Chương 5: Hoàng hôn trong đêm tối

Hắn biết rõ bản thân không thể giấu mãi chuyện này. Biết rõ nhất vào cái ngày hắn gặp anh đầu tiên, anh luộm thuộm nằm trên cát, dáng vẻ vô cùng lê thê khiến hắn không khỏi xót xa mà gọi anh rất khẽ.

Anh không khuất phục trước bọn chúng do tự ái sao? Anh chịu để bản thân bị chà đạp chỉ vì lo cho người khác à?

Ngay khi mũi dao cắm thẳng xuống hai tay anh, hắn như điên muốn lao vào cắn xé từng tên đang làm tổn hại đến anh.

Hắn không cho phép bất kì một dấu vết đau đớn nào được in hằn trên da người đó. Lúc đó chỉ đành nghiến chặt răng đứng phía xa, thấy rõ anh đang bị giằng xé nhưng chưa thể ra tay khiến hắn nắm chặt bàn tay như muốn bóp nghẹn cả xương bên trong.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn từng tên đạo tặc đang chuẩn bị vác phạm nhân về thì hắn không còn muốn nhịn nữa. Lập tức một mũi tên được bắn ra, trúng ngay lưng của một tên, dáng vẻ đau đớn đó loạng choạng mất phương hướng mà thả cô gái kia xuống. Rồi lại thêm một mũi nữa bắn trúng tên kế bên, hắn vẫn không dừng lại, vẫn kêu bắn thêm vài mũi.

Hắn mang danh là thân phận Bảo Hộ, nếu không thể bảo vệ được người hắn thương thì còn nghĩa lý gì. Ngay khi mũi tên được bắn ra hắn đã mang bảo hộ lên ba con người yếu đuối kia, tuyệt nhiên không muốn anh bị thêm một vết thương nào nữa.

Rồi hắn xung phong đi trước kiểm tra.

Đầu tiên là chàng trai đang quằn quại trên đất, trên tay hiện ra gân xanh vô cùng rùng rợn. Cậu ta bị trúng độc của một loài bò cạp trên sa mạc, thông thường bị bắt rồi vắt kiệt độc ra, thấm trên từng mũi vũ khí để tăng sát thương. Độc này chỉ để hành hạ người ta trong một khoảng thời gian, không có yếu tố giết người ngay lập tức.

Sau đó thấy cô gái tóc hồng vẫn đang mơ màng nhìn về phía hai người, liền cởi dây trói mà hỏi thăm. Cô bé chỉ bị trầy xước nhẹ nên không nghiêm trọng như cậu trai kia nhưng do chịu cái nắng quá lâu nên đã ngất xỉu.

Rồi hắn nhanh chân chạy về phía người đàn ông kia. Dùng dao cắt dây trói rồi đỡ anh dậy, dùng tay phủi cát ra khỏi mặt anh. Cảm thấy bản thân chưa thể cứu anh sớm hơn, chỉ có thể bất lực để tên kia ra tay tàn bạo với đôi tay đáng thương ấy.



Hắn chỉ thấy bóng lưng Ratio ở phía xa, đang nói chuyện với những cậu thanh niên kia. Cũng muốn có thể gần gũi trò chuyện thoải mái, nhưng như vậy thì sẽ khiến anh ấy nghi ngờ mất. Hắn chỉ đành mang cái cớ hỏi thăm để tiếp cận anh từ từ, nhưng ngay khi đụng vào đôi mắt hoàng hôn kia khiến hắn đúng là không thể rời mắt được.

Thế là nguyên đêm đó, mắt hắn cứ mải nhìn về phía anh. Biết rằng như vậy sẽ khiến ai đó khó chịu nhưng hắn không dừng được. Ngỡ như chỉ dừng một chút thôi là anh sẽ đi mất, lại lấy thêm cái cớ quan tâm để nhìn thêm một chút.

Ratio có đôi mắt quá đỗi xinh đẹp, như một hoàng hôn thu nhỏ trên khuôn mặt thanh tú kia. Nó níu kéo ánh nhìn của một kẻ si tình ngây ngô, dường như muốn đối phương nhìn hoài không buông.

Người ta hay miêu tả hắn như một tên công tử với mái tóc vàng như nắng sớm, khuôn mặt đẹp trai nhưng pha thêm chút tính cách trêu đùa. Hắn sinh ra đã không thể có hạnh phúc trọn vẹn, không còn người thân máu mủ nào ở bên hắn. Phải lang thang ở chốn cuộc đời với cái danh " Nô lệ người Avign cuối cùng", mỗi đêm đều thầm cầu nguyện với mẹ Gaiathra hãy ban cho hắn chút may mắn còn lại.

