[ Nhân vật ]Thiếu niên viễn hành.-.Phần 1


- Trong ánh nhìn của cộng đồng, Vương Nguyên không còn là cậu trai nhỏ gắng hết sức mình nhảy "tay trái, tay phải, một động tác chậm" lấy lòng mọi người nữa, so với lúc vừa mới xuất phát ngây ngốc, non nớt, tuy mới chỉ qua chưa tới 4 năm, nhìn cậu ấy đã cách rất xa bản thân khi mới 13 tuổi rồi. Cậu ấy hiểu rõ bản thân trong công việc phải thể hiện giống như một người trưởng thành, nhưng cũng chắc chắn trở về với cuộc sống đời thường "loại ngây thơ có chút trẻ con đó trên người mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất".

Viết: Trác Mĩ Huệ

Biên tập: Lý Nghệ

Nhiếp ảnh: Tà Hình

Trang điểm: Đường Tử Hân

- Mất mát

Lý Vĩnh Phương trong phỏng vấn mấy lần đều nhịn không được nước mắt, có hai lần, chị ấy kiên quyết nói, nếu như có thể làm lại "tuyệt đối sẽ không, tôi tuyệt đối sẽ không để nó đi trên con đường này"

Lý Vĩnh Phương nói đến chính là Vương Nguyên, đứa con trai 17 tuổi của chị ấy, trước mặt đại chúng, thân phận của Vương Nguyên là thành viên nhóm nhạc thần tượng thiếu niên TFBOYS, bắt đầu từ năm 13 tuổi, đã là một siêu câp minh tinh nhất cử nhất động đều nằm trong con mắt dõi nhìn của quần chúng.

Lý Vĩnh Phương cảm thấy tiếc nuối, trong độ tuổi cần đến cha mẹ ở bên cạnh nhất, con trai không thể giống như một đứa trẻ bình thường, có thể tùy hứng hay khóc nháo, lúc không vui lòng cùng ba mẹ làm nũng, giở tình trẻ con. Người mẹ đối với cuộc sống bình thường không có yêu cầu gì đặc biệt này, vốn dĩ là chỉ mong, con trai mình mạnh khỏe vui vẻ trưởng thành, không nhất định phải thành danh có tiền đồ đến đau, không nhất định phải có nhiều tiền đến đâu. Nhưng 5 năm trước, một cuộc điện thoại của người tìm kiếm đào tạo ngôi sao đã làm thay đổi tất cả - từ đó mọi chuyện thay đổi, là gánh nặng công việc giải trí càng ngày càng lấn sâu mọi ngóc ngách, những sân khấu rực rỡ, sự đeo bám điên cuồng của fans, và cả trăm trăm vạn vạn cú nhấp chuột của thời đại internet khổng lồ khắp nơi, Vương Nguyên nổi tiếng rồi, cũng cứ như thế trưởng thành rồi.

Cùng câu hỏi như vậy, Vương Nguyên lại trả lời vô cùng nghĩa vô phản cố "Nếu như làm lại một lần, vẫn sẽ lựa chọn đi con đường này, vì sao lại phải bình phàm mà sống hết một đời chứ?"

Lý Vĩnh Phương hoàn toàn không hề để ý đến những hào quang lấp lánh xung quanh con trai mình, là một người mẹ, cô ấy chỉ là theo bản năng cảm thấy, con trai quá vất vả rồi. Một ngày thượng tuần tháng 7, ở quê hương Trùng Khánh, trong khuôn viên trường mà Vương Nguyên theo học, Trung học Nam Khai, Lý Vĩnh Phương nhìn những thiếu niên đánh bóng rổ trên sân tập thể dục, những người cùng lứa tuổi đang nô đùa chạy nhảy trong sân trường, thậm chí cả những học sinh lưng đeo cặp sách tới học lớp học thêm hè, đều ngưỡng mộ thay cho con trai mình.

Một ngày này, Lý Vĩnh Phương đến trường giúp con trai chọn ban tự nhiên hay xã hội, cả tháng 7 thời gian của Vương Nguyên đều bị công việc lấp đầy, Lý Vĩnh Phương đến trường giúp con trai chọn ban văn. Một ngày này, cô ấy cùng thương lượng với chủ nhiệm của Vương Nguyên, liệu có cần mời cho Vương Nguyên một giáo viên đi kèm không, những bài học bị rớt lại quá nhiều, hiệu quả tập trung học bù có thể không được lí tưởng lắm, hơn nữa còn trai cũng sẽ rất mệt, nhưng giáo viên cũng không hề lạc quan đối với đề nghị của cô ấy, thời gian của Vương Nguyên không cố định, thời gian dài đều phải bay đi bay lại, không hề có điều kiện để tĩnh tâm lại học tập.

