[ Nhân vật ]Thiếu niên viễn hành.-.Phần 2

- Không có nơi nào để trốn chạy

Lý Vĩnh Phương đói với cách theo đuổi minh tinh thời đại mới có chút khó hiểu, khi cô ấy còn là một cô gái nhỏ, bản thân và những người bạn xung quanh đều vô cùng thích nhóm nhạc thần tượng Tiểu hổ đội, nhưng yêu thích lúc đó, chỉ đơn giản là những thiếu niên tuấn mĩ ở thế giới xa xôi bổ sung thêm cho giấc một thiếu nữ thời thanh xuân , cũng chỉ là mua poster và đĩa nhạc, không hề có những hành vi quá khích.

Nhưng nơi mà Vương Nguyên sống, là thời đại mà điện thoại máy ảnh không nơi nào không có, ranh giới giữa fans và thần tượng biến mất, khoảng cách không còn, vô cùng gần gũi, đem đến cho thần tượng thiếu niên nhân khí khó mà sánh được, cũng khiến Vương Nguyên mất đi cuộc sống cá nhận an tĩnh, đơn giản, có thể không nghĩ ngợi gì mà em ấy luôn hướng tới.

Sau khi vào trung học, để đến trường thuận tiện, cả gia đình chuyển một tòa nhà dân cư gần trung học Nam Khai, cách trường chỉ có một bức tường, đi bộ chỉ mất 5 phút.

Nhưng con đường ngắn ngủi này, đã xa hơn cong đường ngồi xe bus nửa giờ vất vả trước đây rất nhiều, fans vây ở trường học, rấy nhanh cũng liền phát hiện lơi ở của Vương Nguyên, bọn họ vậy đợi ở xung quanh trường học, bắt đầu chiếm đoạt tất cả tự do chẳng còn lại bao nhiêu của một cậu bé mười ba, mười bốn tuổi.

Chủ nhiệm cấp 2 của Vương Nguyên, thầy giáo Lưu Bâm Bân còn nhó, một lần buồn cười nhất, Vương Nguyên về Trùng Khánh, muốn đến trường học lớp tự học buổi tối, bổ sung những bài học trong khoảng thời gian trước đây bị thiếu. Trường học dể duy trì trình tự giảng dạy, trước đây trung học Nam Khai luôn mở cửa không thể không hạn chế người ngoài đi vào, nhưng vẫn có fans chạy vào trong trường, đem đến một phần cơm tối tìm Lưu Bân Bân, nói đây là cơm tối chuẩn bị cho Vương Nguyên. Lưu Bân Bân khóc không nổi, cười cũng không xong, thầy ấy biết fans hoàn toàn chỉ là nhiệt tình, nhưng mà đột nhiên chạy tới trước mặt một người là, đưa đến một phần cơm, thầy ấy cũng không dám cho Vương Nguyên ăn.

Bị vây xem là chuyện bình thường, hai năm trước, Vương Nguyên bị mười mấy người, có lúc là hai mươi mấy fans còn cao hơn em ấy cả một cái đầu vây lấy. Lưu Bân Bân ở một bên nhìn, cảm thấy làm minh tình cũng quá là thảm.

Có lúc cũng sẽ giúp Vương Nguyên "chạy trốn", nhưng trường học rộng lớn như vậy, em ấy không có nhiều nơi để trốn chạy.

Vương Nguyên rất trân trọng những ngày được quay về trường học, Lưu Bân Bân cảm thấy, bản thân đối với thân phận học sinh này trời sinh đạm bạc, đột nhiên thanh danh, em ấy có thể thỉnh thoảng cười đùa đắc ý nói với bạn một chút "Bân ca, em nói cho thầy biết, em bây giờ về Trùng Khánh đều là khắp nơi chào đón đó", nhưng từ nội tâm mà nói, về đến trường học, em ấy chính là dáng vẻ của một học sinh. Không ngừng có fans tò mò đuổi theo tới, để trốn chạy, Vương Nguyên có lúc buộc phải giống như một tội phạm: Thực sự là có lúc, em ấy chính là như thế nào nhỉ? Vì sợ đám fans đó (đuổi theo tới), sau đó liền vây chặn, em ấy liền chạy, chạy. Thâm chí đến cả cái gì mà, vượt tường bao em ấy cũng từng trèo rồi.

