CHƯƠNG 4: EM VÀ ANH
Kể cả khi vì sao đêm đó nằm lẻ loi trên bầu trời không chút ánh sáng, một mình nó cô đơn đến đáng thương khiến họ nghi ngờ rằng ước nguyện của mình sẽ không bao giờ được đáp lại. Nhưng những đứa trẻ ngoan ngoãn kia ngồi yên lặng giữa sảnh chính đầy uy nghiêm, tiếng cầu nguyện bé nhỏ phát ra như một lời thì thầm đáng yêu đến bậc bề trên. Khung cảnh ấy khiến cho không khí xung quanh dù có đổ nát vẫn mang một vẻ đẹp ngây thơ và cổ tích, chỉ là trên khuôn mặt các em lấm lem bùn đất, và máu. Không một đứa trẻ nào than thở kêu đau, mà chỉ quan tâm đến việc liệu lời cầu nguyện có được đưa tới tai Đức Mẹ không.
Đối với các em, đấy là người mẹ duy nhất có thể sưởi ấm những tâm hồn đau đớn này, mấy em đủ hiểu thế giới tàn khốc biết bao nhiêu khi phải rời xa vòng tay của gia đình, để tìm kiếm một bến bờ hạnh phúc mới thì nó khó khăn hơn nhiều. Nhưng không sao, chẳng phải còn sống mới là hạnh phúc nhất nhỉ. Các em vẫn có cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc của mình mà. Miễn là các em còn sống.
Ừm. Còn sống quả là hạnh phúc. Nếu có cầu mong được chết đi trước mặt Mẹ mới là báng bổ, vậy mà vẫn có người mỗi đêm đều ao ước cái ao ước ngu ngốc kia. Đến cả nơi duy nhất để về cũng không còn an toàn nữa, cả những người mình yêu thương cũng rời đi, dù bên nhau trong vài năm ngắn ngủi ấy nhưng Aventurine đã luôn chăm sóc và theo dõi các em lớn lên hạnh phúc như thế này. Thế thì không thể một mình rời đi bỏ mọi thứ ở lại phía sau được, hắn nhìn về những dãy đồi phía xa kia, ở nơi mà trong tâm trí ấy nghĩ rằng sẽ hạnh phúc biết bao nếu được chạy trốn khỏi đây để đến với bến bờ kia. Hắn và các em sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời nhỉ? Dù là không còn bao lâu nhưng chỉ cần những phút giây bên nhau không cần phải chạy trốn là được.
Đôi tay to lớn ấy nhẹ nhàng kéo những mảng tóc rối ra khỏi bờ trán dính máu kia, mấy em đều mệt cả rồi, hắn cũng mệt, nhưng cơ bản là Aventurine không thể bỏ cuộc được, đã bao đêm phải thức trắng chỉ để giữ cánh cổng nhà thờ được đóng chặt lại. Dù là bên ngoài có vang ra bao nhiêu lời đe dọa hay hứa hẹn mật ngọt thì không một đứa trẻ nào trong đây bị dụ dỗ cả, thế giới tàn khốc ấy đã dạy mấy em không được bỏ cuộc và thời khắc bây giờ càng không được chùn bước. Thà chết vì đói còn hơn phải bỏ mạng dưới tay nhân loại. Bọn họ lúc nào cũng bảo mấy em không bình thường, là những người đáng thương, dị dạng và không ai yêu lấy cả. Kể cả khi cánh cửa bị đập mạnh bởi thứ gì đó to lớn thì không ai dám kêu khóc, không ai sợ hãi.
Nhưng Aventurine thì lại khác, hắn có thể một mình chống chọi lại lũ người ngoài kia nhưng để tránh khiến các em bị thương thì lại là một vấn đề khó khăn. Cái cơ thể to lớn này dính bao nhiêu mũi giáo vẫn có thể tự chữa lành, dù nó đau đớn xác thịt nhưng lại không đau bằng việc nhìn những đứa trẻ co ro lại vì đói. Hắn xót xa lắm.
Cái cảm giác phải đứng giữa những lựa chọn khó khăn nhất, chọn cách nào cũng có rủi ro cao và Aventurine sẽ mất bình tĩnh nếu đại não bị quá nhiều thứ tấn công. Dù sao hắn cũng là một con quái vật mà, là thứ sinh vật đáng sợ không tình người, như người ta thường nói.
