Chương 6.1: Trả giá
Tầng tầng lớp cát rơi xuống bao bọc lấy hai con người kia, một lỗ hổng xuất hiện phía trên đầu chỉ bằng một vòng tròn được tạo ra từ hai ngón tay, bất kể có ai kêu gọi từ phía trên thì người phía dưới đều không thể nghe thấy. Xem ra hai người bọn họ đã rơi xuống một cái hố cát sâu, chỉ có một lối đi duy nhất dẫn ra một con đường tăm tối.
Ratio bàng hoàng mở mắt ra sau cú ngã bất ngờ, thấy trên người toàn cát rồi thêm một nhân vật khác cũng nằm đè lên anh. Tên đầu vàng nói nhảm ban nãy giờ nằm úp mặt xuống, anh còn tưởng tên này lấy đầu tiếp đất nên mới nằm cái dáng hết sức khó coi đó.
Chưa kịp đỡ hắn dậy thì Aventurine tình giấc, từng bước đứng lên xoa đầu của bản thân. Hắn có vẻ cũng không ngờ sẽ xảy ra mấy chuyện không ngờ này, chỉ có thể tìm cách tìm đường ra sau khi đã đỡ Ratio đứng lên.
"Giáo sư thấy bảo hộ của tôi thế nào? Rất đỉnh phải không"_ Bởi hắn biết nếu anh bị thương chỗ nào thì hắn sẽ xót vô cùng.
Ratio không nói gì, mắt chỉ nhìn về phía con đường tối tăm kia rồi mới mở miệng:
" Tốt nhất không nên lãng phí thời gian ở đây, còn có người trên kia gặp nguy hiểm nên chúng ta...."
" Giáo sư của chúng ta nên bình tĩnh lại, người đáng lo nhất ở đây phải là hai đứa mình đấy."_ Aventurine đặt tay lên vai anh, ngắt lời của vị giáo sư đang lo lắng.
" Bọn họ sẽ ổn thôi, anh nên lo cho bản thân mình đi. Đừng sợ vì còn có tôi ở đây bầu bạn với anh mà."
Ratio nghe tên đầu vàng nói với giọng rất bình thản như trêu đùa. Dùng tay gõ đầu Aventurine rồi còn bảo ai bầu bạn với tên nói nhiều như hắn, không khí cũng bớt căng thẳng hơn.
Lối đi tối tăm dẫn đến một con đường mòn chật hẹp, vì cả hai không có bất cứ thứ gì có thể thắp sáng nên đành lần mò trong bóng tối. Aventurine đi đằng trước còn tiện nắm luôn tay Ratio, không để anh nói câu nào hắn đã nhanh miệng: " Như thế này sẽ không bị lạc nhau."
Đúng là một tên cơ hội. Ratio thầm nghĩ nhưng vẫn để hắn nắm chặt tay mình.
Lối đi này rất kì lạ, phải nói rằng toàn bộ phía dưới đây toàn chứa rất nhiều đất và đá tảng, khác biệt hoàn toàn với sa mạc nóng chảy phía trên kia. Thậm chí anh còn nghe thấy rất nhiều tiếng bò lộm cộm của côn trùng trong bóng đêm, rất nổi da gà. Bản thân Ratio không phải loại người nhát gan khi gặp những động vật kích thước nhỏ nhiều chân, nhưng vì anh ngại bẩn nên không muốn bọn chúng chạm vào mình, ngoài ra đi trong bóng tối thì mấy côn trùng đó căn bản anh không biết chúng có nguy hiểm không.
Phía bên kia của lối đi xuất hiện một luồng sáng mờ, nó hiện rõ dần khi cả hai bước tới. Nếu có ánh sáng thì hẳn bên kia sẽ có một đường đi dẫn đến bên ngoài, anh với Aventurine bước nhanh hơn như muốn chạm vào cánh cửa dẫn đến lối thoát.
Nhưng không có cái gì lại dễ dàng đạt lấy được, luôn có một cái giá chua chát đi theo sau những mơ mộng kia.