Sau khi từ Trùng Khánh về Bắc Kinh, sự điên cuồng của một bộ phận fans càng thêm kinh nghiệm, bọn họ sẽ đi lục từng bao đồ ở thùng rác trong tiểu khu, gọi điện thoại quấy rối, dán tai lên cửa nghe trộm, Vương Nguyên và hai thành viên còn lại đều rất bất lực, không thể phát bực tức, không thể lộ mặt, cửa nhà và cửa sổ đều đóng chặt, mở nhạc đến mức lớn nhất, cuối cùng lắp camera, trừ những điều này ra, cũng không còn cách nào khác.

Sự biến mất của ranh giới này khiến Vương Nguyên rất phiền lòng, lúc nào cũng có bị nhận ra, lúc nào cũng bị bám đuôi. Ngày tiếp nhận danh hiệu sứ giả giáo dục thanh niên của quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, từ công tu đi ra đến bãi đỗ xe, liền có fan vậy ở trước thang máy, điện thoại, còn có máy ảnh chuyên nghiệp hướng tới liên tục chụp, lên xe rồi, những người này cũng lái xe cùng nhau tới đại sứ quán Liên hợp quốc, xuống xe rồi, lại một trận chụp nữa.

Hoạt động còn chưa bắt đầu tiến hành, trên weibo đã bắt đầu có ảnh "tình cờ gặp Vương Nguyên". Vương Nguyên biết rất rõ bản thân sống trong một thời đại mà những ánh mắt dòm khó không nơi nào không có, nhưng vẫn là hi vọng có thể có một vài khoảnh khắc tránh xa đám đông, "nhân vật của công chúng chỉ cần ở bên ngoài mới đúng, kì thực là hoàn toàn bị bạo lộ, không có một chút tự do nào, đây là điều em đã nghĩ thông rồi, nhưng trong không gian ca nhân của mình, em vẫn cảm thấy phải có một giới hạn không thể bị vi phạm."

- Kháo ( tiếng lóng chửi thề )

Muốn tìm được một điểm cân bằng điều độ giữa thế giới ảo và không gian hiện thực là không dễ dàng, Vương Nguyên muốn trong thế giới hiện thực muốn một sự thanh tĩnh trong đời sống thường ngày là không thể, muốn trong thế giới ảo một phần thiện ý trong hiện thực càng là điều không thể.

Đồng thời với thành công vang dội, trên con đường thành danh của TFBOYS cũng ngập đầy những lời dị nghị. Từ khả năng ca hát, tướng mạo, đến con đường thành danh, 3 cậu bé đều bị nghi ngờ chất vất, hành vi điên cuồng của một bộ phận fans cũng bị quy kết lên người ba bạn nhỏ, hưởng thụ được tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, cũng đồng thời, chính là phải chịu đựng sự bạc bẽo và dị nghị.

Đây là con đường cay đắng tự biết, Lý Vĩnh Phương chán nản vô cùng, cuộc sống của con trai gặp phải vô vàn vấn đề, đã vượt xa kinh nghiệm trong đời mình.

Từ nhỏ đến lớn, Lý Vĩnh Phương giáo dục Vương Nguyên nhắc đến nhiều nhất chính là làm người phải biết thiện lượng và nhường nhịn. Nhưng khi thế giới trên mạng quá tàn khốc và vòng giải trí với thế lực và lợi ích không ngừng lặp lại, Lý Vĩnh Phương thường thường nghi ngờ, những phẩm chất mà mình truyền đạt cho con trai, có phải khiến cho nó chịu thiệt thòi không.

Mấy năm đầu, Vương Nguyên đối với những lời mắng nhiếc ngập trời trên mạng vô cùng thương tâm, những ác ý không biết đến từ đâu trên mạng trong thế giới của một đứa trẻ ngoan ngoãn là không có cách nào giải quyết, Lý Vĩnh Phương nói với Vương Nguyên, cách nghĩ của người khác em không cách nào xê dịch, bọn họ lại không phải thực sự hiểu được con, con làm chính mình là được rồi.

Nhưng lúc riêng tư, Lý Vĩnh Phương vẫn là ủy khuất thay con trai, con trai từ nhỏ đã rất ngoan, gần như chuyện gì cũng không cần người lớn phải lo lắng, đối đãi với trưởng bối luôn lễ phép hiểu chuyện, cũng không cùng bạn nhỏ khác đánh nhau, không hề làm chuyện gì vượt khuôn phép.

