Chương 3: Phàm nhân hay Thánh nhân?

Thân phận giữa học giả phàm nhân với thiên tài hoàn toàn khác nhau. Những kẻ vốn theo đuổi tri thức cả một đời chưa bao giờ được công nhận đều sẽ dừng lại ở một lúc nào đó, chấp nhận những thành tựu kia sẽ không chỉ riêng mình sở hữu. Gia nhập Hội Trí Thức cũng là cách theo đuổi chân lý của Nous, vẫn một lòng hướng đến giá trị của trí tuệ.

Còn thiên tài không chỉ nhân danh sức mạnh của tri thức, vài người có dã tâm rất lớn, suy đoán lẫn lập luận chắc như đinh đóng cột, những nghiên cứu của thiên tài không chỉ là phát minh, phổ cập kiến thức,... mà cả cuộc đời họ đều dấn thân vào công cuộc nghiên cứu.

Được Aeon để mắt thật không dễ dàng, Dr. Ratio từng tiếp xúc với vài người thuộc Câu lạc bộ Thiên Tài, cá nhân anh đánh giá rất cao bọn họ về mặt hiểu biết lẫn tư duy. Cho rằng nếu phàm nhân cố gắng theo đuổi những chân lý kia, thì người của câu lạc bộ đã đi trước họ cả trăm bước, rải những manh mối ẩn hiện khắp ngân hà như một trò chơi vậy.

Dù Screwllum chưa từng ngại khi hợp tác với anh vài lần, vẫn chia sẻ rất nhiều tư liệu và hiểu biết, song anh vẫn thầm nghĩ, những tài liệu đó chỉ là bề nổi còn kiến thức chìm thì lại quá rủi ro để chia sẻ. Nếu là người khác thì họ sẽ không nghi ngờ gì hết. Ratio cũng không đòi hỏi thêm.

Thế mà bây giờ anh nhận thấy có vài điểm rất đáng quan tâm thông qua các tài liệu kia. Chúng đều rất tỉ mỉ nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ về mức độ đáng tin, như lực từ trường thay đổi trên sa mạc rất rủi ro, thề sẽ về chất vấn họ ngay vì đã giấu anh. Rõ ràng đã giấu đi số liệu quan trọng như vậy, vừa mới đi chưa bao xa đã bị hỏng lộ trình. Họ rõ ràng coi bọn anh như chuột bạch.



Một ly thuốc nóng được để trước mặt anh, tay người phụ nữ già đã nhăn nheo lại còn đưa thêm vài viên đan dược. Bảo anh hãy gắng uống, cầm máu rất tốt nên vài ngày sẽ khỏi. Vị thuốc đắng chát trên đầu lưỡi, nhưng hậu vị liền trở nên ngọt chút. Bà ấy cố tình thêm chút đường vào thuốc vì dược liệu trên sa mạc khó thích ứng với cơ thể lắm, phải giày chúng ra thật nhuyễn mới sử dụng được.

" Chúng tôi rất ít khi gặp người ngoài nên không biết các chuẩn mực lịch sự." _ Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng có chút run. Liền bảo hãy thứ lỗi cho vài cách nói chuyện thô lỗ của một số người, anh cũng không buồn để ý. Anh bảo bà quá chu đáo, không cần phải trang trọng hay xin lỗi gì hết. Vốn dĩ là được cứu nên đã phải mang ơn người khác, lời cảm ơn chưa kịp nói đã bị chặn lại. Bà liền đưa một tờ giấy chứa hình vẽ.

" Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi vùng sa mạc, đến chỗ biên giới cách thị trấn không xa. Hãy cầm lấy bản đồ đi, khi cậu sẵn sàng chúng tôi sẽ tiễn."_ Ratio nhận lấy rồi cũng nói nốt lời cảm ơn, người đàn bà ấy rời khỏi lều dù anh vẫn chưa biết tên.


March 7th's cũng nhúc nhích cơ thể, bò dậy định tìm chút nước. Ratio liền đưa cô ly thuốc đắng: " Có tác dụng giảm nhiệt đấy, uống đi."

Dù không muốn uống nhưng cô đành tu một hơi hết chỗ thuốc đó, mặt không ngừng nhăn. Cô bé nhìn sang Caelus đang nằm kế giáo sư, lo lắng cho tình trạng của cậu ấy vì vết thương trên tay vẫn chưa hết nổi gân tím, nhìn rất sợ.

" Không cần lo, người ở đây họ đã lấy hết dịch độc rồi, chỉ là cần phải chờ thuốc tan ra."_ Giọng anh mệt mỏi, định đứng lên để bước ra ngoài để giãn cơ sau khi đã nằm quá lâu.

