Violin
Lần đầu tiên Veritas Ratio gặp cậu ta là ở một phòng trà tại một thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ đó nổi tiếng với những đồng hoa bồ công anh và một ngôi nhà thờ cổ kính duy nhất được xây nên bởi đá cẩm thạch nguyên khối, còn cậu ta thì có một nụ cười giống như cánh bồ công anh rực rỡ dưới ánh nắng tháng Năm. Trái với vẻ ngoài rực rỡ đó của cậu ta, tiếng đàn guitar của cậu ấy thiếu kỹ thuật trầm trọng, nhưng cảm xúc mà những âm hưởng lộn xộn đó lại giữ chân Ratio lại nghe hết cả buổi, cũng dẫn anh đi gặp chính chủ để nói về một buổi diễn quyên góp từ thiện ở nhà thờ vào tháng sau.
Chàng thanh niên có đôi mắt như thôi miên đó ngạc nhiên rõ thấy, cậu ta đã bật thốt lên thế này.
"Cái gì cơ? Anh muốn mời một kẻ nghiệp dư mới chập chững quay lại với sở thích của mình như tôi đến buổi diễn của anh á? Đặc biệt là sau khi chỉnh đốn lối chơi của tôi?"
"Xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt và dễ nhất để bắt chuyện với một người vẫn còn đang đi học."
Veritas Ratio biết mình hơi lỡ miệng, vừa nói vừa cố quan sát xem cái nhíu mày của tên nhóc nhìn như kém anh tận bảy tuổi này có dịu đi chút nào hay không. Còn cậu ta thì bật cười như đang mỉa mai lời xin lỗi của anh vậy.
"Haha, anh làm thế chỉ càng khiến lũ sinh viên tái mặt rồi bỏ chạy mất thôi! Nhưng rất may tôi không phải là kiểu sẽ bỏ chạy mất dạng như vậy."
Cậu dừng lại điệu cười ngặt nghẽo ngứa đòn ấy của mình, gương mặt non choẹt của cậu ta vẫn không ngừng sáng bừng dưới ánh đèn có phần mờ ảo của không gian phòng trà. Tên nhóc tóc vàng hít vào một hơi rồi lại thở ra, giống như chuẩn bị tuyên bố một điều hùng hồn nào đó mà bắt đầu nói về vấn đề mà Ratio vừa mới đề nghị.
"Cái đó... Cái mà anh vừa đề nghị với tôi ấy, nó không thành vấn đề. Nhưng mà... Như anh thấy đấy, dù chỉ là một buổi diễn từ thiện nhưng cũng không thể nào qua loa được đúng không? Nên có lẽ tôi phải nhờ anh giúp đỡ thêm cho kịp ngày biểu diễn. Anh cảm thấy ổn không nếu như phải giúp tôi tập luyện thêm kỹ thuật của mình chứ?"
"Như cậu cảm thấy vậy, nó không là vấn đề. Tôi tự tin với khả năng chỉ dạy người khác của mình. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến một buổi diễn từ thiện do tôi mở!"
Rồi bọn họ lại ngồi xuống và uống lại vị trà bồ công anh mới, phối với một ít đường viên và bắt đầu nói về lý thuyết học nhạc cụ. Đến tận khi trên sân khấu nhỏ của phòng trà đã tắt đèn và khách khứa trong quán đã vãng rất nhiều, cậu chàng tóc vàng nhiệt tình tiếp chuyện với Ratio cũng nói lời chào tạm biệt. Bấy giờ Ratio mới nhận ra cuộc trò chuyện kéo dài cả buổi tối mà anh chẳng hỏi được tên lẫn phương thức liên lạc của cậu ta, vội vàng gọi lại để hỏi.
"Này, tôi vẫn chưa biết tên cậu? Ngày mai tôi phải đi đâu để tìm cậu vậy?"
"Tôi? Tôi tên Aventurine. Còn chuyện ngày mai, anh không cần phải lo. Cứ chọn một nơi mà anh muốn, tôi sẽ tự tìm được đến! Chào nhé!"