Căn bản không thể diễn tả được cảm xúc của vị học giả đang đứng ngây người kia, chỉ có thể nói rằng đầu anh giờ trống rỗng, vốn không thể suy nghĩ thứ gì khi đang đối mặt với một ác mộng.
Ratio như chết lặng khi nhìn về phía trước, nhìn về cái thứ đằng sau nguồn sáng hi vọng kia. Aventurine thì vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh, không hề có một cảm xúc đằng sau nụ cười vô vị thường ngày. Rồi hắn nhìn lại vị giáo sư đang đứng chết trân cạnh mình, mặt vô cùng khinh sợ.
" Giáo sư, tôi đã từng bảo rằng anh vừa rất dũng cảm nhưng cũng rất thú vị, anh nhớ không?"
Aventurine như thấy được gân xanh nổi trên trán của Ratio, rồi đôi mắt lửa giận nhìn trừng về hắn như muốn bóp nghẹn cái cổ họng luôn trêu đùa kia. Giống như nếu hắn còn định nói thêm câu nào thì đó sẽ là câu cuối được thốt ra từ khuôn miệng dối trá đó.
Tất nhiên hắn không giỡn rồi, hắn chưa bao giờ trêu đùa với tình cảm của hắn dành cho Ratio. Con người hắn luôn dùng chính mạng sống của mình như một con chip trên bàn bài, cược hết người này với người khác và hắn không hề sợ. Vì hắn không tiếc cái mạng rẻ mạc này, hắn cũng chưa bao sợ thua bởi may mắn của Aventurine cao đến kinh khủng, người ta nhìn vào đôi mắt hắn như bị xoáy sâu vào những ảo mộng, chìm vào thứ gọi là ảo giác ở chốn phồn hoa, rồi đặt cược những thứ Aventurine muốn. Đến cuối người lời nhất vẫn là kẻ đặt cược giá cao nhất.
Đến khi đối diện với đôi mắt nổi lửa của sự uất hận, hắn biết thời gian bên anh không còn nhiều. Hắn phải thuyết phục được Ratio, sử dụng chút may mắn để đổi lấy lời đồng ý của anh, dù có bị đấm vỡ mặt hay bị lăng mạ thì trái tim hắn vẫn không đau. Nó chỉ tan vỡ khi người hắn thương sẽ phải đối mặt với hình phạt từ Diamond_ người đứng đầu của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, có khi nhận những thứ còn kinh khủng hơn cái chết.
Ratio đang nhìn vào cái thứ mà anh ghét nhất trên đời, anh muốn cắt đi cánh tay đã cầm bút để tạo ra nó, muốn những vệt máu đỏ trải dài trên bản vẽ của thứ vũ khí đáng nguyền rủa kia. Anh còn muốn giật đầu của cái tên đã đem anh tới nơi đây, đã đưa anh gặp chính ' đứa con' mà Ratio đã lỡ để nó chào đời trên thế giới đầy tội lỗi này.
Trước mặt anh là nửa đầu của cái vũ khí mà anh đã sửa thông số trên phòng thí nghiệm, bằng một cách nào đó nó đã xuất hiện ở đây.
Ratio thật sự nhìn không nổi nữa, liền nôn ra một bãi trước mặt Aventurine. Dạ dày co quắp lại như muốn bóp nghẹn cả cơ thể anh, nôn đến khi ra cả dịch vàng và rồi khi không còn gì để nôn nữa. Dư vị đắng trong khoang lưỡi khiến anh căn bản trở về với hiện thực, không muốn ngẩng đầu lên nhìn vào thứ hiện thực tàn khốc kia.
Anh ho sặc sụa trước cơn choáng trước mắt, lỗ tai lùng bùng không nghe rõ lời Aventurine, mà anh cũng không muốn nghe. Anh muốn giết hắn.
" Rõ ràng anh không dũng cảm như tôi nói, đến cả thứ mình tạo ra còn không dám chịu trách nhiệm với nó sao."_ Aventurine đưa vào tay Ratio một chút nước, hắn cười nhẹ rồi đưa mặt trước con mắt đang đầy oán khí kia, như đang đợi sẽ có một sự trừng phạt, hắn cho phép điều đó xảy ra.
