Chương 1: Ủy thác

Cái nóng gay gắt chiếu thẳng lên những đồi cát vàng, cái nóng như đang bóp méo não họ và vắt kiệt những giọt mồ hôi đang lăn trên từng gương mặt. Ba con người đang cố gắng tìm phương hướng để có thể trở về thị trấn mà họ vừa đi lạc, nhưng đi được hai tiếng thì thật sự đã đi quá xa rồi. Cảm nhận được lòng bàn chân nóng cháy cũng như cơn tức bao trùm tâm trí.

Đội thám hiểm được 1 ông chủ giàu có tại vùng sa mạc khô cằn thuê lại, chỉ để tìm bằng được hòn đảo nổi tiếng gần xa kia. Một câu chuyện từ xa xưa được kể, truyền từ người này sang người khác, đời này sang đời khác đến khi còn ít người nhớ đến sự khởi đầu của câu chuyện đáng nghi kia.

Người ta truyền tai nhau nói rằng: Một hòn đảo được mọc ra ở sa mạc ánh vàng, bất ngờ và không rõ thứ gì khiến nó xuất hiện giữa bãi cát trơ trọi không một bóng cây. Người may mắn chứng kiến được là một phụ nữ du mục, bà ấy vác trên vai linh kỉnh nhiều đồ, da rám nắng và dáng người gầy om.

Đi giữa sa mạc nhiều ngày thì bà ấy cũng không còn đồ ăn hay thức uống, chỉ biết cắm đầu mà đi không rõ trời đất. Có lẽ đã biết được số phận của mình, đành chấp nhận điểm đến tiếp theo sẽ là phía bên kia thế giới.

Khi hơi thở nặng trĩu của bà ta ngày một yếu dần, không thể chống chọi với thiên nhiên tàn nhẫn kia. Thì cơ thể của bà run lên, nhận ra bản thân không phải vì sắp chết hay bị cái nóng làm run người. Mà là cả một vùng mặt đất xung quanh bà rung chuyển, lực rung không mạnh nhưng cát thì di chuyển theo chiều hướng rơi xuống. Một cái gì đó nhô lên, một cái gì đó đã khiến người phụ nữ kia bừng tỉnh trở lại.


" Hòn đảo ấy mọc đầy cây xanh, nước mát ở khắp nơi, lại có thể che chở người ta khỏi cái nóng gay gắt của mặt trời. Giống như một thiên đường dành cho những ai sắp chết."

" Bà ấy không phải tự nguyện trở về, mà là bị ép buộc phải về." _ Tên lính đánh thuê ngồi khoanh chân, rõ là một tên có lai lịch khá mờ ám, danh tiếng của họ lúc nào cũng xấu, nhưng vị này rất ung dung, một tay cầm bình rượu vừa uống vừa kể chuyện cho hai con người đang tò mò kia.

" Sống ở nơi đó là thiên đường rồi, đồ ăn thì có, nước uống thì lai rai, thế thì tại sao phải bỏ đi chỗ đó mà trở về thị trấn toàn lũ khốn nạn chứ, hợp lý không?" _ Tên đó vẫn kể

" Rõ ràng người đàn bà ấy có thể hưởng hạnh phúc một mình, không cần phải lo lắng chuyện mai sau. Rồi có cái gì đó thôi thúc bà ta phải rời đi, phải trở về nơi mình vừa bị đuổi. Mà trước khi đi thì đã để lại một giọt máu ở hòn đảo. Bà ta bảo đó là trả ơn và chính hòn đảo đã chấp nhận." _ Tên lính đánh thuê đã nốc cạn chai rượu, sau đó dựa người vào tường, tay không ngừng lắp ráp cái thiết bị mà hắn ta mò nãy giờ.

" Nhưng ta biết bên trong hòn đảo đó có một thứ mà có thể khiến nhiều kẻ chấp nhận lội bộ, chân chạm cát nóng để tìm nó."_ Giọng hắn nhỏ dần, như một bí mật được nói rất hững hờ.

