CHƯƠNG 3: SỰ BẮT ĐẦU
Tay Ratio lạnh run lên dưới nền tuyết ẩm ướt và hóa đỏ giữa các đầu ngón tay, anh chạm vào hết dụng cụ trồng trọt lại liên tục lấp đất trồng lấy những hạt giống trong túi. Cả hai đều mong chờ sự sống sẽ xảy ra đến với loài cây bạc hà này. Mất một thời gian mới xong hết công việc cần làm nên họ thu dọn đồ đạc vào nhà tránh tuyết, hắn thấy đôi tay kikia lạnh lẽo khi chạm vào nên đã cố gắng xoa dịu nó bằng việc áp lấy hai bàn tay vào nhau tạo nhiệt, lại để lên gò má đang ửng đỏ của hắn, nét tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt thường thấy mỗi ngày này.
" Tay của Ratio lạnh tới mức như thế này rồi nè. Đáng thương quá."
" Làm ơn đừng có trẻ con như vậy nữa. Tay anh cũng đang tím tái hết kìa."
Kể từ khi ở bên cạnh Ratio suốt ngày, hắn có nhiều thời gian để học chữ hơn và tiến bộ trông thấy. Ratio bất ngờ với sự nỗ lực này, phải thú nhận rằng anh rất thích cái dáng vẻ chăm chỉ của hắn, lại tự thầm bình luận rằng tên này sẽ ra dáng đàn ông hơn khi nghiêm túc. Cả hai con người cứ rảnh rỗi sẽ học cùng nhau ở phòng khách, ngồi kế lò sưởi ấm áp tí tách vang lên tiếng đốm nhỏ nghe vui tai. Đôi lúc hắn buồn ngủ sẽ thiếp đi trên bàn lúc Ratio không để ý, đành dùng tay vuốt mái tóc ánh vàng đó tránh vướng víu tầm nhìn và cất giọng kêu dậy. Cuộc sống cả hai yên bình như thể trôi chậm ở từng phút giây, cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi ở cạnh nhà Veritas này. Khi đã học hết những trang sách đầu tiên, Ratio mở lời một câu hỏi trước đây anh luôn thắc mắc. Tên hắn sao?
Không phải là không có, nhưng lại không nhớ. Đến cả tên mình mà cũng quên thì có trông buồn cười không chứ. Tên đầu vàng mở miệng nói lắp bắp vài câu, tập phát âm một cách chậm rãi rằng không thể nhớ nổi nữa nhưng hắn biết nó xấu xí lắm, cũng không thích cái tên ấy nên khả năng để quên nó trong ký ức là việc làm cố tình.
"Ừm. Vậy anh muốn gọi là gì?"
Hắn cũng không biết, nếu là đặt tên thì nên tìm kiếm một cái gì đó hay ho hoặc bản thân yêu thích là được.
"Thế anh có thích cái gì không?"
Lại thêm một câu hỏi khó. Thích mùi bạc hà nhưng đặt theo tên đó trông phèn lắm, nghe cũng rất không thuận tai và không ý nghĩa gì nhiều. Hay là cứ xưng hô như ban đầu là được mà, nhưng anh vẫn muốn tên này sẽ có tên riêng để dễ gọi hơn, nếu như không có thứ mình thích thì liệu trong đời hắn có cái gì đó ấn tượng không, nếu là đồ vật cũng được hoặc là tên của ai đó đã khắc sâu vào trong tâm trí, lấy những thứ đó đặt theo tên không ảnh hưởng gì. Cả hai lúc đó cũng dành chút thời gian suy nghĩ một cái tên cho hắn, nhưng có vẻ tên đầu vàng không để tâm lắm.
Một ngày như thế này là dừng được rồi, câu chuyện đặt tên này sẽ còn tiếp diễn nhưng nó cần thêm thời gian để có thể ngẫm ra được điều cả hai cần là gì. Đôi lúc những cái tên được cha mẹ đặt cho con cái của họ, như một sợi chỉ vận mệnh mà đứa trẻ ấy mang theo cả đời để số phận không dễ dàng thay đổi nguồn gốc của chúng. Như cái tên Ratio mà hắn từng hỏi, người bố giải đáp rằng vốn dĩ ban đầu ông không thể quyết định được cái tên ấy có mang theo những ước muốn hi vọng ở một Ratio như bây giờ, cả hai ngồi ở một gốc cây trò chuyện với nhau. Lấy nhân vật khó tính ở đằng kia làm chủ đề. Đến bây giờ ngẫm nghĩ lại rằng, quả thật cái tên đó cũng hợp với tính cách này của anh ấy, một cái đó lý trí đầy sâu sắc, là một trí tuệ sáng suốt. Như một trái táo cấm không dễ gì dây vào.
