Rung động (1)
Hầm ngục, chẳng ai biết nó đến từ đâu cũng chẳng ai biết bao giờ nó mới biến mất, thế nhưng vì sự xuất hiện của nó mà thế giới dường như đảo điên. Và nơi tăm tối nhất, có thể sinh ra kẻ ác cũng có thể sinh ra anh hùng.
-
Quán rượu Vanya nằm ở tầng ba của hầm ngục, nơi được coi như ranh giới giữa khu vực an toàn và nguy hiểm. Những kẻ thám hiểm hầm ngục đến đây để nghỉ ngơi hoặc sắm sửa cho chuyến liều mạng tiếp theo. Tất nhiên, cũng có một số kẻ chỉ đơn giản tới để gây chuyện.
Trên bàn gỗ tràn đầy những đồng vàng lóa mắt, nhưng mùi kinh khủng từ máu và nấm mốc khiến giá trị của chúng giảm đi rất nhiều.
"Thằng chó, mày tưởng tao không biết mày gian lận à? Làm đéo gì có thằng nào ăn chín điểm mười lần liên tiếp?"
Gã đàn ông loài người cao mét tám với bộ râu xấu ma chê quỷ hờn mà cá là người lùn nào thấy cũng nhăn mặt, hất cả cốc nước vào mặt chàng trai loài người đang ung dung đổ thêm đồng vàng khỏi túi.
"Quý ngài mắt bạc, không phải những gì ngài không làm được thì người khác cũng không."
Chàng trai loài người có mái tóc vàng óng ả và chiếc áo lông vũ rực rỡ như màu mắt cậu ta. Là kiểu cười lên vừa đẹp vừa ngầu nhưng sẽ khiến người ta muốn cho cậu một đấm.
"Tôi nói trước rồi, tôi chưa từng thua cược."
Nước chảy từ đuôi tóc xuống cổ, chui tọt vào lồng ngực, mang chút ý tứ khiêu khích khá nặng nề. Gã đàn ông cao lớn tức đỏ mặt tía tai, không thèm nhiều lời rút cây rìu sau lưng ra bổ thẳng vào mặt cậu ta.
Nhưng lưỡi rìu chưa kịp phá huỷ dung nhan điển trai thì đã bị một chiếc trượng chặn lại. Vốn dĩ nơi đây không thiếu kẻ điên khùng, cuộc cãi vã ban nãy không được nhiều người chú ý đến. Nhưng khoảnh khắc chàng Half Elf nào đó dùng trượng gỗ để đỡ rìu sắt thật sự khiến ai cũng phải nghển cổ sang nhìn.
"Khu vực an toàn, không được giết chóc."
Chất giọng lạnh lùng, khuôn mặt như tượng tạc. Không khó để mọi người nhận ra anh ta là ai, Ratio Veritas, thiên tài của học viện ma pháp, half elf duy nhất và trẻ tuổi nhất trong Hội đồng giáo viện. Hiển nhiên, gã cầm rìu cũng không ngoại lệ. Tuy gã muốn giết con công vênh váo kia lắm rồi, nhưng gã sống ở hầm ngục đủ lâu để biết không nên chọc vào ai.
"Đi thôi." Gã hất mặt với đồng bọn, và không quên nhổ một bãi nước bọt bên cạnh thằng nhóc kia, tiện thể lườm cậu ta. "Mày nhớ mặt tao đấy."
"Luôn luôn sẵn lòng."
Chàng trai không những không tức giận, còn tươi cười thu bạc vào túi.
"Aventurine."
"Vâng, giáo sư?"
Aventurine, nhân loại may mắn nhất lịch sử, theo nghĩa đen. Cậu ta nghiêng đầu dùng phép thuật hong khô mái tóc ướt, mỉm cười đáp lại người đối diện. Khó ai có thể để ý, rằng đôi mắt xinh đẹp ấy trở nên dịu dàng hơn hẳn khi nói chuyện với đúng người.
Ratio cài lại sách phép vào túi, không mặn không nhạt lướt qua Aventurine đi về phía cửa.
"Lần sau tránh được thì nhớ tránh đi."
Aventurine khựng lại, cậu ta mất vài giây để nhận ra vị giáo sư kính yêu đang lo lắng cho mình, hoặc là anh cảm thấy hành vi để gã ban nãy hất nước vào mặt là ngu ngốc. Mà dù gì đi nữa thì cũng quá đỗi ngọt ngào rồi.
"Vâng, giáo sư."
-
Tầng thứ 4 của hầm ngục là một nơi quỷ quyệt, chỉ sơ hở một hai giây cũng có thể khiến những dây leo nắm cổ chân bạn dựng ngược lên. Đồng thời những chất nhầy dưới chân cũng có thể ghim bạn xuống lòng đấy.
