CHƯƠNG 2: MAY MẮN NHO NHỎ
Câu chuyện xảy ra cũng quá bất chợt, ngẫu nhiên đến mức nó trở thành một phần trong cuộc sống của Ratio. Không biết từ bao giờ mà việc đến nhà thờ lại xảy ra thường xuyên hơn, mỗi ngày đều đến điểm hẹn không chút do dự. Nếu không đến thì sao, hắn dỗi. Hắn ngốc nghếch trẻ con hơn anh nghĩ, không tài nào hiểu một gã chưa nói chuyện lấy một câu lại dễ dàng kết thân với một kẻ ngoại lai khó tính. Dường như chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ vô cùng vụng về, không thể sử dụng chữ viết nhưng anh chắc chắn hắn không câm. Thời gian bào mòn trí nhớ của một con người thật tàn nhẫn, khiến họ quên đi bản thân từng có một quá khứ đẹp, nay phải chật vật để hòa nhập một xã hội hoàn toàn mới. Anh dạy hắn chữ, có thể hiểu nhanh chóng, có thể đọc bằng âm tiết ậm ừ mặc dù hơi buồn cười, nhưng tên đó thích chơi hơn thích học. Quanh quẩn ở khu rừng âm u đó suốt ngày chỉ mong có thể gặp lại Veritas Ratio vào ngày mai, địa điểm hắn yêu thích nhất là con hồ lớn ở sâu bên trong, nó khổng lồ nằm gọn gàng ở một nơi hoang vắng, khung cảnh không tệ khi thấy cả mặt trăng sáng như chiếu vào tấm gương lớn của thiên nhiên. Ước rằng có cái thuyền sẽ chở anh ấy đi dạo mặt hồ này.
Muốn được rời nơi đây ghé sang nhà anh chơi nhưng toàn bị từ chối. Người bố Veritas vẫn chưa biết đến chuyện này, rằng đứa con trai yêu quý đột nhiên làm bạn với một người đàn ông ban đêm không mặc quần áo, lại còn tự nhận bản thân là một tinh linh sống trong khu rừng đó hằng trăm năm. Nghe có đáng nghi không? Còn nghĩ bố sẽ tưởng anh bị dính bùa chú của một phù thủy, đáng sợ quá nhỉ. Ratio cũng từng nghĩ như thế. Nhưng tiếp xúc với hắn một thời gian lại có nhiều chuyện xảy ra khiến anh bớt dè chừng lại, có chút thương cảm một con người cô đơn như vậy. Không biết gì nhiều về hắn, kể cả là tên. Nhưng một hôm gặp lại Ratio đang cầm theo một mớ đồ đạc, lại đi thăm con quái vật đó, hắn ngang nhiên xuất hiện sau lưng khiến anh có chút không vui. Không thể dừng cái trò nhảm này lại sao?
Ở với một con người cứng nhắc như vậy khiến tên đó không hề thấy chán, vì Veritas đáng yêu mà. Chọc một đứa nhóc chắc là thú vui của hắn, đã trưởng thành rồi nhưng không thể dừng chuyện lẽo đẽo đi theo anh làm việc, không biết đến tự bao giờ lại cảm nhận họ như hình với bóng. Cùng nhau song hành, phụ giúp nhau chăm sóc con quái vật bên trong. Hôm nay Ratio có vẻ rất bận rộn nhỉ. Ra hiệu hỏi anh một cách vụng về, mất một lúc mới khiến Ratio nhận ra thắc mắc trong lòng hắn.
" Lễ hội đang được chuẩn bị cho con trai nhà Vua. Dạo này tôi không thể tùy tiện tới đây thường xuyên được."
Không thể sử dụng hoài cái lý lẽ con quái vật đang đau ốm để lén tới đây gặp hắn mỗi ngày. Người nhà Veritas sắp phải vào lâu đài của đức Vua một chuyến để làm việc, là chuyện của con quái vật đang sống ở nhà thờ đó. Vì không muốn nó phá hoại buổi lễ, và muốn chuyển đi cái thể xác to lớn vào tầng hầm của lâu đài để dễ theo dõi. Cho rằng suốt mấy trăm năm nay sống ẩn dật như vậy khiến người khác nghĩ nó đã chết mục rữa rồi, chi bằng bí mật chế ngự và đem nó tới để sống nốt những ngày còn lại ở dưới mặt đất tối tăm, vậy thì sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của nó nữa. Nhà Veritas cũng bớt đi một gánh nặng.