Lý Vĩnh Phương sau đó nghĩ ngợi thấy cũng đúng, có lúc Vương Nguyên quay một chương trình đến nửa đêm, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng khó mà bảo đảm, còn học hành cái gì chứ?

Cô ấy cảm thấy con trai đã mất đi tuổi thơ và thời niên thiếu của một đứa trẻ bình thường, mà những thứ mất đi này, vĩnh viễn khó mà bù đắp lại.

Mấy ngày sau, cách Bắc Kinh 1500km, ký giả "Nhân vật" gặp được Vương Nguyên 17 tuổi, em ấy dong dỏng cao gầy, quần áo phủ trên người, nhân viên công tác còn phải thêm mấy hàng kẹp, chỉ có mấy phút đó, trên gương mặt Vương Nguyên hiện lên một chút biểu cảm mặc người sắp xếp – thiếu niên này quá mệt rồi, khi những đứa trẻ 17 tuổi bình thường có thể tùy ý chơi đùa nghịch ngơm trong kì nghỉ hè, Vương Nguyên mỗi ngày đối mặt đều là những công việc ngổn ngang không hết. Ngày hôm đó em ấy từ sáng sớm đã vội và bay từ nước ngoài trở về, xuống máy bay thì trực tiếp tới studio, trên mặt phủ một lớp phấn dày dày cũng không che được vẻ mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, trong studio tiết tấu âm nhạc ồn ã, trước mắt là nhân viên công tác đi tới đi lui, Vương Nguyên dường như đối với tất cả những điều này bảo trì một khoảng cách, lúc không đối mặt với ống kính, ánh mắt Vương Nguyên không nhìn chuẩn một nơi nào "chỉ đặt vào không trung, cái gì cũng không nghĩ".

Vương Nguyên đã quen với cuộc sống của một minh tinh, trước ống kính, em ấy rất thành thục phối hợp với yêu cầu của nhiếp ảnh gia, tinh chuẩn không hề trở ngại làm ra những biểu cảm "cười một cái nào", "ngầu lên chút nào".

Ngồi xuống tiếp nhận phỏng vấn, trong giọng nói được fans ca ngợi là "thanh lãnh như bạc hà" vẫn là sự ngây thơ của cậu bé đang trong thời kì biến giọng, nhưng tư duy logic rất rõ ràng, có sự thành thục và thông suốt vượt xa với độ tuổi, em ấy biết mình trở nên nổi tiếng có phần nhiều nhờ may mắn, nói liền đến 4 lần "Em thực sự là quá may mắn rồi", cũng đối với quy tắc giới giải trí hiện tại "Ai nổi tiếng người đó lợi hại" có sự lo lắng của bản thân, em ấy vô cùng thẳng thắn nói "Thực lực hiện tại của em tiếp nhận không nổi sự nổi tiếng không nên có", vậy nên "Chỉ có nỗ lực, không ngừng nỗ lực tiến gần đến với mục tiêu."

5 năm trôi qua, đứa nhỏ lúc đầu trước ống kính luyện tập xoạc ngoác miệng khóc lớn đã dần trút bỏ đi non nớt, thiếu niên Vương Nguyên trở thành một trong những minh tinh có khả năng tạo đề tài lớn nhất của thời đại, năm 17 tuổi này, em ấy cho ra một bài hát mới tự mình tham gia viết lời, diễn chính một bộ phim phát sóng vào giờ hoàng kim của đài Hồ Nam, năm này, Vương Nguyên trở thành một đại biểu thanh niên tham gia phát biểu tại diễn đàn thanh thiếu niên Liên hợp quốc, còn trở thành sứ giả giáo dục thanh niên của quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.

Em ấy không giống như mấy năm trước có người dự đoán, trở thành một đám bong bóng nổi lên nhất thời trên mạng internet, mà bắt rễ vào vòng danh lợi huyên náo nhộn nhịp, có những trải nghiệm trưởng thành và câu chuyện thanh xuân độc nhất vô nhị của cả thời đại này.

Vương Nguyên có một cảm giác ý thức ranh giới rõ ràng tự thân, đối với được mất, chọn bỏ vô cùng sắc bén mẫn cảm. Em ấy rất rõ bản thân trong công việc cần biểu hiện giống như một người trưởng thành, những cũng rất chắc chắn sau khi trở về với cuộc sống đời thường "có chút ngây thơ của trẻ con trên người vẫn chưa hoàn toàn mất đi". Đối với sự tiếc nuối của mẹ mình, em ấy coi như một sự hi sinh tất yếu của cuộc sống hiện tại "Em đã có đủ nhiều rồi, ông trời không thể cho mình mọi thứ được."