Aventurine đã biến mất sau cánh cửa gỗ của quán chỉ trong một khoảnh khắc, cứ như nàng Lọ Lem bí ẩn đã để lại khoảng trống trong tim nhân vật chính của đêm vũ hội vậy. Nhưng may mắn rằng "Lọ Lem" này còn để lại cho Ratio một cái tên và một lời cam đoan cho một khả năng siêu nhiên nào đó. Hai gò má Ratio bắt đầu nóng lên và tim anh thì bắt đầu đập nhanh trong khi não bộ không ngừng lặp đi lặp lại những hình ảnh vừa được lưu trữ như một thước phim đặt trong vòng lặp. Ratio vội uống nốt tách trà, cố gắng tự làm dịu "căn bệnh tim" của mình rồi chủ động thay đổi hướng suy nghĩ về giáo án dạy cấp tốc anh chưa bao giờ dám áp dụng cho bất cứ học viên nào của mình.
Nắng buổi sáng mùa hè khá trong lành, đặc biệt là vào tháng Năm còn có vài cơn mưa rào buổi sáng. Bây giờ thì mưa đã tạnh rồi, Veritas Ratio cũng đã chọn xong một địa điểm thích hợp mà dù có là đứa trẻ lên ba cũng lập tức nổi lên máu nghệ thuật ngay khi nhìn thấy. Đó là một cánh đồng bồ công anh chỉ cách nhà thờ vài trăm mét.
Từ khi đến nói chuyện với linh mục, anh đã chấm cái cánh đồng bồ công anh này rồi. Mặc dù đây chỉ là một đồng hoang, không có sự chăm sóc của nông dân, nhưng nó vẫn mang đủ vẻ đẹp mà một địa điểm du lịch cần có để hút khách. Kì lạ là chẳng ai ngó ngàng đến nơi này, thế nên Ratio mới có thể yên tâm chọn cánh đồng này làm nơi triển khai giáo án học cấp tốc của anh.
Trong thời gian chờ đợi, Veritas Ratio lại lôi cây vĩ cầm của mình ra và bắt đầu chỉnh lại dây đàn đã hơi giãn. Có lẽ anh sắp phải thay dây mới tốt hơn rồi. Lại nhìn đến gió lay hoa bồ công anh đung đưa và cả ngọn lá cũng nhảy múa phụ họa theo, Ratio không cấm nổi hứng bất chợt, kéo thử vài âm điệu mà anh vừa hình dung ra để làm nhạc nền cho những "diễn viên múa" kia. Ở khoảng lặng của tiếng vĩ cầm, tiếng bước chân bất giác khiến Ratio dừng lại động tác kéo cây vĩ của mình mà quay đầu nhìn xem là ai.
"Xin chào. Hình như tôi quấy rầy anh rồi sao, giáo sư Ratio?"
Aventurine mỉm cười vẫy tay với Veritas Ratio. Anh nhìn thấy là cậu ta thì hạ cây vĩ lẫn vĩ cầm xuống, nhưng lại quên chiếc khăn tay lót dưới cằm khiến nó trượt xuống đáp lên vai anh. Ratio đưa tay rút về chiếc khăn tay, điềm tĩnh đáp.
"Không có gì, tôi chỉ nổi hứng thôi. Nhưng cậu không cần phải dùng danh xưng với tôi làm gì, cứ gọi tên tôi là được."
"Phải không? Như thế có chút không tôn trọng nhỉ?"
Cậu vừa nói vừa đi đến chỗ Veritas Ratio, khi đặt mông ngồi xuống và hộp đàn cũng yên tĩnh ở trên mặt cỏ, câu hỏi cũng đi đến kết thúc. Ratio thì chỉ nhìn nhiều cậu ta hơn chút rồi bắt đầu lục cặp táp của mình, vừa tìm giáo án vừa đáp.
"Tóm lại cậu thích gọi thế nào cũng được."