Nhớp nháp, đầy mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Hít không khí nơi này chẳng khác nào nhét một con cóc vào miệng cả. Aventurine bám chặt lấy vai Ratio, thầm nguyền rủa sở thích chết tiệt của chúa tể hầm ngục cả ngàn lần.
"Aventurine, đi đứng hẳn hoi."
Ratio nhăn mày, dù đã quen nhưng anh vẫn không thích bị đụng chạm lắm. Khoảng hơn hai tháng kể từ khi bọn họ được Quốc Vương yêu cầu bắt cặp để tìm hiểu hầm ngục. Ratio từng từ chối, thậm chí là phản đối phương án này. Nhưng đứng trước quyền lực của quý tộc và sự nhờ vả từ hiệu trưởng Học viện, anh vẫn phải đồng ý.
Không tự dưng Quốc Vương lại chú ý tới việc nghiên cứu hầm ngục, khả năng cao là do vụ án thánh nữ mất tích được đồn đại thời gian gần đây. Ratio cũng có hứng thú với việc nghiên cứu ma pháp vận hành hầm ngục nên khi được nhờ trở thành người tiên phong cho phương án anh không định từ chối. Chỉ là... bạn đồng hành lần này khiến anh hơi băn khoăn.
So với danh tiếng tốt đẹp, thật ra cũng không hẳn, của Ratio. Thì Aventurine cũng nổi danh không kém.
Hầm ngục tự nhiên xuất hiện dưới lòng đất, được vận hành bởi ma pháp khổng lồ đồng thời cũng yêu cầu vật hiến tế cùng nơi để sử dụng ma pháp. Và thoả mãn cả hai điều kiện trên, ngôi làng lạc loài ở phía Đông Vương Quốc loài người đã bốc hơi hoàn toàn sau một đêm, thay vào đó là một hầm ngục chôn sâu xuống lòng đất, mang theo sức mạnh đảo loạn thế giới.
Aventurine là đứa trẻ duy nhất còn sống sót trong ngôi làng. Đứa trẻ xui xẻo đồng thời cũng may mắn nhất. Năm năm sau, bằng một cách thần kì nào đó cậu ta được Công Tước xứ Tây nhận nuôi, rồi nổi danh bằng mười trận thắng liên tiếp không cần chạm tay vào kẻ địch. May mắn đến với đứa trẻ này nhiều như cách tiền bạc Aventurine đem về cho gia tộc của Công tước.
Cho đến, hai năm trước, phu nhân, hai con trưởng và cả công tước lần lượt qua đời. Người ta mới nhận ra sự thật phía sau.
May mắn hay xui xẻo, chỉ cách nhau một bức màn.
Ratio không quan tâm đến chuyện người ta đồn thổi. Nhưng từ lần gặp đầu tiên anh nghĩ, mình không hợp với tên này lắm. Bản thân anh không phải người ham sống sợ chết, nhưng khao khát sống là bản năng của con người. Ở con mắt luôn tràn ngập ý cười của Aventurine anh không thấy điều đó. Mọi thứ đều giả tạo, vàng trên người cậu ta, niềm vui trong nụ cười, thậm chí là trong từng câu nói.
Không trân trọng bản thân, là một suy nghĩ ngu ngốc.
"Nhưng mà đường trơn lắm... nhỡ ma pháp lơ lửng hết tác dụng, tôi phải đứng gần để giáo sư đỡ tôi chứ."
Aventurine dán gần lại, cậu ta nhỏ hơn Ratio nửa cái đầu, cứ nem nép bên cánh tay rắn chắc của anh. Giống như chỉ cần có thứ gì tác động một cái là sẽ nhảy luôn vào lòng anh thật.
Ratio nghiêng đầu, tránh hơi thở nong nóng của Aventurine phả ngay cạnh cổ. Cảm giác khó chịu không đến từ bản năng mà là dưới lớp da thịt. Máu trong mạch chảy mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng đột biến. Trái tim anh cũng như bị lửa đốt âm ỉ khó hiểu.
"Chẳng biết cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ đỡ cậu nữa."
Tiếng lầm bầm mang ý trách móc nhưng hoàn toàn không có tý sát thương nào cả. Aventurine đã bên anh đủ lâu để hiểu điều đó, cậu ta ngước lên, tham lam nhìn đôi môi mềm mại trên làn da trắng đặc trưng của yêu tinh, nở nụ cười nơi khuất tầm mắt anh, tươi rói tới mức hơi rợn người.
-
Tầng 5 khá là đông người, kể cả khi nơi đây chứa đầy lũ ma vật lừa lọc, xảo trá. Vì sau khi băng qua tầng 4, gần như đội ngũ nào cũng phải dành thời gian để dưỡng thương. Còn tầng 6 thì quá nguy hiểm để đánh cược.
