avh part 5
Home Ấp Văn Hóa. SNSD - Beyond 9 Tạp Nham Twins Love 5th Story.
September 16, 2010
Câu chuyện thứ năm - "Mình hết thương em rồi phải không"
Ta nói cái chuyện này xuất phát nó cũng mơ hồ lắm. Nhà cô Mi Young không nói ra, không khoe khoang nhưng ai cũng biết là gia đình văn hóa nhất cái ấp Soshi.Quá văn hóa là đằng khác. Chồng là trưởng ấp, hiền lành, chịu khó làm lụng. Vợ là chủ tịch hội phụ nữ ấp, gương mẫu và hiền lành không kém. Con gái là bí thư chi đoàn, cái gì cũng giỏi từ chuyện trường lớp đến nữ công gia chánh, đương nhiên là cũng hiền lành nốt. Vợ thương chồng,con kính trọng ba má, còn gì để phải chê không.
Thế mà theo cô Mi Young thì có đấy.
Nói chê đây không phải là chê thậm tệ hay là khó chịu ra mặt chi cho cam. Cái chê của cô là cái kiểu hơi bận lòng, ngồi nghĩ ngợi rồi thấy buồn một chút á.
Chồng cô sao mà hiền quá.
Tới đây thì chắc bà con bất ngờ. Hiền quá ?! Trời thương cho thằng chồng hiền khô chứ không phải cái phường thượng cẳng chân hạ cẳng tay là may quá trời may rồi.Than thở cái gì ?!
Thì đúng là cô vẫn thương chồng ở cái điểm đó đấy thôi, hiền lành thật thà. Nhưng mà cái nỗi khổ của cô thì chỉ có người trong cuộc mới biết thôi, chỉ phải ở trong chăn thì mới biết chăn có rận.
Nói ra nghe cũng kì, nhưng nhiều khi cô cũng muốn nghe một câu nịnh vợ lắm chứ. Phụ nữ ai mà chả thích được khen đúng không ? Thành ra các bạn biết là cô có hơi buồn khi hôm rồi đi cắt lại cái tóc cho nó trẻ trung sành điệu hơn về nhà anh chỉ buông một câu "Mới cắt hả mình". Thiệt một câu "Nhìn hợp đó mình" nó khó khăn thế sao. Rồi hôm rồi đi ăn cháo gà, hên sao đụng mặt nhà họ Đoàn, ta nói nhìn cái cách chú Thanh Yul lo lắng lau muỗng đũa rót nước rồi ngồi tỉ mẩn xé nhỏ từng miếng thịt gà cho cô Mỹ Ca nhìn mà phát thèm. Nhìn qua chồng người ta như vậy, nhìn lại chồng mình ngồi ăn tỉnh bơ đương nhiên là phải thấy buồn rồi.
Thêm chuyện nhậu nhẹt nữa chứ. Cô là cô bực chuyện này lắm đấy. Bực không phải vì anh xỉn quắc cần câu mà bực vì anh không hề xỉn. Có uống giọt nào đâu mà xỉn. Đi nhậu mà toàn gắp mồi với uống nước ngọt. Chúng nó ê hề rượu thịt, anh thì từ tốn cứ như ăn cơm. Xong rồi nhiều khi mấy người kia xỉn quá ngủ luôn, anh phải trả tiền rồi lê từng người về nhà. Cô nhằn thì anh chỉ cười rồi bảo "Anh em với nhau không mà, chả lẽ lại đi tính toán". Coi có tức không chứ.
Cô là cô buồn lắm đấy.
-
"Mình ơi,mình vẫn còn làm việc à ?"
Cô Mi Young bước vào văn phòng anh Văn Tae ở trên ủy ban ấp. Nay cô có buổi nói chuyện gần đó nên tiện qua chờ chồng đi về luôn.
Anh Văn Tae ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ nhìn vợ cười.
"Ờ tui sắp xong rồi, mình chờ chút hén"
Cô cũng cười, ngồi xuống bộ ghế gỗ cũ mèm trong văn phòng anh. Thiệt không có cái cảnh nào làm cô vui bằng thấy anh nghiêm túc làm việc, lo cho cái ấp nhỏ này hết á. Chồng cô thiệt là tận tâm...
"Chú Tae ơi...A,con chào cô" - Con bé làm trong ban tuyên truyền phòng chống HIV tay cầm thêm mớ hồ sơ chạy vào. Thấy cô nó lễ phép dạ thưa ngay. Phải nói là con nhỏ dễ thương, cô có cảm tình với mấy đứa biết lễ phép với người lớn lắm.