Vương Nguyên không thể hiểu được ác ý đó từ đâu mà tới, có lúc đi trên đường, cũng sẽ có những ánh mặt lạnh lùng ném tới, sau lưng là tiếng nói bàn luận di nghị khiến cho em ấy cảm thấy không thể thích nghi, có lúc thực sự không có cách nào, nếu luyện thành một phản lĩnh "chính là đi trên đường không cần biết người khác nói cái gì, nếu như mắng, ánh mắt em sẽ thẳng tắp nhìn về phía trước, tiếp tục đi, coi như không nhìn thấy người ta. Dù cho người đó với em có là đối mặt đi tới, em cũng sẽ coi như không nhìn thấy mà đi."

Lúc vừa mới biết dùng Smart Phone, Vương Nguyên vô cùng tức giận, vây trong chăn xem điện thoại, nhìn đến những bình luận mắng mỏ, liền ở trong chăn hét một câu "kháo".

"Không còn gì nữa rồi", đối mặt với câu hỏi của kí giả "Nhân vật", Vương Nguyên chớp mắt mấy cái không tỏ rõ ý kiến cười cười. Thói quen này duy trì đến nay, hỏi em ấy cách giải quyết nếu trong cuộc sống đối mặt với vấn đề này, Vương Nguyên nói "Một chữ thôi, bình thường nói một chữ, "kháo", nõi xong thì dần dần sẽ giải tỏa."

Vương Nguyên cũng xác thực không có cách phát tiết nào khác, mấy năm đầu thời gian ở Trùng Khánh nhiều hơn một chút, em ấy liền kéo mấy người bạn cùng đi ăn lẩu, "Mỗi này buổi trưa đều hẹn các bạn đi ăn lẩu, mỗi trưa đều ăn, sau đó bọn em đều ăn đến tiêu chảy hết, em liền đem áp lực tiêu hóa hết rồi, rất vui".

Nhưng cùng với công việc tăng lên, em ấy rời gia đình, chuyển tới một căn hộ cùng ở chung với TFBOYS. Thời gian ở Trùng Khánh càng ngày càng ít, ngày phỏng vấn, Vương Nguyên cẩn thận nghĩ một chút, vẫn là không nhớ ra lần trước lúc rời Trùng Khánh là khi nào. Thanh xuân của em ấy bị chia thành rất nhiều phần, thời gian chân chính lưu lại cho bản thân không hề nhiều.

- Cô đơn

Sự khen ngợi hay vùi dập trong thế giới ảo chỉ có thể một mình tiêu háo, Vương Nguyên không có ai có thể lắng nghe giãi bày. Lúc phỏng vấn truyền thông, luôn hi vọng nghe tháy em ấy nói, lúc đầu làm thực tập sinh có bao nhiêu vất vả, nhưng Vương Nguyên nói, lúc đó "dù sao cũng không có cô đơn như vậy, em cảm thấy khá tốt, bởi vì ở trường có bạn bè, sau đó ở công ty cũng có bạn, hơn nữa cũng khá tốt."

Chân chính cô đơn chính là sau khi nổi tiếng, em ấy rời Trùng Khánh, đến Bắc Kinh. Lúc vừa mới ra mắt, thời gian 3 người TFBOYS ở bên nhau tương đối nhiều, nhưng cùng với việc sắp xếp công việc bắt đầu không giống nhau, người cũng có bận rộn của riêng mình, sự bầu bạn bắt đầu từ thời kì còn là thực tập sinh cũng dần dần biến mất.

Năm 2017, trọng tâm công việc của Vương Nguyên có sự thay đổi, cũng có nhiều ý thức bắt đầu theo đuổi một vài hoạt động công ích, em ấy là đại biểu thanh niên Liên hợp quốc có một bài phát biểu toàn bộ bằng tiếng Anh, liền sau đó tiếp nhận sứ mệnh là sứ giả giáo dục thanh niên của quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, bắt đầu dùng ảnh hưởng của bản thân hiệu triệu mọi người quan tâm đến vấn đều giáo dục ở những nơi xa xôi.

Trong ánh nhìn của cộng đồng, em ấy không còn là cậu trai nhỏ gắng hết sức mình nhảy "tay trái, tay phải, một động tác chậm" lấy lòng mọi người nữa, so với lúc vừa mới xuất phát ngây ngốc, non nớt, tuy mới chỉ qua chưa tới 4 năm, nhìn cậu ấy đã cách rất xa bản thân khi mới 13 tuổi rồi.