Hắn một lần nữa trải nghiệm lại cái cơ thể to lớn ấy theo cách đau đớn nhất.
Chỉ vài ngày trước khi đang đứng ở tháp chuông trên đỉnh nhà thờ, hắn ngắm nhìn khu rừng và ngôi làng phía xa kia bắn những đợt pháo bông quá sức đẹp đẽ. Cậu bạn Vesper ở kế bên cũng phải cảm thán trước sự rực rỡ của nó, nhìn xem nó vĩ đại như thế nào kìa.
Tối muộn rồi hắn phải gọi cậu ấy dậy giữa đêm khuya, với lời hẹn sẽ cùng nhau ngắm pháo lần đầu tiên, nên phải lén lút tránh bị phát hiện. Tháp chuông vừa cao vừa mệt khi phải leo thang, khi muốn lên phần đỉnh thì bắt buộc cả hai phải trèo qua những khúc gỗ trần một cách khéo léo. Cơ bản Vesper chưa hề thử cảm giác nguy hiểm này nên có chút vất vả ở lần đầu, cố gắng lắm mới lết lên được phần đỉnh, nơi mà cái chuông lớn nhất được để. Tới lúc đó cũng đã điểm đến khi pháo bông được bắn ra, nó như những bông hoa lửa đang tỏa sáng trên bầu trời ngàn sao kia, kìm sự xúc động khi tận mắt nhìn thấy thứ quá đỗi xinh đẹp này. Bao nhiêu năm Vesper phải lắng nghe tiếng pháo nở sau những bức màn tối kia, cậu bây giờ nhìn nó còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng.
Niềm vui ngắn ngủi ấy như một cơn giấc trưa không chút điềm báo, hắn thấy cảnh tượng có chút quen thuộc, khi màn pháo kết thúc cũng là khi những con đom đóm trong rừng hiện lên, thắp sáng một dải đường. Nó khiến hắn hơi choáng váng, đầu bất chợt đau nhức.
" Hình như không phải."
"Sao..."
" Không phải đâu."
"Vesper..."
"..."
Cậu kéo Aventurine thấp xuống, đủ để cả hai nhìn những dãy đốm sáng tiến về cổng nhà thờ. Cả hai ban đầu nghĩ đều bị hoa mắt do thức khuya, nhưng bây giờ khi nhìn gần hơn, họ phát hiện ra ... đó là lửa?
Cánh cổng được rung chuông lên, gọi cho vị linh mục phải bật dậy giữa đêm khuya. Những người lớn đều rất bất ngờ và bàng hoàng khi nhận thấy trước mặt họ là một đám đông đang thắp lên những ngọn đuốc, đứng trước cánh cổng ấy.
Vị linh mục già phải đi tới nói chuyện với họ tận mặt. Ôi không. Vesper lo lắng hơn bao giờ hết, tay nắm chặt áo Aventurine cùng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Aventurine cũng thấy sợ lắm, từ nãy giờ không dám nhúc nhích, có khi hít thở mạnh quá cũng khiến cậu nổi da gà. Mọi chuyện trước mắt không được suôn sẻ, đám đông phía dưới toàn đàn ông đang có vẻ sốt ruột lắm, hình như muốn vào bên trong đây khám xét ?
Khoan đã Aventurine. Giọng Vesper hốt hoảng khi thấy hắn leo trở xuống dưới, khuôn mặt ấy lộ rõ sự bất an trong lòng.
" Cậu ở đây đi. Tôi chạy nhanh lắm nên không sao đâu."
Chưa để Vesper đáp lại đã một mạch leo xuống tháp một cách nhanh chóng, tiếng gỗ sàn phát ra âm thanh kẽo cọt khó chịu làm cơ mặt hắn nhăn lại, hy vọng không ai nghe thấy điều bất thường này. Trên những bậc thang dài ấy, đôi chân trần chạm vào những thềm gỗ lạnh lẽo mà bước xuống dưới đất, hắn cứ thấy đầu vừa đau, vừa khó thở trong lòng. Cái cảm giác lo lắng run người lên khiến Aventurine nhớ lại những cảnh tượng không mấy dễ chịu trong quá khứ, rùng mình đến phát sợ.