"Ờ...gì vậy con?" - Anh Tae nhìn nó hỏi.
"Dạ chú coi dùm con cái này..." - Con bé nó đi lại chỗ anh bắt đầu bàn bạc mấy chuyện hội thảo gì đó sắp tới trên tỉnh. Cô Mi Young lại ngắm anh tiếp. Càng nhìn cô càng thấy mình hên, hồi đó may mà cô cương quyết cưới anh, giờ mới được chỗ nương nhờ đáng tin cậy như vầy. Vừa hiền, vừa chịu thương chịu khó, thương vợ con hết mực...
"Dạ cám ơn chú" - Con bé gì gì ấy cúi đầu chào - "Vậy con về nha cô chú"
"Ừ con về cẩn thận" - Cô cười với nó. Con bé này hình như cũng không lớn hơn con bé Hyun nhà cô bao nhiêu.
"Khoan đã" - Chồng cô gọi con bé quay lại.
"Dạ?"
"Con mới cắt tóc hả?"
"Dạ" - Con bé nó đưa tay vuốt vuốt - "Đẹp không chú?"
"Đẹp ...nhưng mà mai mốt đi lên tỉnh thì cột lại cho gọn gàng nha con, nhìn cho nghiêm túc" - Anh cười hiền lành nhắc nhở nó.
"Con biết mà chú, thôi thưa cô chú con về"
"Ừa con về đi"
"Ơ...ừ...."
Nhân vật ậm ừng nói không thành câu trên đây là cô Mi Young.
Nó cắt tóc anh bảo "Đẹp".
Cô cắt thì không một câu nhận xét.
Tự nhiên cô thấy lòng mình nặng hơn một chút.
-
Chợ Cây Dừa ấp Soshi một sáng nắng đẹp trời trong.
"Cô Mi Young! Xoài cát Hòa Lộc ngon lắm nè cô, vô mua dùm con đi!"
Cô Mi Young, tay xách giỏ đầy đồ ăn, dừng bước bên hàng trái cây. Hôm qua anh Tae nói thèm xoài, chắc mua cho ảnh mấy trái.
"Xoài bán sao đây con?" - Miệng nói, tay cô thoăn thoắt lựa.
"Ủa cô Mi Young"
Giọng nói trầm ấm, yếu xìu quen thuộc gọi tên cô làm cô ngưng công việc lựa xoài và ngó lên. Anh Thanh Yul đã đứng kế bên từ khi nào. Cô nhìn anh, chú ý đến chiếc giỏ đi chợ màu hồng anh cầm trong tay với vài bịch ni lông đựng bánh kẹo. Kết luận là anh cũng giống cô, đang đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà.
"A,anh Yul" - Cô mỉm cười thân thiện. Có thể là cô không thích chị nhà của anh lắm, nhưng anh thì cô nói chuyện được -"Bánh kẹo mua chi mà dữ vậy anh ?"- Cô chỉ vào mấy cái bịch ni lông.
"Này mua cho thằng Côn"- Anh cũng cười cười, nói với giọng hết sức tự hào. Gì chứ nhắc tới con anh là anh tự hào lắm, dù không rõ là tự hào chỗ nào -"Nó nói muốn ăn thành ra tui tranh thủ đi mua"
"Ra vậy"- Cô quay qua lựa xoài tiếp -"Nó học hành sao rồi anh?"
"Cũng tốt cô à" - Anh thì cầm bịch tỉ mẩn lựa chôm chôm -"Năm nay nó siêng học hẳn ra, lại còn đi học thêm nữa chứ. Hôm rồi nó xin tiền nói muốn đi học thêm ở nhà cô nào đó giỏi lắm. Nghe mà tui mừng gần chết"
"Lớn rồi nên cũng có ý thức hơn anh à"- Cô Mi Young nói nhẹ nhàng,cười cười vu vơ. Thiệt mấy đứa nhỏ giờ lớn cái có ý thức ghê luôn. Con bé nhà cô cũng nói là đi học thêm ở chổ nào ấy. Cô thì cô thấy nó học được định bảo thôi, nhưng anh Tae nói nó muốn học cứ để cho nó học, không sợ tốn kém.
"Chú Yul mua đi chú,chôm chôm nhãn ngọt lắm đó"- Con bé bán hàng nó tía lia -"Mà cô Mỹ Ca đâu chú, mọi hôm thấy cô hay theo chú đi chợ mà"
"Cô nay bận đi công chuyện xóm trên rồi con à" - Công chuyện ở đây là đi đòi nợ, từ sớm thằng con anh đã phải xách xe chở má nó đi -"Với lại sắp tới kỉ niệm ngày cưới rồi, chú muốn tạo cho cô một bất ngờ"
Cô Mi Young khựng.