"Ồ? Anh dễ tính tới vậy sao?"
Veritas Ratio không nói gì đối với câu đùa mang tính nghi ngờ về khả năng nhẫn nhịn của anh. Anh chỉ đưa cho cậu ta tập giáo án anh đã soạn từ lâu rồi nói ngắn gọn.
"Đây là lý thuyết tôi soạn. Cậu cứ đọc cho xong đi, nếu không hiểu tôi sẽ giảng giải. Hoặc cậu cũng có thể lấy cây guitar của cậu ra và ướm thử những gì được nêu trong đó."
"Woah! Chi tiết thật đó! Cảm ơn giáo sư nhé!"
Ngày đầu tiên của chuỗi ngày học đàn cấp tốc cứ thế diễn ra rất suôn sẻ, ngay cả ánh nắng cũng không quá gay gắt và mưa cũng không cắt ngang nhã hứng của những người đang chìm đắm trong âm điệu rời rạc giữa đồng hoa bồ công anh. Để đến khi tối đến, Veritas Ratio trở về khách sạn, những khung cảnh chỉ có hai người lại bắt đầu một vòng lặp xuất hiện trong trí nhớ của anh trước khi chính anh ém nó xuống và đi vào giấc ngủ sau khi biên soạn đoạn mở đầu cho bản nhạc mà anh vừa có ý tưởng.
Vào ngày thứ hai, khi Ratio đang giúp Aventurine chỉnh lại dây đàn guitar, cậu đã ngỏ ý muốn thử dùng cây vĩ cầm của Veritas Ratio để đỡ chán. Anh đồng ý. Và khi tiếng vĩ cầm bình thường rất đẹp đẽ và uyển chuyển theo từng nhịp độ nhất định bị thay bằng chuỗi âm thanh như từ địa ngục vọng lên, Ratio đã ngay lập tức cướp về cây vĩ cầm của mình và dúi vào tay cậu ta cây guitar đột ngột bị đẩy nhanh tiến độ chỉnh dây. Anh không biết khi đó mình có biểu cảm gì, nhưng Aventurine thì được một trận cười không rõ dư vị, suýt chút làm gãy luôn cả cây vĩ của Ratio quên lấy về.
Ở ngày thứ ba, Veritas Ratio cho Aventurine xem vài bản nhạc của anh muốn dùng cho buổi diễn kia, và anh nhận được những câu tán thưởng cực kì nghiệp dư. Khi anh định rút về ý định tiếp tục để Aventurine đánh giá những bản nhạc đó, cậu ta lại nói.
"Tôi nghĩ đó là lời tán thưởng trực tiếp nhất có thể để anh dễ dàng cảm nhận được. Ra là anh thích mấy cái văn thơ lãng mạn hơn hả?"
"Tôi thấy cậu giống người như vậy hơn. Đừng đem dạ cậu đi đoán lòng tôi."
"Đúng nhỉ? Cello quả thật không dành cho kẻ thiếu đi sự kiên nhẫn và nuông chiều. Giống như anh vậy, Veritas!"
"Giống chỗ nào chứ? Tôi là người chơi vĩ cầm, không phải trung vĩ cầm!"
Aventurine chỉ cười cười rồi đổi chủ đề, không hề nói gì nữa về cái so sánh mà cậu ta đề cập đến.