" Giáo sư nhìn rất mệt vậy mà vẫn muốn đi dạo sao? Lỡ Caelus bị gì thì em không biết đâu."_ Cô thấy tay anh vẫn còn chảy máu. Mong muốn níu giáo sư ở lại với hai đứa.

" Tôi đi một chút chứ có bỏ hai người đâu, nếu đói bụng thì tôi sẽ kiếm chút đồ ăn. Đừng có lo lắng tới vậy."_ Nói xong anh bỏ ra ngoài.


March 7th's vẫn không trách vị giáo sư khó tính kia, lần đầu gặp nhau dù anh ấy rất nghiêm nghị, giảng những triết lý khó hiểu chỉ vì cô ngô nghê nói ngốc vài câu. Mấy triết lý đó có khi cả đời cô không hiểu hết được, kì lạ là được thốt ra từ miệng của người mồm đanh thép nhưng lại rất chú tâm đến người khác.

Khi cô bị ghì xuống cát với chiếc dây thừng siết chặt tay và miệng. Bị trói chặt đến độ cử động một chút cũng đau đến rát người, một tên thì vác Caelus lên vai vì cậu ta thật sự không thể chống chọi được. Định đưa cô và cậu đi thì vị giáo sư kia vẫn đang nằm úp trên cát, miệng không ngừng kêu bảo đừng làm hại hai đứa. Anh ấy biết rõ cả hai sẽ bị dùng để uy hiếp anh nếu bị bắt, anh la lên với chất giọng khô khan, bảo nếu bọn chúng không làm gì tổn hại đến cô và Caelus, anh sẽ khoan nhượng không cứng đầu nữa.

Thật sự là giáo sư nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi, máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng xoay quanh khiến cô sợ rằng có khi sau chuyến này anh sẽ mất cả hai tay.

Quá nhiều trường hợp và cảm xúc không ngờ đều xuất hiện. Rồi khi có một tên thả cô ngã xuống đất, loạng choạng sờ sau lưng rồi bất ngờ thốt tiếng chửi. Đồng đội hắn đứng lên khỏi vị giáo sư, tay cầm vũ khí định tìm kẻ to gan dám tấn công bọn chúng. Rồi lại có thêm người ngã xuống, thêm tên nữa, và sau đó là một loạt những mũi tên phóng tới.

Kỳ là lạ cả cô, Caelus lẫn Ratio không bị làm sao, như một cách thần kỳ ngay cả một mũi tên cũng không đánh trúng họ. Một cảm giác lạ lùng bao bọc lấy họ, như một vòng tay lớn đang ôm chầm thầm bảo vệ cơ thể yếu đuối không còn sức chống trả.

Mắt cô lờ mờ nhìn trên đồi cát vài bóng người ở hướng chỗ mũi tên được phóng ra, rồi một ai đó tiến gần họ, tay chạm vào làm da tái xanh của Caelus, rồi quay đầu nhìn cô.

"Cô bé, cô còn tỉnh táo không?"_ Một chất giọng nhẹ nhàng hỏi tới, dùng dao cắt bỏ sợi dây đang trói chặt, nâng cô ngồi dậy nhưng March 7th's lại ko thể nhìn rõ mặt người kia. Mắt lờ mờ như tưởng tượng ra một hình ảnh ảo giác do cái nóng sắp đánh gục cô ngất đi. Nhưng miệng vẫn run rẩy : "Chỗ giáo sư..... "

"....giáo sư"



Không thể bản thân ngôi yên một chỗ, March 7th's cũng phải rời lều để xem xét tình hình. Ngay khi người đàn bà già được cho là bác sĩ tới giúp chăm sóc Caelus, cô cũng muốn hoạt động một chút ở bên ngoài. Vừa bước ra đã gặp một vài chị em đang làm một số việc, cũng tạt vào mà nói chuyện.

"Ô cô bé tóc hồng tỉnh rồi. Còn mệt không em?"_ Một chị gái liền hỏi sau khi thấy March 7th's tươi tỉnh tiến đến, rất nhiều người hỏi thăm cô khiến bầu không khí trở nên rất nhiệt tình. Dù có thể thấy mặt trời đang lặn dần nhưng cái nóng hiện tại vần cần thời gian để làm nguội, cô vốn không quen thời tiết nóng như thế này, huống chi còn là con gái.

Thấy mọi người chuẩn bị đồ ăn nên cô bé cũng muốn phụ một tay, dù nhóm người vừa cứu đội March 7th's có ít thành viên. Nhưng họ có đầy đủ thân phận, có người là đầu bếp từng làm ở một hành tinh khác, người là thợ may vá, người từng chiến đấu phục vụ quê hương, còn bà lão trước kia có lẽ là bác sĩ... Nhìn có vẻ họ không giống nhau lắm, đến màu tóc hay màu da cũng khác biệt nên cô đoán học đền từ nhiều nơi khác.