Trong công việc, Vương Nguyên bắt đầu có chủ kiến của bản thân. Nhân viên tuyên truyền của Vương Nguyên rấy cảm khái sự thay đổi của Vương Nguyên một năm qua, dường như một thoắt liền trường thành vậy, lúc mới gặp vẫn là dáng vẻ của một cậu bé, nhưng năm nay, rất rõ ràng, em ấy bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình, quần cáo có phải có thể phối thế này, tạo hình dáng vẻ này có phải tốt hơn một chút, em ấy không còn chỉ hài lòng với một thần tượng được đóng gói trong cách nghĩ của người khác nữa, "bản thân chính em ấy là trong đầu luôn có chính kiến, luôn có ý tưởng ."

Nhưng xuất phát càng xa, quay đầu lại cũng càng khó. Thế giới ở nơi xa càng như cá gặp nước, về đến cuộc sống của mình lại càng cô đơn gấp bội. Sau kì thi trung khảo, rất nhiều bạn bè khó mà có được kì nghỉ hè, bởi vì sắp đối mặt với chia tay, rất nhiều bạn bè trước đây cần đến kì nghỉ hè này để củng cố tình bạn trước đây. Vương Nguyên thì không được, rất nhanh lại chìm vào trong công việc, cấp ba bắt đầu, em ấy càng ít xuất hiện ở trường học hơn, lại về đến trường học chăng nữa, bạn bè cấp hai cũng đều phân tán khắp nơi rồi, các bạn mỗi người có một cuộc sống mới, Vương Nguyên vô cùng muốn cùng bạn bè giống như trước đây cùng bên nhau, nhưng dần dần phát hiện, bản thân không còn hòa nhập được nữa rồi.

Một người bạn của em, một người bạn cấp hai, cậu ấy là người bạn đầu tiên mà em quen biết, cấp 2 cùng em ở trong một kí túc xá, vẫn luôn cùng nhau chơi rất tốt. Sau đó lên cấp 3 rồi, em tới lớp mấy buổi, chính là lớp đó chỉ có em với cậu ấy cùng một lớp, cậu ấy ngồi phía sau em, sau đối em liền chỉ cùng cậu ấy chơi mấy hôm, nhưng sau đó một lần em mời cậu ấy ra ngoài ăn cơm, liền cùng với mấy người bạn khác nữa đi ăn cơm, cậu ấy liền không tới, sống chết cũng không tới.

Sau đó mẹ người bạn này gọi điện đến cho Lý Vĩnh Phương, nói con mình cảm thấy gia đình mấy người bạn đó của Vương Nguyên điều kiện đều vô cùng tốt, liền không muốn cùng nhau chơi nữa. Tình bạn thời kì thanh xuân mong manh mẫn cảm, Vương Nguyên cũng không có cơ hội cùng thời gian nói với bạn của mình, bản thân kết bạn trước giờ đều chưa từng vì tiền, bạn của em ấy vốn dĩ đã không nhiều, chân chính giao tâm càng không có được mấy người, em ấy muốn chứng minh, em ấy vẫn là em ấy trong quá khứ, em ấy không muốn mất đi bất kì người bạn nào. Nhưng loại chứng minh này vô cùng vô lực, vận mệnh vẫn đem những người bạn trước đây của em ấy đưa tới những phương trời khác nhau.

Vương Nguyên trong thời kì là thực tập sinh, so với những bạn nhỏ bình thường khác thì sớm hiểu cách phân biệt hơn. Những bạn bè cũng nhau luyện tập rất nhiều, mọi người đều bầu bạn cùng nhau, cổ vũ lẫn nhau, mỗi người đều rất bình đẳng, cùng học các lớp giống nhau, cùng làm thực tập sinh, nhưng quy tắc không mạnh mẽ tất bị đào thải vẫn luôn tồn tại, nếu như một bạn nhỏ mấy ngày liền không tới, em ấy liền biết, người bạn này đã bị đào thải rồi, em ấy lại mất đi một người bạn. Lúc đó cũng không có ý thức gì, cũng không biết cách thức liên hệ, rất nhiều người bạn sớm chiều bên nhau, liền cứ như vậy biến mất trong biển người.

Gia tộc TF có một người bạn tên là Lưu Chí Hoành, tháng 7 năm ngoái, Lưu Chí hoành thông qua weibo tuyên bố bản thân thích cuộc sống bình thường tự do hơn, nên đã hạ quyết tâm rời bỏ giới diễn xuất. Chuyện này khiến cho Vương Nguyên có một trấn động không nhỏ,con đường vốn dĩ có rất nhiều người kết bạn xuất phát, dần dần người càng ngày càng ít đi, càng về sau này, phát hiện ra xung quanh mình, chỉ còn lại một mình mình.

