Chương 8.1: Chuyện sau đó
Chuyện sau đó như nào? Vốn dĩ chỉ ngay sau khi hành tinh đó được đưa vào thử nghiệm, anh đã gặp lại Caelus và March 7th's sau khi bước đến hội trường. Một số chuyện trải qua như một sợi dây tơ rối, lẩn quẩn trong đầu cả ba người họ mang đến cảm xúc khó tả.
Dường như cả ba người họ đang khúc mắc vài chi tiết nào đó, chỉ thấy họ đang bàn luận với vẻ mặt khó hiểu. Như một cuốn sách thiếu đi vài trang, một đoạn ký ức về chuyện đã xảy ra như bị một dòng suối cuốn chảy đi về phía quên lãng.
Họ nhận ủy thác, đi lạc vài tiếng rồi gặp một nhóm đạo tặc man rỡ, được một đoàn du mục cứu giúp. Ratio lỡ đễnh rơi xuống một cái hố và anh bảo mình đã bất tỉnh trong đó một thời gian dài. Đến khi anh được cứu và đưa lên tàu, anh có cảm giác mình lại quên một cái gì đó.
Một phần kí ức nào đó đã bỏ rơi anh.
Từ khi bước lên tàu thì đầu anh đau như búa đổ, suýt chút nữa là ngất giữa dòng người tấp nập kia.
Nhìn vào những tia sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào hành tinh cằn cỗi kia, được phát ra khỏi một cỗ máy vô cùng xa lạ. Thật tàn nhẫn. Anh thầm chê trách.
Rất lâu sau chuyến hành trình đầy gian nan. Cảm xúc khó tả đó vẫn đọng lại trong tâm trí Ratio mà về cơ bản anh không thể giải mã nó được.
Đang chăm chú nhìn về màn hình làm việc thì một bức thư được gửi đến, một sự hợp tác với công ty khiến anh chán nản. Họ muốn anh đồng hành trong chuyến công tác sắp tới mà Ratio không thích thú lắm, nhưng khi biết được tên đối tác làm việc sắp tới thì anh cảm thấy người này rất quen thuộc.
Một lần nữa đầu anh lại chứa những suy nghĩ vòng vo.
Về cơ bản giải quyết những công việc về các khoản nợ này thì Aventurine có thể dễ dàng thương lượng được. Nhưng việc mà đối mặt với các gia tộc đang điều hành Penacony cũng không chỉ cần may mắn, mà phải thêm cả tính toán kỹ càng.
Người hay làm liều như Aventurine cũng luôn cần một ai đó hiểu về phong cách làm việc của hắn, ấy mà họ lại chọn ngay vị giáo sư khó tính có tiếng trong Hội Trí Thức tới.
Hắn thầm nghĩ chắc bị ông trời trêu ngươi, vốn là không thể nghĩ tới tình cảnh này. Tưởng như lần cuối nói chuyện với nhau trước kia coi như là một lời tạm biệt chính thức rồi.
Trong bữa tiệc của công ty, bao gồm cả các nhân viên và những người ở Hội Trí Thức. Như hai thế giới không thể hòa hợp, vốn dĩ hai bên chỉ hợp tác với nhau trên cương vị là đồng nghiệp, không hơn không kém. Không có mối quan hệ lâu dài và có vẻ là không ưa gì nhau.
Chỉ thấy mắt hắn lâu lâu lại nhìn lén dáng người cao, đầy vẻ chững chạc trong đám đông phía bên kia. Thật dễ dàng để tìm kiếm Veritas trong đám người đang lộn xộn, mà hắn có khi còn đọc được tâm trạng của anh.
Vì Ratio là người thích yên tĩnh, đứng giữa dòng người đông đúc và với không khí bữa tiệc, tiếng nhạc vang lên cùng một lúc sẽ hơi khó khăn trong trải nghiệm của anh.
Rượu, sâm panh và các cuộc trò chuyện đủ thể loại có mặt trên bữa tiệc này. Aventurine tham gia vào gần như các cuộc nói chuyện, nhưng hiển nhiên vẫn chưa chịu đi tới chào vị đồng nghiệp sắp tới. Thấy hắn uống nhiều rượu mà mặt vẫn nở nụ cười công nghiệp đó, Topaz phải lượn qua, khéo léo kéo hắn ra khỏi nhóm mà nhắc nhở.
" Cậu uống nhiều như vậy rồi có giữ tỉnh táo chào người ta không?"
" Ôi đồng nghiệp ơi, cô yên tâm. Tôi còn có thể mời người ta ra nhảy luôn còn được."
Cô như tưởng tên này bị say quá nên nói nhảm. Dù sao phong cách nói chuyện của hắn, cô đều hiểu nhưng thấy tên này lâu quá vẫn không sang bắt chuyện với đối phương, đến nỗi anh ta đã rời khỏi nơi này.
