Chương 2: Không báo trước

Hơn 3 tiếng trôi qua, chiếc la bàn trên tay giáo sư vẫn không có dấu hiệu dừng xoay tròn. Thiệt là mấy người học giả kia lại quên tính tới chuyện từ trường sa mạc ở đây nó bị thay đổi, chiếc la bàn xoay mòng như vậy ai biết đi đường nào. Anh thầm trách rồi vươn đầu lên ngắm hướng gió, nhằm né tránh bão cát càng xa càng tốt. Chỉ có thể mong chờ tới đêm thì đầu óc sẽ thư giãn ra được, dễ phân biệt đường đi từ các chòm sao hơn.

Quy luật ở hành tinh này khi xác định hướng đi cũng được liệt kê nhằm trường hợp bị lạc (mà họ thật sự bị lạc thiệt ), chỉ cần xác định được "điểm mốc" của mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao, họ sẽ biết đi đường nào. Việc tiếp tục hướng ra ngoài sa mạc trong khi la bàn bị hư như thế này chả khác gì tự sát, anh lo lắng cho hai đứa nhóc đi theo anh hơn, phải đảm bảo chúng còn nguyên vẹn để mà trả về đội tàu còn đỡ áy náy chứ.

Caelus lẫn March 7th's vẫn đang thay phiên cầm quạt xoa dịu cơn nóng cho đối phương, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Mới vài tiếng trước họ còn được cưỡi lạc đà ung dung đi đến cổng thị trấn hướng ra sa mạc kia, bây giờ mới đi được 1 tiếng đã gặp vấn đề từ trường thay đổi không báo trước, thật khó đỡ mà trong khi họ không mảy may nghi ngờ, cứ thế đi theo hướng kim chỉ và thế là đi sai một đường khá xa.

Nhận ra hai đứa nhóc thật sự cần được nghỉ ngơi khi Caelus kéo tay áo bố nuôi nhưng khoang miệng cứ khô khốc, không nói chuyện được. Vì anh bảo chúng ta phải tiết kiệm nước và đồ ăn nên anh động viên: " Chúng ta sẽ ráng tìm một mỏm đá hoặc nơi có thể ẩn trú được, cố lên."

Gần đó không xa, bọn họ thật sự tìm được một mỏm đá mọc trơ trọi giữa sa mạc, đủ để che nắng và có thể tránh được bão cát. Vừa mới tới nơi thì hai đứa trẻ nhanh chóng lấy nước ra giải khát cho cổ của chúng, Ratio cũng hớp một chút.

" Chuyện này cũng không lường trước được sao giáo sư?"_ March 7th's sau khi uống nước như được giải thoát khỏi sự bỏng ở cổ, hỏi ngay Ratio đang lật giở những cuốn tài liệu.

" Việc thay đổi từ trường nó không chỉ xuất phát từ khí hậu hay môi trường. Có thể là sự tác động của các tàu ngoài kia, bây giờ là thời điểm vàng của giao thương đấy."_ Anh mắt không rời sổ sách, vẫn đáp: " Sắp tới chiều rồi, sẽ đỡ nóng thôi, cứ quạt tiếp đi."

Hai thiếu niên trẻ mặt bất lực, họ gần như không còn cảm nhận được tay mình nữa rồi.



Chưa gì đã tới 6h chiều, không khí đã trở nên lạnh lẽo rồi, dù sao cũng đỡ hơn chết nóng, cảm giác thiêu cháy tận xương tủy đúng là không thoải mái tí nào. Caelus vừa mơ màng, vừa ôm túi ngủ khép nép vào giáo sư Ratio, thầm nói.

" Chết ở trạng thái nào cũng không làm cậu bớt thoái mái đâu." _ Anh vẫn đang xem xét điểm mốc ở các khu vực ngôi sao đang giao nhau, vạch ra vài đường trên bản đồ.

Đêm đó, anh không ngủ tới hơn 12h đêm, cơn lạnh thấu xương khiến bàn tay anh run rẩy, không thể cầm bút được nữa, chỉ có thể vùi tay và chân trong cát để giữ nhiệt. Hai đứa nhóc nằm tựa vào anh cũng run lên, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cái lạnh giá này.

Trời vừa ấm dần vào khoảng 5h sáng, vì là người theo chủ nghĩa lối sống có nguyên tắc nên Ratio đã dậy rất sớm và chuẩn bị hành lý và còn bảo Caelus và March 7th's nhanh chóng sắp xếp.

Thông thường sau khi mặt trời mọc khoảng 1-2 tiếng sau thì sa mạc đã trở nên nóng trở lại nên cần đi sớm để tránh những rủi ro không lường trước.