Ngày thứ tư, Aventurine không chỉ mang theo mỗi cây guitar nữa mà còn mang một cái giỏ mây lớn với bánh mì, mứt và hoa quả. Veritas Ratio đã nhìn cậu ta rất lâu vì hôm nay Aventurine không hề động đến cây guitar của mình, mà chỉ chăm chăm gọt quả, phết mứt, chia làm khẩu phần vừa ăn rồi xua tay bảo anh tiếp tục làm việc của mình đi, đừng quan tâm cậu. Rồi cứ chốc chốc, khi Ratio hơi chần chừ một chút mỗi khi điền nốt vào khung nhạc, ngẫu nhiên sẽ được đưa đến bên miệng một miếng bánh mì phết mứt, hoặc một miếng trái cây, cũng có thể là cốc nước nhỏ khi anh lỡ nuốt nước bọt hơi nhiều. Cái hành động đó của Aventurine như đang thao túng tâm lí vậy, đến mức Veritas Ratio cũng không nhận ra chiếc giỏ mây kia đã rỗng từ bao giờ mà theo thói quen sẽ ngậm thứ được đến bên miệng, kể cả cái ngón tay của Aventurine anh cũng không nhìn đến mà mở miệng cắn phập vào. Một khung cảnh ngại ngùng cứ thế đóng băng không khí chan hòa của một buổi chiều.
Ngày hôm sau, Aventurine trông vẫn rất vui vẻ, như những ngày trước hoặc ví von hơn thì giống như Lọ Lem đang ở trong đêm dạ hội. Ngược lại Veritas Ratio cứ như bị thế lực thần bí hạn chế hoạt động vậy, cả người cứng nhắc, ý thức thì mơ hồ, cứ như vậy bỏ ngỏ một ngày trời đẹp.
Đến ngày thứ sáu, trời đổ mưa lớn. Veritas Ratio vừa dự lễ xong đã nghe tiếng mưa xối xả, anh đứng ở cửa sổ nhà nguyện phóng mắt ra chỗ đồng hoa bồ công anh, nhưng cơn mưa bụi mù làm anh cũng chẳng nhìn ra được gì. Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai anh. Ratio quay đầu lại xem, hóa ra là Aventurine. Cậu ta vẫn như cũ, vẫn cười rất tươi, dù ngày hôm nay nơi tập luyện thường xuyên của bọn họ đã bị cơn mưa như trút kia chiếm rồi. Aventurine không nói gì mà chỉ kéo anh đi lên gác đàn của nhà thờ, như thể đó chỉ là chỗ ngồi dự lễ bình thường. Cả ngày hôm đó, linh mục quản hạt nhà thờ và những đứa trẻ của viện mồ côi đến chơi đều được nghe âm hưởng từ vĩ cầm và guitar dập dìu như sóng vỗ, khiến bọn họ cảm thấy như đang nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy hát lớn, phủ lên một ngày bọn họ một bản nhạc nền như trong phim điện ảnh.
Suốt một tuần sau đó, mốc thời gian trong ngày của Ratio đều như đặt trong vòng lặp, chỉ có thứ không bị ràng buộc bởi vòng lặp kia là khả năng chơi guitar của Aventurine đã được mài giũa đến mức có thể ngay lập tức thay thế một nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn ở sân khấu lớn mà chẳng kẻ nào có thể hoài nghi. Ratio rất vui mừng khi ngày hôm trước của buổi diễn chính thức tại nhà thờ có thể hoàn thành hợp tấu suôn sẻ và hoàn thiện cả thảy bản nhạc đã được soạn lại để phù hợp với sự kết hợp mới mẻ này.
Tất nhiên, buổi diễn ở nhà thờ vào buổi chiều đượm nắng hoàng hôn cũng diễn ra rất tốt đẹp. Nhất là về khoản quỹ từ thiện mà anh thành lập càng nhận được tin mừng hơn cả, mặc dù người tài trợ quỹ không để lại danh tính cụ thể nhưng Ratio cũng đã cẩn thận viết một lá thư cảm ơn và gửi vào địa chỉ để lại trên phong bì thư đựng tấm chi phiếu. Sau đó Ratio bàn giao lại số quỹ kia cho nhà thờ để hỗ trợ viện mồ côi của nhà thờ lập ra rồi rời đi khỏi thị trấn nên thơ xinh xắn ấy, quay về với đô thị phồn hoa và chìm vào dòng chảy cuộc sống riêng anh, như thể sự xuất hiện của một người tên Aventurine chỉ là một phút thoáng qua cuộc đời anh vậy.
___________________________________________
TBC
T3, 2/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top