" Tôi.. đã làm một vài chuyện không đúng, nhưng tôi không hối hận."_ Ratio vứt chai nước sang một bên, còn đứng thẳng người tránh xa hắn như không muốn hệ lụy gì tên gian trá đó. Bây giờ trong mắt Ratio, Aventurine rác rưởi tới nỗi muốn vứt bỏ cũng chỉ để hắn mục rữa thông qua đôi mắt của anh.
Hắn bật cười khoái chí. Quả nhiên Ratio hắn biết vẫn luôn như vậy, một Ratio rất ngoan cố và kiên cường, tuy hèn hạ trong việc bỏ qua sự an toàn bản thân nhưng lại rất dịu dàng với mọi người.
Đúng vậy, hãy ghét hắn đi, hãy căm giận hắn thật nhiều, hắn muốn thấy một Ratio với sự khinh bỉ hiện ra trong đôi mắt đó, để Aventurine không còn lưu luyến gì thứ hoàng hôn mà hắn từng rất yêu. Chỉ cần Ratio không nhìn thấy được thứ tình cảm xấu xí hắn dành cho anh, chỉ cần Ratio thấy được sự giả tạo đáng ghê tởm của mỗi Aventurine thôi. Thì dù có chết, hắn cũng sẽ không hối hận.
Bất kể chuyện gì xảy ra lúc này, thứ duy nhất còn sót lại là hai con người với hai trái tim hoàn toàn trái ngược nhau.
Một trái tim mang đầy vết đau từ quá khứ, không thể chữa lành sao bao nhiêu năm, kể cả những thú vị nơi hạ phạm cũng không thể xoa dịu được. Bây giờ chỉ có cầu mong thứ tình yêu nhỏ bé kia sẽ giúp nó sống sót qua cơn lửa này.
Còn ánh nhìn khinh bỉ kia lại như tiền đề của mọi cơn rạn nứt, nó hiện rõ trên trái tim đang từ từ chớm nở thứ cảm xúc đặc biệt cho một ai đó. Để rồi liệu chủ nhân của nó có hối hận khi để trái tim đặt lên trên cả lý trí.
Hắn gõ vài nhịp lên cỗ máy, phát ra tiếng kim loại vọng ra rất lớn. Hắn cảm thán Ratio đã phát minh ra cái thứ chết người này, tự hỏi liệu dã tâm Ratio như thế nào lúc cầm bút vẽ nên bản thảo tuyệt vời ấy. Lời Aventurine nói ra như châm dầu vào lửa, không ngừng bông đùa về Ratio và dành không ngớt lời khen dành cho cỗ máy kia.
" Mấy người xuống địa ngục hết đi, mấy người không còn lương tâm sao?"
Đối mặt với sự chấn vấn của Ratio, giọng anh run lên khi thấy Aventurine dùng ngón tay vuốt lên miếng kim loại thô cứng kia.
" Ratio à. Người nên xuống đầu tiên là anh đấy, anh đang tự an ủi bản thân thông qua mấy lời sáo rỗng như vậy sao."_ Aventurine dùng chất giọng đáng ghét nhất, sử dụng cái miệng dẻo của mình để làm tổn thương anh.
Dù công ty có sơ tán toàn bộ mọi người trên hành tinh này, sử dụng thứ vũ khí có sức công phá lớn để thử nghiệm trên hành tinh kia, thì đó vẫn là việc không thể chấp nhận được. Phá hủy một nơi đã từng là quê nhà của nhiều người, về cơ bản Ratio không tin được mấy câu thuyết phục của các nhà phát minh.
Ngày đó anh đang ngồi đợi trong sảnh của công ty, một cuộc gặp gỡ giữa chủ nhân bản vẽ vũ khí kia và các nhân viên bên công ty. Họ muốn mua độc quyền phát minh ấy và Ratio liền từ chối trước khi nghe bất kì lời giải thích nào. Họ vẫn điềm nhiên nói trong khi gương mặt đằng sau cái đầu thạch cao kia đã phát nóng.