Sang đầu xuân rồi nhỉ, hơi lạnh dù vẫn còn nhưng tuyết đã dần tan đi để nhường chỗ cho những tia nắng sưởi ấm cả khu rừng. Cảnh quang bỗng trở nên sức sống hơn hẳn, bản thân hắn cũng thấy thời gian trôi thật nhanh vì bây giờ khi đếm lại trên đầu ngón tay, thời gian để tên này và Ratio gặp gỡ và bên nhau cũng gần một tháng rồi, từ những cái e ngại nhất bỗng trở thành người một nhà tựa bao giờ. Cả hai đều không chú ý tới việc họ đã từng là hai kẻ xa lạ không giống gì nhau, ban đầu anh còn tỏ ra sự dè chừng đối với người đàn ông trước mắt. Thế mà bằng một cách nào đó cả hai đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, bầu bạn với đối phương đều là kẻ cô đơn, mặc dù vẫn chưa rõ được lai lịch của tên đầu vàng nhưng Ratio cũng không quá chú tâm tới vấn đề đó. Vẫn thấy những quãng thời gian cùng hắn khiến cho cuộc đời anh đã phần nào có thêm chút động lực.
Tên này đã nhìn xung quanh xem xét rất lâu, ngôi nhà chứa rất nhiều đồ đạc nhưng nhiều nhất vẫn là sách và đống trang sức treo khắp trần, đôi mắt luôn dõi theo sự lấp lánh của chúng như có thể tưởng tượng ra những vì sao đêm nếu tắt ánh sáng đi. Ratio nghĩ rằng tên này thích thú với mấy món đồ quý hiếm liền đứng dậy đi ra sân sau, được một lúc thì quay lại cùng trên tay cầm theo một cái hộp phát ra những tiếng lạch cạch mỗi khi anh bước đi. Để trên bàn cũng biết nó nặng như thế nào, toàn là đá tảng nhiều màu trong bắt mắt lắm khiến hắn thích thú.
" Đây là mấy loại đá tự nhiên mà lúc trước bố và tôi kiếm được ở hầm. Không có giá trị buôn bán vì mấy cái này bị nứt nẻ hết rồi, chỉ có thể gom lại dùng để làm mấy món trang trí quê mùa thôi."
Tuy không phải là chuyên gia nhưng Ratio vẫn có thể nêu tên và phân biệt được một số loại thông thường, đôi tay không ngừng nhặt lên và quan sát lần lượt từng viên, dù bị gọi là không có giá trị nhưng cái vẻ đẹp chúng tạo ra vẫn có sức hút khiến một tên như hắn có chút thu hút. Như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới vậy.
"Anh thích không?"
Hắn gật đầu. Ratio bảo rằng nếu muốn thì anh sẽ làm cho hắn một chiếc vòng tay, đơn giản thôi vì tay nghề có hạn nên đừng mong chờ gì nhiều. Nghe tới việc được Ratio tự tay làm vòng cho mình nên hắn hứng thú lắm, nãy giờ rất chăm chú tìm kiếm và dùng tay đào lên những viên đá dưới đáy hộp, đều đẹp và đều có ý nghĩa riêng nên về cơ bản là không thể chọn được. Khi nhìn vào đống đá trước mắt, vỡ nát ở một số nơi và màu bị đục nên không có gì nhiều để làm một loại trang sức bắt mắt được, sự lạnh lẽo của những viên đá truyền tới tay hắn có cảm giác quen thuộc, như nhắc nhở về một cội nguồn không mấy dễ chịu.
Cảm giác thân thuộc đến mức có thể thấy trước mắt, như một bản nhạc dịu êm ở dạo đầu nhưng dần đau khổ khi phát đến một trăm lần. Nhàm chán và tang thương, hắn thấy cả cơ thể xấu xí dần dần mang lại những đặc điểm của một con người, dần chìm đắm vào cái sự mờ ảo của màn sương lạnh giá. Trong màn đêm đó xuất hiện một bóng dáng tỏa ra hơi ấm của sự sống thật sự, như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng ngàn thu mà chào đón thế giới mới này. Hắn phấn khích, nửa không tin nửa mừng rỡ trong lòng mà giơ cao bàn tay năm ngón ấy, xác nhận xem rằng móng vuốt còn ở đó không. Không đâu, chỉ có một bàn tay bình thường của một con người bình thường, thân thể hắn cũng rất bình thường khiến cho một tên nửa đêm lại chạy thật nhanh trong màn đêm tối. Hắn dùng đôi chân của mình chạy suốt trăm năm để trốn tránh cái gọi là thực tại, bây giờ cũng dùng chúng để chạy quanh xung quanh khu rừng này. Để cảm nhận lại sự mãnh liệt của một cơ thể đang sống, hắn như đang chìm vào một giấc mơ nhưng thực tại đã kéo hắn trở về khi vô tình vấp ngã cạnh một con hồ. Đau chứ nhưng không quan tâm, ngẩng cao mái đầu vàng lên ngắm nhìn ánh trăng đêm nay trông sáng rực rỡ, phản xạ chiếu xuống cái bờ hồ đầy vẻ huyền bí. Từ từ dùng cơ thể lấm lem đất tiến tới mặt chiếu đó, soi gương bản thân trong sự nghi hoặc, thời gian bỏ quên hắn tới nổi không còn nhận ra khuôn mặt mình đã từng như thế nào. Hắn thấy vừa lạ vừa quen, ờm thì vẫn đẹp trai nhưng cái cảm giác này khó tả lắm. Chẳng biết vì sao nữa, trong lòng không thể giải thích được hết mọi câu hỏi cũng không biết lý do gì mà lại ôm mặt khóc nức nở.