À không, phát nôn mới đúng. Dường như có thể cảm giác cái vị tanh nồng của máu đang loang đến mũi của mình, ập thẳng đến não và truyền đến các giác quan trên cơ thể để khiến nó cảm cảm thấy kinh tởm trước cơ thể chủ nhân này. Lòng rối như tơ và hắn cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi, chưa bao giờ cơn đau đầu lại làm tên này gục ngay trên những bậc thang kia. Ngã một phát xuống tới nền gạch lạnh buốt, phát ra âm thanh nặng nề.
Aventurine nằm một hồi lại phải ngước đầu lên nhìn về khung cảnh mờ ảo trước mắt, choáng váng đến nổi mắt không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có trong trí tưởng tượng của hắn lặp lại những hình ảnh về thời khắc đó. Nó đau đớn và xót xa, khi không ai thấu hiểu một tên quái vật vốn không còn gì để mất này. Nó thấy bóng dáng người nhiều hơn, đến gần hơn, tiếng bước chân ngày một to hơn. Nó phát hoảng đến mức phải chạy trốn một cách vụng về, nền đất ướt khiến cơ thể to xác bị vấp ngã, để những kẻ kia phát hiện ra. Trong lòng nó nghĩ, bản thân lại bị bắt rồi ư.
Rồi cả hắn và nó thấy máu rơi xuống, ở đâu cũng toàn máu. Trải đỏ trên con đường hắn đi, kéo dài như cơn ác mộng bám dính vào móng vuốt của quỷ dữ, mọi người bảo hắn nên trả giá cho tất cả mọi thứ. Aventurine không thể làm gì hơn khi trái tim hắn giờ đây không còn tiếng nhịp đập, chỉ có nhiệt lạnh tỏa ra nơi vùng ngực trống rỗng.
Máu chảy ra như bức màn đỏ lụa trải trên sảnh chính vậy, trải khắp mặt những đám đông hung dữ kia, chảy xuống bờ trán người vừa bị vấp té đang vất vả đứng lên, khi ấy hắn mới thấy hốt hoảng. Máu bây giờ đã vướng trên những bức tường trắng thạch cao, trên khuôn mặt Đức Mẹ đáng kính.
Cả tấm lụa ấy vốn dĩ chưa bao giờ là màu đỏ, nó đã bị nhuộm bởi màu máu tươi. Kéo hắn về thực tại, khi mà những cái xác không hồn đang nằm lê lết và chồng chất lên nhau trên những dãy ghế dài kia. Là địa ngục nơi mà Aventurine sống suốt trăm năm.
" Kể cả khi em thấy bản thân đang lạc lối, không muốn cầu nguyện nữa. Em có thể an ủi bản thân bằng những câu chuyện vui nè. Em có thể nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến tình yêu. "
" Tình yêu...... là gì cơ...."
" Là thứ sau này sẽ cứu rỗi em, Kakavasha của chị."
Nhưng hắn không hiểu, hắn cũng rất yêu cha mẹ, rất yêu chị gái của mình mà. Hắn cũng rất yêu lấy ngôi nhà thờ đã cưu mang hắn, yêu thương những đứa trẻ mồ côi kia. Thế mà những loại tình yêu đó lại không mang giá trị gì sao?
Cả đời này hắn có khi sẽ không hiểu thế nào mới là tình yêu thật sự.
Rồi hắn lại phải tự hỏi một lần nữa. Liệu gặp được Veritas Ratio rồi, hắn cũng thấy bản thân đã đắm chìm vào sự gần gũi quá mức với con người này, đã mạnh dạn nắm được đôi tay gầy đó mà âu yếm trong lòng, nguyện sưởi ấm trong đêm lạnh, tình yêu đồng tính này liệu có được chấp nhận không.
Cứ suy nghĩ quá nhiều như vậy khiến cho Aventurine dễ gặp ác mộng lắm, sẽ nói mớ trong đêm khuya. Điều đó khiến Ratio sợ hãi khi thấy cả mồ hôi chảy ướt cả áo và khuôn mặt trông như phát bệnh, những tiếng van xin khó hiểu phát ra từ miệng hắn không ngừng. Người bố nhận ra cậu trai này đang gặp một cơn ác mộng nào đó tồi tệ lắm, liền đi tìm vài nhành thuốc làm thành nước ấm xoa dịu tinh thần kia lại.