"Anh nói sao?"- Mỉm cười bối rối cô nhìn người đang đỏ mặt lúi húi lựa chôm chôm kia.
"À thì cũng có gì đâu"- Anh Yul ảnh thuộc túyp lãng mạn -"Còn có mấy bữa nữa kỉ niệm ngày cưới rồi, đang tính mua cái gì đó tặng cổ hay làm cái gì đó đặc biệt" - Anh đưa bịch chôm chôm cho nhỏ bán hàng cân -"Vợ chồng với nhau có mỗi ngày này mà"
Ta nói này như sét đánh thẳng vào tim cô Mi Young. Kỉ niệm ngày cưới của cô với anh Văn Tae vừa qua hồi tuần rồi. Thì cũng có tổ chức đấy chứ không phải không, nhưng mà năm nào cũng như năm nào, chồng cô toàn dẫn đi ăn lẩu. Kỉ niệm ngày cưới sao lại đi ăn lẩu ?! Cái chốn nó đã không yên tĩnh thì chớ, đằng này vừa ăn vừa nghe mấy cha say rượu hát hò ỏm tỏi, bụng dạ nào mà kỉ niệm nữa. Lại còn dắt theo cả con Hyun nữa, cô là cô buồn cái chi tiết này lắm đây. Ngày lãng mạn của hai vợ chồng mà cứ nằn nặt dắt nó theo, nói gì mà ba má đi ăn ngon không lẽ bỏ con ở nhà. Phải nói là nguyên buổi cô chỉ biết ngồi xụ mặt bỏ đồ ăn vào nồi lẩu rồi nghe hai cha con nó ríu rít nói chuyện thôi.
Giờ coi chồng người ta kìa. Kỉ niệm ngày cưới là tạo bất ngờ cho vợ, muốn phải đặc biệt...(có người lại bắt đầu tủi thân)
"Cô Mi Young!"
"Huh...huh?!" - Cô Mi Young của chúng ta giật mình khỏi cơn suy nghĩ (tủi thân). Nhỏ bán hàng đang nhìn cô - "Sao...sao con?"
"Xoài của cô nè"- Nó chớp mắt ngó -"Chời ơi sao tự dưng cô khóc?!"
"Huh?"
"Mắt cô đỏ chét hà, có nước nữa kìa, sao vậy cô? Bộ con nói gì không phải hả?! Con chỉ nói là mai cô ghé qua ủng hộ con măng cụt thôi mà?!" -Con nhỏ bán hàng rối rít. Anh Thanh Yul cũng lúng ta lúng túng quay qua hỏi hang.
Cô Mi Young thì chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong, cười cười nói không phải thôi chứ biết nói gì nữa. Nguyên ngày đó cô buồn hiu làm con cô nó lo quá trời.
-
"Dạ má để con dọn cho"
Cô Mi Young im lặng nhìn con bé con cô dọn bàn ăn. Dạo này cứ ăn xong là nó tranh phần dọn dẹp với cô, mà ra rửa chén thì chả hiểu sao gần một tiếng mới thấy trở vào. Mấy lần cô định hỏi nó mà cứ quên mãi
Nhưng cũng không sao, hôm nay cô cần phải nói chuyện riêng với anh Tae, nó không có mặt thì tốt hơn ( này là tại cô không biết, chứ cô mà biết nó làm cái gì với ai ở ngoài sàn nước là ta nói cô sẽ cấm nó rửa chén suốt đời ).
Con Hyun dọn dẹp đống chén rồi lau bàn, sau đó ra sau nhà rửa.
Còn lại mình cô và anh Tae.
Chậm rãi rót ly trà để kế bên chồng, cô ngồi gần lại một chút. Anh đang đọc báo, không thèm nhìn cô một cái. Cô nhíu mày.
"Mình ơi..."
"Sao ?" - Mắt anh Tae vẫn không rời khỏi trang báo.
"Cuối tuần này hai vợ chồng mình đi coi cải lương nha mình" - Cô Mi Young thỏ thẻ.
"Sao cơ?"
"Thì lâu rồi vợ chồng mình cũng không coi mà" - Cô bắt đầu trình bày sự việc cũng như nguyện vọng của mình -"Cuối tuần mà cứ ở nhà hoài sao mình"
"Hừm..." - Chồng cô mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
"Với sẵn vợ chồng cô Gạo cũng rủ mình đi, bên đó rủ mấy lần rồi, không đi hoài kỳ lắm mình"
"Hừm..."