Trong số tám tầng đã được khám phá của hầm ngục, tầng 5 có cấu trúc giống mê cung nhất. Việc bạn lựa chọn được cầu thang nào dẫn từ tầng 4 xuống đây cũng ảnh hưởng rất lớn tới tỉ lệ sinh tử. Và lần nào cũng như lần nào, Ratio sẽ chọn cánh cửa dẫn tới bờ suối.
"Giáo sư, anh muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Kể cả thiên tài cũng biết mệt. Các tổ đội khác thường sẽ có người kiểm bẫy, người phụ trách công, thủ hoặc tấn công tầm xa để đảm bảo đối phó mọi tình huống trong hầm ngục. Còn bọn họ chỉ có hai người, trong đó Aventurine không thể chiến đấu, hay nói chính xác hơn, cậu ta chưa đến lúc được ra tay. Vậy nên mỗi khi qua tầng, Ratio sẽ gánh toàn bộ quá trình.
Dù là một pháp sư, nhưng cây gậy phép lẫn sách phép của Ratio đều là vũ khí của anh. Aventurine không dám thắc mắc về sự kỳ lạ ấy.
"Không cần."
Ratio lắc đầu, Aventurine sẽ không hỏi gì thêm. Cậu ném một miếng bạc vụn xuống dưới hồ, chờ đợi người lái thuyền đến. Khoảng hai phút sau, mặt nước lay động, sóng đánh thành tầng. Từ trung tâm hồ nước ngoi lên một chiếc thuyền, trên chiếc thuyền có một tiefling với chiếc mái chèo dài ngoằng.
"Tiefling?"
Aventurine nghi hoặc nhìn con thuyền đang dần trôi vào bờ.
"Có lẽ ta đến đúng dịp tộc quỷ đang bận. Theo sách nghiên cứu, trăng rằm thứ tư hàng năm, là mùa lễ hội của tộc quỷ."
Người lái thuyền, được triệu hồi bằng cách ném xu xuống hồ là biện pháp duy nhất để vượt qua ải đầu tiên của cửa này. Nhưng thường chúng sẽ là tộc quỷ, vì tộc quỷ sống ở bên kia mặt hồ. Trừ khi đánh bại con quỷ được triệu lên hoặc có đồng bạc thuần khiết, còn không sẽ không thể qua ải.
Tiefling bản chất vẫn là quỷ nhưng mang nửa dòng máu của loài người. Số lượng Tiefling không lớn, đa phần sống ở địa bàn tộc quỷ, ít khi lộ diện.
Ratio không giải thích nhiều, anh thu lại ánh mắt thăm dò chờ đợi Aventurine đứng ra nói chuyện.
"Phiền anh đưa chúng tôi qua bờ bên kia nhé."
Tiefing nhìn theo hướng chỉ của Aventurine, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Hai người được sự đồng ý cũng lục đục lên thuyền.
Khi mái chèo vừa đưa, Aventurine quyết định nắm bắt thời cơ thăm dò: "Sao tôi đi qua tầng này mấy lần mà chưa từng thấy anh nhỉ?"
Tuổi thọ Tiefling khá cao, nhưng gã giống đực trước mặt họ phải tầm ba mươi, bốn mươi theo tuổi con người. Cảm giác đem lại cũng trưởng thành, trầm ổn.
"À, không phải cậu bạn Elf của cậu vừa giải thích sao? Lễ hội tới, ai cũng bận."
Chỉ có các Tiefling không được coi trọng mới rảnh rỗi.
"Nhưng không chỉ có thể nhỉ?"
Ratio đột ngột giơ trượng, thần chú vừa ra khỏi miệng, mồi luồng ma pháp nóng như lửa xông thẳng ra ngoài, xoẹt qua gò má Tiefling. Gã phản ứng nhanh quay ngoặt đầu lại, thì thấy ánh lửa đã biến mất chỉ để lại một con tinh linh gỗ đang la hét một lúc rồi tan biến.
Cả Tiefling lẫn Aventurine đều tái mặt, dù sao tốc độ tinh linh nguyên tố vốn nhanh, thế mà Ratio có thể giết nhanh diệt gọn.
"Tinh linh nguyên tố chỉ xuất hiện ở tầng 6, nơi cây vận mệnh chôn rễ. Nó sẽ không trùng hợp tới mức xuất hiện vào lúc này đâu nhỉ?"
Tiefling đối diện với đôi mắt sắc bén của Ratio. Khoé miệng cong lên rồi hạ xuống, có vẻ đã nhạn ra bản thân không nói dối được nữa.
"Anh bạn này thông minh thật đấy..."
"Đúng vậy, gần đây tộc quỷ chúng tôi bận rộn một phần vì lễ hội, một phần còn lại... vì có kẻ rục rịch muốn thâu tóm hầm ngục."