" Aventurine ... "
Giọng điệu Ratio được điều chỉnh để nhẹ nhàng đánh thức hắn, cũng tỏ ra một nỗi lo trong lòng dù đã được giấu kín. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Aventurine đang hoảng loạn như vậy, càng không hiểu được cơn ác mộng nào đó đang gặm nhấm trái tim của hắn.
Bàn tay ấy đã đặt lên gò má đang ửng đỏ kia, có dấu hiệu phát sốt chăng ? Tay Ratio mang cảm giác thô cứng ở bề ngoài nhưng lại rất mềm mại khi chạm vào, được áp lên khuôn mặt tựa như nắng ban mai kia cũng thấy rõ có thể dễ dàng âu yếm lấy.
" Aventurine ... nếu anh đang lạc lối ở đâu, thì hãy quay về đi. "
Sắc mặt tệ hơn ban đầu, tái xanh và hơi thở trở nên nặng nề hơn. Nhìn vào thôi cũng thấy khó thở theo nhưng Ratio cần bình tĩnh lại, cần phải đánh thức hắn theo cách nhẹ nhàng nhất.
Anh dùng cả hai tay chạm vào mặt hắn, vừa đo nhiệt độ vừa tiếp xúc chậm rãi với các cơ trên khuôn mặt, Ratio gọi tên hắn như một lời dẫn đường, mong muốn kéo hắn ra khỏi bóng tối ác mộng kia.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thế giới này còn nhiều thứ để anh ngắm nhìn lâu hơn một chút mà, chính vì thế đừng ngoảnh đầu lại phía sau. Aventurine, anh nghe theo giọng mà đi về phía nó nè.
" Về với em đi. "
Hắn nhớ cái mùi hương này, mãi mãi không bao giờ quên. Vô thức đưa tay nắm lấy chút hi vọng trong cơn mơ, với mong muốn nhỏ nhoi sẽ không bao giờ rời xa khỏi ánh hoàng hôn duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời này. Là sợi dây duy nhất níu kéo chút hơi ấm trong lồng ngực không nhịp đập, mang lại sự dịu dàng một lần nữa.
Trở về từ cõi vĩnh hằng tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn ấy, hơi thở có chút hỗn loạn và đôi mắt từ mờ dần lại hiện rõ khuôn mặt hắn yêu quý. Trong phút chốc, hắn nghĩ mình đã gặp lại người bạn cũ từ xa xưa.
"
Vesper à, liệu lúc đó bỏ chạy có phải là điều tốt không? Giá mà cậu nên đuổi tôi đi, mặc tôi sống chết như thế nào trong cơn điên dại ấy, phải chăng tôi sẽ không phải chứng kiến những cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Sẽ không phải hóa rồ lên mà mất kiểm soát, lao vào đám sống giận dữ kia mà cắn xé họ như tôi đã từng làm trước đây. Tôi giết chết một ngôi làng chỉ vì họ đã tàn nhẫn ra tay với gia đình mình mặc cho trong lòng vẫn không thỏa mãn.
Tôi biết bản thân rất ác độc, là thứ sinh vật tệ bạc còn hơn cả súc vật. Nhưng tôi đã không ngừng vươn móng lên chà đạp họ, vì lúc đó với bây giờ vẫn vậy, trong lòng chỉ có nỗi hận che mờ đôi mắt này.
Thật đáng tiếc khi phải để cậu nhìn thấy một Aventurine đáng sợ, cậu nên nguyền rủa tôi thay vì bao che cho tên quái vật hung ác.
Bóng dáng cậu nhỏ bé lắm đó. Đứng trước tôi mà không hề cảm thấy sợ sao. Trong vô thức, khi đang nằm co ro dưới một vũng máu lớn này thì tôi thật vô duyên mà cười thầm khi thấy một con người bé nhỏ duy nhất còn sống, đang giang tay bảo vệ cho cả cơ thể to lớn sau lưng. Trước mặt chúng ta là một đám người ăn mặc chỉnh tề, họ khác với đám nông dân kia. Dù sao chúng cũng chết cả rồi.
