đã chờ đợi rất lâu rồi, tôi đã gặp được em.

Gặp nhau vào thời điểm chúng ta đều chưa đủ hoàn mĩ, chưa đủ mạnh mẽ, đối mặt với tất cả những nghi ngờ cùng chửi bới, chúng ta chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Mà nguyên nhân chính là chúng ta chưa đủ hoàn mĩ cho nên chúng ta chỉ có thể trở nên ngày càng hoàn mĩ. Chúng ta gặp nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau hướng về tương lai, cùng nhau chống trả lại tất cả sóng gió. Vì chúng ta, lại càng vì chính bản thân mình mà trở nên ngày càng hoàn mĩ, thế giới cũng vì thế mà đối xử ôn nhu hơn, tuyệt vời nhất chính là chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở nên hoàn hảo.

Bạn có biết cảm giác một người cô độc bước về phía trước như thế nào không?

Chúng ta chưa bao giờ biết đường đời dài bao nhiêu, cũng không biết nội tâm chính mình đã có biết bao suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng chúng ta dường như thấu hiểu được, cố gắng tiến về phía trước, chính là món quà tốt nhất thượng đế mang tặng. Chúng ta như vậy mà cố gắng, không phải vì cảm động ai, cũng không phải vì chứng mình cho ai xem, có lẽ chính là bởi vì không cam lòng để bản thân mình vô tội bị vứt bỏ, ngày đêm nói với chính bản thân không được bỏ cuộc.

Đêm khuya tại sân bay, sự yên lặng của phòng nhảy, phải lật xem vô số lần sách giáo khoa, kịch bản, phòng thu, cũng như góc đàn piano kia, đó chính là cuộc sống tràn đầy năng lượng của em, cũng chính là những giọt mồ hôi mỏi mệt của em. Vương Nguyên, tôi không biết em đã dùng biết bao dũng khí để thuyết phục bản thân không được chùn bước, không biết em đối với giấc mộng này có ý nghĩa nhưu thế nào, càng không biết "cảm giác một người cô độc bước về phía trước". Dường như trên thế giới này, chỉ có mình em biết được cảm giác cô độc ấy, biết cảm giác phải buộc bản thân tiến tới dù có gian nan vất vả.

Để không làm chậm trễ chuyến đi, để bay kịp về đến trường đi học, tôi không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em có mặt tại sân bay vào ban đêm. Có người nói: "Bạn đã từng biết đến sân bay Trùng Khánh lúc 2 giờ sáng như thế nào chưa? Vương Nguyên đã từng thấy." Nhìn thấy em ở thời điểm ấy, cảm giác đau đớn như chiếm lấy cả cơ thể. Thời gian mà mỗi chúng ta đã chìm vào giấc ngủ, có một thân ảnh nho nhỏ ở sân bay, ở trong đêm tối, chuyến bay đêm chứa đầy những vì sao lấp lánh, như trong đôi mắt em, những ngôi sao sáng.

Ban ngày, em trên sân khấu trạng phục diễm lệ tựa sao kim, buổi tối, em cũng vì những bài vở khó nhằn mà vò đầu bứt tai, những năm qua em cùng thân phận học sinh và nghệ sĩ tôi luyện và kiên trì. Ở nơi làm việc vào ban đêm, bạn sẽ luôn thấy trên bàn học của em ấy: từ điển Tiếng anh, bài viết ngữ văn, phương trình toán học, bản đồ Trung Quốc, ... còn có những tờ bài tập chất đống. Chúng ta luôn thấy được cậu thiếu niên nhỏ tuổi này luôn hết sức làm tốt mỗi một việc một, hết sức mình hoàn thành tốt nhất mỗi một vai diễn.

Có lẽ chúng ta không nhớ rõ được náo nhiệt, nhưng không thể quên được nỗi cô đơn, có lẽ chúng ta không thể nhớ rõ sự sáng tỏ thông suốt, nhưng không thể quên được sự tình cờ mơ màng, có lẽ chúng ta không nhớ rõ bởi vì nghĩ đến một người rồi ngây ngô cười, nhưng không thể quên được bởi vì nhớ tới một người mà rơi lệ. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, thế nhưng chúng ta vẫn cố chấp cùng dũng cảm. Có lẽ đây chính là cảm giác Vương Nguyên gọi là "một người cô độc đi về phía trước". Chúng ta cố gắng tiến về phía trước, không vì cảm động ai, chỉ vì chính bản thân đối với giấc mộng, đối với tương lai là cố chấp.

Bởi vì đã cố gắng, cho nên không thẹn với lương tâm

Trên đời này, thời gian trôi qua là không thể quay lại được. Có lẽ, không phụ thời gian chính là cố gắng, mà cố gắng tốt nhất chính là để bản thân trở nên tuyệt vời nhất. Chúng ta đều cố gắng trở thành người tốt nhất của bản thân, không phụ lẫn nhau, không phụ thời gian.

"Bởi vì được gặp em

Hết thảy đều là định sẵn

Cùng nhau hướng về tương lai, mỗi ngày đều vô cùng quý giá

Bởi vì được gặp em

Tôi học được cách trân trọng

Cho dù đối mặt với phong ba bão táp, tôi vẫn kiên trì bước tiếp"

Đối với chúng tôi mà nói, gặp được em, hết thảy đều đáng giá!

Từ lúc cover lại những tác phẩm của người khác đến ngày hôm nay đã trở thành hoàng tử nhỏ soạn nhạc, em dùng tiếng ca cảm ơn, em dùng tấm chân tình dành tặng chúng tôi, em dùng âm nhạc của bản thân để nhận lấy vô số lời vỗ tay tán thưởng cùng tôn trọng. Ai đã từng thấy qua, em đã xóa, sửa từng chút một trên bản nhạc, ai đã từng thấy qua, em bởi vì luyện đàn mà trên tay đầy vết thương, ai đã từng thấy qua, em hoàn thành bài hát trong tiếng giọng khàn đặc.

