Chương 8.2: Chuyện sau đó
Bước chân trên hành lang vắng lặng, Ratio đã từng suy nghĩ rất nhiều chuyện xảy ra trước kia, trên đất sa mạc cằn cỗi đó dường như đã để quên một cái gì quý giá đang dần mục rữa, chìm sâu vào quên lãng.
Khi thấy được tên hắn trên thư thông báo, và lần hắn xuất hiện đầu tiên trong bữa tiệc xa hoa đó. Ratio đã nghĩ bản thân tên kia không chỉ là mang danh đồng nghiệp, hắn có cái gì đó chôn sâu trong đôi mắt kia, lời hắn nói dù mang chút cồn nhưng thấy được sự mềm mại khi giao tiếp.
Ngay cả khi hai tay chạm vào nhau, anh thấy sự chai lì của thời gian trên đôi tay không đeo găng đó, sự lạnh lẽo của kim loại cũng không mang cảm giác cô đơn của cái lạnh trên tay hắn. Như tưởng mình đã từng cầm khẩu súng này trước đây, thấy được sự dày vò của nó đang hướng nòng trước chủ nhân.
Hắn áp sát người vào anh, tay nhẹ nhàng hướng dẫn Ratio nên bóp cò như thế nào, chỉ cần ba phát.
Anh có thể ngửi được mùi nước hoa bạc hà đắt tiền, xen lẫn mùi rượu vang đầy chất say. Nhưng nó không làm anh khó chịu, anh chỉ thấy xa lạ.
Ba tiếng nổ trống trơn lần lượt phát ra, mang theo sự căng thẳng đi. Anh không muốn vờn với hắn, không muốn lao đầu vào mấy trò chơi cá cược ngu ngốc của hắn nữa.
Thấy Aventurine cũng có nỗi khổ riêng, bị chủ gia tộc nắm thóp cuộc chơi hẳn sẽ không thể làm những điều gian xảo sau lưng. Anh chỉ thầm mong tên cờ bạc vẫn sẽ duy trì được suy nghĩ của mình, điều chỉnh lại cảm xúc để không bị lạc lối giữa một Penacony tráng lệ.
Anh díu vào tay hắn một vật nhỏ, được điểm bằng những ký hiệu của Ratio.
" Là một lời khuyên, khi nào thấy bản thân sắp chết thì nên mở ra đi, con bạc."
Chưa để hắn trả lời thì Ratio đã tỉnh khỏi giấc mộng.
Dải hành lang tối đượm màu của những giấc mơ như trải dài xuyên suốt một Penacony đầy sầm uất ngoài kia. Sự khác biệt rõ rệt giữa ngày và đêm không xuất hiện ở hành tinh lễ hội này, chỉ có ánh sáng và bóng tối trong các dãy nhà và khu phố kia.
" Chúng ta vốn dĩ không thể đòi hỏi những ký ức quay về theo mong muốn."_ Người phụ nữ tự xưng là Người lưu giữ ký ức kia, ngồi trên một hàng ghế dài, xoay lưng với vị học giả đang ung dung nhìn con phố vắng người.
" Tôi cũng không thể làm trái được lời thỏa thuận."_ Giọng cô ấy bí ẩn, mái tóc tím hồng như sáng rực dưới đêm trăng lạnh lẽo, mang một màu ngôi sao đang tỏa ra nét hào quang của một giấc mộng đẹp.
" Một tên đâm đầu vào những màn chơi không có điểm dừng, cô dễ dàng tin tưởng hắn?"
" Tôi không tin bất cứ ai, nhất là khi ở Penacony. Nhưng cậu ấy có thứ tôi quan tâm lắm, một ký ức vô cùng mãnh liệt."
Con người khi rơi vào hàng ngàn ký ức đẹp đã xảy ra, cớ sao lại chìm đắm ở những ký ức đau thương để cảm nhận được cái cảm xúc đó một lần nữa? Đó là một sự dày vò, con người nên buông tha những ký ức về phía sau. Cô gái khuyên nhủ Ratio.
" Black Swan, tôi không có ý định đào lại những mớ rắc rối đó. Tôi muốn biết hắn làm vậy để được lợi gì? Chôn đi ký ức của tôi. Tôi có yêu cầu hắn sao, tưởng tôi không phát hiện được à."_ Giọng anh có chút bực bội, không cần biết ký ức đó như thế nào, lúc này anh chỉ muốn tìm cái tên cờ bạc chết tiệt mà mắng một trận.
Chỉ vài giờ trước anh đã đi tìm quý cô Black Swan, cho rằng những thứ xảy ra lúc ở hành tinh sa mạc không thể vô cớ biến mất, bản chất nó như một ký ức đã bị giấu đi. Tìm Người lưu giữ ký ức là hợp lý nhất.
Cô đứng dậy khỏi ghế, dần dần đi sâu vào góc tối con hẻm kia nhưng vẫn không quên chào Ratio, kèm một lời khuyên chân thành.
" Vốn dĩ tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giấu đi ký ức về hôm đó. Còn việc chất vấn thì anh có lẽ nên hỏi Aventurine sớm hơn, còn nếu muốn tìm nguyên nhân đằng sau thì này là việc của anh."
" Có những thứ không thể khiến ký ức bị giam cầm mãi một chỗ được. Rồi một lúc nào đó nó sẽ trở về bên anh."
Như một đoạn nhạc đệm trong đêm tối, người khuất dần sau màn đêm không quay lại. Ánh dương trên những vì sao tỏa ra màu sức sống lãng mạn rồi bỗng chốc chúng lấp lánh nhuốm màu vàng của ánh dương.