Nghe giọng Ratio nói chuyện có chút thản nhiên, hắn không màng tới cái câu chuyện nhàm chán ấy nữa. Đành phải làm gián đoạn cuộc hội thoại bằng việc ghé nhìn sang quyển sách anh đang mang theo, nó dày và rất cũ rồi. Dùng ngón tay gõ vào quyển sách với mắt nhìn về đôi đồng tử màu đỏ như muốn bắt đầu cuộc trò chuyện khác.
Là một quyển sách lâu năm, dạo này anh có chút hứng thú nên đã mượn lại của thư viện để đọc, dù gì cũng đã thuộc hết nội dung bên trong nhưng cái sở thích ngắm nhìn trang giấy khiến nó như lần đầu tiên được đọc nó vậy. Hắn tò mò nội dung bên trong sao? Nhưng Ratio không tính đọc cho tên đầu vàng nghe như mọi khi, chỉ nghĩ tới một vấn đề dù hắn có hiểu những gì anh đang nói, nhưng những câu từ trong quyển sách này đôi khi rất khó giải thích, sợ rằng một người như vậy sẽ không hiểu hết toàn bộ tinh túy bên trong đây.
'Không muốn cùng đọc chung sao?'_ Đôi mắt ánh tím biểu thế dáng vẻ của một chú cún, nhìn hơi đáng thương.
Hay em dạy tôi chữ đi, như thế tôi có thể tự bản thân đọc lấy nó.
Một ý kiến không tệ, dù chỉ là một vài hành động chỉ chỏ vào sách cũng khiến Ratio hiểu được chỉ có bản thân tự đọc mới có thể tự ngẫm những gì xảy bên trong trang giấy sờn cũ này. Hi vọng hắn không hối hận về quyết định bất chợt đó.
Cái khung cảnh mùa đông vừa đẹp vừa khiến người khác khổ sở. Thời điểm bắt đầu chuyển mùa đã làm một con người bình thường như Ratio phải vướng lấy mấy căn bệnh tầm thường, nằm ở giường cả ngày có chút buồn chán dù là lấy sách đọc đi chăng nữa. Vắng mặt được ba ngày liệu tên đó có trách anh không, không thể báo trước được những chuyện như thế này sẽ đến vào thời điểm nào. Chỉ là sốt cảm bình thường nhưng thuốc ở đây vốn không đủ khiến việc bệnh kéo dài vài ngày, cổ họng rát tới nỗi không thể cất tiếng hoàn chỉnh nên đành tự thân ra khỏi giường lấy thêm nước uống. Bước ra khỏi căn phòng bỗng thấy ngôi nhà quá trống trải, thiếu vắng đi hình ảnh người bố đã rời nhà từ sớm để vào hầm đá gần đây, việc thu thập được những viên đá vôi hay đá tảng có thể trao đổi thu mua nhu yếu phẩm được. Dù sao tỉ lệ kiếm được những đá hiếm luôn theo xác suất, may mắn sẽ kiếm được những viên đá quý giá đem đổi được những vật dụng giá trị hơn. Nhà anh chất những món trang sức tự làm bằng những viên đá tầm thường nhất, nhưng bằng cách nào đó hai bố con lại có thể khắc ra món đồ trang trí quá sức lộng lẫy này.
Ratio chỉ có thể đến bếp nấu chút nước nóng một cách yếu ớt, tiện tay sờ thử trán của mình và tưởng tượng xem khuôn mặt đang đỏ lên như thế nào.
Với thời tiết dày đặc tuyết bên ngoài kia, Ratio đôi lúc sợ tên đầy vàng đó sẽ lạnh. Quần áo anh cho hắn mặc đều là đồ của anh, hơi rộng một chút nhưng hắn không để ý quá nhiều, từng bảo mặc như thế nào cũng không thể khiến tên đó bệnh tật hay khó chịu, dù sao cái cơ thể này không còn cảm nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì từ thế giới bên ngoài, kể cả là đau đớn.
Ratio có rất nhiều thắc mắc về lai lịch về một tên lạ mặt chưa bao giờ gặp trong đời trước đây, lại càng tò mò hơn khi hắn tự bảo đã sống trong khu rừng đó lâu hơn cả anh. Thế mà trước giờ chưa thấy ai trong gia tộc nói về này, chỉ có thể trông chờ vào thời gian có thể mong tên đầu vàng học chữ chăm chỉ để giải đáp mọi câu hỏi trong lòng này. Vốn đang chìm vào những mớ suy nghĩ trong đầu thì lại bị gián đoạn bởi mấy tiếng gõ bên ngoài, nó phát ra từ đâu? Chắc chắn không phải là bố. Không phải từ cửa chính, nó xuất phát từ đầu đó rất gần đây. Anh chỉ có thể nghĩ tới mấy khung cửa sổ, đứng ở bếp ngó vào phòng khách thấy không có ai đứng đó, thế thì chỉ có thể là phòng của Ratio. Đang nghĩ rằng là một loài chim gõ kiến hay con vật nào có sừng vô tình chạm vào cái cửa bằng gỗ, tạo ra mấy âm thanh gõ gây hiểu lầm ấy. Nhưng cho tới khi thấy được một cái đầu vàng lấp ló đã khiến anh phát hoảng, hắn thấy Ratio liền lập tức mừng rỡ ngó hẳn cái đầu lên, rạng rỡ trông thấy.