Cô Mi Young tự hỏi trong tờ báo có cái gì mà suốt ngày cứ thấy chồng cô gí mũi vào. Như lúc này đây, cô ngồi sát rạt kế bên mà anh chớ hề nhấc con mắt khỏi trang báo đang đọc. Nói thiệt nhiều lúc sáng sớm ra lấy báo cô chỉ muốn đem ra nhà sau châm lửa nấu cơm cho rồi.
"Vậy đi nha mình..." - Giọng cô có chút hi vọng.
Anh Tae lật sang trang báo mới, buông một câu làm cô Mi Young tái tê cõi lòng.
"Thì mình muốn thì mình đi đi, lâu lâu có ngày nghỉ mình để tui ở nhà một bữa"
Câu đó thoát ra được vài giây, cô Mi Young im lặng rót lại ly trà cho chồng rồi đứng lên đi vào nhà trong. Nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy mắt cô đỏ hoe, nhìn như sắp khóc. Không phải cô cải lương hay gì đâu, nhưng mà thiệt anh Tae làm cô buồn quá. Chiều ý cô một lần cũng có mất mát gì đâu.
Cả hai người đều bận rộn với suy nghĩ riêng của mình, không hay biết có một cặp mắt đã theo dõi sát sao toàn bộ câu chuyện.
Thím Bún im lặng về nhà lấy chiếc xe đạp và vọt thẳng ra chợ Cây Dừa.
Tin chấn động. Anh Văn Tae với cô Mi Young cãi nhau kịch liệt, giờ không thèm nhìn mặt nhau nữa.
-
"Thím nói sao?" - Cô Gạo tròn mắt hỏi.
"Thì là vậy đó. Thím mắt thấy tai nghe rõ ràng mà" - Thím Bún cầm ly cà phê vừa mua chép miệng.
Hiện thím đang ở ngoài quán cô Gạo và vừa thuật lại câu chuyện bí mật đầy thương tâm lại cho cả làng cả xóm nghe.
"Thiệt, sao tới nông nỗi này..." - Anh Thanh Yul tay cũng cầm ly cà phê, tay kia cầm cái giỏ đi chợ màu hồng thở dài.
"Bởi tui nghi mà" - Chị Mỹ Ca đứng kế bên mặt đăm chiêu - "Cái nhà đó tẩm ngẩm tầm ngầm lắm"
Cả nhóm cùng thở dài ( trừ chị Ca đang so đo giá hai cục xà bông chanh).
Thiệt có ai ngờ là gia đình văn hóa nhất ấp lại xảy ra chuyện này được đâu. Đó giờ hai vợ chồng chưa hề nghe một tiếng nói nặng nhau nữa, vậy mà đùng một cái giờ không thèm nhìn mặt nhau. Thím Bún còn nói gì mà anh Tae mặt hầm hầm ngồi giả bộ đọc báo ở nhà ngoài, cô Mi Young thì khóc lóc chạy vào nhà trong, con Hyun buồn ba má nó ra bờ sông phía sau ngồi khóc cả buổi trời (thím ở đó có hơn 10 phút thôi đó)
"Tui là tui nhất định không tin nha" - Cô Gạo nhíu mày - "Hôm qua còn thấy vợ chồng con cái vui vẻ ngồi coi phim mà"
"Thím đã nói là thím tận mắt chứng kiến mà mày còn không nghe" - Thím Bún cũng nhíu mày theo, ly cà phê của thím gần hết rồi, ai bao thím thêm ly nữa đi.
"Tui phải đi nói chuyện với Mi Young mới được" - Cô Gạo chép miệng, mang dép vào rồi chạy về.
-
"Thưa ba má con đi"
Mỹ Hyun cúi đầu chào ba má rồi đẩy chiếc xe đạp ra ngoài. Cuối tuần này cô bé định đi qua nhà bạn chơi. Hay nói đúng hơn là mượn cớ qua nhà con Lúa để đi gặp..."bạn". Nhưng ba má cô bé không cần biết cái chi tiết nho nhỏ đó. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chi tiết này cứ mãi mãi là một bí mật.
