Chương 7: Cùng ngắm hoàng hôn tiếp nhé?

Buổi chiều tà trên sa mạc mang một cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng. Có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hôn, như một thước phim của hai cặp đôi đang xem dang dở phải bấm dừng để dành chút thời gian ân ái nhau. Mọi thời gian lúc này trôi qua không hề vô nghĩa, chỉ muốn tận hưởng một cách trọn vẹn.

Bà già này đánh giá thấp cậu rồi. Nói xong bà ngả người trên nền cát, mắt vẫn hướng về ánh vàng lãng mạn kia, rồi như một đóm lửa nhỏ, dần tắt lịm trên gương mặt đã nhăn nheo trăm tuổi.



Anh còn không tin được khung cảnh ngay trước mắt, thấy bản thân đang nằm trên bãi cát vàng không một bóng người, cơ thể cũng không một vết máu nào đang chảy ra. Đến khẩu súng còn không thấy đâu.

Mới một giây trước anh cảm nhận được khí nóng chảy trên kim loại xuyên qua da, rồi một mũi nhọn nhắm vào đầu đang tỏa ra sức nóng tan chảy như đang thiêu đốt não. Một cái chết nhanh chóng, cơn đau còn không có thời gian để toát ra.

Nhìn khung cảnh không khác gì sa mạc nóng cháy da ngoài kia, nhưng khác biệt là nơi đây rất dịu êm, nắng ấm áp hơn và không hề có cảm giác lạo xạo khi chạm vào cát. Ratio lướt nhìn khắp bốn phương, anh chưa gì đã nghĩ mình đang ở nơi của người đã chết xung quanh không có một chỉ dẫn, chỉ thấy anh có cảm giác hơi bất an do một mình ở nơi đồng không mông quạnh.

Vừa mới đứng lên đã nghe được tiếng kêu tên mình vang vọng ở phía xa, cái giọng quen thuộc đến phát ghét. Xóa đi mọi sự im lặng bao trùm nơi xa lạ.

Hắn chạy tới anh, hết sức hơn bao giờ hết. Mà anh cũng không đứng yên quá lâu, ngơ ngác nhìn tên đầu vàng lấp ló phía bên kia rồi cũng di chuyển bước chân, từ chậm rãi sang những nhịp chân nhanh chóng. Hai con người đang rút dần khoảng cách, hai hơi thở được hòa làm một sau khi vòng tay đan nhau, trao đi một cái ôm ấm áp làm rung động hai trái tim cần được chữa lành.

Anh không biết tại sao hắn ở đây, mà cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cảm nhận được sự sướt mướt ngay sau gáy.

Hắn khóc đấy à? Ratio chưa thấy rõ mặt cậu, chỉ đành tự hỏi một câu vụng về.

Cảm nhận được trái tim đang đập nhanh nơi lồng ngực như đang quá hạnh phúc với chuyện đã xảy ra. Coi như hắn đã thắng, lại một lần nữa Aventurine không thua trong một ván cược.

Hắn nhẹ nhàng cất giọng: " Anh biết không. Tôi cứ ngỡ thiên đường đó sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng vào khoảng khắc anh ra quyết định thì tim tôi như ngừng đập. Tôi đã nghĩ nó sẽ không xảy ra."

" Nhưng Ratio yêu dấu. Chúng ta đã thành công, anh đã tìm được 'Hòn đảo' đó rồi."

Ratio lắng nghe Aventurine với suy nghĩ nửa tin nửa nghi. Anh cứ nghĩ bản thân đã chết và thứ trước mặt vốn dĩ chỉ là ảo ảnh của tên xấu xa kia, vừa thương vừa ghét. Không biết tự bao giờ anh đã dành một tình cảm bé nhỏ cho một người còn chưa biết tên, thấy hắn ân cần và dịu dàng săn sóc mình quá đỗi yêu thương. Anh có chút mở lòng.

Hắn ôm anh như không muốn rời xa khỏi tình yêu cả đời của mình, nghe được tiếng thút thít sau gáy và tiếng tim đập thổn thức trong lòng. Ratio cảm nhận được sự bình yên nơi vĩnh hằng, nghĩ nếu bây giờ thời gian ngừng trôi và khung cảnh đóng băng thì hẳn rằng anh với hắn như hai pho tượng đẹp đến nao lòng. Người khác cũng có thể nhìn thấy thứ tình yêu đáng thương kia.