Hắn mò ra được nhà anh sao? Đoạn đường đi tới đây cũng không dễ gì, khó mà tránh đi lạc được. Hay là anh theo dõi tôi?
Gật đầu một cái.
Tức chết cái tên này.
Khung cảnh bây giờ ấm áp hơn nhỉ, hắn tận hưởng cái cảm giác chăm sóc người khác hơn anh nghĩ. Chấp nhận bị sai vặt để Ratio không phải đi tới lui quá nhiều, anh cho hắn ở lại đến khi bố quay về, thế là cần nhanh chóng rời đi ngay kẻo bị phát hiện. Nhưng chả hiểu sao anh cứ có cảm giác giấu diếm như thế này là không cần thiết nhỉ, quen nhau lâu như vậy chưa hề thấy tên ấy đả động gì, bố cũng không thấy bất thường. Nếu được thì có thể viện một cái cớ chính đáng hắn chỉ là người bình thường quen biết một cách vô tình thôi. Nhưng có vẻ tên đầu vàng không thích cách làm này. Cứ để hắn mập mờ như thế này là ổn rồi, trước giờ không cần công khai mối quan hệ này thì cả hai chẳng phải vẫn vui vẻ với nhau hay sao.
Bưng lấy bát trà gừng để vào bàn tay của Ratio, nhiệt độ hoàn hảo để có thể vừa sưởi ấm vừa xoa dịu cơn đau họng, hắn pha công thức theo chỉ dẫn của anh cũng rất vừa miệng. Rồi bất chợt lại lấy tay sờ vào trán anh nhằm đo nhiệt độ, trước giờ Ratio cũng đã tiếp xúc da thịt của hắn nhiều lần và nhận xét làn da ấy cũng phát ra nhiệt như một cơ thể bình thường, có lạnh có ấm, mà hắn bảo rằng bản thân chưa bao giờ thấy được mấy thứ đó. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ngoài cơ thể hắn ra thì mọi thứ khác khi chạm vào đều có thể cảm nhận được hết, có thể đoán rằng cơ thể của ratio nóng một cách đáng báo động. Hắn lo lắng chứ, không để cho anh rời giường nữa.
Có vẻ người đàn ông trước mắt đang cố hỏi cái gì đó bằng mấy hành động vô nghĩa, xoa tay vào bụng?
" Tôi đã ăn no rồi."
Dùng tay tự ôm người với dáng vẻ run lên biểu đạt cái sự lạnh lẽo?
" Hoàn toàn ổn với nhiệt độ phòng này."
Nói chung là anh chỉ có thể hiểu được mấy cái đơn giản, còn nhiều lúc hắn diễn đạt mấy thứ vô cùng khó hiểu khiến Ratio chỉ có thể lắc đầu bỏ cuộc. Rào cản ngôn ngữ thật sự rất phiền phức, đến cả việc học thuộc bảng chữ cái của hắn cũng không có thời gian chú tâm vào vì anh đã rất mệt khi đi lại quá nhiều lần, thời gian làm mấy việc khác nên được ưu tiên hơn. Chỉ mong hắn có thể tự chủ động học hành kể cả khi không có giáo viên kế bên, nhưng gã đàn ông đầy bướng bỉnh này dính một cái thói xấu mà anh ghét vô cùng - xao nhãng như một đứa con nít vậy. Dạy dỗ cẩn thận đến mấy thì hắn đôi khi lại không chú tâm nhìn vào sách quá 5 phút, anh cũng không thể dùng biện pháp mạnh được, chỉ có thể mắng vài câu gây sát thương ở câu từ.
Nhưng hôm nay có cái gì đó thôi thúc hắn phải thay đổi, phải bỏ đi cái tính xấu xí đó. Hắn cầm cái quyển sách dày mà trước đó đã từng hỏi Ratio, cũng là thứ khiến câu chuyện dạy học chữ bắt đầu. Hắn muốn chăm chỉ hơn, mong rằng không muốn vì cái thứ là khó khăn giao tiếp lại khiến việc chăm sóc Ratio khó khăn hơn hắn nghĩ nhiều. Có vẻ là muốn tự nói nhiều lời quan tâm hơn.