Họ mặc những bộ đồ kim loại trong có vẻ nặng, lại một tay vác lấy cây gậy bằng sắt trong đáng sợ quá. Tôi để cho cái tiếng gầm của mình có chút lớn nên khiến cả đám sững người, chắc còn tưởng tên quái vật muốn chén tất cả mọi người sao.
Chỉ trong chốc lát thì tôi nhận thấy họ dường như không muốn tấn công ai, chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai cá nhân. Ban đầu tôi cũng lo lắng lắm, nhưng dần cũng nhận ra Vesper cũng trưởng thành hơn bản thân Aventurine này, hiểu biết sâu rộng và phán đoán nghiêm túc. Không nên để Vesper phải vướng chân bởi rắc rối đáng chết.
Cũng từ giây phút mà nhận lấy bức thư từ một người đứng đầu bên kia, mặt cậu hiện rõ sự đắn đo và bồn chồn. Cậu không hề nhìn lấy tôi một cái, cứ thế mà tiến về đám đông đối diện và bước chân ra cửa. Mặc cho tôi đang thắc mắc ở phía sau, một câu tạm biệt cũng không có.
Nhưng không hiểu sao bản thân lại không còn sức để mà phản ứng lại, tôi nghĩ bản thân lúc đó chỉ buồn ngủ. Dù sao đêm rồi cũng là lúc những giấc mộng kéo đến, tôi cũng quen với những giấc mơ dù tốt hay xấu, nó đều không có ý nghĩa gì ngoài khiến tôi nhớ nhung cả.
Dù là thế nhưng hy vọng sau này, tôi có thể sống mãi trong những giấc mơ đó. Để hèn nhát tránh xa khỏi thực tại đau đớn kia.
"
Câu chuyện xảy ra quá lâu, hình ảnh người bạn Vesper cũng đã phai mờ trong tâm trí hắn, kể cả chất giọng ấy cũng bị thay thế bởi ảo tượng. Nhiều lần hắn cứ tự tưởng tượng Vesper xưa kia trong như thế nào, trẻ và già đi sẽ khác nhau ra sao, còn nhầm lẫn cả hình bóng người nhà Veritas ở hiện tại. Nhưng thứ duy nhất chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn nằm lòng trong trí nhớ hắn là đôi mắt phượng đỏ và mái tóc tím như màu của màn đêm kia.
Hắn mê mẩn nghịch lấy phần tóc được buộc gọn ở phía sau gáy, người đang ngồi trước lò sưởi cũng không quan tâm gì nhiều, chỉ chăm chú đọc sách và chăm sóc tên đầu vàng đang ngả bệnh. Hắn thật sự đã bệnh rồi, nhiệt độ tăng, cơ thể cũng không còn sức để lết ra khỏi ghế sofa mà tiến vào giường của Ratio, có nhiều dấu hiệu cho thấy Aventurine thật sự ý thức được sự suy kiệt của thể xác, khó chịu và đầu đau nhức không thể ngồi vững được.
Chỉ có thể uống chút thuốc mà bố Veritas đưa, nằm chán nản trên ghế mà ngắm lấy khung cảnh ai đó đang tự tận hưởng niềm vui một mình.
" Ratio không muốn hỏi anh gì sao." _ Giọng hắn thều thào yếu ớt quá, thường ngày khuôn miệng ấy luôn năng lượng trò chuyện không ngừng, có đôi chút khiến anh thấy phiền nhưng chưa bao giờ phàn nàn. Nay thấy có chút đáng thương mà gấp sách lại, ghé sát hắn mà lắng nghe.
Khuôn mặt Aventurine ửng đỏ ở hai má, nhưng thể trạng có chút tích cực mà mỉm cười nhẹ khi đối diện với Ratio, cái nhìn đó quá dịu dàng rồi. Về cơ bản cả hai luôn dính lấy nhau không rời mỗi ngày, mối quan hệ còn chưa rõ đã vượt qua mức tình bạn hay chưa hoặc đơn giản là đôi tri kỷ song hành cùng nhau. Anh nhiều lúc còn chưa nghĩ bạn bè còn có thể quan tâm tới mức tùy tiện trèo lên giường nhau mà ôm ngủ sao, dáng hắn nằm trông khó coi lắm nhưng bao giờ cũng nhường chăn ấm cho.