Dùng hai tay tự ôm lấy cơ thể mà nấc lên, giấu đi cái tiếng khóc nghẹn ấy. Ngày đó hắn không thể quên được, cái cảm giác ấm áp khi được quan tâm bởi một người xa lạ đầy yêu thương. Vị linh mục tốt bụng đã cho hắn quần áo, chỗ ở và đồ ăn, cho cả sự chúc phúc và một con đường dẫn lối như đã từng mong ước. Sống trong nhà thờ khiến bản thân hắn được cứu rỗi, được cảm thấy chăm sóc và được lắng nghe, hằng đêm cứ khi lũ trẻ rơi vào giấc ngủ thì nhà thờ sẽ mở cửa cho một vài con người lạc lối, y như hắn vậy, tiến vào sảnh chính to lớn này và quỳ xuống nhận tội, họ cầu nguyện, cầu cho một màn đêm sẽ xoa dịu tâm hồn đang mất phương hướng. Hắn cũng thế, cũng ngồi ở một góc nào đó và cầu nguyện như trước kia, cầu cho Đức Mẹ và vị thần của riêng mình. Sau mỗi tối cầu nguyện lại ngồi trên ghế cảm nhận dòng khói từ lư hương thoát ra mùi diên vỹ dịu nhẹ, dễ chịu như đang đưa con người vào giấc ngủ vậy. Trò chuyện với vị linh mục đáng kính, hắn xưng tội. Bảo rằng tuy không thể nhớ hết những chuyện đã xảy ra, song trong lòng lại vô cùng áy náy, như cái cảm giác bồn chồn trong lòng đánh thúc vào hắn khi cố nhớ lại chuyện xưa kia. Dù là ở hình dạng nào cũng thấy lạ, như không còn cảm nhận được đâu mới là chính mình.
Hạnh phúc ấy kéo dài được vài năm, đứa trẻ năm nào còn cất tiếng khóc trong đêm đen ấy giờ đã lớn và trưởng thành, mang theo họ Veritas chưa bao giờ biết đến, cả ánh hoàng hôn rực rỡ trong đôi mắt ấy quá đỗi dịu dàng và quen thuộc khiến hắn có chút hoài niệm. Mối quan hệ cả hai đều rất tốt, cũng không nhắc gì về đoạn quá khứ kia để cả hai vẫn có thể trò chuyện nhau một cách vô tư. Aventurine không hề già đi sau bao nhiêu năm, hắn sống ẩn dật trên những tầng cao của nhà thờ, nơi mà những cái chuông được đặt gọn gàng đến chiều lại được rung lên vang cả khu rừng. Hắn nên biết bản thân cần tránh xa lối sống xã hội phức tạp ngoài kia, nên ít xuất hiện trước công chúng và chỉ giao tiếp cần thiết với những người thân tín. Chứng kiến đủ điều xảy ra ở nhân gian dù là hạnh phúc hay đau khổ, nơi mà tôn nghiêm nhất còn có thể trở thành nhà của những đứa trẻ mồ côi, nơi cứu chữa những con người ngoại lai bất hợp pháp, nơi lấp đầy sự tội lỗi bằng tình yêu Đức Mẹ. Hắn sống trong màn đêm để nhìn kĩ thế giới mục nát ấy dần dần bóp méo những con người bé nhỏ đơn côi đang phải sống chật vật không có ai nương tựa.
Cái ngày định mệnh đó khắc sâu vào tâm trí hắn như một thước phim đầy tai nạn thảm khốc vậy, hắn thấy chiến tranh xảy ra đầy đau đớn lên ngôi nhà của biết bao nhiêu người, để rồi phải chạy trốn đầy nhục nhã không thể quay đầu lại.
Mọi thứ như bình thường và cái sự kiện đó cũng diễn ra vào một ngày hết sức bình thường như vậy. Aventurine bắt gặp đứa trẻ đó vào một buổi trưa nắng ấm và việc mà lấp ló đầu sau những gốc cây giống việc phải tránh né ai khiến hắn có chút nghi ngờ,
" Chắc chắn là không phải đang chơi trốn tìm nhỉ? Đời nào ai lại trốn như vậy chứ."
" Ối! Anh đang nói lớn quá đấy."
" Trốn học hả Vesper? Thế thì hỏng rồi."