- Vụn vặt

Càng cô đơn thì càng khát vọng tình bạn và thiện lương trong cuộc sống. Trợ lí Tiểu Cường trở thành người bạn quan trong nhất trong cuộc sống của Vương Nguyên, Vương Nguyên rất kiên đinh cương điệu nói với ký giả: "Cường ca không phải là trợ lí của em, anh ấy là người bạn quan trọn nhất của em"

Nói đến nguyên nhân, Vương Nguyên nói đến một chuyện rất nhỏ nhặt: anh ấy có một cái thuyền, một cái xuồng máy, lên thuyền, anh ấy cực kì hài hước, cái thuyền của anh ấy chỉ có một cái áo cứu hộ, em còn chưa lên, "Nhanh lên, nhanh lên, mặc áo cứu hộ vào", chính là nói em mau mặc áo cứu hộ vào, anh ấy nói em không mặc áo cứu hộ cẩn thận, anh không cho em lên thuyền.

Em ấy nói lúc ở Trùng Khánh, Tiểu Cường đến trên sông câu cá, bản thân còn chưa ăn gì, liền chạy qua đưua tới nhà em ấy, có chuyện gì cũng đều nghĩ đến em ấy trước tiên. Người khác đối tốt với em ấy, Vương Nguyên tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Những điều này hoàn toàn không nằm trong phần việc của Tiểu Cường, nhưng ngoài công việc, anh ấy vẫn còn nghĩ đến em ấy, Vương Nguyên luôn để ý đến những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống như thế.

Từ sớm đã rời xa cha mẹ, bên mình đều là nhìn theo những người trưởng thành thành công. Càng quan trọng hơn là, trong những năm tháng này không ngừng có người rời đi khỏi cuộc sống của Vương Nguyên, Tiểu Cường người bạn này, vì vậy càng trở nên quan trọng hơn nữa.

Từ khi bắt đầu làm thực tập sinh, cứ cách một khoảng thời gian, cuộc sống của Vương Nguyên liên bắt đầu có trải qua một lần thay đổi thay trời đổi đất. Nhưng Vương Nguyên nói bản thân là một người rất không muốn thay đổi, trong công ty đột nhiên có người rời đi hoặc có người mới tới, em ấy sẽ rất lâu mới thích ứng được.

Trong phỏng vấn, ký giả "Nhân vật" hỏi Vương Nguyên, nếu như lúc này Tiểu Cường đột nhiên nói không làm nữa thì em phải làm thế nào? Vương Nguyên tinh nghịch nói: Em đến trước cửa nhà anh ấy chặn anh ấy, gõ cửa nhà, đi chọc vách nhà anh ấy, đập vỡ nó luôn.

Vương Nguyên thực sự sợ hãi thay đổi, giáo viên của Vương Nguyên Lưu Bân Bân nói, mỗi lần về trường, em ấy đều tích cực tụ tập ăn uống, mời mọi người đi xem phim, hi vọng thời gian dừng lại, mọi người vẫn là bạn tốt.

Bởi vì fans không ngừng quấy rối, lúc học cấp hai, Lưu Bân Bân từng kiến nghị, để Vương Nguyên mở một lối đi đặc biệt, từ nhà ăn của trường mở một cửa nhỏ đến nơi em ấy sống, đề nghị này bị Vương Nguyên phủ quyết, em ấy không muốn có đối đãi đặc biệt, em ấy muốn giống bất cứ một học sinh bình thường nào, đi vào từ cổng trường, đi ra từ cổng trường.

Vương Nguyên sống trong một gia đình vui vẻ hòa thuận, lúc nhỏ mỗi năm đến sinh nhật, cả nhà nhất định sẽ quây quần cùng nhau, vui vẻ náo nhiệt chúc mừng Vương Nguyên. Sau khi nổi tiếng, những cơ hội như thế này dường như biết mất, TFBOYS tròn 3 năm, Lý Vĩnh Phương cùng chồng đến Bắc Kinh xem con trai biểu diễn, sân khấu chói mắt, fans hâm mộ điên cuồng, về đến khách sạn, rất lâu, rất lâu sau vẫn không thấy con trai tới, chồng Lý Vĩnh Phương nói với cô: "Cảm giác con trai không còn là của anh nữa rồi".