Ratio cũng từng suy nghĩ liệu một kẻ lâu năm không tiếp xúc với người lạ như hắn liệu có bao giờ thắc mắc về một mối quan hệ xã giao của nhân loại trông tầm thường như thế nào không? Hoặc có khi là anh chưa bao giờ hỏi trực tiếp, chỉ có thể suy đoán vụng về. Anh chưa bao giờ có một người nào gần gũi tới mức có thể tâm sự những chuyện khó nói, dù là quan hệ gia đình như bố hay người thủ thư già đáng kính kia anh luôn trân trọng, cũng có đôi lúc nội tâm Ratio luôn khép chặt cảm xúc, không cho nó giải tỏa.
" Điều đó quan trọng lắm sao?"
" Ratio chưa bao giờ trải lòng với anh bất cứ cứ điều gì. Nhưng trong giây phút anh thấy em bên cạnh như thế này, tự nhiên anh thấy muốn được yếu đuối một lần..."
" Nếu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi ở giường tôi. Còn nếu... đau lòng vì chuyện nào, tôi không chắc có thể làm giảm đi những cảm xúc tiêu cực đó đâu."
" Điều đó không quan trọng... Đau lòng đến mấy cũng không quan trọng. Ratio không quan tâm đến câu chuyện đó dở hơi như thế nào thì nó vốn cũng đâu quan trọng."
Hắn muốn ngồi dậy nhưng cơ thể chỉ có thể phản ứng yếu ớt để làm các cơ tay chân thoải mái đôi chút, đôi mắt vòng tâm nhắm lại trông yên bình như vậy có chút thơ mộng. Ratio khoanh tay lên ghế, tai vẫn đang lắng nghe chất giọng mật ngọt đang kể ra những câu chuyện như cổ tích.
Như đang kể về cuộc đời ai đó vừa bi thương nhưng cũng thật may mắn, có chút cuốn sâu vào vòng xoáy cuộc đời một tên cặn bã, đáng thương hay đáng trách. Cũng từng đọc qua cốt truyện đó rồi nhỉ, là một quyển sách cổ tích cho trẻ em, nhưng đến cả người lớn cũng thấy rằng nội dung bên trong có chút ám muội. Nó cổ xưa và được truyền lại qua nhiều thế hệ, nổi tiếng nhưng cũng khiến mọi người phải dè chừng rằng, rốt cuộc ý nghĩa bên trong lại là gì. Đến bây giờ người ta lại không thể biết được kết cục của câu chuyện đó, liệu tác giả là ai và nó đã bị lãng quên như thế nào.
Ratio quan sát Aventurine rất lâu, đến khi cả hai đều không chú ý việc đôi mắt đối phương nhìn vào mình, mắt đối mắt tưởng chừng như hai thái cực trái nhau, cuộc đời cũng nghĩ rằng không dính dáng gì tới nhau, chỉ là vụng về lần đầu gặp gỡ trong tình cảnh quá sức ngại ngùng. Đến khi nhận ra cả hai đã bên nhau đủ lâu để hiểu cái mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở bạn tâm giao, anh đơn giản nghĩ rằng giữa cả hai đều tồn tại sự trống vắng nào đó, đều không xã hội nào chấp nhận hai kẻ không lai lịch chính đáng. Nên đoạn tình cảm xuất hiện như một cầu nối kéo hai con người xa lạ thành một đôi.
Anh đã nghĩ như thế ngay khi Aventurine tiến mặt lại gần mình, sát hơn và lúc hơi thở cả hai đã chạm vào nhau. Bọn họ đều không dứt ra được. Không thể ngừng lại, môi chạm môi và lần đầu tiên hắn thấy rạo rực trong tim.
"
Đức Mẹ ơi. Veritas thơm quá. Tôi không chấm dứt nó được, và cũng không muốn khoảnh khắc này dừng lại. Không muốn lây bệnh cho em ấy nhưng bản thân lại không rõ có thật sự bị bệnh không, hay chỉ là giả vờ yếu đuối một cách có chủ đích.
Đỡ lấy dáng người kia cao hơn mình mà ngồi cạnh bên, tay không ngừng ôm chặt tấm lưng vững chắc ấy như bám lấy cái hy vọng duy nhất khó khăn lắm mới đạt được. Đôi môi không ngừng yêu thương làn da trắng muốt, như ánh trăng phủ sương đêm, hôn lấy vùng má như dịu dàng trao đi tình yêu suốt một đời.