"Thâu tóm hầm ngục?" Ratio nghi ngờ hỏi lại.
Hầm ngục được tạo nên bởi một kẻ hoặc một thế lực có sức mạnh kinh người. Xét theo nhưng gì anh thấy, cuộc chiến ở đây là lục đục nội bộ giữa các loài sinh sống trong hầm ngục. Nhưng càng là những kẻ sống ở đây đáng ra càng phải hiểu sự đáng sợ chúng sẽ phải đối mặt.
"Trước hết, Gallagher, tên tôi." Gã Tiefling đưa tay ra, vẻ lịch thiệp nhưng vẫn cà lơ phất phơ của gã không phải ai cũng làm được. "Nếu các cậu định lên tầng 6, vậy tôi sẽ đi cùng."
-
Theo lời Gallagher kể, tầng 6 vốn là nơi cư ngụ của cây vận mệnh. Cây vận mệnh hay còn gọi là khởi nguồn sự sống. Nó đâm thẳng qua các tầng hầm ngục, lấy tầng 6 làm ranh giới, bên dưới là rễ, bên trên là cành lá.
Tầng 6 tập trung nhiều ma vật, nó như một thế giới thu nhỏ nhộn nhịp. Đáng chú ý nhất là các nàng tiên và các tinh linh nguyên tố. Trông coi tầng 6 và cả cây vận mệnh là một dryard tên Sunday. Aventurine đã đi qua đó vài lần, cậu ta thừa nhận đối phương là một tên khó ưa thích làm khó người khác.
Sunday vì mang tư tâm, đã không ngần ngại kết liễu một vị yêu tinh già trông coi gốc rễ của cây vận mệnh, đồng thời đó cũng là thầy của Gallagher. Hắn ta có mưu đồ muốn điều khiển rễ và thân bành trướng đi xa nữa, thoát khỏi khống chế của hầm ngục, đưa tất cả ma vật đến với cuộc sống tự do bên ngoài.
Tất nhiên, phải trả giá bằng rất nhiều thứ, Gallagher mới nắm bắt được tin này về cho đồng tộc. Nhưng thế lực Sunday rất lớn, cũng rất mệnh, đồng tộc gã e ngại nên muốn kéo dài thời gian. Còn Gallagher thì không. Thế nên gã muốn đi theo hai người họ xuống tầng 6.
Aventurine là người đầu tiên phản đối. Lý do chính là cậu muốn hẹn hò riêng với Ratio mà không có kẻ thứ ba. Nhưng lý do đó không nói ra được nên chỉ có thể vin vào cớ Gallagher có thể nói dối họ để khước từ. Trớ trêu, sau một hồi trầm ngâm, Ratio lại đồng ý.
Nên mới thành ra hiện trường như này.
"Tôi thấy không cần thiết."
Aventurine khoanh tay, nhìn chòng chọc vào Ratio, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu và bực bội dù môi vẫn đang cười.
"Thánh nữ mất tích... có khả năng là liên quan tới chuyện này."
Dường như đã quen với thái độ thất thường của Aventurine, Ratio chỉ chống cằm, lặng lẽ nói ra suy đoán của bản thân một cách bình tĩnh. Ưu tiên lớn nhất của hoàng thất không phải khám phá hầm ngục mà thật ra là truy tìm thánh nữ sao cho không kinh động đến các thế lực khác.
Aventurine bước thêm một bước, cậu ta được đà ngày càng gần Ratio hơn. Nếu được phép cậu ta muốn vươn tay quấn chặt cái eo mảnh khảnh của giáo sư, ép anh quỳ xuống rồi hôn anh đến khóc. Có điều, cậu sợ cũng sẽ đánh mất Ratio.
"... Vậy cũng không cần phải dẫn theo tên kia đi cùng."
Aventurine không rõ, chỉ là bên cạnh việc ghen tuông. Từ khi nhìn thấy Gallagher, cậu ta luôn có dự cảm không lành.
"Trực giác tôi mách bảo có chuyện không ổn."
Đồng hành một thời gian dài, tuy chưa từng khen ra miệng nhưng Ratio luôn tin tưởng trực giác của Aventurine. Nhưng dù vụ này có nguy hiểm, anh nghĩ bản thân cũng buộc phải lao vào.
Bàn tay thon dài vỗ lên vai Aventurine. Một cái vỗ rất nhanh mà nặng không tưởng. Ánh mắt vị half elf vẫn sáng như vì tinh tú, làm trái tim gã may mắn đập rộn rạng.
"Nói bao nhiêu lần rồi, học cách tin tưởng đi. Tôi không muốn phải mở khoá bổ túc đâu đấy."
Tin tưởng vào bản thân, cũng tin tưởng vào tôi.
- End p1-
Được 10 sao thì phần sau có seg...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top