3 - Vàng của nhà vua
Rạng sáng, cuối cùng Ratio cũng đã tới gần với bức tường thành bằng vàng ròng của vương quốc bị nguyền rủa nọ trong lời đồn.
Khi đã tận mắt thấy rồi, anh mới cảm thấy nó còn hoành tráng hơn so với những bức vẽ được các tay họa sĩ vẽ rồi đem bán đầy rẫy trên phố. Mỗi bức lại mang những phong cách khác biệt đặc trưng bởi những người vẽ nên nó. Cũng đã không ít vụ tay họa sĩ này mâu thuẫn với tay họa sĩ khác chỉ vì có sự khác biệt trong tư tưởng để vẽ nên tường thành vàng ròng kia.
Toàn là làm những chuyện không đâu, Ratio lắc đầu thầm nghĩ như vậy.
Vì dù sao anh cũng đã tận mắt nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình rồi, cũng bởi vì vậy đám tranh của mấy tên họa sĩ ba hoa bốc phét thậm chí còn chưa từng đặt chân đến đây kia nghĩ lại anh chỉ cảm thấy chúng như một đống rác được dát vàng bởi những lời nói vô nghĩa mà trông thì mĩ miều theo lời tâng bốc của mấy tay họa sĩ đó mà thôi.
Ratio ngắm nhìn bức tường thành trong nắng mai. Vàng ròng sáng bóng phản xạ lại những tia nắng nên trông nó như thể đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Thế nhưng trong sự đẹp đẽ quý giá đó lại toát lên vẻ huyền bí mang đôi phần u ám.
Một tòa thành bao phủ toàn bởi vàng nhưng chẳng có ai có thể sống nổi bên trong nó, thì suy cho còn cũng chỉ là một tòa thành hoang không người u uất trong sự hào nhoáng xa hoa mà thôi.
Không mấy người thật sự muốn tới gần tòa thành, trừ mấy tên trộm vàng muốn đến đây thăm dò cùng vài ngoại lệ đặc biệt như anh đến đây cũng chỉ để thăm thú đôi chút coi như một trải nghiệm thú vị thì hầu như ai cũng có đôi phần e sợ nơi này.
Phần vì có vài người nói rằng tận mắt nói rằng họ thấy con quỷ đi dạo bên trong tường thành. Họ nói rằng thường thì nó sẽ không làm hại con người, thái độ cũng vô cùng hòa nhã như tỏ ra bản thân vô hại, thi thoảng còn đưa ra vài lời "đề nghị" hấp dẫn với những người nó gặp.
Một lời nói ngon ngọt hệt như nó đã nói với nhà vua trong câu chuyện được lưu truyền về vương đô vàng ròng này vậy.
"Là một món quà ta sẵn lòng tặng ngươi, không cần trả ta một cái giá nào cả. Vì ta chính là một con quỷ vô cùng tốt bụng."
Con quỷ lúc nào cũng dùng những lời ngon tiếng ngọt như vậy để dụ dỗ những kẻ tham lam. Ai mà biết có kẻ ngu ngốc nào mù quáng chấp thuận lời đề nghị của nó hay không chứ? Nhưng lẽ hiển nhiên, nếu đã chấp nhận lời đề nghị kia hẳn chắc chắn kẻ đó không thể nào có kết cục tốt rồi.
Vương đô vàng này chẳng phải là một ví dụ điển hình về chuyện đã chấp thuận lấy đề nghị của con quỷ hay sao?
Và ngoài lý do kia, vẫn còn một lý do sâu xa khiến ai nấy đều ái ngại khi đến gần với bức tường thành.
Vô số những tượng vàng với những biểu cảm đầy kinh hãi vây kín cổng thành. Nhìn vào hình dáng hỗn loạn của chúng, không bức tượng nào giống bức tượng nào, trông cứ như chúng đang cố vùng vẫy thoát khỏi vương đô vậy.
Có những bức tượng đứng đơn lẻ, nhìn vào bộ dáng như đang cố gắng chạy đi, đầu vẫn ngoái lại phía sau, gương mặt kinh hãi như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.
Lại có những cụm tượng là tập hợp bởi rất nhiều những bức tượng vàng chất chồng lên nhau, chúng như đang cố dẫm đạp lên nhau để tìm kiếm cơ hội để trốn thoát. Nhìn vẻ mặt đau đớn thống khổ của những bức tượng trong những cụm tượng, hẳn những người ấy đã phải trải qua những giây phút cuối cùng không mấy dễ chịu trước khi hóa thành tượng vàng.