Nghe thật sến súa nhưng đó là cách mà các nhà văn hay miêu tả trong tiểu thuyết nhỉ, tôi đôi lúc để ý em đọc lấy những cuốn sách dày đặc nhưng khuôn mặt rất chăm chú, dù không thể hiểu hết các ngôn từ phức tạp ấy song lại có vẻ tràn đầy cảm xúc. Con chữ xuất hiện ở các trang em dùng tay lướt qua nhưng bằng cách nào đó, tôi biết họ đang miêu tả cái gọi là tình yêu. Tôi cũng tò mò lắm.
Nhân lúc em không để ý thì tôi sẽ lén đọc qua vài đoạn, phức tạp và sâu sắc. Đó là cách một tên ít học sẽ miêu tả, như cái cách tôi nhìn nhận một Veritas Ratio vậy. Tôi không thể dùng những từ hoa mỹ nhất để liệt kê mọi thứ ở em, cũng không có văn hay ý thơ đẹp đến mức phải chim đậu hoa nở như tiểu thuyết nói (?).
Tôi vụng về sử dụng mọi vốn ngữ văn nghèo nàn và cảnh vật xung quanh để miêu tả lấy cái vẻ đẹp uyên bác hiếm hoi kia, chỉ có thể dùng khái niệm của chúng để gọi một cách thân thương.
"Là đóa diên vỹ đầy kiên cường. Là ánh hoàng hôn rực rỡ trước đêm tối. Là mối tình duy nhất tôi chôn cất ở trong tim, sưởi ấm viên đá lạnh lẽo đã rạn nứt từ lâu."
Em để cho tôi hít lấy hương thơm ở mái tóc, luồn tay qua như bắt lấy cả dải ngân hà ảo diệu có chút lãng mạn. Em mạnh dạn để tôi sống trong cảm giác yêu thương này dù là ngắn ngủi, chắc hẳn là chiều chuộng cái sự đáng thương ở một kẻ không danh tính này. Rồi liệu mai đây có hối hận nếu Aventurine này chiếm lấy em vì muốn ăn tươi nuốt sống cái dục vọng đó, mặc cho hai tấm thân bị dính chặt vào nhau khiến bản thân em có chút khó chịu khi bị hôn tới tấp.
Hối hận không?
Em lắc đầu một cách ngại ngùng, mặt em giờ còn đỏ hơn cả tôi. Biết rằng em chưa trải qua cảm giác này bao giờ, chỉ là một cách yêu thương có chút mạnh bạo. Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng mà.
" Ratio đáng yêu quá. "
Chắc khi em thấy dáng vẻ của bản thân lúc này sẽ còn xấu hổ hơn, bị tôi chủ động ở từng cử chỉ không để bắt kịp nhịp thở. Vụng về tiếp nhận đôi môi của tôi, có chút khó xử khi lưỡi đã tràn vào tận khoang miệng và cả hai đều hư đốn sống trong khoảnh khắc ngại ngùng này. Khuôn mặt đê mê ấy chắc đang suy nghĩ xem ngày mai biết hành xử với nhau như thế nào là bình thường nhất, dù gì cũng đã thừa nhận tình cảm cho nhau rồi mà.
Mạnh bạo âu yếm lấy em như một sự chiếm hữu cực đoan, cố gắng để lưỡi mình nhẹ nhàng nằm trọn trong miệng mà khuấy đảo nó. Kiểu hôn này khó cho Ratio quá. Xem em chật vật làm hài lòng Aventurine này vừa đáng thương vừa đáng yêu, không nỡ dừng lại được.
Chỉ là một cái hôn sâu nhưng nó khiến một người với vẻ ngoài cứng rắn ấy lại gặp khó khăn, đúng chất thanh niên tuổi mới lớn. Thật tiếc khi nụ hôn đầu tiên của em lại dành cho một kẻ hơn tuổi cả trăm năm, nghe sai trái quá nhưng biết sao được. Tôi ích kỷ như thể cả đời này tôi không thể sống thiếu em, trước kia đời sống của Aventurine vô vị và tràn ngập mùi bạc hà đến ám ảnh. Nhưng từ khi có hương diên vỹ len lỏi vào những góc khuất ở cửa, tôi mới biết đó là Veritas Ratio.