Ratio không muốn về với thực tại, vốn dĩ anh đã chán ghét nơi đó từ rất lâu, sống trong sự dày vò về tâm trí. Anh không rõ vì sao xưa kia lại tạo ra thứ giết chóc đó, chỉ biết đôi tay đầy sức đam mê vẽ nên từng dòng trên tờ giấy trải dài kia. Một đường kẻ uốn trên những dòng suy nghĩ tơ rối và anh không thể dừng lại, vì anh ngây thơ nghĩ việc tài nguyên của mình sẽ được trọng dụng trong một mục đích tốt. Vốn dĩ là một công việc được giao phó từ phía công ty nhưng sớm Ratio đã hủy nó ngay sau khi hoàn thành bản vẽ, tưởng chừng sẽ có thể đưa bức họa nguyền rủa về tro tàn và lãng quên.

Nhưng với trí óc siêu phàm của vị giáo sư tài năng kia thì hoàn toàn không thể quên được mọi chi tiết trên bản vẽ đó. Cái ngày anh xuất hiện trên sảnh công ty, bị cuốn vào cuộc hội thoại mang tính ép buộc, như cái tạ đang đè nặng trên đôi vai, họ lươn lẹo nói anh chỉ hủy đơn phương ủy thác đó chứ công ty chưa hề xác nhận được, giấy tờ không nói rõ được từng chữ khiến Ratio như chết lặng.

Đúng là không thể dây dưa vào đám người chết tiệt kia, không thể tin được bản thân mình lại mắc lỗi quá nghiêm trọng.



Hẳn là Ratio vẫn chưa biết được hết mọi thứ.

Trong đôi mắt của Aventurine lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khó tả, nó ướt đẫm những giọt nước mắt, âu vẫn tỏa ra một sự hạnh phúc khôn xiết.

" Ratio. Anh phải giúp tôi và làm theo lời tôi nói chứ?"_ Chất giọng nhẹ run lên trong từng câu, anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn sống trong thứ tình yêu yên bình đó vài giây.

Dựa đầu vào hắn, gương mặt mệt mỏi muốn có chỗ dựa nghỉ một chút.

Một nụ hôn được đặt lên trán người kia, việc mà hắn đã muốn làm từ rất lâu, hắn sung sướng ôm anh như một món đồ chơi yêu thích, không nỡ buông tay. Vì chỉ ít hôm nữa thì liệu hắn có thể đón hoàng hôn với Ratio như bây giờ không?



Đằng sau những thước phim lãng mạn trong các bộ phim của Pháp, lại tồn tại nhiều hiện thực tàn khốc hơn. Họ đề cao sự chân thực, bảo rằng thứ tình cảm dành cho nhau chỉ có thể xuất hiện trong một giây của cuộc sống. Thứ duy nhất bủa vây đời sống của một con người là xã hội mục rửa, một cuộc sống bận rộn như vậy vốn dĩ không có chỗ để tình yêu chen chân vào.

Người đi theo người, kẻ đi theo kẻ, không thể tách đàn ra. Những bước chân tấp nập đi trên hành lang của công ty mang dáng vẻ hấp tấp hơn thường ngày, giấy tờ chồng chất trên bàn và các cuộc nói chuyện mang tính học thuật xảy ra.

Mới vài phút trước, không khí còn đang trật tự, ai nấy đều theo quỹ đạo làm việc của mình không màng xung quanh. Đột ngột một thông báo hiện ra khiến những con người kia trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết, họ chờ đợi giây phút này đã rất lâu rồi.

Mà phía dưới đất sa mạc kia cũng nháo nhào hơn, người người tấp nập chen chúc trong hành, xách nhiều đồ theo trên xe kéo. Được phát động từ mấy ngày trước nhưng vì có quá nhiều thứ cần chuẩn bị khiến họ không thể kiểm soát được thời gian.

Trái với không khí rối loạn dưới kia, phía bên trong tòa nhà được đặt giữa thành phố của hành tinh ' Ngàn vàng' vẫn yên tĩnh như mọi hôm, Ratio đánh giá cao phong cách làm việc của ông chủ ở đây.