Đúng vậy những bức tượng vàng kia đều là người thật cũng chỉ vì lời nguyền mà hóa thành những tượng vàng quái dị bên ngoài cổng thành như vậy.
Khi trước bên ngoài tường thành chỉ toàn là tượng vàng của những cư dân vốn có của vương đô. Trong phân nửa những người dân của vương quốc cố gắng rời khỏi nơi này, chẳng hiểu vì sao họ lại biến thành những tượng vàng cứ thế mà bất động bên ngoài cổng thành.
Ai cũng nghĩ rằng do họ xui xẻo bị nhà vua của mình liên lụy. Chưa ai khi đó nhận ra nguyên nhân thật sự khiến những cư dân đó bị cưỡng ép biến thành tượng vàng. Nhưng nhiều năm sau đó, số tượng không ít đi, mà lại có thêm càng nhiều bức tượng vàng khác bên ngoài cổng thành.
Người ta lúc này mới nhận ra rằng, lời nguyền kia không chỉ nguyền rủa những kẻ xấu số của vương quốc này, mà nó còn nguyền rủa những kẻ tham lam có ý đồ đem đi những báu vật của vương quốc ra khỏi tường thành.
Không ai được phép đem những miếng vàng thỏi lấp lánh quý giá của con quỷ ra khỏi vương quốc của nó. Kết cục của những kẻ dám dòm ngó đến những món báu vật của con quỷ cuối cùng chỉ có thể trở thành một phần trong bộ sưu tập những bức tượng vàng với những biểu cảm thống khổ bên ngoài cổng thành.
Không chừng con quỷ sẽ nhìn những bức tượng kia rồi cười cợt khoái trá, Ratio thầm nghĩ như vậy.
Nhưng với anh mà nói, những bức tượng vàng kia lại mang đến cho anh một sự khó chịu không hề nhỏ.
Có một lời đồn rằng, những tên buôn vàng lậu dụ dỗ những tên nô lệ đi vào bên trong tường thành để lấy trộm vàng bên trong vương đô. Ngoài mặt thì là trộm vàng, nhưng ý định sâu xa phía sau đó chính là khiến những tên nô lệ đó bị nguyền rủa và biến thành một khối vàng hình người.
Lời đồn này không ai dám bàn tán công khai, nó giống với một câu chuyện truyền miệng chưa được chứng thực mà thôi.
Nhưng Ratio biết, đó không phải là một lời đồn. Là anh tận mắt chứng kiến những bức tượng người bị nung chảy trong lò lửa rực cháy. Vàng được nung chảy từ những bức tượng thoạt nhìn chẳng khác với vàng bình thường là bao, nhưng nó khiến anh cảm thấy kinh tởm vô cùng.
Dù sao bản chất của những bức tượng kia vẫn là con người, bằng xương bằng thịt.
Ratio lách người đi qua những bức tượng rải rác.
Đúng là ở đây có vô số bức tượng vàng, nhưng đám buôn vàng lậu vẫn có những điều kiêng dè nhất định và không bao giờ dám động vào những bức tượng vốn có ban đầu ở đây. Chỉ là vài điều anh loáng thoáng nghe được, nhưng dường như những bức tượng vàng của cư dân vốn có bên trong tường thành không thể nung chảy được và lại còn có chuyện gì đó rất kinh khủng nếu cố gắng nung chảy chúng.
Chỉ như vậy mà thôi, nhưng từ sau khi chứng kiến những vật gia công bằng vàng được làm bằng phương pháp tàng độc như vậy Ratio đâm ra có ác cảm với những vật bằng vàng nói chung. Nên vì vậy, khi đã đặt chân hoàn toàn bước vào bên trong vương đô được bọc vàng quý giá này, Ratio có đôi phần cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong người. Ratio khẽ rùng mình một cái rồi lại tiếp tục bước đi. Đích đến của anh chính là tòa lâu đài của đức vua ở trung tâm bên trong tòa thành.
Vừa đi, Ratio vừa nhìn xung quanh hai bên đường.
Những ngôi nhà, dù kiểu dáng mộc mạc thô sơ, hay những tòa nhà được tỉ mỉ xây dựng đều được bao bọc bằng vàng nên vì vậy trông chúng chẳng có gì khác biệt nhau là mấy. Đến cả gạch lát đường cũng đã trở thành vàng, Ratio còn có thể soi bóng mình bên trên mặt đường cũng sáng loáng vàng chói dưới ánh nắng.