- Nằm mơ cũng không nghĩ tới

Con trai trở thành minh tinh, Lý Vĩnh Phương "nằm mơ cũng không nghĩ tới". Năm 2011, Vương Nguyên còn là một học sinh tiểu học bình thường ở trường tiểu học Đại Giang, Trùng Khanh, dáng người không cao, gương mặt tròn tròn, chính là một cậu bé vô cùng bình thường trong đám người.

Lý Vĩnh Phương cùng chồng kinh doanh nho nhỏ liên quan đến ô tô, không có đại phú đại quý, nhưng ở đất Trùng Khánh an dật thanh bình, gia đình sinh sống thong dong thoải mái, Lý Vĩnh Phương đã rất mãn nguyện.

Chồng công việc bận rộn, việc chăm sóc Vương Nguyên phần lớn thời gian đều là công việc của Lý Vĩnh Phương, đối với việc nuôi dạy con trai, Lý Vĩnh Phương chưa từng gấp gáp cưỡng ép "Con phả trở thành người như thế nào, thế nào", cô ấy sẽ hỏi con trai, con muốn học cái gì, muốn học thì liền đăng kí, học không vui thì không học nữa cũng không sao, trẻ con mà, Lý Vĩnh Phương chưa từng muốn cho con trai có bất cứ áp lực gì.

Đến nay, mấy năm tiểu học chính là hồi ức ngọt ngào nhất đối với một người làm mẹ của Lý Vĩnh Phương, con trai từ nhỏ đã rất ngoan, không gây chuyện, lúc đó tan học về nhà, con trai sẽ dính lên phía sau người mình, bám theo hỏi mình cái này vì sao, cái kia vì sao, Vương Nguyên từ nhỏ đã có lòng hiếu kì vô cùng lớn, con đường này vì sao lại sửa thành cong cong, cái cây này tại sao lại mọc lên như thế, trò chơi hai mẹ con thích chơi nhất chính là nối tiếp thành ngữ, tan học trên đường về nhà, hai người một từ tiếp một từ, cả đường mẹ tiến con đuổi, đều không nhường nhịn lẫn nhau, từng chuỗi, từng chuỗi tiếng cười giòn tan nối nhau theo về nhà.

Rất nhiều năm sau, tại hiện trường chương trình giải trí "Vương bài đối Vương bài" , là một tiểu đội trưởng Vương Nguyên cùng với Tiết Chi Khiêm, Thẩm Đằng, Lý Tiểu Lộ, và những minh tinh lướn khác cũng chơi trò tiếp nối thành ngữ này, Vương Nguyên rất lanh lợi, trước mặt một lớp tiền bối lớn cũng không hệ dưới thế. Trong hồi ức của Lý Vịnh Phương đột nhiên bị gọi trở về, rõ ràng trong hồi ước còn là một đứa nhóc nhỏ, tại sao đột nhiên lai cao thế này, lớn thế này rồi?

Cuộc điện thoại của Thời đại Phong Tuấn tuyệt đối là một sự chuyển biến, trước đó,kí vọng của Lý Vĩnh Phương đối với con trai mình là bình an trưởng thành, Vương Nguyên lúc nhỏ có hơi chút kén ăn, sức khỏe không tốt lắm, đó là sự phiền não lớn nhất đối với người làm mẹ Lý Vĩnh Phương.

Sau cuộc điện thoại, Vương Nguyên trở thành thực tập sinh dưới cờ của công ty Thời đại Phong Tuấn lúc bấy giờ hoàn toàn không có tên tuổi, công ty này trước đó hoàn toàn không hề có bối cảnh trong giới giải trí, chỉ có mô hình đào tạo ngôi sao theo hướng Nhật –Hàn, tạo nên một siêu cấp cự tinh trong thế giới hiện thực – Lý Vĩnh Phương nhất thời cảm thấy đây là một công ty lừa đảo, chạy đến công ty xác nhận chắc chắn mới yên tâm.

Khi mới bắt đầu, Lý Vĩnh Phương chỉ coi như đăng kí thêm cho con một lớp học theo sở thích thôi, học thêm một chút gì đó cũng tốt, mà Vương Nguyên hình như cũng có ý thích. Thực chất "siêu cấp cự tinh", hai mẹ con không một ai nghĩ đến.Vương Nguyên lúc đó, ước mơ lớn nhất chính là 10 tệ mỗi tháng để nạp hội viên QQ, 10 tệ có thể khiến em ấy trong thế giới trò chơi giả tưởng nuôi sủng vật, chăm chút cho trang viên của mình, lúc đó các bạn học đều chơi, chơi giỏi thì trong đám bạn học là rất lợi hại.