Cậu trai ấy tặc lưỡi một cái đã nắm áo Aventurine kéo vào gốc cây, cũng biểu hiện thái độ chán ghét ông anh lớn này với cái sở thích trêu chọc người khác. Cậu ấy với một vài người lớn trong nhà thờ là số ít còn biết được thân phận kỳ lạ của hắn, cũng có thể gọi là thân thiết với nhau. Cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, mới hồi nào còn là một đứa bé mít ướt từ những chuyện bình thường nhất nay đã cao bằng anh, dáng vẻ cũng trầm tĩnh hơn cái tên đầu vàng thích buôn chuyện này. Như đôi bạn thân, hắn quý cậu ta như đứa em trai không cùng dòng máu vậy.
" Thật ra là tôi muốn đi ra ngoài ngắm lễ hội nhưng mà nhà thờ 5 giờ đã phải đóng cửa rồi, tôi xin không được."
Là một quy định nghiêm ngặt, dù là một lễ hội đang được diễn ra sôi nổi ở ngôi làng gần đây nhưng nhà thờ lại không có thời gian sắp xếp để tất cả có thể chung vui với mọi người ngoài kia. Chỉ có thể làm một bữa tiệc thịnh soạn với những món ăn đặc trưng của lễ hội để các đứa trẻ ấy thỏa mãn một chút phấn khích trong lòng, tuy vậy Vesper vẫn muốn cảm nhận chút niềm vui dù là ngắn ngủi nhất ở nơi tràn ngập pháo hoa và hương cồn kia. Cậu nghĩ rằng lén đi một chút sẽ không có vấn đề gì vì giờ trưa cũng ít ai để ý đến xung quanh, người khác đều sẽ nghỉ ngơi tạo cho cậu một ít thời gian để xâm nhập chốn vui chơi kia.
" Bị anh phát hiện rồi thì chúng ta đều cùng một giuộc đấy. "
" Gì chứ tôi chê."
" Quá trễ rồi."
Cái kết luận gì mà đột ngột quá, Aventurine cảm thấy tên nhóc này quá đỗi xấu xa và đầy toan tính, nội tâm khác hoàn toàn với vẻ ngoài ngoan ngoãn của nó.
" Gan cậu lớn như vậy khiến tôi cảm thấy sợ đấy."
" Anh có thể đi với tôi mà. Dù sao cứ dính chặt vào nơi này mãi cũng rất nhàm chán, cuộc đời này có nhiều thứ để thử."
Suy ngẫm câu nói ấy một hồi lâu, đúng là mặc dù cuộc sống quanh quẩn nhà thờ từ sáng đến chiều tối, được vài lần có thể vào rừng lúc khuya chỉ để đi dạo ở cái không khí mờ ảo có chút rùng rợn nhỉ. Nhưng hắn đã quen với loại cảm giác này rồi, cô đơn nhưng không buồn. Kỳ lạ nhỉ, hắn thấy yên bình hơn sau bao nhiêu năm chạy trốn cái thứ bóng đêm đã bào mòn tâm trí của một con người bình thường này. Nhưng Aventurine không hề ghét nó, chỉ có như thế mới khiến hắn không phải sợ bị quay lại với cái cơ thể chết tiệt đó, dù không hiểu được vì sao bản thân đã làm gì để được quay trở lại hình dáng con người này.
" Anh biết không. Tôi từ lâu đã biết bản thân không bình thường rồi, cả cái dòng máu đang chảy trong người này, kể cả anh cũng không bình thường nữa. Nhà thờ này chứa những kẻ không bình thường chẳng phải là chuyện lạ sao?"
" Họ phán xét chúng ta như vậy khiến cậu lung lay à? Vesper, chúng ta đâu cần quan tâm."
" Tôi muốn rời khỏi nơi này, không muốn giam chân suốt đời ở chốn này nữa..."
Cái giọng ấy nhỏ dần, đôi tay không ngừng run rẩy nắm một tờ giấy bị nhàu đi và đưa về phía Aventurine. Hắn được phép đọc nó.
" Nếu như thế giới này không thay đổi và số phận tôi cũng vậy, thì ít ra hôm nay tôi cần phải rời chỗ này đến ngôi làng đó một lần chứ nhỉ."
"Aventurine, anh đi với tôi chứ...."
Cuộc hội thoại ấy diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Câu trả lời của hắn cũng như thế, giá mà ngày đó từ chối lời cám dỗ đầy lươn lẹo ấy thì đâu có kết cục như thế này. Bản thân cũng thấy hối hận nhưng không tài nào quay về cái thời điểm đó được. Chỉ biết rằng bây giờ khung cảnh trước mắt cả hai cậu trai trẻ này là đầy sự háo hức và hân hoan, những dải băng đầy màu sắc treo lên khắp làng, pháo giấy bắn và âm nhạc mở xập xình đầy chào đón những con người xa lạ ở khắp nơi ghé thăm lễ hội "Mùa thu hoạch" này. Hắn thấy hứng thú trong lòng, muốn tham gia vào những trò chơi và các câu chuyện bên bàn của người khác, cái cảm giác hưng phấn ấy đột nhiên bị chột dạ khiến Aventurine đây phải kéo Vesper vào một góc nhà mà dặn dò.