Anh từng bước lên tấm thảm trải dài trên hành lang, đi tới nơi con người đang đứng kế cửa sổ, mắt ngắm phía xa trên những đồi cát không điểm kết thúc. Phong thái ung dung đầy vẻ lạc quan, ông bảo chưa cần vội lên tàu, muốn đứng ngắm lại mọi thứ lần cuối. Đãi ngộ công ty rất tốt với ông, dù gì cũng là đối tác làm ăn lâu năm nên họ sẽ cho ông một vé tới hành tinh Penacony an hưởng tuổi già, sống phần còn lại cuộc đời tại nơi đầy xa hoa kia.

Ratio bước tới nhưng chưa vội lên tiếng, lấy trong túi một món trang sức cũ kỹ bằng đồng. Ông ấy đưa tay đón nhận món kỷ vật cuối cùng của người mẹ quá cố kia.

" Bà ấy đã được chôn cất đàng hoàng, tôi cũng đã hoàn thành ủy thác của ông."_ Nhưng Ratio vốn biết tất cả đều chỉ là kế hoạch của công ty. Vốn dĩ tạo ra kịch bản ủy thác " Ngàn vàng" chỉ là cái cớ để anh ta phải tiếp cận với món vũ khí kia.

Nhưng đời nào nghĩ được Ratio thật sự đã đến được nơi 'Hòn đảo' trong truyền thuyết đó, lại còn biết được cả đống câu chuyện đằng sau.

" Ngày mà tôi rời khỏi nơi này chu du khắp nơi cũng còn rất nhỏ. Tôi hầu như không biết nhiều chuyện gì về quá khứ kia của mẹ"_ Giọng ông chủ Morbit trầm xuống, tay giữ món trang sức đó ngắm nhìn.

" Chạy trốn hiện thực suốt nhiều năm trời, rồi chọn một bến đỗ hạnh phúc bên người thương, sinh ra một sự kết tinh giữ tình yêu và sự sống. Rồi lại nhìn người mình yêu rời xa một lần nữa. Anh thấy tôi rời đi có vô tâm quá không?"

" Vốn dĩ con người luôn chọn cách né trách những sự thật đáng xấu hổ đó, nhưng nếu có thể chấp nhận và để đoạn quá khứ đó đúng nơi. Tôi lại cảm thấy nó là một sự buông bỏ."_ Anh vốn dĩ không thể chấp nhận bản thân đã quá sơ suất và nuông chiều cảm xúc kia, và làm theo lời Aventurine.

Bằng một cách nào đó, anh với hắn đã quay trở lại hiện thực. Hắn dìu tay anh chạm vào miếng kim loại lạnh băng kia, không cảm xúc. Nhấn những con số trên màn hình bằng biểu cảm không lời, như chấp nhận phải buông bỏ bản thân khỏi những mớ suy nghĩ đã từng dày vò anh.



Morbit sau khi nghe được câu chuyện đáng thương của mẹ mình, dường như còn quá trẻ để hiểu hết những cảm xúc trong lòng.

Có tức giận không? Tất nhiên rồi, tức giận người đàn ông đã ra tay giết chết con gái của chính mình khi không còn sự lựa chọn, tức giận cả ngôi làng vì sự tham lam mù quáng, chọn sinh vật yếu đuối nhất để hành hạ thỏa mãn cơn đói.

Có cả sự thương xót dành cho người mẹ đã quá đỗi yêu con gái mình, biết vậy ngay từ đầu đã mang theo con gái. Có thể để sa mạc mục rữa hai con người họ hơn cả thị trấn cầm thú kia.

Ông rời đi để người vừa là mẹ, vừa là bà của mình lại nơi sa mạc cằn cỗi. Chu du khắp nơi, để rồi khi nhận ra bản thân cũng vì muốn né tránh sự thật lại chọn chối bỏ và rời đi. Ông quay về, tạo dựng sự nghiệp tại nơi không cơ hội này.

Dẫu biết sau khi ông về già và chết đi. Mẹ mình vẫn sẽ ở đó, sống một cuộc đời lẻ loi trên hành tinh đầy đau thương này.

Nhưng có vẻ mọi thứ đã không còn như vậy nữa. Mẹ ông ấy đã có thể yên nghỉ, cuối cùng vẫn có thể đoàn tụ với Saphine và người chồng kia.



Một luồng ánh sáng nổ ra, tiếng động cơ máy móc được vang lên, ngắm thẳng vào nơi hành tinh không còn một bóng người.

Bấy giờ chỉ còn những hồi ức đau thương đã được chữa lành, an nghỉ nơi cát vàng ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top