Vương Nguyên cung Thiên yết còn viết nhật kí trên QQ, dù là một chút dấu hiệu hồi đầu cho một mặt mẫn cảm tinh tế của em ấy, lúc đó điện thoại vẫn chưa có kĩ năng chụp ảnh, không đăng được hình ảnh, chỉ có thể đăng lời nói. Phong cách nhật kí của Vương Nguyên là "chính là hôm nay có điều gì thương cảm, hỏi chấm, rơi lệ, hỏi chấm", Vương Nguyên 17 tuổi hôm nay đem đoạn này trở thành một phần lịch sử đen tối của bản thân, gục trên bàn cười sự non nớt lúc đó của bản thân. "Ôi trời ạ, thậm chí bản thân còn không hề rơi nước mắt. Em lúc đó thực hết nói, lúc học tiểu học có ủy mị sướt mướt thế đây".

Trở thành một người vô cùng gây chú ý lúc đó vối với em ấy mà nói là hoàn toàn không có khái niệm gì, có thể nạp hội viên QQ chính là siêu soái rồi. Nhưng lúc đó bố mẹ đối với internet vẫn là rất cảnh giác, 10 đồng đó quản lí rất nghiêm. Đối với Lý Vĩnh Phương mà nói, con trai thứ 7 đi luyện tập 1 ngày, rèn luyện một chút phẩm chất, nắm bắt một kĩ năng, còn có thể bớt chơi trò chơi một chút, chỉ có vậy mà thôi.

- Không nói

Những ngày tháng làm thực tập sinh dài dặc khô khan, nhưng trong ấn tượng, Vương Nguyên chưa từng kêu khổ một tiếng, ngấn nước mắt của một bà mẹ bình thường nhẫn lòng không nổi, Lý Vĩnh Phương nói "Nếu như nó lúc đó nói vwois tôi, mẹ, con không muốn tập nữa, chỉ cần nó nói một tiếng, tôi nhất định sẽ đem nó về nhà".

Nhưng Vương Nguyên chưa từng nói một câu, đây cũng là tính cách của em ấy. Điều gì cũng không nói ra, lúc nhỏ phạm lỗi sai cũng sẽ chịu đánh, bị đánh thì chịu nhịn, "Bố mẹ em vẫn là thuộc kiểu tương đối cởi mở, bởi vì bọn họ phạt em, chính là ví dụ như em phạm lỗi sai, bọn họ sẽ để em quỳ đó, quỳ trên một cái ghế gỗ, bọn học cũng không để em ngồi, chính là cứ để em quỳ trên một cái ghế gỗ, quỳ vô cùng mệt, chỉ có vậy thôi. Con có chính là bố em dùng roi da đánh em, nhưng mà ông ấy trước tiên sẽ nói với em, ông ấy nói con cong mông lên, bá đánh con mấy cái, nói trước đã, sau đó em liền ngoan ngoãn cong một ở đó, em cũng không trốn, đánh xong liền không sao nữa."

Hồi nhỏ Vương Nguyên chính là rất lí trí đối đãi với tất cả mọi việc xung quanh mình, "Bố mẹ nếu như đánh em, chính là do em làm sai rồi, em không phản nghịch". Lý Vĩnh Phương cũng sẽ đem điều này quy kết cho thiên tính, Vương Nguyên sau khi thành danh rồi, rất nhiều bạn bè đến hỏi cô kinh nghiệm giáo dục, Lý Vĩnh Phương nói không ra, Vương Nguyên từ nhỏ đã rất nhiều chuyện, bị đánh rất ít, chuyện gì nói với nó không nên làm, nó sẽ lập tức nghe theo. Mùa hè nó rất thích ăn kem que, nhưng đợt đó nó bị đau bụng rồi "Tôi nói không được, nó liền không ăn, không khóc cũng không nháo".

Đến nay Lý Vĩnh Phương hoàn toàn không muốn nhớ về khoảng thời gian Vương Nguyên trở thành thực tập sinh đó, cô ấy trước đó từng nghĩ con trai 18 tuổi, 20 tuổi rời gia đình, đi làm việc mà bản thân nó thích. Nhưng cuộc điện thoại này, khiến cho thời gian xa cách của hai mẹ con sớm lên đến tận 10 năm, con trai trở thành một con diều càng bay càng cao, càng bay càng xa, nhưng dây diều, không hề nằm trong tay mình.