Hoa diên vĩ mang theo nhiều vẻ đẹp và nhiều ý nghĩa tượng trưng. Nếu là trong thần thoại thì vẻ đẹp ấy gắn liền với hình ảnh của sự kết nối giữa trời và đất, mang một mối quan hệ là nơi giao thoa giữa thần linh và con người, được đặt tên theo vị nữ thần Iris. Còn trong tôn giáo thì sao? Hoa diên vĩ - nhất là màu trắng mang đến một vẻ đẹp thuần khiết, là một sự hi vọng dù là mong manh nhất, lại cao quý. Cái sự mong manh của loài hoa ấy nhưng lại kiên cường trong tự nhiên, không dễ gì khi dập tắt những hi vọng của một ước vọng nào đó, dù là trong đêm đen lạnh giá vẫn có thể tỏa ra những mùi thơm dịu nhẹ nhằm xoa dịu đi một nỗi đau tưởng như không thể chữa lành. Khi nhận ra những hình ảnh đầy lãng mạn xuất hiện ở một loài hoa như vậy, hắn có chút liên tưởng đến Ratio, chỉ bất chợt ngó qua vài trang sách và nghe anh ấy nhắc đến nó lại cảm thấy có vẻ rất hợp nhỉ. Rừng rậm mọc nhiều thực vật, có đẹp nhưng cũng có độc và việc thói quen của hắn luôn ngắt những bông hoa bên đường đem làm quà tặng cho anh cũng nên cẩn thận một chút. Dù sao đừng nhầm lẫn những loài hoa này dù chúng có vẻ na ná nhau, hắn cũng hiểu. Thấy sau nhà của Ratio trồng rất nhiều cây cối, như một khu vườn mini khiến tên đầu vàng có chút tò mò. Ratio kể ra vài loại thực vật như rau củ có thể ăn được, đồng thời cũng trồng vài nhánh cây làm thuốc, đa số đều dễ trồng vào những thời tiết như thế này, dễ chăm sóc hơn.
Hắn nhìn vào vườn cây có chút đơn sơ, hỏi rằng không thể tô điểm cho nó sao?
Anh nhìn vào hành động chỉ ngón tay vào những bông hoa của hắn, lại trả lời rằng mùa đông đến rồi nên những loài hoa cũng đã chết dần đi, đành phải chờ đến mùa xuân mới có thể trồng tiếp được.
" Chúng tôi có trồng giống hoa diên vĩ nhưng chúng căn bản không có cơ hội sống sót qua mùa đông."
Thế thì trông nhàm chán lắm, hắn nhìn vào khu vườn với ít ỏi cây cối, thời tiết màu đông làm rơi những cánh tuyết trắng ngà phủ khắp một khu vực khiến nó trông một màu quá. Rồi hắn lại nghĩ tới một ý tưởng, nhanh tay giở ra những trang sách trên tay Ratio. Bộ dáng nằm trên giường của hắn trông hơi khó coi, nhường chăn ấm để Ratio không thấy lạnh và tựa mái đầu vàng vào gần sát bên anh, có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ dễ chịu. Lật trang giấy đó cho đến khi dừng lại ở gần cuối, chỉ ngón tay vào giống cây bạc hà trước mắt, loài này sống rất tốt vào mùa đông và có nhiều tác dụng lợi ích cho khu vườn đó. Ratio hơi e ngại một chút, giống cây bạc hà thì trong làng có bán nhưng người dân bình thường khó mua lắm huống chi là một kẻ ngoại lai như anh và bố, hầu như những giống cây bạc hà đều được người của nhà Vua thu mua đem vào lâu đài để sử dụng, hoặc những nông dân mua về để trồng vào vườn cây nhằm xua đuổi côn trùng hết rồi. Căn bản là chỉ có thể mua vài hạt kém chất lượng trồng trong một thời gian ngắn, không có cơ hội lâu dài được.
Việc đó không cần phải lo lắng, hắn vỗ vai anh rồi chỉ về lối đi nhà thờ. Ratio từ chối, như thế thì có quá bất lịch sự khi đụng tới mấy cây bạc hà của tên quái vật đó không. Hắn lắc đầu, bảo rằng anh không cần lo lắng quá đâu. Nhưng dù có nói như thế nào thì Ratio vẫn có nhiều lý do không đồng ý, thuyết phục một người cứng đầu như vậy thật khó khăn. Điều đó khiến tên đầu vàng hờn dỗi, đành bỏ mặc anh trong căn phòng đó và tiến ra cửa, lấy lý do muốn đem cho Ratio thêm trà gừng.