"Ừ đi đi con" - Cô Mi Young ngước lên khỏi chiếc áo đang khâu và cười với Mỹ Hyun. Con bé nhà cô thiệt là lễ phép quá, ngoan hiền hết sức. Nó không bao giờ phụ lòng cô cả. ( như đã nói, cô mà biết nó đi làm gì với ai thì cô chỉ có nước khóc ngất rồi khóa cửa nhốt nó trong nhà suốt đời thôi )
Con bé đi khuất, cô lại lén lén nhìn qua chồng mình. Anh Tae đang coi tin thế giới. Bởi ta nói cô không có hiểu được tại sao anh lại khoái coi ba cái đó đến vậy. Chúng nó nổ bom bên I-Rắc I-Riếc hay biểu tình ở tận đâu đâu thì có liên quan gì tới cái ấp Soshi này mà ngày nào anh cũng coi. Coi riết rồi không thèm nhìn tới cô luôn.
"Mình ơi..." - Cô lại lân la gợi chuyện.
"Sao?" - Và như mọi lần, mắt anh vẫn dán vào những chỗ khác chứ không thèm lướt qua cô.
"Thứ ba tuần sau là tân gia ông Sáu, ba thằng Sú bạn con Hyun mình" - Cô Mi Young vẫn kiên nhẫn - "Hay chiều nay em với mình đi mua vài cái áo mới mặc cho nó lịch sự nha mình. Áo cũ hết rồi, đi coi kỳ lắm"
"Tui thấy cũng còn mới mà, mua chi cho tốn tiền" - Đương nhiên là anh Tae đâu có bắt được cái ý của cô. Anh nói tỉnh bơ - "Với thứ ba tuần sau tui bận lắm không đi được"
"Dạ..." - Có người mặt ỉu xìu.
Đúng lúc đó điện thoại nhà reo lên. Anh Tae đi lại nhấc máy.
"A lô"
Cô Mi Young mắt nhìn cái áo, tai chăm chăm lắng nghe.
"Gấp lắm à?"
Chồng cô nhíu mày, chắc là chuyện của ấp.
"Cái đó để mai tui kêu mấy đứa nhỏ cầm qua"
Đúng là chuyện của ấp rồi.
"Thứ ba hả?"
Thứ ba anh bận rồi còn đâu.
"Không, không, không sao. Thứ ba tui rảnh"
Hả?
"Để coi, tui rảnh buổi chiều đó, có gì qua rồi mình nói chuyện"
Hả?
"Ừ, thứ ba gặp, không, không phiền phức gì hết"
Hả ?
Cô Mi Young ngỡ ngàng.
Anh Tae gác điện thoại và lại ngồi coi TV tiếp. Hoàn toàn tỉnh bơ như thể anh chưa hề nói dối thẳng vào mặt cô.
Tay rung rung cầm cây kim, cô ráng nuốt cái nỗi khó chịu không tên đang làm mắt cô cay cay xuống. Phải có một lời giải thích hợp lý, đúng không ? Chứ khi không anh đâu có nói dối cô làm gì. Vợ chồng bao nhiêu năm nay không dối gạt nhau cái gì thì đâu lẽ nào giờ tự dưng lại dối cái chuyện nhỏ xíu như thế. Nhất định phải có một lời giải thích. Nhất định phải có ! Nếu không...nếu không cô sẽ...híc híc...
"Mình ơi..." - Cô Mi Young lại thỏ thẻ, tay nắm chặt cái áo.
"Sao ?"
"Em tưởng mình bận hôm thứ ba..." - Giọng cô vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng, dù có hơi run run.
"Thì tui bận đó" - Giọng anh cũng không có gì nao núng, vẫn từ tốn bình thường.
"Nhưng mà..."
Xoảng!
Tiếng chiếc chén trà chạm đất vỡ tan làm cô không kết thúc được câu nói của mình. Anh Tae vụng về của cô thật là...
"Mình để em dọn..." - Cô dợm đứng lên, nhưng anh cản.
"Thôi cái này để tui dọn, mình cứ làm việc của mình đi"
Thế rồi anh thu mớ mảnh vỡ và đi xuống nhà sau, để lại cô với mớ hỗn độn những cảm xúc trong lòng. Cô Mi Young thở dài cầm cây kéo lên cắt đoạn chỉ dư, thiệt cô biết cái chuyện này nó không đáng, nhưng sao nó làm cô buồn quá.
Và một lần nữa là cả nhà cô ai lo suy nghĩ việc người nấy, không ai để ý là có một cặp mắt đã theo dõi tất cả.
Cô Gạo ngỡ ngàng, tất tả xách guốc chạy ra chợ Cây Dừa.
Chết rồi, ta nói có chuyện thiệt rồi, anh Văn Tae uống rượu quên sầu, đập phá nhà cửa, Mi Young khóc lóc cầm kéo đòi tự tử, con Hyun buồn quá bỏ nhà ra đi !
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top