Bọn họ muốn sử dụng một loại vũ khí để thử nghiệm trên các đặc tính của một hành tinh, không hẳn là phá hủy nhưng sẽ bào mòn nó dần dần. Bọn họ muốn biết việc một hành tinh bị tấn công sau 1-2 lần thì sẽ còn bao nhiêu cơ hội để sinh sống.
" Sử dụng vũ khí để hành hạ những con người không đồng tình với tư bản. Nghe động vật nói có khi còn dễ chịu hơn."_ Ratio lạnh lùng phát ra vài tiếng, hàm ý khinh những kẻ vì lợi mà bỏ qua vấn đề nhân quyền.
Nhân quyền bây giờ cũng chỉ là lời nói suông, thứ đó không còn tồn tại trên mảnh đất khô cằn đầy sự đáng thương. Không còn ai chịu nổi nơi đầy rẫy sự tàn bạo và nguy hiểm đến từ thiên nhiên, con người thấp bé ở giữa sa mạc mênh mông cũng không thể giữ được bản tính người trong con của họ.
" Ratio"_ Hắn gọi anh như muốn kéo anh vào vũng sâu của sự mê hoặc, muốn anh nhìn vào đôi mắt ảo diệu đầy lời nói dối của hắn, phải phục tùng mọi mệnh lệnh, mọi câu nói hắn phát ra như một bài ca đầy ma mị muốn xoáy sâu vào tâm hồn Ratio, bóp méo nó trên mỗi phím nhạc để anh dần chết mòn dưới lòng đất.
Hắn yêu anh, đến chết cũng không thể làm lung lay thứ tình cảm đầy mê muội đó. Hắn đã say mê ánh hoàng hôn trong mắt anh, mọi cử chỉ của anh hắn đều ghi nhớ trong từng tấc não.
Nơi mặt trời buông xuống chiếu nơi của kính, thấy được một hoàng hôn phía sau những tòa cao ốc. Hắn đê mê nhìn ánh hoàng hôn rất lâu, rồi không biết tự lúc nào hắn chỉ nhìn mỗi một hoàng hôn khác trong mắt vị học giả khó tính ấy. Cuộc cãi vã trên sảnh làm bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, hắn ngồi trên sofa nghe rõ từng câu từ thốt ra từ vài cái miệng không ngừng kia. Rồi một giọng nói trầm thấp được vang lên đầy vẻ kiêu căng, như đang dập nát những suy luận của người khác, không cho ai đường cãi.
Aventurine bị thu hút bởi phong thái đầy vẻ quyết đoán của người đàn ông cao lớn, như một vở kịch đầy sức hút, một cuộc tranh cãi mà anh ta không thể rút ra được. Chẳng biết hắn đã nhìn anh bao lâu, chỉ biết hắn rất thích cái cách anh nói chuyện, biểu cảm được tự động xuất hiện trên gương mặt điển trai kia, rồi lúc anh gỡ cái đầu thạch cao ra cũng rất lay động lòng người.
Giờ hắn mới thấy được thêm một ánh hoàng hôn khác, một hoàng hôn còn đẹp hơn ở ngoài tự nhiên kia, nó sáng rực, kiêu sa, đầy vẻ tự tôn, một ngôi sao sáng được điểm thêm trên gương mặt góc cạnh như tượng tạc đó.
Mọi thứ xảy ra rất gắt gao, không ai nhường ai đến khi một người đại diện chốt hạ ngay một câu cuối, khiến người đàn ông bất giác im lặng như không tin vào lời nói kia. Rồi mọi thứ tĩnh lặng như lúc ban đầu, cả đôi hoàng hôn đều bị dập tắt. Không khí ảm đạm hơn bao giờ hết, hắn nâng ly rượu sâm panh trên tay lắc đều nhẹ, uống hết một hơi và rời đi.
Để lại sảnh một con người chìm trong tuyến lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top