" Mới nghe một đoạn thôi mà đầu tôi rối rắm quá, hết chuyện rồi sao, kể tiếp đi mà."_ Cậu trai trẻ vẫn còn nhiều khúc mắc, thân là Nhà khai phá đã chu du khắp hành tinh, thực hiện cả chục lần bước nhảy, liên minh với nhiều phe phái khủng, thậm chí còn đánh nhau với nhiều thế lực tà ác, nhưng cậu ấy vẫn là một thiếu niên tràn đầy năng lượng chưa biết kêu mệt là gì, ngược lại thấy chúng rất thú vị.

Trước khi nhận ủy thác thám hiểm đợt này, cậu cũng có rất nhiều đợt ủy thác khác nguy hiểm hơn nhiều và rất đáng để tham gia. Có thể nói cả hành trình của cậu ấy toàn là những chuyến đi đầy đáng nhớ và thử thách. Cầm mãi mấy thư ủy thác trên tay vẫn không biết chọn đi cái nào, dù gì người trên tàu luôn chiều chuộng thành viên nhiệt huyết số một này, luôn cho cậu chọn các chuyến hành trình tiếp theo.

Nhưng ở đợt này, "Chuyến đi thám hiểm ở hành tình Ngàn Vàng" lại không lọt vô mắt xanh của cậu ta, bị để sang danh mục "hàng chờ". Vì cậu ấy biết bản thân chịu nóng rất dở, nếu lạnh như Belobog thì may ra vẫn có đồ sưởi ấm, chứ nóng thì sẽ chỉ chuốc thêm sự bực bội và đồ ăn, nước uống sẽ mau hết.

Cậu trai trẻ vẫn đang chán nản nhìn đống thư ủy thác, rối bời không biết nên chọn cái nào thì điện thoại cậu vang lên, đầu dây bên kia hiện rõ giọng một người đàn ông: " Nhà khai phá Caelus, cậu có thể dành chút thời gian để bàn bạc không?"

" Ối giáo sư Dr. Ratio, chào thầy."_ Caelus đứng dậy và đi ra toa tàu phía sau để tiện nói chuyện.

" Cậu bất ngờ lắm sao?" _ Vị giáo sư hỏi_" Chẳng phải vì tôi không hay gọi điện cho cậu à?"

" Khì khì, thông thường bố nuôi cứ nhắn tin với em, mà cũng ít lắm, chắc chuyện quan trọng lắm sao?"_ Cậu cười vì lâu rồi không nghe giọng giáo sư, thấy giọng anh có vẻ rất nghiêm túc.

" Tôi vừa biết được Đội Tàu Astral vừa nhận được vài thư ủy thác, tôi có chút chuyện về bức thư từ hành tinh 'Ngàn vàng'." _ Anh nói thẳng

" Vâng, bọn em vẫn đang lựa chọn, có chuyện sai sót gì sao?"_ Cậu thắc mắc

" Chủ bức thư ủy thác trước đó liên hệ với Hội Trí Thức, người đó bày tỏ mong muốn hợp tác, cậu xem qua bức thư đó chưa?"_ Caelus vừa nghe ratio nói xong thì lật đật tìm lá thư mà đọc, thông thường Ratio hay đề xuất đội tàu nhiều chuyện liên quan tới học thuật hay việc cải tiến vũ khí cho tàu, nhưng việc mà đề xuất ủy thác thì chưa bao giờ.

Caelus xem qua bức thư, ủy thác một cuộc tìm kiếm sao? Cậu bất giác nói lên, phía bên kia cũng giải thích tận tình.

Người thuê là một ông chủ lớn của hành tinh " Ngàn vàng", dù là dân nhập cư nhưng đã sớm xây dựng được một đế chế về kinh doanh ở nơi đó, đối với người khác thì hành tinh đó chỉ là không thể sống nổi do thời tiết và khí hậu khắc nghiệt.