Em luôn nói chính mình vũ đạo không tốt, luôn vì điều đó mà áy náy, tự trách. Chúng tôi còn nhớ rõ, trong "Sổ tay thần tượng", nhớ rõ em ở trong góc âm thầm tự trách bản thân, nhớ rõ em ở phía sau lặng lẽ tập đi tập lại để quen thuộc với vũ đạo, nhớ rõ ở tiệc sinh nhật em một mình solo vũ đạo, chúng ta càng thêm nhớ rõ ở "Vương bài đối vương bài" em cùng tiền bối luyện tập trong hơn 10 phút liền khiến cả khán đài như bùng nổ, khí phách khiến con người ta choáng váng. Em ấy xứng đáng nhận hết thảy lên khen ngợi cùng tán thưởng, bởi vì những cố gắng của em ấy là đáng giá.

Mùa xuân năm ấy, trong không gian nhỏ hẹp, em ôn nhu sắm vai "Lớp trưởng Mã", một bộ phim vườn trường trong sáng. "Lớp trưởng Mã" của chúng ta luôn cẩn thận nhẩm lại lời thoại, cân nhắc hành động trước khi diễn, mặc áo sơ mi đơn giản, tóc tai sạch sẽ, hình ảnh lớp trưởng khi đó theo thanh xuân của chúng ta không thể nào quên được. Từ phim mạng tự chế đến diễn viên của đoàn làm phim Tước Tích, em luôn được đạo diễn Quách Kính Minh cùng các diễn viên khác khen ngợi, ngày càng khẳng định em ấy vô cùng cố gắng

Bởi vì cố gắng, cho nên không thẹn với lương tâm. Tất cả sự cố gắng của em đều đáng khen, đáng hâm mộ.

Thế giới đối với con người luôn tốt, bởi vì em xứng đáng

Em trở thành em của ngày hôm nay, nhất định là kết quả điều trước đó đã xảy ra, dù nó là lớn hay nhỏ, có thể là may mắn nhưng chắc chắn vẫn có thể tìm thấy nguyên nhân của nó, chính là sự cố gắng.

Trong suốt khoảng thời gian gặp em, khi nghe thấy những lời nhận xét không tốt của dư luận, tôi luôn hối hận và âm thầm nghĩ "Nếu mình có thể trở thành một con người vĩ đại hơn". Tôi bắt đầu thay đổi, từ từ đối với thế giới trở nên ôn nhu và nhẹ nhàng với người tốt, thế giới này luôn lắng nghe bạn.

Tôi bỗng phát hiện, âm thanh nghi ngờ em đã giảm bớt, âm thanh tán thưởng càng ngày càng nhiều hơn. Mọi người đều khen Vương Nguyên, cậu thiếu niên nhỏ này thực ấm áp, chân thành, lễ phép, hiểu được từ cảm ơn, tính cách của em ấy càng ngày càng hấp dẫn chúng ta. Chúng tôi bắt đầu trở nên lạc quan, trở nên ôn nhu, dùng sự ấm áp trong ánh mắt đối đãi với mọi người, dùng khả năng truyền năng lượng ấm áp của em cho chúng tôi. Có thể chứng kiến em trở nên tốt đẹp đến như vậy, có thể cùng em từ lúc chưa thành thực đến khi trưởng thành, chúng tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn. Thích em, khiến cho nội tâm ẩn sâu lâu ngày của chúng tôi được tràn đầy năng lượng. Có rất nhiều điều chúng tôi không làm được, vì vô luận chúng tôi hay em, đều có những điểm chưa đủ mạnh. Tôi duy nhất có một điều có thể làm được, chính là dùng tất cả sự tốt đẹp để thích em, đem hết sức mạnh của bản thân để làm cho em, sau đó, cùng nhau trở nên tốt đẹp. Thế giới đối với em rất tốt, chúng tôi đối với em cũng rất tốt, bởi vì em xứng đáng, em xứng đáng nhận được tất cả ấm áp cùng sủng ái, bởi vì em là mặt trời bé nhỏ của chúng tôi.

Dùng cả quãng đời còn lại để bảo vệ em

Cuộc sống của mỗi người không phải là vùng đất bằng phẳng, phía trước còn không biết bao gian nan thử thách, không bằng đem tất cả sức lực của mình cho tuổi thanh xuân cháy bỏng. Hạnh phúc có lẽ là một viên kẹo đường trong chiếc túi nhỏ của bạn, điều tuyệt vời chỉ đến, chỉ bạn nếm trải mùi vị của nó.

Trên đường đi khấp khủy, em trưởng thành, có lẽ có những lúc hoang mang, có những lúc nghĩ đến việc bỏ cuộc, chính là thực cảm ơn em lúc đó đã luôn ở lại, để cho chúng tôi thấy sự tốt đẹp của em, sự tự tin của em, sự tỏa sáng của em ngày hôm nay. Cho nên dù có cách xa bao nhiêu, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra em. Bởi vì những người khác chỉ đang bước đi, còn em thì chạy vào trong trái tim tôi.

Giờ này, tôi ngồi trên bàn học nghe nhạc viết văn, ngẫu nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy những tấm áp phích trên tường. Tôi có lúc mỉm cười, có lúc rơi lệ, tình yêu này thật thâm hậu quá đi, không ngừng yêu thương, không ngừng điên cuồng. Thật là may mắn có thể gặp được em, trải qua cùng em nhiều điều đến vậy.

Vương Nguyên, tôi nguyện dùng quãng đời còn lại của mình để bảo vệ em.

《Tác giả》

《¤AW¤》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top