Phần tính cách "không nói" này vẫn luôn cùng Vương Nguyên trưởng thành, có lần về Trùng Khánh, trợ lí Tiểu Cường đem Vương Nguyên đến trên sông chơi, ngồi trên thuyền trở về bờ đi vệ sinh, Vương Nguyên phát hiện ở không xa có một người lang thang đang ngủ, em ấy cảm thấy đối phương rất đáng thương, liền đem 10 tệ bị nước sông đánh vào ướt nhẹp lặng lẽ bỏ và bên cạnh người lang thang, kết quả không đứng vững, đập phải một thanh gỗ ở bên cạnh, đối phương tỉnh dậu, liền cứ như thế trừng em ấy, Vương Nguyên liền sợ hãi, lập tức chạy té khói. "Kì thực em vẫn rất muốn giúp đỡ ông ấy, chính là ông ấy tỉnh dậy thấy bên cạnh có 10 đồng, ông ấy liền có thể dùng nó ăn cơm cả ngày như vậy."

Nhưng em ấy không nói ra. Khoảng thời gian trước đó, em ấy mua cho bố một chiếc đồng hồ, bưu kiện gửi về nhà, Lý Vĩnh Phương cùng chồng liền nói đừng có tiêu tiền linh tinh, có thể gửi trả lại không, sau đó vừa tình ngày, mới phát hiện hôm đó chính là ngày tết của cha, cũng là ngày sinh nhật của bố Vương Nguyên.

Cũng như vậy, em ấy vẫn luôn muốn học âm nhạc, sau khi quen thuộc với những tiền bối Lâm Tuấn Kiệt, Tiết Chi Khiêm, bọn họ đều rất nhiệt tình nói, em có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể đến tìm, về âm nhạc, bọn họ nguyện ý dạy, nhưng Vương Nguyên cảm thấy nền tảng vấn chưa tốt, vẫn là phải đem kiến thức nhạc lí học tốt đã. "Bọn họ bận rộn như vậy, cứ từ từ, rồi sẽ có cơ hội."

- Con đường sơn thành

Mộng minh tinh, Vương Nguyên rất kiện định nói, em ấy trong thời kì làm thực tập sinh "hoàn toàn không có". Trong một loạt video thời kì đầu của TFBOYS, kí giả hỏi 3 em ấy dựa vào cái gì mà kiện trì, trong video, 3 đứa nhỏ ngây ngây ngốc ngốc duỗi chân, luyện hát, tham gia thi đấu, thể hiện ước mơ của mình đối với thế giới người lớn lạ lẫm.

Vương Nguyên lúc đó có thẻ còn chưa phân biệt được thế nào là ngọt, thế nào là đắng, hỏi em ấy đoạn phim lúc em ấy xoạc chân khóc lớn đó, chàng trai 17 tuổi đó nhàn nhạt cười nói, "Bởi vì mỗi người đều phải ép gân, trùng hợp em là người chân tay cứng nhất trong cả lớn, lão sư liền liều chết mà ép. Đúng, lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy ép thì ép đi, dù sao đang lên lớp, ai cũng phải ép, đều công bằng cả, lúc đó hoàn toàn không có nghĩ quá nhiều."

Địa điểm rèn luyện của công ty là một tòa nhà đề chữ tren bờ sông Trường Giang, cách nhà Vương Nguyên lúc đó một tiếng rưỡi ngồi xe. Lý Vĩnh Phương đưa Vương Nguyên đi một hai lần, Vương Nguyên liền nói với mẹ "Tốt, được rồi, được mà, mẹ không cần đưa con đi nữa".

Vương Nguyên rất sớm đã thể hiện ra một phương diện tính cách độc lập, chuyện gì nói nhiều với em ấy đôi câu, em ấy sẽ rất nghe lời mà chấp hành. Khi còn rất nhỏ, Lý Vĩnh Phương thử một lần, để một đồng nghiệp màVương Nguyên chưa từng gặp mặt đến trường đón em ấy, nói mẹ em ấy có việc đang đợi em ấy trên xe. Vương Nguyên liền nói với đối phương mẹ nói không được đi cùng với người lạ, sống chết cũng không chịu lên xe. Sau đó người đồng nghiệp này lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Lý Vĩnh Phương, nói địa điểm làm việc của cô ấy, Vương Nguyên mới bán tín bán nghi lên xe.

Trong vô vàn tiếc nuối đếm không hết của một người mẹ, Lý Vĩnh Phương cảm thấy, Vương Nguyên thực sự là quá ngoan ngoãn, quá khiến người ta yên tâm, hiện tại quay đầu nghĩ lại, cô ấy thậm chí hi vọng Vương Nguyên lúc đó nghịch ngợm hơn một chút, ỷ lại mình nhiều hơn một chút, như thế này những hồi ức giữa hai mẹ con có thể nhiều hơn một chút, những tiếc nuối trong lòng mình cũng có thể bớt đi một chút.

