Chương 9: Tạm biệt.
Kết thúc một buổi diễn hoành tráng bằng một tràng pháo hoa khắp bầu trời vĩ đại của Penacony. Khách Vô Danh một lần nữa lập được chiến công lớn, họ ăn mừng, tiệc tùng trên con tàu Radiant Feldspar nổi tiếng.
Anh cũng được mời tham dự nhưng không có nhã hứng ở lại lâu hơn. Khi nói chuyện với Caelus, cậu ấy có đề cập đến Aventurine và anh chỉnh lại mối quan hệ của họ chỉ như hợp tác đôi bên cùng có lợi, cho rằng bản thân vẫn chưa hiểu được hết cách làm việc của tên cờ bạc đó.
Vì đối với Ratio, một con người vốn có quá khứ phức tạp và đầy mưu mô như vậy, không dễ gì tiếp cận làm thân nếu không có mục đích cụ thể. Sợ hắn sẽ là người nắm thóp trong cuộc nói chuyện.
Anh với hắn vốn không hợp nhau từ chủ đề trong các cuộc nói chuyện, nhưng lúc ở dinh thự Sương Mai thì anh thấy rõ hắn có nhiều phần nhún nhường. Đến khi sau màn kịch phản bội lại vẫn ung dung nói chuyện không trách anh như nào.
Ngay khi biết được hắn còn sống và đã quay lại từ Rạn đá ngầm. Ratio cũng không tin được tên đầu vàng đó mạng lớn như vậy, một nhát chém của Lệnh Sứ mà hắn vẫn giữ được tính mạng, lại còn hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Cái lúc vết chém được phóng lên bầu trời, Ratio sững sờ trước một loại sức mạnh hủy diệt như vậy, lòng ngực anh bất chợt như muốn nổ tung khi cả bầu trời nhuốm một màu đỏ tang thương. Và những hạt mưa rơi xuống xóa đi dấu vết của kẻ ngạo mạn trên bầu trời, không hề thấy hắn xuất hiện nữa.
Rồi viên đá của hắn cũng vỡ, đón chờ hắn liệu có phải là một hình phạt từ Người đứng đầu chăng.
Thấy rõ vị giáo sư đang đứng ở một góc trên tàu, anh đã rời khỏi buổi tiệc tùng huyên náo kia ngay sau khi màn pháo hoa kết thúc như muốn tìm một nơi riêng tư để thư giãn.
Cắt ngang những mạch suy nghĩ của vị học giả là giọng người quen thuộc, vui vẻ lại rất chào mừng.
Hắn hỏi anh sao không gia nhập tiệc vui, nếu có điều gì cần suy nghĩ thì nên để dành sau khi quay về Hội. Anh nhìn vào đôi mắt ánh tím đã mất hi vọng từ lâu kia, nhẹ nhàng giãn khuôn mặt cứng đờ, chất vấn hắn với tông giọng mềm mại đáng ngờ.
Anh bảo hắn như một kẻ tự tại, không thích cách hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn không biện hộ gì, chỉ đi tới đứng kế anh và dựa vào lan can, anh nhìn thành phố ở phía xa kia, ở đó có một vết chém to tướng trên bầu trời huyền ảo, như một vết rạch xấu xí không nên xuất hiện.
" Tôi cũng muốn xin lỗi anh lắm, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống cho ngày mai thôi."
Hắn nói xong lại nhìn vào đôi mắt hoàng hôn, mắt đối mắt như không dứt ra được, anh thấy có cái gì đó dịu dàng chớm nở trên đôi mắt đã chết của Aventurine, thấy hình bóng mình phản chiếu trên đồng tử của hắn, không nỡ dập tắt đóm lửa hi vọng sâu trong con người nhiều vết thương kia.
" Tôi mới vừa đi có chuyện nên không xem được màn pháo hoa kia, khá tiếc nhỉ."
" Tôi không hứng thú."
Hắn bảo anh đừng lạnh lùng như thế, màn đêm của hôm nay vẫn chưa thể kết thúc, nó sẽ vẫn là một ước mơ của một con người nhỏ bé nào đó ngoài kia, khi đến đây có thể tìm được thứ mà mình cần tìm.
Còn hắn thì đã tìm được, hắn tìm được một Ratio đang dịu dàng với hắn lần đầu tiên sau chuyến đi đầy đau thương kia.
Hắn mời anh vào trong gia nhập tiệc với mọi người, dù là tới muộn nhưng không muốn bỏ lỡ cuộc vui.
Hắn muốn bắt đầu lại với Ratio, muốn đây sẽ là lần đầu hai đường thẳng có thể giao nhau trong phút chốc, muốn một lần nữa sẽ mang lại cảm giác yêu thương cho anh.
Mà anh cũng không ý kiến gì về hắn, về đoạn quá khứ không rõ ý nghĩa kia. Anh không còn muốn tìm lại ký ức đó, nếu điều đó khiến cả anh và hắn dày vò thì cớ sao phải cố gắng đào nó lên lại.
Hai đôi chân bước với nhau trên sảnh tàu, tiến về bữa tiệc hân hoan kia. Không rõ ngày mai sẽ ra sao nhưng anh cũng như hắn, muốn sống cho tương lai, không để tâm đến đoạn ký ức kia nữa.
Đành để mặc cho nó chôn sâu vào miền vĩnh hằng.
_________________________________________
_Mọi người mà đọc được dòng này thì nghĩa là đã đọc hết toàn bộ fic đầu tay cho otp của sốp. Fic này chỉ để rèn luyện cái việc văn vẻ của sốp nên sai sót khá nhiều.
_Có phần nào khó hiểu cứ cmt hen để sốp giải đáp cho.
_Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối fic, sắp tới sốp sẽ triển thêm vài plot ngập mùi tình yêu mãnh liệt cho aventio hơn nên mong mọi người đón chờ.
_Hẹn gặp nhau vào một ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top