Lết lấy cái thân xác tội nghiệp đến gần cửa như một điều hiển nhiên, nó dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Như cảm nhận được em đang ôm lấy cái cơ thể gớm ghiếc này mà hát ru vậy, tự ảo tưởng một khung cảnh sẽ không bao giờ xuất hiện mà ấm ức vô lý. Tiếng rên rỉ trầm thấp bỗng phát ra thật đáng sợ, phải co người ôm lấy tấm vải sưởi ấm mà đau đớn rên lên như giả vờ khóc vậy. Trong phút chốc, ảo tượng ấy cho tôi bình yên và yêu thương chưa từng có, để rồi một lần nữa cơ thể tái sinh theo cách không ngờ đến. Tôi trở lại với một hình hài vừa lạ vừa quen, trần truồng đầy quen thuộc và như thói quen mà ngước đầu lên nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ.
Bàng hoàng và bất ngờ. Không thể nghĩ được việc gì khác ngoài đảo mắt nhìn khắp có thể trần trụi này, vết sẹo mờ hiện trên cơ thể gầy gò, không những thế lại không thay đổi đi bất kỳ đặc điểm nào. Lén lúc trèo qua cửa sổ và đặt chân trần lên nền đất lạnh giá, nhưng tôi không hề cảm nhận được nhiệt độ. Chỉ khi di chuyển được một lúc lại thấy bóng dáng em ngồi trước cửa, nó làm tôi rung động nhưng cũng nên tránh xa kẻo làm Ratio sợ. Chỉ có thể chạy đi trên chính đôi chân này, chạy xuyên qua cánh rừng không chỉ dẫn, rồi lỡ chân vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào ra đất. Y hệt ngày xưa, tôi bò dậy không để ý đến mọi thứ xung quanh mà tiến thẳng đến cái hồ quen thuộc, bồn chồn tự ngắm mình vào trong đó.
Vẫn là Aventurine ngày xưa, không hề thay đổi sau suốt ngần ấy năm.
Nhưng lần này không còn xúc động nữa, chỉ là một cảm giác khó xử trong lòng, không biết phản ứng ra sao. Đến khi các mạch cảm xúc bỗng bị âm thanh đổ vỡ chen ngang, làm đứt đoạn diễn biến lúc này là khuôn mặt em đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Cũng thấy hơi xấu hổ khi phải để Ratio chứng kiến một hình hài vừa được tái sinh trong bối cảnh gây hiểu nhầm như thế này. Nhưng mà tôi nghĩ không sao, cứ để mọi thứ như một lời mở đầu giống trong sách cổ tích ấy, là một lời giới thiệu kỳ quặc cho một câu chuyện dài đời sau.
Rồi đến khi cả hai bên nhau mới nhận thức được những sự kiện đang diễn ra bây giờ vốn không nên thêm vào sách cổ tích cho trẻ con nhỉ.
Khi mà giới hạn của sự ngượng ngùng đã khiến em rời môi tôi, mặc cho tên đầu vàng này ích kỷ mong muốn tiếp tục mà rướn người về phía trước theo bản năng. Rồi Ratio nhìn thẳng vào vòng xoáy ấy một lúc lâu, lại đứng dậy rời khỏi vòng tay mà đóng chặt cửa phòng, bao nhiêu cảm xúc của tôi lúc bấy giờ vẫn còn rạo rực lắm, tự cười nhạo bản thân.
Ừ thì tôi xấu xí từ bên trong lẫn bên ngoài mà. Như đã nhớ ra cái gì đó khiến bản thân có chút chột dạ, ký ức quay về sao?
Ban đầu có chút mơ hồ nhưng khi xác nhận rằng có những khung cảnh quá quen thuộc đã xuất hiện để cơ thể này ngả lưng vào ghế mà suy tưởng, nghĩ về cái gì đó mà người xưa để lại cho tôi và cho cả hắn. Đi theo đến trăm năm không chấm dứt.
Tàn nhẫn và xấu xa, gian xảo và dối trá, hai câu ấy dành cho hai thân phận khác nhau. Một cho Aventurine, một cho Kakavasha.
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top