Nhưng mà không có, nhà và công ty vừa hay là một chuyến điểm đầu và điểm cuối của tuyến xe, đây là con đường Vương Nguyên một mình đi đi về về. Mỗi ngày Lý Vĩnh Phương cho Vương Nguyên 10 đồng, ngồi xe bus 4 đồng, từ điểm đầu đến điểm cuối, ở trên xe bus muôn hình muôn vẻ, em ấy dáng người rất nhỏ, có lần trên xe có một người phụ nữ, người rất nhiều, em ấy vừa hay đứng dưới nách người phụ nữa đó, mùi khó ngửi, em ấy cũng phải chịu, "Em thực sự, ôi trời ạ, chuyện xe đó, thực sự, em cả đời cũng khó quên."

Khoảng thời gian đã trôi qua hơn 3 năm này, Vương Nguyên trên con đường này từ biệt với tuổi thơ của mình, luyện tập không biết bao nhiêu lần ca từ những bài ca lúc đó đều là những bài hát không hiểu rõ lắm.

Cùng với lúc đó, các nhận viên đem những đoạn băng luyện tập của em ấy cắt ghép đăng lên mạng, trải qua vô vàng mây vần tuyết vũ của thế giới ảo, video được những nghệ sĩ hàng đầu Phạm Vĩ Kỳ, Mayday, Lưu Nhước Anh forward, những người quan tâm đến các em ấy giống như nước triều từng đợt tiếng vào thế giới mạng đã những trạm điểm đã chuẩn bị rất lâu, không giống với những minh tinh truyền thông với vẻ ngoài tinh mĩ, đứa nhỏ trước ống kính ngượng ngùng, không hề có chút sắp xếp che đậy nào phút chốc chạm đến tấm lòng của vô số người, lúc đó tất cả những link bài hát của em ấy, đều sẽ có người kích động thêm một câu "nghe đến tim cũng muốn tan chảy rồi".

Nhưng mà lúc đó, Lý Vĩnh Phương cho Vương Nguyên dùng là một cái điện thaoij 200 tệ kiểu cũ, không có tính năng lên mạng, vậy nên đối với tất cả những gì sục sôi trên mạng, đứa nhỏ đó hoàn toàn không có một khái niệm nào.

Lý Vĩnh Phương cũng không có, chính là thứ 7 sáng sớm sẽ dọc theo lộ trình đã định, đứa nhỏ ngồi xe bus công công đi rồi, tối đến tự mình trở về, hai mẹ con cũng không có giao lưu gì về chuyện ở công ty. Rất nhiều hồi ức đều là sau khi mọi chuyện xảy ra mới phát giác, mới đau lòng, có mấy lần luyện tập quá muộn, Lý Vĩnh Phương nói hay là đi đón con, bên kia điện thoại Vương Nguyên liền rất hiểu chuyện nói không cần đâu, không cần. "Nửa đêm nửa hôm, một mình bắt xe về được rồi".

- Trong đám đông

Ý thức được sự thay đổi là vào tháng 10 năm 2013, sau 2 tháng TFBOYS chính thức ra mắt , ở quảng trường Nhật Nguyên quang khuDu Trung, Trùng Khánh tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên. Trước đó, Vương Nguyên và các đồng đội của em ấy cùng nhau, đã quen với việc thời gian dài tĩnh mịch xa đám đông. Bọn họ một ngày hè luyện tập, ghi hình một chương trình giải trí tự chế đến này nhìn lại hình ảnh chất lượng hoàn toàn không phải quá tốt.

Công ty lập cho mỗi một thành viên một weibo, Vương Nguyên lập tức liền có mấy trăm vạn fans, số fans tăng lên đến chính em ấy cũng mơ hồ. Em ấy sẽ chia sẻ trên weibo những chuyện thú vị khi luyện tập, còn có những tấm anh tự mình chụp, sẽ kêu ca mẹ chỉ muốn em ấy học bài, không cho chơi trò chơi, đem tất cả những điều cảm thấy thú vị trong cuộc sống chia sẻ lên mạng cho những fans hâm mộ yêu thích em ấy.

Trong công ty cũng thường có quà của các fans gửi đến nườm nượp như hoa tuyết, có kẹo ngọt, có bánh kem, đồ chơi, cũng có cả những tấm card và thư viết "Nguyên Nguyên, chị nhất định sẽ ủng hộ em", mỗi người đều vô cùng chân tình, Vương Nguyên lúc đó cũng chỉ cảm thấy thích thú, các một thế giới ảo, cuộc sống thực tế của Vương Nguyên vẫn vì thế mà không hề có chút biến hóa nào.