Nhưng với ông ấy thì nó như một bể vàng khổng lồ, dù điều kiện sống khó khăn ở đây nhưng việc nó là một hành tinh nằm giữa những điểm bước nhảy của các hành tinh khác, vì mặt bằng rất thuận lợi nên ông đã bắt tay với Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, xây dựng một cảng tiếp các tàu không gian khắp nơi, vừa là nơi giao thương, vừa là nơi dừng chân, công việc kinh doanh vô cùng tốt.

Ông ấy tên là Morbit_ doanh nhân chu du khắp nơi từ trẻ và dừng chân ở hành tinh quê hương này, ông ta biết đến sự tồn tại của Hòn đảo trong truyền thuyết, nhưng mấy năm nay mới có thời gian nghiên cứu và bắt đầu ủy thác những người có năng lực để tìm hòn đảo đó. Việc đó dù như mò kim đáy bể, nhưng mấy năm gần đây việc tìm kiếm đã khả thi hơn. Người ta đã xác định được tọa độ hòn đảo sẽ xuất hiện.

" Họ muốn tìm một người có thể hiểu những nghiên cứu mà các học giả bên ông ta thuê đã viết ra. Vì dù sao các học giả đó cũng không còn nhanh nhẹn, đi trên sa mạc vài ngày có khi không còn sức để thở."_ Giáo sư Ratio thở dài nói

" Thế bố nuôi đã nhận ủy thác đó sao?"

" Tôi không nhận, tôi bị ép đấy. Người cấp trên mời gọi tôi lên văn phòng trò chuyện, ông ấy một mặt là muốn đáp lại người bạn cũ kia."_ Dù giọng Ratio phía bên kia vẫn điềm đạm, nhưng Caelus hiểu tính cách của anh, chắc anh đang day trán chán nản lắm.

Caelus im lặng vẫn chờ Ratio nói tiếp: " Dù gì lý do rất khó nói nhưng đại khái ông ấy giao cho tôi việc này, tôi cũng biết đội tàu có bức thư đó, tôi muốn hợp tác."

Caelus ban đầu còn hơi do dự, do đây là một chuyến thám hiểm chưa đi đã biết mùi hành xác rồi, vấn đề không phải là tiền do bên thuê trả rất cao, nhưng việc đi trên sa mạc nắng nóng với ít đồ dùng tiếp tế sẽ khiến tâm trạng nhiệt huyết của cậu nguội dần.

Nhưng Dr. Ratio bảo anh cứ suy nghĩ và bàn với đội tàu, không gấp, nhưng chuyến đi này đã được vạch ra đường đi sẵn, chỉ có thể trông cậy vào sức lực của tuổi trẻ.

Mục tiêu chính vẫn là xác định xem tọa độ và thời gian có chính xác hay không, nếu hòn đảo không xuất hiện ở đúng tọa độ thì chỉ có thể quay về và báo cáo, tiền thì vẫn nhận đủ.


Mọi người trong đội tàu đều cân nhắc chuyến đi này, thời gian này họ không có nhiệm vụ gì gấp gáp nên chuyến thám hiểm có thể nhàn hạ hơn về mặt thời gian. Nhưng số lượng người đi thì phải tính xem như thế nào, tất nhiên chú Welt và Himeko thì không cần phải tham gia, Pom Pom sẽ không rời tàu và các đợt thám hiểm trước thì Dan Heng luôn là người đi theo sau hai người bạn của anh để canh chừng, nhưng vì đợt này có Dr. Ratio tham gia nên đội tàu quyết định chọn March 7th's và Caelus nhận ủy thác.

Dù gì cũng là một vị giáo sư nghiêm túc và có mối quan hệ tốt, nên đội tàu không ngại giao hai đứa trẻ này cho vị giáo sư kia chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top