Hắn muốn cược với những gì hắn đang có, muốn cược cả cuộc đời để được thoát khỏi địa ngục xấu xí này. Hắn có thể để người khác chà đạp con người hắn, chà đạp lên máu mủ tộc người hắn,... nhưng chà đạp lên người hắn thương thì làm con chó cả đời cho công ty hắn cũng nguyện.

Ngay khi nhận được nhiệm vụ phải tới hành tinh " Ngàn vàng" kia. Hắn biết anh sẽ không còn đường trốn nữa.

Nhanh chân tức tốc tìm tới Jade, người đã cứu hắn năm xưa. Mặc kệ cái giá phải trả như thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn giao kèo với cô ấy vì hắn biết Jade không hứng thú với trò cá cược.

Đôi mắt lạnh lẽo nheo lại trong đêm tối, nhìn thẳng vào Aventurine như muốn nhìn thấu lòng hắn, cô bảo hắn có quá nhiều thứ để giao kèo nhưng cái giá lần này rất đắt. Bởi Ratio đã phạm phải một lỗi quá nghiêm trọng, muốn kéo anh ấy về phía trốn tội thì người chịu thiệt nhất sẽ là hắn.

Ratio có khi đã đoán được kết cục của bản thân nếu sửa sai thông số kia, nhưng anh vẫn làm. Vậy Aventurine sẽ làm gì đây? Muốn cứu anh ấy thì hắn sẽ phải đồng ý Jade tham gia vào một nhiệm vụ vô cùng rủi ro mà có khi may mắn sẽ không quay về phía hắn.

" Penacony_ Hành tinh lễ hội? Nơi này có khi hợp với tính tôi đấy." _Hắn mỉm cười với người phụ nữ trước mặt, xem ra thời gian sắp tới sẽ rất bận bịu. Aventurine cũng không đòi hỏi gì, nếu có thể kéo Ratio ra khỏi vũng lầy đen tối kia thì hắn không sợ bất cứ thứ gì.

" Cậu nên xem xét việc vị giáo sư kia sẽ phản ứng như thế nào nếu anh ta biết mọi chuyện đều do anh nhúng tay vào."_ Jade nâng cốc rượu vang lên, nhìn Aventurine thông qua màn ly thủy tinh kia, như muốn hắn biết cảm xúc con người rất khó đoán, việc để tình cảm chen ngang vào sự sống và cái chết rất khó để tránh xảy ra xung đột.

" Thế thì hãy xem xét lời đề nghị này của tôi. Nó sẽ có ích đó."_ Hắn mạnh dạn nói.

Cuộc nói chuyện lạnh như băng đã xảy ra như thế, không ai ép ai. Chỉ là một cuộc giao dịch hai bên đều có lợi.



Việc của hắn là phải sắp xếp kỹ kế hoạch, giả làm người bị nạn ở sa mạc khắc nghiệt, được đoàn du mục cứu và phải mang ơn mà đồng hành cùng họ.

Rồi được công ty báo cáo ẩn danh bằng tai nghe được hắn giấu kỹ, thông báo về lộ trình của nhóm thám hiểm. Đáng lẽ nhóm sẽ phải gặp đoàn du mục vào thời điểm đó, thế mà trước đó họ lại đụng đến đám đạo tặc man rợ kia.

Hắn thầm tiếc cho đôi tay kia, một vết rách sâu trên đôi tay mềm mại phát ra sự ấm áp giữa cái lạnh sa mạc. Tay hắn trước giờ bị chai nên sần sùi hơn, được cảm nhận cái ấm từ bàn tay hắn luôn muốn nắm. Phải ăn gian để mà liều nắm lâu hơn một chút, chỉ một đêm thôi.

Trông đêm tối đó, anh trò chuyện với hắn khiến Aventurine ngỡ như đang vào một giấc mộng. Niềm mong muốn được nằm cùng anh mà nói với nhau về mọi thứ trên đời, muốn được nắm bàn tay ấm áp kia như đang xoa dịu trái tim đã lạnh từ lâu.

Nghe giọng người kế bên rất cọc rồi. Hắn đành dừng lại rồi đắp chân cho anh, không chọc anh nữa, nguyện sẽ canh chừng giấc ngủ của anh trong đêm nay.