Chỉ có một chút không tự tại đó chính là, có lúc đi ở trên đường lớn bị người khác nhận ra, Vương Nguyên còn nhớ lần đầu tiên là có một nữ sinh nhỏ, đi tới trước mặt hỏi "Em có phải là Vương Nguyên không?", Vương Nguyên ngây ra một chút, trong lòng cảm thấy kì quặc, ở nơi này làm sao có người nhận ra mình chứ, sau đó viu một cái đã biến mất rồi. "Không hề cảm thấy mọi người coi em là một minh tinh, cảm giác người khác coi em như tội phạm chạy trốn vậy". Đến nay nhớ lại, Vương Nguyên cảm giác lúc đó, có thể bản thân còn chưa chuẩn bị tốt để làm một nhân vật của công chúng.

Biểu diễn trên quảng trường Nhật Nguyệt quang là lần đầu tiên đứng trước mọi người, ngăn cách thế giới ảo giữa mình và fasn đã biến mất, khoảng cách này biến mất khiến cho Vương Nguyên với tính cách ngại ngùng cảm thấy sợ hãi "Làm sao lại nhiều người như vậy?". 3 người các em ấy bị từng lớp, từng lớp người vây lấy, 4 tầng trung tâm thương mại, lan can mỗi tần đều vây kín người, Vương Nguyên nghĩ có lẽ khoảng hơn 1000 người, trước lúc đó, em ấy chưa từng gặp nhiều người đến như vậy.

Lý Vĩnh Phương hiểu con trai của mình, từ nhỏ đã rất dễ xấu hổ, trước mặt giáo viên, bạn học trả lời câu hỏi đã đỏ mặt rồi, trước khi ra mắt, để luyện can đảm, em ấy và Vương Tuấn Khải từng ở khu ồn ào huyên náo hát Karaoke ngoài trời cầm mic hát "Con tin", lúc đó vừa vào đầu đông, hai đứa nhỏ mặc áo ấm dầy ngốc ngốc, những người vây quanh cũng không nhiều, nhưng những cái đầu đó rõ ràng đối với em ấy cao hơn rất nhiều, hát bài hát của người lớn, hát cho những người lớn hơn mình rất nhiều nghe.

Âm thanh của hai người đã có thể thấy được dấu vất có trải qua luyện tập, nhưng trong ánh mắt vẫn là sự ngơ ngác du đãng qua đám đông vô cùng non nớt. Để loại bỏ được sự ngượng ngùng này, Vương Nguyên còn chạy tới đường ngầm để luyện hát.

Ngày xuất hiện trên Nhật Nguyệt quang đó, Vương Nguyên vẫn rất căng thẳng, một tay cầm mic, tay còn lại không biết đặt vào đâu. Lúc fans vậy tới xin chữ kí, em ấy ngồi thẳng, từng nét từng nét viết nên tên của chính mình. Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên có cảm giác của một minh tinh, có nhiều người không quen biết như vậy đặc biệt chạy tới ủng hộ mình, cảm giác đó không tệ, em ấy cảm thấy rất thú vị.

Hoạt động kết thúc, các fans cuồng nhiệt rời đi, Vương Nguyên tự mình ngồi xe bus về nhà, là một ngày vô cùng không bình thường cuối cùng dùng một cách vô cùng bình thường kết thúc, trong ấn tượng của em ấy, đây là hồi ức cuối cùng của mình liên quan đến xe bus công cộng.

- Hot bùng nổ

Không chỉ là xe bus, cùng với việc sự nổi tiếng tăng lên vùn vụt, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều nhanh chóng rời xa. Vốn dĩ thời gian luyện tập hay ghi hình chương trình đều là thứ bảy, dần dần, chủ nhật cũng không còn, sau đó là những này lên lớp bắt đầu không thể không chiếm dụng một chút.

Nhận thức của Vương Nguyên về "Hot" hoàn toàn không nhạy cảm như thế, tháng 4 năm 2014, làm gia đêm hội âm nhạc thường niên của Yinyue V bảng lần thứ hai,các em ấy được giải "ca sĩ nổi tiếng nhất nội địa" và "ca sĩ nổi tiếng âm nhạc trực tiếp".

Phản ứng của Vương Nguyên là hưng phấn, nhiều tiền bối trong giới nhạc như vật, cuối cùng các em ấy lại nhận giải thưởng này.

Việc hot bùng nổ khiến Vương Nguyên trực quan cảm nhận được, khoảng cách giữa em ấy và đám đông không ngừng biến mất. "Hai năm trước em có thể đi một vòng, mua đồ 5 tiếng, một người đứng ra nói, ấy, Vương Nguyên. Xin chào, em là Vương Nguyên, chào hỏi một tiếng. hiện tại có lẽ mua đồ 5 tiếng có 100 người nhận ra em, chính là như vậy, dần dần càng ngày càng có nhiều người nhận ra em, sau đó cuộc sống của em cũng thay đổi, chính là mọi người sẽ không coi em như người bình thương để đối đãi nũa, dần dẫn cảm thấy, ừm, hoa nhập vào trong giới này rồi."