Trước tâm trạng chua xót này, đến nay Vương Nguyên mỗi lần về nhà đều trở thành sinh nhật và ngày lên, cả đại gia đình cùng nhau tụ họp ăn lẩu, cố gắng bù đắp lại cuộc sống gia đình mà Vương Nguyên bị thân phận minh tinh này chiếm chỗ. Lý Vĩnh Phương muốn cho con trai hiểu được, dù cho như thế nào, gia đình vĩnh viễn cũng không thay đổi.

Tháng 3, tháng 4 năm nay ghi hình "Vương bài đối Vương bài", Vương Nguyên vẫn luôn ở trước ống kính vui tươi đáng yêu hiếm thấy cũng bật khóc suy sụp, trong ấn tượng của Lý Vĩnh Phương, lần gần nhất nhìn thấy con trai khóc đã gần 10 năm trước. Trong chương trình, nguyên nhân khiến cậu ấy suy sụp là một món mứt khoai lang, đó là món ăn hồi nhỏ bà nội thường xuyên làm cho em ấy, lúc nhỏ Vương Nguyên sẽ luôn chê bà bỏ đường quá ít, nên sợi khoai không kết lại được với nhau. Nhưng khi vào giới giải trí rồi, đã 7, 8 năm, em ấy không được ăn món ăn này của bà làm.

Năm ngoái, Vương Nguyên mua cho gia đình một căn hộ, căn hộ mới khiến cho Vương Nguyên vui thích nhất không phải là lớn thế nào, sang trọng ra sao, mà là hàng xóm cùng tầng đều rất tốt, mọi người không coi em ấy như minh tinh, có lúc trở về nhà, một dì bên hàng xóm ở hành lang liền hò "Bé út, qua nhà dì ăn cơm đi".

Hàng xóm cả tầng có một nhà nấu cơm, những nhà khác liền kéo đến tề tựu đi ăn cơm, Lý Vĩnh Phương rất cảm kích hàng xóm đã giữ lại một phần thân thuộc khó có được cho Vương Nguyên, khiến em ấy ngoài sân khấu, ngoài ánh đèn, ngoài những tiếng la hét và vỗ tay ra, còn có cơ hội cảm nhận được một chút hơi ấm tình người chân thực, chất phác.

Nhưng phần lớn thời gian, Vương Nguyên đều không có cơ hội cảm nhận. Mấy năm nay thời gian em ấy ở nhà nhiều nhất là 20 ngày, đã không còn bạn bè, em ấy liền đạp xe trên bờ sông chơi, có lúc là Tiểu Cường đi cùng em ấy, còn phần lớn là em ấy đi một mình.

- ''Hot'' cùng may mắn

Thế giới giải trí của những người trưởng thành, đối với một thiếu niên mười mấy tuổi mà nói, cũng cách một khoảng cách khó mà vượt qua. Lưu Bân Bân thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ những số lạ, số điện thoại của Vương Nguyên thường xuyên bị fans phát hiện được, vậy nên thường xuyên phải thay đổi số, sau đó Lưu Bân Bân trực tiếp không lưu số nữa.

Năm ngoái, Vương Nguyên trong điện thoại nói với Lưu Bân Bân, bởi vì có lúc chương trình sẽ quay đến sau nửa đêm, một vài nghệ sĩ lớn tuổi sẽ mời mọi người đi uống rượu, hoặc giữa chừng quá mệt rồi, sẽ rút một điếu thuốc hút giải tỏa, đối với người trưởng thành mà nói, đây là một phương thức giải tỏa áp lực không thể bình thường hơn. Nhưng lúc này Vương Nguyên chỉ biết một mình lùi về một bên, "Em biết nói mình không thể dùng (hút thuốc, uống rượu), liền tận lực né tránh, ví dụ như bọn họ có một vài người, buổi tối nói cùng nhau đi ăn cơm, những việc này thì em đều sẽ không đi".

Lưu Bân Bân có lúc cùng có nỗi phiền muộn như mẹ của Vương Nguyên, kinh nghiệm của bản thân hoàn toàn không đủ để chỉ dạy cho người học sinh này để đi ứng phó với những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống của em ấy. Tuy rằng Vương Nguyên đã lên cấp 3, nhưng 3 năm cùng nhau ở cấp 2, bản thân thầy cùng Vương Nguyên đã trở thành những người bạn trong cuộc sống, thầy ấy cảm thấy Vương Nguyên trước mắt vẫn còn quá nhỏ, mà phải đối mặt với giới giải trí, những cám dỗ quá nhiều, cha mẹ, thầy cô đều không ở bên cạnh, thứ phát huy tác dụng, cuối cùng vẫn chính là sự tự khống chế của bản thân.