Bọn họ giúp đỡ nhóm cô cũng như những kẻ gặp nạn khác, họ du mục khắp sa mạc không lâu. Một số trường hợp bị lạc tại đây cũng đi theo họ chu du khắp sa mạc, bởi đa số muốn rời khỏi hành tinh này cần phải có vé tàu không gian, nhưng một số lại mất giấy tờ, một số lại đang bị truy đuổi, có người còn không có danh tính... . Họ chưa bao giờ cho cô biết tên do vấn đề cá nhân, cho rằng vốn dĩ sau này có thể sẽ không gặp lại nên không cần nhớ đến những người vô danh này.

Trải qua một hồi giúp đỡ và trò chuyện, March 7th's rất nhiệt tình kể chuyện rất nhiều thứ cho họ nghe. Nói cô và cậu bạn bị thương kia, là Khách vô danh chu du khắp nơi, đây vốn dĩ là một chuyến ủy thác nhưng gặp vấn đề từ lúc bắt đầu. Mọi người đều tò mò mà trò chuyện hăng say với nhau khiến tiếng cười của họ áp đảo tiếng đàn ông đang nói chuyện ở phía xa.

Chắc có vẻ bên đây có nhiều chuyện thú vị để nói, một thanh niên bước tới dựa vào cột cây gần đó mà tham gia vào.

" Mọi người làm quen nhanh thiệt. Mới đó đã như bạn tri kỉ rồi."

Mái tóc vàng khác biệt với đôi đồng tử tím như phát sáng, hắn nói với chất giọng cảm thán, một cuộc gặp ban đầu khá nguy kịch mà giờ thấy cô bé kia vẫn tràn năng lượng nói chuyện. Cảm thấy sức của đoàn thám hiểm này không tệ.

" Mọi người đối xử với chúng tôi rất tốt, tôi cảm ơn nhiều."_ March 7th's nói

Hỏi thăm tình hình sức khỏe xong thì cũng rời đi không chen vào cuộc trò chuyện của hội chị em nữa. Cô bé nhìn bóng thanh niên tóc vàng tiến về phía giáo sư, anh ta cũng chu đáo thật, còn đi hỏi thăm từng người cơ à.

"Đừng nhìn nữa, em thích cậu ấy à?"

" Không đâu, không phải gu em, em thấy bản thân còn quá trẻ để vướng chuyện tình cảm." _ Cô bé liền từ chối, chỉ bảo cậu ta rất để tâm đến mọi người.

" Cậu ấy gia nhập với bọn chị cũng mới tháng trước nhưng cậu ấy rất quan tâm đến sự an toàn của mọi người."_ Người phụ nữ tiếp lời, mọi người đều tin tưởng vào sự bảo hộ mà hắn mang đến, cũng bị lạc vào sa mạc không gì trong tay lại được cứu giúp khiến hắn mang ơn bọn họ nên đã đồng hành chung tới bây giờ.

Hắn đặc biệt nhất đoàn, dù quần áo che kín hết mặt trên sa mạc nhưng đôi mắt ấy như một kí hiệu của riêng hắn, không thể nhầm lẫn được. Lai lịch không rõ là ai nhưng mọi người cũng không dám hỏi, chỉ biết trông cậy vào hắn mà đánh trả với mấy tên đạo tặc man rợ trên sa mạc này.

" Cậu ấy đẹp trai phải không. Nhưng chị lại thấy người đi cùng em mới đẹp trai kiểu lịch lãm ấy."_ Một chị gái vừa nói vừa ngại ngùng chỉ về Ratio, March 7th's nghe nhiều người mới đầu gặp vị giáo sư cũng phán rằng anh ta rất đẹp nhưng khi nói chuyện được câu đầu tiên thì mới vỡ mộng. Mặt đẹp nhưng tâm khó tánh, chị à đừng mơ mộng quá kẻo ngã đau.


Khuya đã đến, Ratio ngồi xung quanh rất nhiều người, ngọn lửa ở giữa là thứ giúp họ chống chọi lại cơn giá rét ban đêm. Caelus vẫn đang đau nhức với cánh tay nên cậu không ngừng nhăn mặt, anh đưa đồ ăn cho cậu.

" Tôi không đút cậu đâu, lo mà ăn để lấy sức."_ Vị giáo sư lạnh lùng nói

" Ư hư hư... quá đau... để ăn."_ Cậu nhăn mặt rồi quay đầu cầu cứu March 7th's. Thật hết cách với cậu ta, rồi cầm lên đút cậu ăn. Thức ăn khô được nhai kỹ càng rồi trôi xuống họng, nếu không sẽ dễ mắc nghẹn. Cơn đau dù đỡ hơn nhưng vẫn rất khó chịu, ngứa ngáy, và tất nhiên Ratio cấm cậu gãi vì càng gãi càng tệ hơn nên đã luôn quan sát Caelus không cho cậu động vào vết thương.