Còn có tiền bạc, đối với thế giới vật chất, Vương Nguyên mười mấy tuổi càng không hề có khái niệm, lúc làm thực tập sinh được 1 năm, em ấy mới biết bởi vì bản thân ở khu ngoại ô, lúc đó mỗi tháng được 500 tệ trợ cấp, "Em liền nghĩ, em nói, vậy em một năm được 6000 tệ, thật là nhiều. Lúc đó cảm thấy đã rất thỏa mãn rồi. Em một năm gần đây mới biết chúng em đại loại có thể kiếm được bao nhiêu tiền, lúc đó, woa, em thực sự quá trấn kinh rồi, kiếm được tiền thực sự là quá trấn kinh rồi."

Thu nhập của Vương Nguyên đến nay đều trực tiếp gửi vào tài khoản của gia đình, nói đến tiền, Vươn Nguyên hoàn toàn là một đứa nhỏ ngây thơ, thích thúc và kinh ngạc đều là rất chân thực, chọc cười tất cả mọi người ở đó.

Tháng 7 năm 2014, ra mắt chưa được 1 năm, MV đơn đo ni đóng giày cho TFBOYS "Sổ tay rèn luyện thanh xuân" được chính thức công bố, giai điệu tươi vui, gương mặt thanh xuân, rất nhanh đánh chiếm tới những bảng xếp hạng âm nhạc lớn lớn nhỏ nhỏ, bài hát này trở thành bài hát mà mọi người Hoa trên thế giới đều có thể ngâm nga mấy câu trong kho nhạc của năm, TFBOYS cũng trwor thành nhóm nhạc quốc dân danh tiếng khắp đường lớn ngõ nhỏ, đồng thời cũng nhờ bài hát này, lên chương trình đêm hội liên hoan Xuân Vãn năm đó.

Trong giới diễn xuất đầu óc sắc bén rồi cũng chưa chắc đã được như ý có được cơ hội không thể ngờ tới nhanh chóng rơi xuống đầu 3 cậu bé bình thường, khán giả chủ lưu thực sự không thể nào lí giải được, luận về dung mạo, về khả năng ca hát, về kĩ năng vũ đạo, 3 người đều không thể hiện ra trình độ thiên tài hơn người đến vậy, mọi người không hiểu nổi, giai điệu tay trái, tay phải một động tác chậm rút cục trong đó ấn chứa sức hút gì, có thể khiến nhiều người rơi vào điên cuồng đến không thể ngờ được như thế.

Sinh nhật năm 15 tuổi, fans của Vương Nguyên đặc biệt vì em ấy khởi động một loạt hoạt động toàn cầu. Xe bus ở quê nhà Trùng Khánh, đường xe lửa, bến xe dán đầy những lời chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên, 45 chuyến bay từ sân bay Hồng Giang –Trùng Khánh bay tới toàn quốc, fans bao thầu 10 vạn tấm thẻ lên máy bay chủ đề sinh nhật Vương Nguyên. Ở Đài Loan, các fans bao thầu 3 tuyến xe bus chính ở Đài Bắc một tháng quảng cáo trên thân xe; ở Seoul, fans ở trạm xe lửa Gangnam và tân thôn đặt 50 tấm bảng quảng cáo thời hạn 1 tháng, đồng thời ở 61 quán cà phê, đặt kì hạn 1 tuần liên tiếp tuần hoàn các video quảng cáo, ở quảng trường Thời Đại New York, Mĩ, Bảng Led tuần hoàn chiếu các hình ảnh tư liệu Vương Nguyên, Vương Nguyên trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên dùng hình thức sinh nhật bước lên màn hình lớn của quảng trường Thời Đại.

Trên weibo fans phát động chủ đề "Khi em còn chưa kịp hiểu về thế giới này, chúng tôi liền để thế giới này hiểu về em", chiếm cứ bảng tìm kiếm hot ngày hôm đó.

Vương Nguyên chắc chắc không đủ hiểu về thế giới này, thần tượng hot bùng nổ thời đại internet, ý nghĩa chính là phải trả giá càng nhiều hơn tự do cá nhân so với thời đại trước đó, đi trên đường lớn, sẽ luốn có người giơ điện thoại điên cuồng chụp. Đồ ăn em ấy chọn, trà sữa em ấy uống, quán lẩu mà em ấy từng ăn đều sẽ nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, từng lời nói hành động của em ấy đều chân tơ kẽ tóc xuất hiện trước mắt công chúng.

[ AW ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top