Trên người thiếu niên Vương Nguyên có một cảm giác điều độ tự nhiên, khi vừa vào nghề, em ấy nhìn thấy những nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Tiết Chi Khiêm sẽ thường xuyên hoảng hốt, bọn họ không phải là những ngôi sao lớn sao? Sau đó hồi thần lại, bản thân và bọn họ đã cùng trong một giới rồi.

Khi mới bắt đầy, em ấy chưa từng chủ động kết bạn wechat với nghệ sĩ nào, sợ làm phiền người ta, sau đó khi quay "Vương bài đối Vương bài" một thời gian dài tiếp xúc, Vương Nguyên mới chủ động nhắc đến chuyện kết bạn wechat: Sau đó em kết bạn wechat với rất nhiều nghệ sĩ tiền bối, nhưng em cũng rất có nguyên tắc, chính là lần đầu tiên nhất định không thêm, nhất định phải đến lần thứ hai hợp tác mới kết bạn, em tin tưởng câu, một lần còn lạ, hai lần thành quen, bởi vì lần đầu tiên kết bạn thì có chút lúng túng, nhưng lần thứ hai thì có lẽ thân thuộc hơn một chút, liền nói, lão sư, chúng ta kết bạn wechat đi, đầu năm lễ tết đều sẽ chào hỏi chúc tết một chút.

Vương Nguyên ước mơ là trở thành một ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng xuất sắc, sau đó cùng Tiết Chi Khiêm thân quen rồi, Tiết Chi Khiêm nói với em ấy rất nhiều lần "Anh ất nói em muốn học viết nhạc,em muốn học thì tới tìm anh, anh có thể dạy cho em".

Nhưng Vương Nguyên vẫn không có tìm đến, Vương Nguyên biết, Tiết Chi Khiêm là thật lòng nói như thế, anh ấy nhất định sẽ dạy, nhưng mà "Em cảm thấy anh ấy rất bận rộn, bởi vì anh ấy nổi tiêng, đúng không, bởi vì anh ấy nổi tiếng mà"

Vương Nguyên đại loại vô cùng hiểu rằng, người nổi tiếng sẽ bận đến mức độ nào, em ấy rất sợ bản thân sẽ gây thêm phiền phức cho đối phương, liền lên kế hoạch bản thân tự mình học thật chắc cơ bản, sau đó có cơ hội mới lại đi tìm Tiết Chi Khiêm thỉnh giáo.

Những thăng trầm mà Tiết Chi Khiêm trải qua trên con đường âm nhạc đã khiến Vương Nguyên suy nghĩ rất nhiều, em ấy chưa từng trao đổi với Tiết Chi Khiêm, chính mình tự nghĩ "Anh ấy đã trải qua từ nổi tiếng đến không nổi tiếng, lại nổi tiếng đến mức độ nay, tâm thái của anh ấy rất tốt, chính là dù cho có như thế nào cũng vẫn kiên định tạo ra âm nhạc của riêng mình, chân thành đối với fans, chân thành đối với âm nhạc, không có hào nhoáng phù phiếm, em cảm thấy đây là một tâm thái rất tốt."

17 tuổi, cuộc đời chưa trải qua quá nhiều vấp váp, Vương Nguyên chỉ có thể dựa vào việc ở một bên quan sát người khác học hỏi để bồi dưỡng bản thân tiếp tục tiến lên. Vương Nguyên vô cùng hiểu rõ, thực lực của bản thân trước mắt không xứng được hưởng với danh tiếng hiện tại, hỏi đến nguyên nhân thành công, bên miệng em ấy từ ngữ đầu tiên chính là "may mắn", "Em thức sự quá may mắn rồi". Điều em ấy có thể làm chính là nỗ lực, hi vọng có một ngày, có thể dựa vào chính nỗ lực của mình đem khoảng cách giữa danh khí và thực lực kéo lại gần nhất.

- Lối thoái

Vương Nguyên trước mắt khán giả biểu hiện càng ngày càng khéo léo, càng thành thục, là một người mẹ, lại càng đau lòng, càng không yên tâm được, rõ ràng ở độ tuổi nên được chăm sóc, được yêu thương cưng chiếu, nhưng Vương Nguyên từ sớm đã bước chân vào xã hội, bước cahan vào giới giải trí thiên biến vạn hóa, có lúc cô ấy nghĩ, những cậu bé cùng tuổi khóc một hồi, nháo một hồi thì không sao rồi, Vương Nguyên không khóc không nháo, những uất ức và áp lực trong lòng em ấy, tìm ai để nói đây?