Topaz đẩy vai hắn hướng về phía hành lang ngoài kia.
" Một câu chào cũng sẽ tạo thiện chí. Phải đi liền đi tên bợm rượu kia."
Hắn không nói gì nữa. Đặt ly rượu vừa mới uống lên bàn, cũng nhanh nhẹn chỉnh lại quần áo, không quên nhìn sang cửa kính để chỉnh lại khuôn mặt đã hơi say kia.
Không được để lộ sơ hở. Bởi hắn sợ khi bắt chuyện lại với anh thì hắn sẽ chột dạ làm nhiều thứ không hay ho, đành lấy cớ đã say để mong anh chấp nhận cho màn nói chuyện vụng về này.
Nhìn bóng dáng đằng sau tấm kính, không gian bên ngoài im ắng chỉ có ánh đèn lờ mờ vẫn làm tôn lên con người đang ngắm trời đêm, dường như không bị lu mờ bởi hiện thực.
Aventurine bước tới chậm rãi, điều chỉnh tôn giọng và đưa tay ngỏ ý muốn được bắt.
Đối phương cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới như ý phán xét trong đầu. Không hề thay đổi mà. Hắn nghĩ.
" Tôi cũng không nghĩ anh vẫn có thể ra đây chào tôi với bộ dạng tươi tắn đó đấy."
Tay nắm tay, anh gật đầu giới thiệu một cách trang nhã. Hắn cũng không làm phí khoảng thời gian yên tĩnh của anh nên nhanh chóng mở một nụ cười:
" Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau, mong anh hiểu được cách làm việc của tôi. Dù sao tới đó tôi cũng không muốn anh thấy khó chịu khi đi với tôi."
" Không cần dài dòng.Tôi không tin mấy việc hợp tác như này với người công ty. Anh muốn tôi làm gì thì nói."
Dù bây giờ Ratio đối với hắn người xa lạ, phải bắt buộc giới thiệu lại từ đầu, nhưng Aventurine hiểu rõ con người anh, không muốn Ratio khó xử về con bạc này.
Chết tiệt. Hắn yêu cái dáng vẻ đầy cứng rắn kia. Đứng dưới trời đêm nhưng lại tỏa sáng như một ngôi sao hụt trong đêm tối, Veritas thật quyến rũ. Mùi hương của rượu vang cũng không thể khiến hương thơm thảo mộc tan biến.
Sử dụng dáng vẻ ăn chơi đáng ghét ấy để đứng sát gần hơn, hắn đê mê cái hương thơm bí ẩn ở nơi gáy Ratio. Tự hỏi nếu hắn gan thì còn có thể lên chỉ bằng ngửi thứ hương thơm đầy si mê ấy.
Anh bất ngờ đẩy hắn ra, khuôn mặt mang vẻ đáng khinh. Muốn đấm vào tên to gan trước mắt, nhưng vì mùi rượu quá nồng nên đành sửa dụng cách đẩy mạnh như một lời cảnh cáo.
Hắn như có ý cợt nhả giang hai tay, mặt nở một cười có thể miêu tả là rất đểu, rất Aventurine. Hắn bảo giáo sư quá ngây thơ khi không tin tưởng một kẻ bạc lớn như hắn. Một tên thích cờ bạc thì không nên dây vào, huống chi sau này kẻo lại chứng kiến mấy màn cá cược đổ máu hắn đưa ra.
Người Avign lươn lẹo, đầy dối trá liệu anh có còn tin tưởng không.
Ratio lùi một bước như phòng thủ khi hắn dần tiến tới anh. Mặt rất gian xảo, hắn cũng tiện tay lấy ra một khẩu súng. Đó là một cây súng ổ quay rất quen thuộc.
Trút hết các viên đạn ra chỉ chừa đúng một viên và xoay ổ đạn, không ngần ngại ném về phía Ratio đang ngỡ ngàng.
" Giáo sư à, chúng ta vốn dĩ đang sống trong thế giới đầy thử thách. Vậy để chiếm lấy lòng tin của anh, tôi nên cược vào phát đạn này chứ?"
Tay hắn nắm lấy đầu súng trong tay anh, dúi phần nòng vào lồng ngực. Mắt cũng không rời khỏi ánh hoàng hôn kiên định ấy.
" Để tôi giúp anh."
Ba tiếng nổ được phát ra trống không, như một điều hiển nhiên.
Mà anh cũng không muốn xem xét về vấn đề nợ nần của công ty, việc của anh là đưa ra chiến lược và giúp Aventurine gặp được người đứng đầu gia tộc_ Sunday. Nên sau khi đã thỏa hiệp với người đàn ông đó, anh rời khỏi dinh thự để đón Aventurine ở bên ngoài.