" Mắt cậu và tôi, người ta có thể phát hiện ra đấy."
Nói rồi lại đưa vào tay cậu một chiếc mặt nạ rơm khá rộng, hắn cũng đeo cái của mình.
" Đừng lo, tôi dùng chút tiền lẻ để mua đó."
" Còn có thể hóa trang kiểu như vậy sao, thứ này xấu thật."_ Dù là chê nhưng Vesper vẫn đeo nó vào để giấu đi cái đôi mắt đặc biệt của mình.
" Hình như là lấy hình tượng con bù nhìn rơm đó. Dù sao vẫn đỡ hơn mặt nạ của thằng Hề, vì mặt cậu đã đủ hề đối với tôi rồi."
Trêu chọc như thế là đủ rồi, đôi bạn trẻ cùng nhau tận hưởng vài phút ở nơi đây trước khi trời trở chiều dù là ngắn nhất. Cũng không nên ăn quá nhiều đồ vì bọn họ còn phải mừng tiệc ở nhà, chỉ có thể tham gia vào những trò chơi ở các sạp mà vốn dĩ Aventurine rất giỏi với những thú vui đó. Hắn chơi nhiều trò và cũng thắng nhiều lắm, trước đây chưa từng thử nhiều thứ mới lạ như vậy nhưng có khi là do may mắn chăng. Trên tay cầm nhiều thứ phần thưởng thú vị đến lạ kỳ khiến họ nhận ra bản thân đã say đắm vào cái cảm giác tràn đầy hưng phấn này, đã từng khiến họ thèm khát một chút gì đó là tựa như niềm vui của cuộc sống.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn và việc cần nhanh chóng quay về nhà thờ trước khi giờ nghỉ kết thúc cũng rất gấp rút. Aventurine kéo Vesper đi trong khi đôi mắt cậu đang hướng về những cây pháo hoa đang được người ta chuẩn bị. Giá mà có thể nán lại vào lúc tối để có thể cùng mọi người đếm ngược thời gian, cùng nhau ngắm một bầu trời đầy pháo được bắn lên mỗi khi ai đó reo hò trong sự vui mừng. Mấy năm trước cậu phải chui vào giường nằm ngủ đúng giờ, tắt đèn kéo rèm khiến căn phòng chứa hàng chục đứa trẻ đang ngái ngủ chìm vào màn đêm không ánh sáng. Cậu nghe thấy tiếng pháo hoa bắn lúc nửa đêm, làm trong lòng rạo rực đôi chút. Thầm ghen tị.
Nhưng đến bây giờ dù có khao khát đến đâu cũng chỉ có thể để trong lòng và rời đi khi còn có thể, cậu và Aventurine đi xuyên qua đám đông đang kéo vào lễ hội. Có chút bất cẩn lạc nhau giữa dòng người tấp nập này khiến một Aventurine vốn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, nay hơi hoảng sợ khi để lạc cậu bạn thân. Hắn không thể tìm kiếm khi những dòng người kia vẫn chen chúc nhau rất chặt, chỉ có thể bám vào một cây cột và leo lên tường để tìm kiếm bóng dáng ấy.
Mạch suy nghĩ và trạng thái lo lắng khiến tên này có chút bất an trong lòng, dù gì Vesper cũng mới 16 tuổi chưa biết gì nhiều về thế giới này. Không may thì lại gặp mấy vụ bắt cóc thì sao, dù to con nhưng cậu ấy non nớt về mặt ý thức lắm, đột nhiên thấy mái đầu tím đang lấp ló sau dòng người kia khiến hắn có chút chột dạ mà kêu lớn tên cậu. Dùng tay vẫy cao để đối phương nhìn thấy, may quá đó là Vesper và cậu thấy hắn rồi, chỉ có thể đứng yên chờ dòng người vơi bớt mới có thể chạy sang bên hắn.
" Này nhóc, đứng đó sẽ chắn đường người khác à."
"A! Xin lỗi..."
Bị nhắc nhở nên hắn lập tức leo xuống khỏi vách tường cao này. Đặt đồ lên bàn và đứng đợi, lão ấy mang dáng vẻ của một người nông dân chất phác nhưng khuôn mặt lại mang theo vết sẹo sâu, hiện rõ lên cái sự đáng sợ của loài thú nào đó đã khiến ông ấy mang cái vết móng vuốt của nó cả đời.
" Lũ ranh bây giờ lại không có cha mẹ đi theo, lớ ngớ là bị người ta nghi ngờ là tụi ăn cắp đấy."
" Cháu không phải trẻ con."
