Cảm nhận của fan về 17 - 《十七》

1/ Rất nhiều người thích đem tác phẩm so sánh nói về con người của người sáng tác, như vậy tôi cũng muốn nói, 《 Mười bảy 》và 《 Bởi vì gặp được bạn 》 là cùng một đứa nhỏ.
17 là đứa nhỏ năm xưa vô ưu vô lo 《Bởi vì gặp được bạn 》ở trong hiện thực của thế giới sau mấy trăm lần chông chênh chao đảo, con người lột xác đến một nửa.

BVGĐB : "Mỗi ngày đều là hồi ức đáng giá"
17: "Tôi sợ hãi việc quay đầu nhìn lại"
BVGĐB: "Cùng bạn nắm tay đi về phía trước"
17: "Một mình ở trên đường, mang lên hành trang đi về phía trước ".

BVGĐB vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ sẽ lo lắng liệu có ai nguyện ý nghe bí mật nhỏ bé trong lòng mình hay không?
17 đã rõ ràng thực chất cuộc sống là một chuyến đi xa đơn độc .

BVGĐB là một đứa nhỏ chỉ nhìn thấy một phần trong muôn ngàn mặt của thế giới
Nó có được dũng khí bước lên đỉnh núi hô to:
"Đối mặt với bao phong ba bão táp
Tôi cũng sẽ kiên định đi tiếp".

Lúc ấy tôi nghĩ người đưa ra câu khẩu hiệu như thế, khả năng còn chưa hiểu biết cái gọi là phong ba bão táp thật sự.

Mà 17 cho thấy được đã chịu qua bao cơn mưa to tầm tã
Có lẽ còn đã trải qua càng nhiều thời tiết dị thường khắc nghiệt.

17 không phải là một đứa nhỏ không biết sợ hãi
Nó hiện tại sợ hãi bị thương, sợ hãi thế giới cuồng loạn
Càng sợ hãi bị phức tạp cuồng loạn của thế giới mài giũa đi sắc nhọn.

Nhưng cho dù 17 che giấu ra sao
Tôi còn nhìn ra nó vẫn là đứa nhỏ năm xưa BVGĐB
Bởi vì lời nói: "Chuyện xưa không thể dừng lại ở chương bảy, viết tiếp thôi mới biết được cơn mơ dài đến đâu"
Đây là nó chưa bao giờ đổi thay ý chí quật cường.

2/ Ai làm fan đã lâu hẳn là đều có cảm xúc này, lúc đó chúng ta vừa mới phát hiện trên đời có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, một đứa nhỏ vô ưu vô lo mỗi ngày đều ngây ngô cười. Chúng ta nên thấy may mắn, đứa nhỏ này đối mặt danh lợi không có biến thành khinh khí cầu nổi giữa không trung , mà là đem những yêu hận, mong đợi khổng lồ quanh mình hạ thấp, đều hóa thành gánh nặng trên vai, cúi đầu đi trước xem đường, làm đến nơi đến chốn.

3/ Lần đầu khi nghe tôi cảm thấy rất áp lực áp lực đến khó chịu, lần thứ hai nghe tôi còn khóc, nhưng là cứ tuần hoàn như thế đến bây giờ tôi muốn nói đã bình thường trở lại, rất thoải mái tôi có thể cảm giác được em viết câu chuyện này vào lúc có cơn gió thổi qua cửa sổ xe.

4/ Muốn nói câu xin lỗi. Trước kia tôi không thật sự suy nghĩ cho ước mơ âm nhạc của em. Em rốt cuộc cho tôi biết em là thật sự muốn đi trên con đường ca sĩ này không quay đầu lại, ở thị trường khắc nghiệt lại suy tàn này, em đứng đầu hướng gió. Em thật sự không giống với bất kì ai. Qua núi đồi, tìm ánh sáng, băng xuống núi, vượt qua biển xanh đều có thể. Em từ nông thôn đem đến một gốc cây lúa mạch cho tôi, tôi cũng muốn cho em nhìn thấy một mảnh ngân hà của mình, tôi yêu em

Vương Nguyên Kí Sự

Song of Roy:  https://www.wattpad.com/486463498-song-of-roywang 

| Link dưới cmt |

[ AW ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top