Không khí tấp nập hơn bao giờ hết do Đại nhạc hội sắp diễn ra. Ratio cũng từng tham gia vào những buổi nhạc hội trên các sân khấu trang trọng, nhưng chủ yếu là được đồng nghiệp hay cấp trên giới thiệu nên anh cũng có chút nhã hứng.
Ratio cho rằng những bản nhạc cổ điển hay những bản du dương sẽ mang lại chút tác dụng tích cực cho bộ não, sẽ giúp cho căng thẳng được giảm bớt và đầu óc tập trung hơn vào công việc. Nên ở nhà anh ấy cũng có sẵn vài bộ đĩa từ các nghệ sĩ khác nhau.
Nhạc của quý cô Robin anh cũng từng được nghe qua, từng cảm thán giọng hát của cô ấy rất hay và đặc biệt.
Mạch suy nghĩ liền bị cắt ngang khi thấy tên đầu vàng đang nằm gục trên bàn pha chế. Hắn mơ màng lẩm bẩm vài chữ, có vẻ là đã say. Con người kia đang nói những câu từ hết sức vô nghĩa, về một ai đó trong tiềm thức của hắn, dù không nói ra tên nhưng anh nghĩ hẳn là người rất quan trọng. Có thể là gia đình chăng. Chỉ thấy giọng hắn có vẻ trầm buồn, mang dáng vẻ tiếc nuối.
Mà thời gian cũng không còn nhiều để vui chơi nữa. Đối với Ratio mà nói thì thời gian mang một thước đo rất giá trị, có nhiều người lãng phí nó để sống suốt đời ở Penacony mà anh thấy nó không đáng chút nào.
" Tới giờ dậy rồi, tên cờ bạc."_ Anh vỗ vai hắn, giọng có chút cộc.
Hắn tỉnh giấc rồi dụi mắt vài lần như lấy lại tỉnh táo, nói chắc bản thân uống quá nhiều Soulglad nên có chút say.
Ratio không nói nhiều liền đưa hắn đến dinh thự Sương Mai, mà chắc anh cũng cảm thấy tên này hơi phiền khi suốt cả đường đi, hắn không ngừng trò chuyện mua vui cho bầu không khí ảm đạm này.
Ratio còn tưởng hắn đang trêu anh bằng mấy câu vô bổ đó, cũng đáp lại mấy câu đá xéo, còn so sánh hắn với con công Attini ồn ào.
Dù đôi lời nói của anh mang những biểu cảm vô cùng cứng nhắc, cho thấy con người vị học giả bao giờ cũng nghiêm túc và đôi khi quá thẳng thắn sẽ mang lại những bất hòa trong các cuộc nói chuyện. Anh nhận thấy được điều đó.
Những cuộc nói chuyện của các thành phần tri thức không chỉ mang tính học thuật mà còn mang nét đẹp tri thức. Không thể phủ nhận con người Ratio mang một giá trị về mặt ngôn ngữ và ngoại hình, người ngoài lần đầu nhìn vào dung mạo thật của người đội đầu thạch cao kia cũng phải ngoái lại nhìn lần hai.
Học sinh trường Chân lý miêu tả vị giáo sư uyên bác kia luôn kèm theo chữ nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ phủ nhận tài năng của anh. Chưa bao giờ họ lại nghe những lời nói mang tính chỉ trích mà lại thấy nó sâu sắc như vậy, không có đường cãi.
Tưởng tượng những lời nói đó xuất phát từ miệng con người đẹp mã kia thì khó ai mà tin được.
Không khí tràn ngập sự căng thẳng và gượng gạo của ba con người kia, dưới ánh đèn lờ mờ ở giữa căn phòng cho thấy không gian bị thu nhỏ dần, chỉ thấy hai người đàn ông đang chất vấn nhau.
Ánh mắt kia hướng về phía vị học giả đang đứng ngoài vòng sáng, tối tăm một góc quan sát màn kịch của hai con người thuộc hai phe phái. Thấy rõ tên đồng nghiệp mất thế thượng phong, ba chip của hắn trước đó đặt cược cũng không còn đủ tự tin để tiếp tục, một con công bị vặt hết lông như bị lấy đi sự tự tin vốn có. Đôi mắt xanh tím đầy ảo mộng nhìn anh đầy ngờ vực.
Thì ra anh chưa bao giờ tin tôi.
Anh tránh đôi mắt ấy, không muốn bản thân bị xoáy sâu vào biểu cảm hàng ngàn câu hỏi trong con người Avign kia. Ratio chỉ muốn rời căn phòng này ngay, lý do anh muốn rời đi để mặc con người kia đối mặt với chủ gia tộc mưu mô. Không phải anh hèn hạ bán đứng hắn, không muốn nhân danh tri thức làm cái cớ cho sự bán rẻ đồng đội. Mà anh cho rằng Aventurine chưa bao giờ thua một ván cược nào nên anh cược với hắn lần này.
Để bản thân cả hai người đều có thứ mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top