Bố mẹ không có cách nào chăm sóc nhiều hơn cho em ấy, có lúc đi máy bay tới thăm em ấy, bởi vì đang bận rộn công việc, cũng không thể lập tức gặp được. Ghi hình chương trình hoặc tham gia các hoạt động điện thoại lại không được mở máy, Lý Vĩnh Phương thường xuyên phải trải qua việc chờ đợi không biết bao lâu một cho một cuộc điện thoại.

Lý Vĩnh Phương cũng rất ít khi cùng Vương Nguyên nói chuyện về giới giải trí, chỉ không ngừng dặn đi dặn lại em ấy, phải chú ý sức khỏe, đừng trễ mảng bài vở.

Cũng giống như phần lớn mối quan hệ mẹ con khác, đối với sự lo lắng của mẹ, Vương Nguyên luôn không ngừng an ủi giải tỏa cho mẹ mình, con rất tốt, con không sao, vĩnh viễn chỉ báo tin mừng, không báo tin xấu tin buồn. Đến bất cứ đâu, dù cho là lịch trình gấp gáp thế nào, Vương Nguyên cũng sẽ cố gắng hết sức mua quà cho mọi người trong nhà trước.

Lý Vĩnh Phương thường nằm mơ, trong giấc mơ đều là dáng vẻ Vương Nguyên lúc nhỏ, cô ấy thực sự rất muốn được bù đắp lại những năm tháng trưởng thành đó của con trai, trong điện thoại đều lưu những tấm hình lúc nhỏ của con trai, hai năm nay ngược lại lại rất ít, những bức ảnh trang điểm lên vẻ mặt tinh tế kinh diễm, mặc những bộ đồ đẹp đẽ Lý Vĩnh Phương đều không lưu, cô ấy hi vọng có thể giữ lấy dáng vẻ của con trai trong đời thường, Vương Nguyên trên sân khấu, trên tạp chí thuộc về fans, thuộc về giới giải trí, những điều đó lại cách mình quá xa.

Dù cho là có nguyện ý hay không, dù cho là sau mình là ánh mắt tha thiết đến đâu, Vương Nguyên vẫn phải chấp nhận hiện thực phần lớn thời gian trong cuộc sống chỉ có một mình.

Vương Nguyên rất sớm đã hiểu được đạo lí đời người tới tới đi đi, em ấy nói đến chuyến xe mà mình đã ngồi 2 năm khi còn là thực tập sinh: em còn nhớ rất rõ, lúc em lên xe chẳng có mấy người, sau đó ngồi vài chạm liền bắt đầy có người lên, lên rất nhiều, sau đó trạm cách đó 4km lại rất nhiều người xuống xe, đến trạm Nam Bình người đều đã xuống hết. Em đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, những người muôn màu muôn vẻ đó.Có lúc khi ở một mình, Vương Nguyên sẽ cảm thấy nhàm chán cô đơn, nhưng tất cả đều có thể ở trong phạm vi chịu đựng được, "Vì sao phải sống một cuộc sống giống như người khác? 

Có những trải nghiệm độc nhất vô nhị, không có gì không tốt". Lúc một mình ở Bắc Kinh, Vương Nguyên thích lái xe đạp, em ấy có thể đi rất nhanh, hoàn toàn quên đi cuộc sống hai bên, cho đến khi bên tai vang lên tiếng vù vù của gió thét gào.

Trò vận động mà em ấy thích nhất chính là trượt tuyết, mặc lên bộ đồ trượt, đội mũ và đeo kính lên, không có mấy người nhận ra được mình, từ trên đụn tuyết cao cao trượt xuống, một mình tung bay trong tuyết trắng mênh mông, cảm giác đó cực kì đã. Lần khoái hoạt nhất, là ở một khu trượt tuyết Hà Bắc, em ấy trượt vào khu trượt tuyết hoang dã, uốn lượn khúc khuỷu nhảy bật lên trong rừng cây, em ấy từ trong đám cây trược qua, từ từ trượt, hai bên đều không có người. Vương Nguyên còn nhớ rất rõ, vùng tuyết đó là chưa có ai từng trượt, em ấy tự mình trượt qua, phía sau lưng mở ra thành một con đường tiếp nối.

[ AW ]

Cre: Vương Nguyên truyền kỳ ký

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top