Một khoảnh khắc đã được ra quyết định, anh thấy trên màn hình lớn ở các tòa nhà phát ra lời thông báo. Kêu gọi họ tham gia một trò chơi, một ván cược do Aventurine đích thân làm chủ.
Vốn dĩ không thể làm tên đầu vàng này bỏ đi thứ thú vui tệ bạc đó.
Bầu trời nhuộm một màu vàng bắt mắt, như dải sao trời ánh vàng đang tranh chấp với ánh đèn sa lệ của khu vui chơi lễ hội tòa thành.
Và rồi thời gian như ngưng đọng lại, một bản giao hưởng bị dừng bất chợt không thỏa mãn được các khán giả. Ratio chỉ thấy trên bầu trời có bóng dáng người quen thuộc, đột nhiên bị một nhát chém lướt tới và bẻ đôi bầu trời không chút do dự.
Bản giao hưởng đó không còn phát ra được nốt nhạc nào, như một trái tim bị bóp méo không chút cảm xúc.
Trước mắt hắn biết mình mình nên thua trước đội tàu Khách vô danh, nhưng trước khi bước chân lên Penacony cũng không ngờ lại xuất hiện một vị khách không mời kia.
Nhát chém của một Lệnh sứ khủng khiếp đến mức nào, có thể chẻ làm đôi một hành tinh khi vừa mới rút kiếm, thậm chí tiễn đi một linh hồn về nơi tận cùng của cõi chết.
Hắn biết vị lệnh sứ kia sẽ không nương tay, hắn biết sẽ không chặn được cú chém đó dù đã mang theo dáng vẻ của Đá Bảo Hộ. Nhưng căn bản là hắn không hề sợ, chỉ cần đủ tỉnh táo để tận mắt thấy được góc tối của Penacony.
Ngay khi cả cơ thể giao nhau với lưỡi kiếm, vung thẳng một đường cong hoàn mỹ đến đáng sợ trên màu trời ngàn sao. Aventurine đau đến xương tủy, ánh sáng chói lòe cả mắt. Chỉ thầm nghĩ ngay tới khuôn mặt kia lần cuối, như một nỗi niềm cất giấu trong trái tim đầy mục nát, viên đá đã vỡ, trái tim hắn cũng vỡ. Không thể ghép lại như hình dạng ban đầu.
Hắn muốn tìm bóng hình Ratio dưới hàng ngàn con người lấp ló dưới kia, muốn được yếu đuối với anh một lần duy nhất.
Mọi ý thức về thế giới lộng lẫy bên ngoài bị xa ra khỏi tâm trí hắn, một sự choáng ngợp nơi lồng ngực ngay sau khi lấy lại được bình tĩnh. Nhận ra trước mặt là một màu đen của vĩnh hằng, biển nước khắp nơi phản chiếu sự cô đơn của nơi hắn cho là cái chết.
Hắn tự hỏi nơi đây có phải là 'cái chết' của Penacony, nhưng người phụ nữ đưa hắn tới đây đã phủ nhận. Acheron bảo đây là chính là hình thái của hư vô.
Hắn và cô nói về thế giới quan của mỗi người, rồi tự đặt một câu hỏi cho cô và bản thân " Tại sao chúng ta lại sinh ra ở thế giới này chỉ để chết?"
Vốn dĩ không cần trả lời vì đáp án của hắn và cô hoàn toàn khác nhau. Cô sinh ra với hai thân phận hoàn toàn khác nhau, một là bản chất nguồn gốc về quê hương cô và hai là Acheron mang theo danh Lệnh sứ Hư vô.
Còn hắn vốn sinh ra lại mang theo sự chúc phúc của gia đình và mẹ Gaiathra. May mắn đi theo hắn tới cuối cuộc đời, như một sự chúc phúc đáng nguyền rủa, đã sa lầy vào lại không thể dứt ra. Thảm bại như chính hắn đang cố vứt bỏ cuộc đời của mình vào lần nhiệm vụ này.
" Hãy tỉnh dậy khỏi giấc mơ này và làm nốt phần còn lại đi."_ Một lời khuyên nhỏ của người phụ nữ kia, kéo Aventurine khỏi sự xao nhãng của cái chết.
Hắn cũng cần ai đó kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc bồng bột ngày trước, chấp nhận giao dịch với Black Swan để kéo người thương khỏi những bóng ma ký ức, nhưng lại để hắn dằn vặt với thứ tình cảm không rõ đầu đuôi.
Anh với hắn như hai đường thẳng chạy song song nhau, nhưng mãi vẫn không thể chạm vào nhau sao?
Một tên nô lệ muốn cảm nhận lại sự yêu thương đó có xa xỉ quá không?
Ngay khi nhìn vào tờ giấy Ratio đã đưa cho hắn, dòng chữ nắn nót ngay thẳng trên chất giấy thô cứng kia, hắn ngẫm từng dòng do con người hay cau có kia viết, à thì ra anh cũng có thể quan tâm kiểu này:
Điều không thể xảy ra trong mơ không phải là ''cái chết'', mà là ''ngủ say''. Hãy sống sót. Chúc may mắn.
Nụ cười được bật ra như làm tâm trạng hắn thoải mái hơn, hắn thấy tim mình vẫn đập liên hồi như cảm nhận được sự ấm áp chỉ thông qua dòng chữ ấy. Chỉ cần như vậy thôi, hắn vẫn có thể yên tâm gặp lại vị giáo sư của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top