[ TRANS ] Vương Nguyên

- Thoải mái khóc cười mới là đời người, mong muốn lưu lại cho em tình tính trẻ con cùng giấc mộng ban đầu...


Năm 2011 của em ấy, chính là luyện tập việc không am hiểu là vũ đạo. Khi bị ép chân liền khóc lớn, nhưng lại vẫn như cũ quật cường không bỏ cuộc. Sau đó cảnh tượng tương tự được xuất hiện trên giải trí Dreamworks, em ấy trước sau một mực kiên trì, không hề làm điệu, làm qua loa. Rồi động tác càng ngày càng trôi chảy thành thạo hơn, cảm nhận được tiết tấu càng ngày càng tốt, đây chính là kết quả, sự trả gía để có những tiết mục trên màn ảnh, mãi mãi chỉ có mình em ấy biết. 

 15/04/2015, đó chính là bước đầu tiên trong cuộc hành trình của em. Ngày hôm đó, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi của giấc mộng dài, khởi điểm chính là khán đài cao 6 tầng ấy, cúp cùng hoa tươi, những tiếng hét chói tai cùng tiếng vỗ tay rào rào. Em nắm chặt tay lớn tiếng nói lời cảm ơn, đôi mắt ánh lên dưới ngọn đèn rưng rưng nhưng vẫn ẩn nhẫn mà không khóc. Từ lúc đó, tôi chưa bao giờ thấy được nước mắt của em, tất cả nước mắt ấy đã được giấu đi, được kìm nén, cực kì giống ngày hôm đó, mang theo sự kiên định và hứa hẹn, biết ơn cùng cô đơn, không bao giờ quay đầu lại. 

 2/2017, ở sân khấu vương bài, đọc bức thư của người thân, món khoai lang ngào đường, em cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc, sau đó vì nhớ thương gia đình mà mắt đẫm lệ. Còn trẻ đã thành danh, đi xa gia đình ngàn dặm, em ấy luôn phải chịu đựng sự cô đơn, nhưng đứng trước món ăn quen thuộc hồi nhỏ ở nhà mà đỏ hoen mắt. Vô luận nội tâm em có mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn luôn có những góc nhỏ mềm mại, nhạy cảm. 

Tôi luôn yêu quý em như thế. Cho tới tận bây giờ, em đã diễn rất nhiều cảnh khóc, em có thể tự lấy cho mình những cảm xúc để diễn, nhưng đối với tôi, yêu thích nhất vẫn là tiếng khóc ấy, tiếng khóc thực sự của em, nói như vậy để biết rằng, em ấy vẫn chỉ là đứa trẻ 17 tuổi. 

 Nước mắt của em, giống như một mùa xuân ấm áp nhẹ nhàng, tưới nước để mầm cây sinh trưởng.

  Đôi mắt em luôn cười, uốn cong thành một cây cầu.  

  Tháng 12 năm 2013, quảng trường nhật nguyệt quang Trùng Khánh, em và đồng đội cùng nhau hát bài Người tuyết, chưa lên khán đài lớn, vẫn bộ đỏ lam cùng chiếc khăn quấn cổ, vô cùng đơn giản, bỗng đột nhiên mỉm cười, giống như ánh nắng ấm ấp, nụ cười nhất tiếu khuynh thành. Em ấy mang theo dương quang vô tận, xua tan đi ngày đông giá rét ở trần thế. Rồi sau đó, em như thế nào đã trở thành một búp bê cầu nắng? 

Tháng 7 năm 2015 ở Đài Loan, có phải hay không vì tên của em, cho nên em đối với biển rộng lại thân thuộc như vậy. Mua hè say với gió biển, ôm ấp ánh mặt trời, thổi vào bờ cát ấm áp, sóng gợn lăn tăn, em như hòa mình mà đuổi theo cái xanh thẳm của con sóng. Ngày đó, em thực sự rất vui vẻ, như một tiểu hài tử bình thường, cười đến khoan khái, tự do tự tại, giống như một con chim, tự do bay lượn, thật sự rất vui vẻ! 

  Tháng 9 năm 2017, trong Quán trọ thanh xuân, thấy em tươi cười cầm súng bắn nước, giống như năm 2013 ấy, trong MV "Heart", em giống như trở lại 4 năm về trước quay lại trước mặt tôi, giống nhau đơn độc tinh khiết lại thiện lượng, giống như câu chuyện cổ tích vậy, tay cầm vũ khí, là anh hùng cái thế mà giải cứu thế giới. 

Thế giới này luôn không được tốt đẹp, những điều xấu luôn xuất hiện mà không có dấu hiệu. Vào hôm trời mưa thật to, em đứng trung tâm trời đất, đứng dưới ô mà nở nụ cười. Tôi biết rồi, tôi có thể vượt qua ngàn vạn dặm đường dài, nhưng cũng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt em.Thoải mái khóc cười trong tuổi 16, 17 mới là đời người, tôi luôn khờ dài mong muốn giữ lại tình tính trẻ con cùng giấc mộng thưở ban đầu, nhưng lại chỉ có thể một lần nữa quay về nhìn em càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng rời xa tôi.Em là thiếu niên mà tôi ngàn vạn lần quay lại vẫn muốn gặp, tôi đi theo em qua bốn mùa, xuyên qua mưa gió, biết rõ rằng em không thể thay thế được. Sự thật cùng quá khứ đều cho tôi kết quả rằng, thời gian đã mang em đến để an ủi tôi. Chúng tôi cùng em sẽ cùng đi đến bầu trời tối đen để ngắm pháo hoa rực rỡ!


Cre : MintcatNews

[ AW ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top