" Nhìn cậu đúng là không phải trẻ con nhưng mấy hành động leo trèo với cách cư xử ngó nghiêng lớ ngớ ấy như mấy đứa chưa trải sự đời vậy. Dễ khiến người khác sẽ hiểu lầm."
Hắn cũng không thể nào ngừng cái vẻ tò mò với mấy sự mới mẻ này được, như bị cám dỗ thu hút lại gần vậy. Lúc đó có chút như trở về như một đứa trẻ khi được tận mắt thấy mấy cái trò lạ vậy, dù sao cũng thấy khá trẻ con vì hắn đã lớn tuổi lắm rồi.
" Trưởng thành rồi thì chắc đã biết uống rượu nhỉ. Muốn uống không, là đồ miễn phí đó."
Nhà thờ cấm đồ uống có cồn nên hắn không biết mấy loại hương vị ấy sẽ ra sao. Hoặc có khi đã quên đi cái vị người lớn ấy như thế nào rồi, dù sao thì hắn cũng từng biết bản thân đã đủ tuổi vị thành niên và cũng ra dáng anh lớn trong nhà nên mấy việc phải đối mặt với tình huống xã hội cần phải hành động chuyên nghiệp hơn. Cho rằng không muốn để lão đàn ông đó xem thường nên gật đầu tiếp nhận một ly bia bơ lúa mạch, có chút thấy mới lạ khi nhìn vào thứ đang sủi bọt trắng trước mắt. Nó tỏa ra cái mùi ngũ cốc lên men vậy, lại tại hiệu ứng bóng ở phần bề mặt trông hơi thú vị. À thì không có thời gian lưỡng lự nên hắn ngậm lấy một hơi nhẹ để khiến đối phương bớt nghĩ lại, có chút mặn mà của bơ và đắng của chất cồn, song hậu vị lại dịu ngọt không hề tệ chút nào, chỉ là so với một người mới nếm hương vị này lại thấy tổ hợp ấy không quen miệng lắm.
Hắn thấy không hẳn là khó uống nhưng vẫn không quen vị bơ trong ly, đành một lần tu hết những giọt cuối cùng. Lão đàn ông trông thấy dáng vẻ uống bia đầy vụng về ấy có chút xem thường mà bật cười lớn, hắn cũng không phàn nàn gì.
Vesper đến rồi. Nhưng có vẻ vẻ mặt của cậu ấy hơi mệt nhỉ.
" Anh không biết chen qua dòng người đó khó thở như thế nào đâu."
Cậu ngồi cạnh hắn tỏ ý sẽ nghỉ một chút rồi cả hai cùng về nhà, người đàn ông nhận thấy hai đứa nhóc này có vẻ là lần đầu mới tới đây nên có chút thắc mắc, hỏi rằng hai con người lạ này chắc chắn không phải người trong làng vì vậy quê nhà phải ở nơi khác.
Bị hỏi một cách bất chợt khiến hai người chỉ có thể nhìn nhau đầy ngượng ngùng, biết bịa địa danh nào bây giờ. Cái cảm giác lúc đó khó tả vô cùng và nó khiến lão đàn ông ấy cũng thấy khó xử.
" Tụi nhóc bây giờ hết chữa rồi. Mấy đứa trước về nhà trước khi trời tối đi."
Lão dùng cái chất giọng to lớn của mình mà nói một cách rõ ràng, như dọa hai con người trước mắt, bảo rằng rừng rậm và màn đêm như những cơn ác mộng không rõ hồi kết vậy, đến cả người lớn trong làng cũng phải cẩn thận đi theo tụ để tránh những nguy hiểm xuất hiện bất ngờ.
"Ta không phải người ở đây mà là dân di cư tới. Ngày trước sống ở một nơi xa xôi mọc đầy núi và đồng bằng, nhưng hãy nhìn xem."
Lão dùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt có sẹo của mình, nó tạo ra một đường cắt sâu và hõm vào ở phần má khiến đứa trẻ con nào nhìn vào cũng phát sợ. Hắn thấy có chút chột dạ trong lòng, hoàn toàn khó chịu khi nhìn vào mặt lão ấy.
Bằng một câu chuyện đáng nguyền rủa nào đó, nơi ở của ông ấy đã không còn an toàn và việc đó khiến tất cả mọi người phải thu dọn rời đi, di tản khắp nơi.
Người đàn ông ấy đã thấy trong màn đêm tĩnh mịch xuất hiện một cái bóng cao lớn ẩn nấp vào những ngôi nhà không chút lửa đỏ, nó di chuyển rất nhanh và hai chấm sáng xuất hiện ở mắt của tên sinh vật ấy rất đáng sợ. Vô hồn và trống trải.