Lực từ trường ở đây mạnh đến đáng ngờ, suốt đêm qua la bàn quay vòng không ngừng, đến nỗi anh phải tự hỏi không hiểu sao các vị học giả lại bỏ qua sai lầm này? Ratio không bận tâm chiếc la bàn nữa, đành cầm bản đồ và ghi chép, đi theo phía hướng 3h.

Men theo những đồi cát, March 7th's cảm thấy cát đang cạ vào mặt mình rất rát, che chắn kỹ càng như vậy nhưng trận gió nhẹ vừa rồi thật sự rất khó chịu. Cô đành núp sau Caelus, nhờ cậu ta làm đồ chắn gió, Caelus cũng không vừa, liền núp sau giáo sư mặc cho anh ta nhíu mày nhìn hai đứa đang làm trò phía sau.

Họ đi được một khoảng khá xa mới thấy lấp ló vài túp lều đằng xa, hai đứa nhóc mừng rỡ cảm thấy số mình hôm nay chưa tận. Định chạy tìm kiếm sự giúp đỡ thì Ratio vội kéo tay hai đứa, rồi nhanh chóng trườn xuống đồi cát kia để ẩn mình. Nhưng đã quá trễ.


Vị giáo sư với đôi mắt lạnh lùng trừng nhóm người đối diện. Họ chuẩn bị sẵn tư thế ngay khi bị một trong đám người ở túp lều kia phát hiện, rồi kéo theo hàng loạt những kẻ gian khác tới. Chỉ mới thấy vài bóng hình đằng xa trước đó thôi là giáo sư đã tin chắc anh đã đoán đúng.

Họ là đạo tặc, mấy cái lều kia là căn cứ của chúng, vốn dĩ lều ở giữa sa mạc nắng như thế này là do chúng dựng lên để nhử con mồi cần giúp đỡ, bọn chúng chắc đã biết nhóm anh đi lạc nên đã cài sẵn. Chỉ là Ratio đã chậm một nhịp.

Một tên đô con bước xuống con lạc đà, người hắn xăm chi chít các hoa văn không chừa chỗ nào, bản chất là con dân sa mạc nên người hắn rám nắng toàn bộ, chầm chậm bước tới nhóm thám hiểm xấu số kia.

Không để tên kia được nước làm càng, Caelus múa vài vòng gậy thầm báo sẽ cố gắng thủ để hai người kia chạy thoát thân. Kế hoạch kiểu gì vậy. Giáo sư thầm mắng trong người khi biết ý định của cậu, tên này ngoài việc quá nhiệt tình lại còn hay hăng say xung phong làm người bị thiến, do cậu có hẳn cục Stellaron trong người nên cậu biết mình có giá, bọn chúng sẽ không hủy hoại cậu.

Nhưng sa mạc rộng lớn, lòng dạ con người mưu mô, dù có đem cục Stellaron di động nhà cậu đi bán chắc bọn đạo tặc cũng không rảnh. Thứ họ cần là tiền vàng và đồ xài được.

Một tên chỉ vào Ratio và nói nhỏ với tên đô con, sau đó hắn lớn giọng: " Các ngươi là người của tên Morbit? Ta muốn xem qua thứ ngươi cầm trên tay."

Chưa kịp trả lời thì một tên hầu đã đá cát phía họ làm mất tầm nhìn, tiện tay khống chế chị Bảy làm con tin, Caelus cố gắng dùng gậy đập vài tên nhưng lập tức bị một đạo tặc phóng một mũi tên vào cậu. Ít giây sau, cậu cự quậy dưới nền cát và vùng vẫy, mũi tên đó có độc làm nổi gân xanh tím trên làn da kia. Ratio cũng không chống cự được bọn dân sa mạc đầy ranh ma kia, muốn trốn thoát nhưng lại vướng hai đứa trẻ kia. Anh chỉ đành để tên kia cướp đồ và xin tha cho chúng.

Bọn đạo tặc cầm đống giấy tờ trên tay, tụ lại nhìn một lúc. Còn phía anh thì dùng khăn bịt chặt tay Caelus ngăn cách độc không lan đến các bộ phận khác. March 7th's thì vẫn bị bịt mồm bởi tên hầu khác, anh tính toán khả năng trốn thoát khỏi lũ này, có thể làm xao nhãng bọn chúng, anh dư sức vừa bế Caelus vừa chạy với cô.

Sau đó nhìn thẳng vào cô bé đang bị khống chế kia, mắt không ngừng hỏi sẵn sàng chưa. Cô ngay lập tức cắn mạnh vài tay hắn, vị phát ói. Ratio không ngần ngại chọi phấn vô đầu hắn không trượt phát nào và bế Caelus đi, mặc cho đống giấy nghiên cứu đang trong tay đạo tặc.

