Giấc mơ kì quái
Sau khi đòn đỡ cho Lục Hiểu Minh, Trương Vũ Phượng đã mơ thấy một giấc mơ kì quái
Trong mơ cô thấy một cô gái tóc đen bộ đồ đơn sơ màu đen ánh mắt u sầu đang đọc một bộ tiểu thuyết mạng trong đó cô đang chiến đấu bảo vệ cho Lục Hiểu Minh.
Hắn lại đang bị tấn công. Từ xa một tên lính đang tiếng dần tay cầm một thanh kiếm màu xám xẩm dài trên cán có khắc kí hiệu hoa ô đầu
Cô biết đó là kí hiệu của tổ chức ngầm nào
Đó là kí hiệu tổ chức "Lệ Lan" thường xuyên đối đầu với "Nguyệt Dao".
Ngay lúc thanh kiếm đang lao đến Trương Vũ Phượng đã tự mình đỡ lấy thanh kiếm rồi bị thương máu tuông ra như mưa nhưng giọt máu đỏ thẩm cùng tiếng nước mắt rơi trên mặt cô trải dài xuống.
Khung cảnh thay đổi cảnh một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp tựa như điêu khắc nhưng gương mặt được giấu kín mái tóc dài màu hồng thắng ở đuôi cô mỉm cười đón nhận sự lấy lòng từ nhiều người luôn miệng khen
Tiểu thư quả là có sắc nên mới được đến hai vị công tước thích đến vậy nhỉ ?
Cô nở nụ cười ngọt ngào không phủ nhận cũng không đón nhận chỉ nghe và cười.
Tại một khung cảnh khác
Cô ấy lại đang khoanh tay ngồi bắt chéo trên ghế sofa được đính nhiều viên kim cương ung dung nghe lời khen từ nhiều người khác nhưng khác với lần trước họ lại nói
Con gái à , con đã làm đến đâu rồi ? Hai Hắn ta đã chịu giao gia tộc của hắn cho con chưa ? Con của mẹ thật giỏi gian sớm muộn gì nhà ta cũng sẽ quay trở lại chức hầu tước thôi nhờ cả vào con đấy.
Cô cười khinh ở một góc khuất không ai thấy rồi ngẩng lên nở nụ cười ngọt ngào nói con sẽ cố gắng hết sức!
Tối đó cô ấy đi qua một di thự xa hoa không ai cản cả cô bước vào trong dễ dàng trên người mặc một chiếc váy chề vai trắng tinh khôi thêu hoa tinh sảo, mái tóc dài được vén sang một bên vai để lộ ra một bên vai trắng ngần.
Cô được người hầu dẫn vào và nói.
Tiểu thư, ngài Lục Hiểu Minh đang chờ tiểu thư ạ.
Cô ấy nở nụ cười rạng rở nói lời cảm ơn ngọt ngào.
Căn phòng được trang trí lộng lẫy ở giữa để một bộ bàn sofa được điêu khắc tinh tế màu trắng trên ghế sofa một người đàn ông tóc đỏ tối chắc có lẽ là đợi cô đến nên hơi rối nhẹ đôi mắt xanh xẩm tối dịu dàng nhìn cô ánh mắt chỉ có mỗi bóng dáng cô.
Khung cảnh dần mờ đi chỉ còn bóng dáng hai người cười đùa thân mật.
Tỉnh dậy sau một đêm sinh tử.
Trương Vũ Phượng phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh mặt váy ngủ trắng mái tóc vàng dài rối và hơi xoăn nhẹ ở đuôi phủ xuống.
Bên cạnh cửa bóng người con trai dựa nhẹ vào cửa tay khoăn trước ngực Trương Vũ Phượng vô tình la lớn
Lục Hiểu Minh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top