Nó đã cướp đi gia súc của mọi người ở gần đây khiến họ rất phẫn nộ, ông ấy và cùng với vài người đã đốt lửa trong đêm để tìm kiếm tung tích của tên quái vật đó. Men theo con đường chứa đầy dấu chân to lớn, bùn đất ẩm ướt khiến họ phải chậm rãi di chuyển và quan sát, đến khi dẫn lối họ đến với một nơi sâu trong một cái hang đá, mùi tanh bốc lên và đầy rẫy sự nguy hiểm. Ông ấy kể câu chuyện như một trải nghiệm kinh dị, tâm trí hoàn toàn tách xa khỏi sự vui nhộn của lễ hội đang diễn ra. Aventurine muốn rời đi, dù là đằng sau lớp mặt nạ ấy vẫn không khỏi lo sợ ông ta nhìn thấu con người hắn, sợ hãi cúi đầu xuống kéo lấy tay áo Vesper, nhưng cậu bạn ấy đang chăm chú lắng nghe người đàn ông ấy không để ý gì cả. Hắn thấy ngộp thở và bất an trong lòng, vô thức ngó nghiêng xung quanh như dè chừng khiến tên này có chút phong thái nghi ngờ.
Câu chuyện chưa dừng lại, lão ấy chân thật tới nổi dùng bàn tay mình miêu tả hành động của con quái vật đó, nó chạy lướt qua đoàn người nhưng tới khi bị dồn tới bước đường cùng, bị vây quanh bởi đám đông giận dữ và điều đó khiến tên quái vật kích động. Nó tấn công những người xung quanh và không may mắn khi phải dính lấy móng vuốt sắc nhọn ấy vào mặt, máu đỏ chảy ra khắp nơi và sự kiện ấy trôi qua một cách đau đớn. Lão khiến câu chuyện kinh tởm bằng những câu nói gây sát thương, như bảo rằng tên quái vật ấy dù có trốn chạy bao lâu đi nữa nhưng những lời nguyền rủa của người dân sẽ bám lấy hắn, tới khi chết mục rữa thì thôi.
Hắn cũng muốn chết lắm, chết càng sớm càng đau thì càng tốt. Chỉ có khi ra đi mới có thể ngừng nhận lấy những trải nghiệm đầy bức rức như thế này, có chút khó chịu và đại não như bị đánh thẳng vào khiến hắn mất thăng bằng, dường như cảm nhận được dư vị của ly bia ban nãy đang cồn cào trong bụng. Tự tưởng tượng một mùi tanh nồng bao lấy cả cơ thể khiến hắn bất chợt nôn ra một bãi trước mặt Vesper, hé mặt nạ ra một chút để không làm bẩn, câu chuyện cũng kết thúc khi cả hai rời đi trong sự ngại ngùng.
Cả hai nhanh chóng thu dọn vào chào tạm biệt lão đàn ông kỳ quặc đó, không muốn dây vào thêm mớ rắc rối nào ở đây nữa. Suốt đoạn đường đi không nói với nhau câu nào, tâm trạng Aventurine rất tệ nhỉ. Chỉ tới khi cả hai về đến nhà thờ thì sẽ lén leo rào qua để tiến vào sân sau, trốn tránh ánh mắt của người khác.
" Xin lỗi nhé. Ban nãy không chú ý tâm trạng của anh."
Hắn cũng thấy bản thân hơi chóng mặt nhưng không nghĩ rằng là do bệnh tật, bản thân cũng không tiết ra nhiệt độ bất thường nên chỉ có thể lặng lẽ chào Vesper và đi lên lầu, để bản thân trốn tránh bữa tiệc mà nằm co người trong chăn. Đột nhiên cảm thấy mọi thứ trống trải vô cùng, căn phòng này vốn dĩ chỉ là một cái gác cũ kỹ, bên cạnh cái giường gỗ đơn giản ấy là những chiếc chuông nhiều kích cỡ khác nhau mà hằng đêm đều phát ra những tiếng rung không cảm xúc. Tâm hồn này đang cảm thấy quá cô đơn, có chút nhớ nhung mặc dù không có ký ức gì sót lại. Chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ yếu đuối một lần nữa để cái cảm giác yên bình của trời đêm ôm lấy tấm thân không tuổi này mà ngủ thiếp đi, ngày mai sẽ sống như những ngày bình thường khác.
"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con...
Để huyết mạch của con chảy mãi...
Hành trình luôn được an nhiên...
...Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần."
Hắn để tâm trí mình yên giấc mộng, không để tâm với mọi thứ xung quanh nữa. Dù là lời kêu gọi từ trong quá khứ đang muốn kéo tên này về lại nhưng những tiếng thở đều đều vẫn nhịp nhàng phả ra giữa trời lạnh, hơi ấm duy nhất phát ra là từ con người kế bên vẫn đang dùng tay xoa mái đầu vàng ấy. Chẳng biết tựa bao giờ đã trải qua mấy trăm năm cô đơn, để rồi bây giờ phải co người nằm ngủ như một sinh vật yếu ớt trong vòng tay kẻ ngoại lai. Mắt đã nhắm nhưng hành động ân cần vuốt ve tràn đầy yêu thương đó mang lại sự ấm áp hơn cả những bếp lửa ngoài kia, nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm rối tóc khiến ai đó khó chịu. Ratio làm gì cũng không khiến hắn thấy khó chịu hết. Chỉ đơn giản là hắn muốn một giấc ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi, sáng sớm đã tỉnh giấc phụ giúp nhà Veritas lại còn cùng anh ấy đọc sách nữa, dù không phải là việc yêu thích nhưng hắn cũng không thấy nhàm chán. Đã bao lâu rồi tên ấy không về lại khu rừng tối tăm kia, ngang nhiên ăn uống và nghỉ ngơi tại ngôi nhà gỗ nằm lẻ loi ở nơi đây. Nhưng họ chào đón hắn mà, vui vẻ chấp nhận một tên đáng thương đã phải cô đơn suốt bao năm qua, chắc là vì họ cảm thông hắn.