Nhưng rồi một vài cảnh tượng xảy ra. Chưa kịp cầm vào tay nắm cửa đã bị nó mở bung khiến cả hai bất ngờ. Cái sự kiện đó xuất hiện đã khiến cho cả cuộc đời hắn và mối quan hệ của hai người có nhiều cơ hội để tiến triển hơn trong tương lai. Chắc là vậy nhỉ, tại vì đâu thể đoán trước được.
Hắn may mắn hơn bất cứ ai. Mấy lần không thể chết dù những vết thương bị đâm sâu tới mức tạo ra một lỗ hổng ở nơi da thịt, chảy ra dung dịch màu đỏ trải khắp đường đi. Nó đau đớn đến nổi hắn chỉ muốn khóc, nhưng một quái vật không thể tùy tiện rơi ra những giọt nước mắt dù là đau khổ nhất được, chỉ đành để trái tim cằn cỗi này tự nuốt lấy đau đớn mà dằn vặt trong lòng.
Mỗi đêm hắn nhớ gia đình mình, tâm hồn yếu đuối hơn bản thân nghĩ, nhớ rằng khuôn mặt họ đã từng như thế nào, đều giống nhau từ mái tóc vàng ánh lên màu của hoàng kim, tới đôi mắt phản ánh lên sự si mê của ngân hà. Nhớ từng cái giọng yêu thương của gia đình đã gọi tên hắn đầy chiều chuộng, từ bé đến lớn vẫn là đứa con họ yêu thương nhất, nhớ những cái ôm ấm áp vào mỗi dịp đông, quây quần bên những người họ hàng kế ngọn lửa cháy đỏ, tặng nhau những lời chúc ngọt ngào và cuộc trò chuyện dường như chưa bao giờ dứt. Mấy thứ đó chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua, ngay trước mắt tên cặn bã ấy. Thế mà như một chớm lửa yếu ớt bỗng vụt tắt đi trong tầm tay, thương tiếc cho một gia đình hạnh phúc suốt mấy đời. Cho đến khi hắn nhận ra bản thân đã sống sót quá lâu, chạy trốn như vậy là quá đủ. Đau đớn nhất là hắn điên dại không còn nhận ra bản thân mình tên gì, đến cả khuôn mặt trước đây như thế nào vẫn không thể nhớ nổi, nhìn vào gương phát sợ phải đập nát đi như muốn xé nát cái cơ thể đầy chết tiệt này. Việc mà mỗi đêm chỉ có thể vô vọng nói trong vô thức, là những lời cầu nguyện đến một ai đó. Một vị thần mà hắn đã từng tôn thờ, dù bây giờ không thể nhớ rõ bóng dáng ấy đã từng vĩ đại như thế nào, nhưng con quái vật còn nhớ rất rõ. Chị gái của hắn đã từng ôm lấy cơ thể to lớn này và cầu nguyện mỗi đêm, cầu cho đứa em trai bé nhỏ sẽ tìm được một bến đỗ yên bình, có thể sẽ tìm được hạnh phúc và cách hóa giải lời nguyền man rợ này. Hắn cũng muốn ôm lấy nhưng sợ rằng móng vuốt của mình sẽ làm đau chị. Rất muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. Đến mỗi tối lại như chìm vào những cơn ác mộng, đau đớn kéo dài suốt trăm năm, còn không thể nhớ ra được gương mặt cha mẹ và người chị dấu yêu. Như vĩnh biệt một ký ức tươi đẹp ngắn ngủi.
Hắn cần ai đó dẫn lối, cần tìm tới cái chết ngay lập tức để giải thoát bản thân. Nhưng lời nguyền oái oăm ghim sâu vào trái tim hắn như dính chặt suốt kiếp, mãi mãi không thể dứt ra và biến trái tim đang đập từng nhịp này dần dần cứng như đá, lấp lánh và trong suốt, phát sáng trong lồng ngực và lạnh lẽo không còn chút tình người. Thế là móng vuốt nhuốm mùi máu, nồng nặc cái sự tanh ói của xác thịt động vật, đói khát đến nổi không kiềm chế bản thân được. Chỉ có thể thỏa mãn cơn đói bằng mùi thịt tươi của sự sống, lén cắp đi trên những cánh đồng đem về hang ngấu nghiến. Đến khi có những tin đồn về một con quái vật chuyên gia săn trộm động vật nuôi của những người dân sống ở đó, khắp cả làng rồi họ quyết định thắp lửa tìm đến con quái vật trong màn đêm. Hắn lại phải chạy trốn.