Tên đô con nhìn bóng ba người chạy phía xa, mặt liền giận đỏ lên và ra lệnh bắt bọn chúng. Vốn dĩ đống giấy tờ nghiên cứu kia được ghi lại tỉ mỉ bằng một ngôn ngữ khác. Bọn chúng không thể đọc được, và Ratio cũng không ngần ngại bố thí cho chúng đống giấy đó, vì tất cả đều đã được anh ghi nhớ hết trong đầu. Nếu có bị bắt lại chúng cũng không thể giết anh được, nên có cơ hội là anh lập tức chạy ngay.

Mấy tên này khỏe thiệt, đuổi mãi vẫn không buông tha, xem ra anh và bọn trẻ thật sự có "giá trị" với bọn chúng. Mà ratio chạy mãi cũng đuối dần, Caelus vẫn đang quằn quại với chất độc kia, cậu ấy bật khóc cứ như nó đau thấu xương vậy. Cậu bảo Ratio bỏ mình xuống đi thì mới bảo vệ được March 7th's. Nhưng anh cứng đầu.

Cầu mong chúng tôi vẫn có thể chạy tiếp, chạy đến khi thấy được chân trời.



Đối với anh mà nói, anh không hề sợ bọn đạo tặc, bằng chứng là đôi mắt hoàng hôn kia không hề nao núng mà nhìn thẳng vào tâm can của những tên hổ báo. Như nhìn thấu những điều dơ bẩn chúng làm, dù có bị chúng bắt thì anh vẫn có thể xoay xở được vì miệng mồm anh đanh thép, tâm anh ngay thẳng mà dễ dàng chửi móc chúng, không để mấy tên đầu đất đỡ được. Chúng có thể hành hạ nhưng không thể giết chết anh, vì anh là thứ mà chúng cần nhất lúc này.

Hiếm khi trên sa mạc có thể tìm thấy những tên học giả lang thang, vì đa phần họ đều thành cái xác khô hết. Dù có mang thực phẩm, tiếp tế đầy đủ nhưng chết ở một hành tinh mà 80% là cát thì đều bị thiên nhiên bào mòn hết. Họ khi thấy anh đứng giữa hai người trẻ tuổi đang vươn vũ khí kia, tay vẫn ôm khư những tờ giấy. Quá lộ liễu. Và chúng biết chắc anh sẽ không thể thoát.


Máu tuôn ra nhuộm đỏ cả một phần cát vàng, cát lấp lánh cọ xát vào người anh khiến cơ thể run lên, sự khó chịu khi hạt vướng vào miệng và vết thương nơi hai tay làm anh phải thốt tiếng chửi thề. Người đè trên người, khống chế bằng cách rút dây siết chặt tay. Đau đến phát khóc, nhưng Ratio mà khóc thì bọn chúng lại coi thường. Nước mắt cứ tuôn ra không kiềm chế và Ratio giằng co với tên sau lưng, tên đạo tặc đè đầu anh xuống nền cát như muốn dìm anh xuống bể kim lạo xạo kia, ngứa ngáy khó chịu.

Cảm nhận trước khi bị khuất phục sẽ như thế nào? Nhục nhã không? Ratio như bị trút hết toàn bộ sinh lực, nằm nhắm mắt, cau mày nhưng người vẫn cựa quậy. Tên kia hơn thua dùng dao ấn sâu hơn vào vết thương đang rỉ máu, trước đó mặt hắn đã bị Ratio ném phấn vào một cách đau điếng nên có khi đây là màn trả thù chăng.

Cơn đau thấu xương nhưng miệng vẫn đang vùi trong cát, không thể phản kháng tiếng nào. Anh như nghe thấy tiếng va đập mạnh mẽ từ đâu đó, rồi tiếng thở hổn hển gần đây, và tiếng ai đó gọi tên mình như muốn vỡ lòng.

Quá nhiều thứ dồn dập làm Ratio đau đầu, anh trước giờ là ngươi ưa yên tĩnh, không thích nơi đông đúc, sạch sẽ đến phát cuồng. Giờ nhìn anh đang úp người xuống cát đỏ trông thật thê thảm, nếu mà anh thấy bản thân mình như vậy chắc cũng sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng mà đầy phán xét đó nhìn.

Anh chưa từng tự hào bản thân lấy một câu, được gọi là thánh nhân. Vậy tại sao tên thánh nhân này lại bị từ chối bởi vị Aeon mà anh thầm hướng tới, liệu hướng tới Ngài là sai lầm của anh hay không, đoạn đường hướng 3h anh chọn để chạy mãi mà không tới đích liệu có đúng như anh mong đợi không?

Cơ thể đang được bọc trong sự ghê tởm và đau đớn, bỗng dần được xoa dịu. Cảm giác khó chịu được bồng bế như đang ru ngủ vậy và sự ấm áp kì lạ chảy trên làn da anh như một tiếng âu yếm đến si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top