Rồi anh nhận thấy có một ánh mắt luôn nhìn về mình vẫn chưa chịu bỏ đi, cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can nên liền đối mắt với tên phiền phức kia. Hắn nhận được cái ánh nhìn bất chợt từ phía giáo sư cũng không khỏi giật mình, chưa kịp tránh thì bị hỏi: " Cậu nhìn tôi đủ chưa. Chuyện gì sao?"

" Tôi chỉ xem thể trạng anh thôi. Đừng nghĩ xa."_ Hắn mỉm cười đáp lại anh, có cảm giác hơi gượng nhưng nụ cười hắn như muốn xóa tan bầu không khí này. Anh chỉ có thể ngừng chất vấn hắn mà đáp không cần lo.

" Thứ lỗi nhé. Tôi vốn định tìm để trả lại đồ của anh từ bọn cướp. Nhưng nó..."_ Hắn nói và mắt vẫn hướng về anh.

" Bị xé rồi cũng thành đồ bỏ rồi, tôi cũng không cần nữa."_ Ratio muốn né tránh gương mặt kia, cảm thấy đôi mắt và nụ cười kia có gì đó vừa đê mê nhưng cũng rất khó đoán.

Ratio chưa quen với tên này, nói chuyện cũng sẽ cố gắng kết thúc sớm, bị người khác nhìn chằm chằm thì Ratio đã quen, vì anh có thể ẩn cảm xúc của mình vào cái đầu thạch cao quen thuộc kia. Nhưng vì hắn là người cứu mạng anh, lại vừa mới quen nên phải kiềm chế lại mà không thốt nên lời khó nghe nào.

Sau khi kết thúc bữa ăn thì trời bắt đầu lạnh hơn rất nhiều, hắn bảo ba người cứ ở trong lều của hắn mà trú.

Trong đêm lạnh ấy, gió thổi một hơi nhẹ qua những túp lều. Tên đầu vàng tối nay đi trực đêm, để cho ba con người kia chui rúc trong chăn chìm vào giấc ngủ.

Chưa qua 12h thì Caelus ngứa ngáy vô thức đưa tay lên gãi thì bị giáo sư chặn lại, anh vừa mới thức do cơn khát mà gặp ngay Caelus đang rất khó chịu. Còn March 7th's thì đã ngủ say.

Giáo sư dạo gần đây rất bận rộn với vô số dự án khác nên anh ngủ ít đi, dù cuộc sống không bị đảo lộn giờ giấc nhưng việc thức đêm nhiều ngày như vậy khiến anh cảm thấy không nên.

Những dự án dạo này của anh luôn phải chung nhóm với vài tên khá phiền, khiến đôi lúc miệng muốn nói hết những lời khó nghe cho đám tự cao ấy. Nên tâm trạng dạo gần đây Ratio rất ít khi biểu lộ cảm xúc bất mãn, do mệt chăng?

Anh ban đầu rất muốn từ chối chuyến thám hiểm này nhưng cấp trên đã gây sức ép với quá lớn. Anh nhịn đến nỗi đến khi về nhà lại trút giận lên thời gian cá nhân của mình, ngủ chỉ được hai hoặc ba tiếng, uống cafe nhiều hơn, đến sách cũng không đọc đến cuốn nào.

Vô cùng áy náy khi phải kéo Khách vô danh vào ủy thác lần này, nhưng cấp trên không cho anh đường lui. Tên đó biết được việc Ratio đã cố ý chỉnh sai thông số trên một vũ khí anh đảm nhận, thứ đó được Công Ty Hành Tinh Hòa Bình đứng tên nhằm muốn thử sức công phá của nó.

Ratio dù chỉ phụ trách giám sát các nhà khoa học làm việc thì hoàn toàn không được bước vào khu vực chế tác. Dù gì anh là người sáng tạo ra bản phát minh đó nên họ sẽ đề phòng anh. Nhưng kẻ thông minh như anh hiểu được, chiếc vũ khí đang sử dụng kia như một thứ giết chóc, sử dụng nó quá đỗi nguy hiểm và để thử nghiệm thì quá rủi ro.

Không chấp nhận một trong những phát minh của mình sẽ dùng trong mục đích xấu, anh đã bí mật xóa sạch các thông số trên tài liệu và thay bằng số giả. Và không ai có thể sửa được nó. Mọi thứ cứ vậy mà đình trệ, anh cũng không cần tham gia vào dự án đó.

Nhưng ngay khi cấp trên uy hiếp anh bằng những lời đó, nói sẽ buộc tội anh vì ông ấy muốn kéo anh vào ủy thác lần này.

Anh không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top