Nếu có bản đồ thì hẳn tên quái vật này đã chạy được một nửa trên tấm giấy cũ kỹ đó rồi, phải mất rất nhiều thời gian hắn mới có cơ hội đặt chân đến một nơi chỉ toàn cây cối, là một khu rừng rộng lớn không chút bóng người, chỉ tràn ngập sự sống của thiên nhiên. Đáng thương đến mức kể cả là những động vật hoang dã ngoài kia cũng phải bỏ chạy khi thấy hắn, đành phải lê lết thân xác này vào chốn sâu nhất, ẩn mình vào bức màn tối. Đến khi nhìn thấy một cái cây đủ lớn cho bộ dạng khổng lồ này, hắn nép vào và biến nơi đó thành chỗ ngủ của mình, nằm co ro suốt bốn mùa.
Khi những chiếc lá vàng rụng xuống nền đất, tạo thành một con đường vàng trải khắp nơi và những cơn gió se lạnh thổi qua mái đầu vàng đó, hắn biết đã tới mùa thu. Nó thổi nên từng đợt mùi hương ấm áp của gia vị, là mùi bí ngô, thơm phức xuất phát ở đâu đó gần đây. Vậy thì có lẽ sẽ có con người, hắn sợ hãi núp mình sâu hơn vào cái hang tối đó đến khi nhận ra đây không hẳn là một cái hang chật hẹp bình thường. Quái lạ ở chỗ, bước đi càng sâu lại càng thấy nó giống một con đường mòn hơn, dẫn lối hắn đi xuyên qua cái ánh sáng bé nhỏ phía xa. Trước mắt vẫn là khung cảnh mùa thu, hương vị thơm của mùa thu cũng rất dịu êm, thấy cả nhưng tiếng cười tụ tập đầy vui vẻ làm cho một kẻ với thân xác to lớn này phải ẩn mình vào bóng tối nơi góc hang. Nheo mắt để nhìn kỹ khung cảnh ở đó, hắn thấy một ngôi nhà với kiến trúc nhiều tầng, trên đỉnh hắn thấy có rất nhiều chuông treo lên trông thích thú lắm, tự hỏi chúng sẽ có âm thanh vang xa tới đâu. Rồi trước tòa nhà đó là một khu vườn rộng lớn, tấp nập kẻ ra người vào, chủ yếu là trẻ em, trông họ vui vẻ dưới những tán cây vàng đượm thu. Khung cảnh thơ mộng ấy chỉ kéo dài được đôi chút lại bị cắt ngang bởi tiếng rung chuông, khiến đoàn người bên ngoài phải kéo nhau vào bên trong.
Hắn không quen với sự yên bình xảy ra dài lâu như vậy, vì cuộc đời hắn có bao giờ như thế đâu. Chỉ có thể tập làm quen với việc ngắm nhìn niềm vui của người khác để an ủi tâm hồn đơn côi này, việc đó kéo dài vài tuần. Bỗng đến một đêm tối nào đó, khi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những vì sao đêm trên bầu trời kia thì hắn nghe thấy có thứ gì đó đang đến, là tiếng ngựa chạy khiến tên quái vật vô thức giật mình nép sâu vào hang tối. Là thứ âm thanh hắn ghét nhất cuộc đời. Tiếng chạy hối hả ấy còn kéo theo âm thanh của xe gỗ, nó phóng qua một cách vội vã đến ngôi nhà to lớn kia, trong đêm tối mịt mù sương còn không thể thắp lên một ánh đèn dầu sao? Hắn thấy có hai con người bước ra khỏi xe ngựa, chùm khăn kín mít và được một vị đàn ông mời vào, đóng chặt cửa lại. Tưởng rằng đêm nay chỉ dừng đến sự việc đó, nhưng ngay sau khi một cơn mưa bỗng trút xuống lại kéo theo âm thanh của một đứa trẻ, như vừa chào đời đã cất tiếng khóc to. Cơn mưa đêm đó như át đi tiếng khóc của một sinh mệnh, và thêm nhiều tiếng ngựa chạy về phía ngôi nhà. Hắn sợ lắm chứ, tưởng rằng đã bị phát hiện đành nghĩ tới việc nhanh chóng rời nhưng những con người đó đã đứng trước tòa nhà đó, căn bản không thể chạy với bộ dạng to lớn này được nên đành nằm cầu nguyện dưới cơn mưa buốt giá.