Trời đã tối muộn thế này rồi, hắn nằm trên ghế dài ở phòng khách với chiếc chăn quấn khắp người với cái lạnh bao trùm lấy khu rừng. Có chút nhàm chán khi phải ngủ như thế này, hắn đứng dậy và gõ cửa phòng anh, lần đầu bước vào căn phòng này cũng là lần đầu tiến vào ngôi nhà gỗ của kẻ ngoại lai. Hắn thấy khuôn mặt ấy có chút khó hiểu với yêu cầu lạ lùng đó, nhưng vẫn chấp nhận để tên đầu vàng tiến vào nằm trên giường đơn. Cả hai chui rúc vào trong chăn, tiện tay quàng qua eo của người nằm bên cạnh làm cho cảnh tượng có chút sai sai, nhưng anh không thể kéo tay hắn ra khỏi người mình được nên đành để tên ấy muốn làm gì thì làm.
" Chỉ một đêm thôi."
Vâng. Một đêm nằm ngủ với ánh hoàng hôn này cũng đủ ấm áp suốt đời rồi. Nghe thật sến súa nhưng tâm hồn ấy đang mãi chìm trong sự dịu dàng của Ratio, mặc kệ màn đêm có kéo dài vô tận hay Trái Đất có ngừng quay. Hắn không biết tự bao giờ đã yêu lấy cái ánh nhìn mang vẻ đẹp của chiều tà, đỏ rực đầy quen thuộc ấy. Mỗi cái nhìn của nhà Veritas dành cho tên quái vật này đều chứa những ý nghĩa khác nhau, từ sự yêu thương của tình Mẹ, đến cả sự cảm thông dành cho tri kỷ, cuối cùng hắn dừng lại ở ánh mắt của chân ái cuộc đời.
" Em kể chuyện gì cho anh nghe đi. Thế này sẽ dễ ngủ hơn đấy."
" Anh muốn nghe cái gì ?"
" Kể câu chuyện về con quái vật sống ở tầng trên cùng của nhà thờ ấy, hắn đã đặt tên cho từng cái chuông như những người bạn của mình...."
Ratio không thể từ chối, bắt đầu câu chuyện bằng một chất giọng trầm lắng và đầy chất thơ, cũng không ngừng tay vuốt ve mái tóc ấy để khiến một người cặn bã như hắn phải ngoan ngoãn y hệt một đứa trẻ. Chiếc chăn đủ to để cả hai có thể sưởi ấm giữa trời sao đêm này, ánh trăng hắt vào cửa sổ có chút thơ mộng và bầu không khí cũng dịu êm không kém.
" Em biết không, quái vật ấy cũng có tên. Dù cho cái tên có xấu xí như thế nào nhưng vẫn có người gọi hắn bằng cái tên ấy. Vì sao nhỉ?"_ Hắn ôm Ratio gần hơn, mắt nhắm nhưng vẫn trò chuyện trong cơn buồn ngủ, giọng hắn như mật ngọt êm tai, đưa cái bầu không khí này vào không gian có chút lãng mạn và bình yên lạ kỳ.
" Chắc là vì người đó thấy anh ta không xấu xí, chỉ là một cái tên thôi mà."
" Nhưng anh thấy quái vật đó cũng có ngoại hình xấu xí, thế tại sao vẫn có người hôn lên những nốt xấu xí đó trên gương mặt hắn?"
" Vì ngoại hình không thể đánh giá được ai là quái vật. Có lẽ người ấy không có sợ vẻ ngoài đó như những người khác."
" Thế thì dù là tên hay ngoại hình đều không quan trọng sao?"
" Ừm, dù gì trong câu chuyện đó tên quái vật cũng không có hại ai cả, điều đó khiến một người bị nhầm rằng là quái vật cũng chỉ là do chưa ai thấu hiểu anh ta."
"..."
" Ngủ đi."
"..."
"..."
" Ratio..."
"?"
" Em gọi anh là Aventurine nhé."
" Ừm"
" Anh đọc trong sách ấy, nó có nghĩa là viên đá mang đến may mắn...."
" Anh cũng thấy bản thân may mắn lắm, vì đã gặp được em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top