Đôi mắt ánh tính của Aventurine nhìn chăm chăm vào người kế bên, rồi lại nhìn về phía chân trời rất lâu, hắn tự hỏi liệu hòn đảo trong truyền thuyết có phải đồ giả không. Câu chuyện này hắn đã nghe đoàn du mục kể lại, người đàn bà khốn khổ ấy liệu có bị ảo giác không? Nếu vậy thì sao phải rời xa thiên đường đó mà chạy về phía tương lai không lối thoát kia.

Anh thầm cười nhạo bản thân. Chẳng phải anh cũng giống như người đàn bà đó. Đều đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu kia sao?

Nhìn Ratio đang nhíu mày nằm trong chăn. Hắn xót xa lắm chứ, khẽ nói nhỏ rồi cầm tay anh một lần nữa. Đêm nay hắn sẽ nắm tay anh không rời.

Anh ru Ratio ngủ bằng chất giọng nhẹ nhàng, bằng một câu chuyện về thứ tình cảm thiêng liêng kia.



Vốn dĩ người đàn đó là dân của một thị trấn trên sa mạc cằn cỗi xa xưa kia. Bà tên là Saphine, đã kết hôn với một người đàn ông vũ phu và có một đứa con gái kháu khỉnh. Cuộc sống khốn khó khi ruộng đất vợ chồng làm thu hoạch được gì, vốn sa mạc rất lâu rồi không mưa nên người nào cũng ốm nhách, thiếu nước trầm trọng.

Người chồng chỉ có thể trút giận lên gia đình của mình, hằng ngày đánh đập Saphine.

Rồi tới khi thị trấn như muốn sụp đổ, họ phải để ai đó rời đi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Và Saphine đáng thương đã bị đuổi đi bởi chính người chồng của mình, nước mắt bà ấy rơi ra chỉ vài giọt rất đáng thương, dường như không còn nước để tiết ra tuyến lệ kia. Bà ấy thấy con gái mình chạy tới, khóc đòi đi theo mẹ. Nhưng bà biết con gái sẽ không thể sống nổi trong cái sa mạc đầy hiểm trở kia, thế là bà từ biệt và rời đi. Đến khi bóng lưng đã khuất sau những làn gió cát, nhưng vẫn nghe vang vọng tiếng khóc đầy thương nhớ.

Lết thân xác mệt mỏi trên sa mạc, chân bà bỏng nặng trên những hạt cát nóng. Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ trên sa mạc sao? Có khi chết đi còn được Chúa giúp đỡ, mang theo linh hồn ra xa khỏi chốn trần gian đáng sợ kia. Bà gục người xuống, mặt chạm xuống cát nóng, khuôn miệng thở ra vài tiếng khó nhọc và rên rỉ vì không thể bên con gái lần cuối cuộc đời. Chỉ có thể nhắm mắt chờ số phận.

Khi con người đã chạm đến ngưỡng của ranh giới của cái chết, trong một tích tắc sẽ cầu rằng một vị chúa trời nào có thể cưu mang họ. Và hòn đảo kia đã trồi lên từ đất cát một cách thần kỳ, như một thiên đường mở cửa cho thân xác của kẻ sắp chết.

Saphine lết tấm thân vào hòn đảo, một cảnh tượng được miêu tả là hết sức động lòng người.

Chỉ vài ngày sau khi lấy lại được tinh thần, bà ấy biết bản thân và người trong làng đã được cứu. Muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chạy về nhà, mong muốn được đem mọi người và đứa con gái bà hằng yêu thương kia theo.

Nhưng trước khi bước ra hòn đảo, bà ấy nhìn kĩ xung quanh lại một lần nữa. Liệu hòn đảo có biến mất sau khi bà rời đi không, vì nó đã xuất hiện rất bất chợt. Saphine rất do dự không biết nên làm cách nào, chỉ thấy hòn đảo như có sinh mệnh riêng vậy, như một "con người" lương thiện đã cứu bà ấy.

" Vậy hãy để tôi trả ơn cho 'cậu'."_ Nói xong bà dùng đá nhọn rạch một đường trên tay, nhỏ vài giọt máu xuống nền đất kia.

" Con người tôi giờ đây đã thuộc về hòn đảo này. Hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi."



Thấy mắt Ratio đã nhắm nghiền, khuôn mặt được thư giãn nên hắn biết anh đã say ngủ rồi. Aventurine ngừng xoa bóp tay anh, rồi nằm xuống bên cạnh, mắt vẫn luôn hướng về khuôn mặt người đó, tay vẫn nắm lấy tay, tưởng như đã nắm cả thế giới trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top