Có quá nhiều cảm xúc trong lòng của con quái vật không tên này, và có quá nhiều âm thanh hỗn tạp ngoài kia. Nó khiến hắn khó chịu phải bịt tai lại, cầu nguyện trong sự hỗn loạn, không ngừng thở dốc vì đại não bị choáng bởi quá nhiều dòng suy nghĩ. Một loài sinh vật đang mất bình tĩnh như vậy thì đừng nên dây vào vẫn luôn là câu cửa miệng của nhiều bậc phụ huynh ngoài kia, lo lắng và bảo vệ con cái vẫn luôn là bản năng của các bậc làm cha làm mẹ. Nó khiến hắn nhớ lại quãng thời gian cha mẹ của mình vẫn luôn bao bọc hắn từ khi còn rất nhỏ, nhưng dĩ nhiên họ sẽ mắng nếu hắn làm gì đó sai. Dù bây giờ ký ức ấy mong manh như chìm vào hư vô vậy, nhưng bản chất bên trong hắn vẫn hiểu rằng phải mạnh mẽ lắm họ mới đặt nhiều tin tưởng vào những cái trước mắt chỉ để bảo vệ con của mình. Giống như hình ảnh người phụ nữ trước mặt, lặng lẽ nhìn tên quái vật với đôi mắt vòng tâm trong màn đêm không chút động đậy. Bốn mắt nhìn nhau như nhìn vào thấu vào bên trong đối phương vậy, đầy sợ hãi và đe dọa. Nhưng cô ấy gan dạ hơn hắn nghĩ, dùng cái sự bạo gan nhất để đặt một đứa trẻ được bọc trong chăn ấm xuống đất, rất gần hắn. Cô ấy dùng đôi mắt dịu êm đó nhìn lại tên quái vật này, hắn bỗng thấy sự khốn khổ của con người tội nghiệp đó, và dường như chưa bao giờ quên đi cái đóm lửa đang nở rộ bên trong đôi mắt chứa đầy hi vọng kia, như một hoàng hôn kiên định.
Hắn hơi sợ khi thấy đứa trẻ im lặng một cách bất thường, cơn mưa ngoài kia rất to nổi cả sấm chớp như vậy khiến trong lòng có chút bất ổn, cơ bản là hắn không có trách nhiệm trong việc đảm bảo con người nhỏ bé trước mắt phải sống. Chỉ là việc phải ghé sát khuôn mặt vào thân thể nhỏ kia, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt phát ra cùng với cái chạm vào làn da mỏng manh đó còn thấy chút hơi ấm. Chỉ làm một hành động nhỏ bé ấy cũng đủ khiến hắn cảm thấy bản thân còn chút tình người bên trong, an tâm thở phào trước một sinh mệnh bé nhỏ.
Cơn mưa ngoài kia cứ kéo dài mãi như vậy cho đến sáng, những tán lá ngoài kia vẫn còn ẩm ướt và nền đất trơn trượt nếu không cẩn thận sẽ bị vấp ngã. Đón một cơn mưa mùa thu trong một tình cảnh không mấy lãng mạn, hắn vẫn núp vào sâu bóng tối và giữ khoảng cách với đứa trẻ sơ sinh, chờ đợi người phụ nữ lạ mặt sẽ quay lại đón đi. Hắn biết rằng bản thân không thể ở lại đây được nữa rồi. Dù gì cũng đã bị phát hiện nên ngay khi chuyển sang giấc trưa liền vội vã nhìn thế giới bên ngoài một chút, xác nhận rằng không gì cản trở trên đường đi thì mới an tâm. Có chút tiếc nuối ở nơi đây vì dù chỉ đưa cho hắn vài ngày yên bình ngắn ngủi nhưng khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa khiến hắn có chút nhớ nhà. Mặc dù ngôi nhà đó sớm đã bị quên lãng, nhưng bản thân con quái vật biết rằng ngay cả nó cũng từng được vui vẻ như thế này. Xoay đầu về phía đứa bé đã tỉnh giấc, đòi sữa mẹ lại cất tiếng khóc lên khiến hắn hơi giật mình, sớm muộn gì thì người khác cũng sẽ phát hiện ra tiếng động và lần được tới đây nên ngay khi chuẩn bị chạy đi, hắn bị níu giữ bởi ai đó cất tiếng. Lại không muốn rước thêm bất cứ phiền muộn nào nhưng người phía sau đã bế đứa trẻ lên, giọng có chút mệt mỏi cầu xin con quái vật chớ đừng vội. Muốn cảm ơn sao?
Nực cười ở chỗ ai lại muốn đem lòng biết ơn một hình hài xấu xí này, việc nhìn nó đã khó coi lắm rồi đến việc một câu cảm ơn đơn giản như thế khiến cho bầu không khí trở nên kỳ quặc. Hắn không quan tâm, không muốn dính dáng đến loài người nữa, một chân bước ra khỏi hang để chuẩn bị vút chạy khỏi nơi này. Giá mà hôm đó tên quái vật chấp nhận bỏ ngoài tai những câu từ đáng thương ấy, nghĩ tới viễn cảnh hắn mặc kệ và cao chạy xa bay, chạy tới núi đồi mênh mông, tới bờ biển sóng vỗ yên bình, rồi tới những ngọn núi tuyết cao chọc trời, tới khi chạm đến vực thẳm nằm ở những dãy thung lũng chết chóc. Đó mới là nơi phù hợp làm nhà cho hắn, cho tên quỷ dị xấu xa nằm ngủ cả ngàn kiếp đời không cần tình dậy để thấy ánh nắng ban mai.
" Nhưng mẹ của đứa trẻ đã chết."
Tại sao lại chết? Cái chết đến với con người ngắn ngủi như vậy sao, mới hôm qua còn nhớ lấy cái khuôn mặt bệt đi những lọn tóc rối trên trán cơ mà. Người mẹ với ánh nhìn dịu hiền nhất khiến hắn gợi nhớ tới ai đó, chẳng phải là mẹ của hắn sao? Thế mà cái chết lại rơi xuống một con người đáng thương như vậy.
" Những kẻ đã giết cô ấy, họ vẫn còn bên ngoài cho nên rời đi bây giờ không phải là ý hay."
Gì chứ? Chết tiệt lũ con người kia, đằng nào thì hắn đã không thể chọn cho mình một nơi ở yên tĩnh rồi nay lại phải khiến hắn chạy trốn khổ sở vậy sao. Tiếng khóc đứa trẻ đem hắn trở về với thực tại tàn khốc, đành phải chôn chân ở lại nơi này vài hôm.
Nghĩ là như thế nhưng từ vài hôm lại chuyển sang vài tuần, vài tháng và rồi vài năm. Dần dần khiến hắn quên đi khái niệm thời gian ở chốn hạnh phúc nhân gian này, ban đầu là chui rúc vào cái hang chật hẹp nơi này sống qua ngày, lại được người đàn ông đó mang theo chút đồ sưởi ấm để vượt qua cái giá lạnh ban đêm. Đến một hôm ông ấy thấy hắn đang nhai ngấu nghiến một con nai trong hang, thịt tanh nồng đến khó chịu nhưng ông không xa lánh, chỉ rời đi trong yên lặng để mặc con quái vật đó tận hưởng bữa trưa. Hắn cũng không trách bất cứ ai khi nhìn vào bộ dạng thê thảm này, như dã thú máu lạnh vậy nhưng căn bản rằng tên quái vật này không quan tâm đến những ánh mắt phán xét.
Mãi đến một lúc sau thấy người đàn ông đó quay lại với một thứ thực vật trên tay, một nhánh cây nho nhỏ ông đứa trước mặt hắn đang tiết ra một hương thơm cay mát đến dễ chịu. Từ nay chỉ cần đặt chút lá bạc hà ở trong hang, nó sẽ át đi cái mùi tanh này và cậu sẽ không bị phát hiện.
Người đàn ông ấy là một vị linh mục của tòa nhà đằng sau, là nơi gọi là nhà thờ. Ông nuôi dưỡng những tâm hồn đang tôn thờ vị chúa của chính họ, là nơi cưu mang những đứa trẻ không có mái ấm. Câu chuyện đó bắt đầu từ rất lâu cho tới bây giờ, tự hào nói rằng nơi đây không hề bị vấy bẩn bởi những đức tin mù quáng ở bên ngoài.
" Dù là con người hay quái vật. Ai cũng đều sẽ được tha thứ nếu biết tội lỗi của mình."
Hắn có thể nghĩ rằng bản thân mình sẽ được tha thứ không? Vô thức nhìn vào đôi tay với những phần móng vuốt đáng sợ, nó gầy nhom lộ cả phần xương dị dạng bên trong, thẳng tắp đầy kinh dị. Hắn cũng muốn được cứu rỗi, để đến với bến bờ hạnh phúc như trong giáo lý của đức tin, mỗi đêm đều cầu nguyện dưới vị thần của chính mình như họ. Xin hãy để Mẹ Gaiathra đưa con vào giấc ngủ, chỉ có sự bình yên dưới vòng tay ấm áp nhất tựa như tình mẹ mới khiến hắn nhớ lại những sự ấm áp bản thân đã trải qua trong cuộc đời trước kia, một vòng tay tự ôm lấy bản thân nằm cô đơn trong hang, rồi lại nhớ về khuôn mặt đáng thương của người phụ nữ xấu số kia. Như một cái nhìn ấm áp hơn là một nỗi lo lắng, như rằng bà nhìn thấu được sự tuyệt vọng của con quái vật này, để một lần nữa nó có hi vọng tái sinh lại thành một thể xác như trước kia. Để học cách được và phải biết yêu thương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top