Ratio dụi dụi mắt, quả thật là chói quá mức, ánh nắng phản chiếu chói lóa khắp nơi mọi kiến trúc bằng vàng bên trong thị trấn, anh cảm thấy mình còn nhìn nữa hẳn sẽ đến mù mất thôi. Đành vậy, anh cảm thấy bản thân mình nên trú tạm đâu đó chờ đến chiều tối mới có thể tiếp tục được.
Nghĩ liền làm, Ratio rẽ ngay vào một ngôi nhà nhỏ bên đường. Anh nheo mắt, trên cái sào phơi đồ phía trước nhà vẫn còn treo vài bộ quần áo chủ nhà phơi trước kia. Nhưng lúc này đây, cả sào đồ lẫn quần áo trên nó đều đã biến thành vàng rồi.
Anh tiến đến cửa nhà, thầm nhẩm trong miệng xin lỗi vì đã tự ý vào nhà. Chủ nhà dĩ nhiên không thể nghe thấy lời xin lỗi của anh, nhưng Ratio vẫn lịch sự từ tốn mở cửa.
Bên trong căn nhà không khác anh tưởng tượng là bao. Vẫn là kiến trúc đơn sơ không có gì quá đặc biệt thường có ở những gia đình tầm trung ở một thị trấn bất kì nào đó. Chỉ khác rằng ở đây quá đặc biệt bởi vì khung cảnh đều đã hóa vàng.
Ratio dạo bước đi xung quanh bên trong căn nhà.
Đồ vật trong nhà vẫn ngăn nắp không hề lộn xộn dường như còn cố tình dọn dẹp cẩn thận trước khi rời đi vậy. Dễ thấy chủ nhân trước kia của ngôi nhà này hẳn là một người rất chu đáo cẩn trọng. Khi rời đi cũng không hề cảm thấy chút gì vội vã. Cứ như họ chỉ đi đâu đó một thời gian ngắn và một ngày nào đó sẽ trở về quê hương mà thôi.
Anh đặt túi đồ lỉnh kỉnh mình mang theo trên vai xuống một cái ghế gần đó còn bản thân thì kéo một cái ghế khác ngay cạnh. Bên trên ghế, phủ một tầng bụi không dày không mỏng. Đám bụi này cũng vài phần khác lạ. Chúng lại lấm tấm lấp lánh bụi vàng có thể thấy bằng mắt thường. Ratio lấy khăn, cẩn thận lau đi rồi mới ngồi xuống.
Đi đường suốt ba ngày, nói không mệt thì chính là nói dối. Ngồi xuống rồi mới cảm thấy sự mệt mỏi mấy ngày qua mới được trút đi phần nào.
Nhưng chưa thư giãn được bao lâu, chỉ vừa mới ngồi xuống ghế thì từ trong nhà đã vọng ra tiếng nói.
"Ai tự ý vào nhà tôi thế?"
Ratio vừa ngồi đã giật mình đứng dậy, vừa định xin lỗi vị "chủ nhà" nào đó vừa bất ngờ xuất hiện thì chợt nhớ ra: Ở đây làm gì còn người sống nào ở kia chứ?
Nhớ ra điểm mấu chốt này, Ratio điềm tĩnh ngồi lại xuống ghế, bình tĩnh chờ đợi một vị khách không mời khác như anh lộ mặt. Trong lòng Ratio đã có những suy đoán nhất định về kẻ vừa tới kia. Không thể ai khác ngoài nó được.
Con quỷ đang ở đây.
"Hù!"
Con quỷ bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Ratio với ý định hù dọa anh. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh mà quay lại nhìn con quỷ, trông cứ như thể anh không hề bất ngờ vậy, con quỷ cảm thấy từ ánh mắt của Ratio toát ra vài phần khinh bỉ, như thể muốn nói: Mày nghĩ có thể làm tao giật mình với chỉ như thế này thôi sao?
Nó có hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ nụ cười toe toét trên môi, hào hứng ngồi vào một chỗ trống. Vừa định mở miệng ra để đưa ra lời đề nghị như mọi lần thì Ratio đã nói trước.
"Không, tôi không chấp nhận, không cần đưa ra lời đề nghị hay gì đâu."
"..."
Lần đầu tiên con quỷ thấy có người dám chặn họng nó mà nói trước còn chưa để nó nói ra lời đề nghị lại còn từ chối không cần suy nghĩ nữa kia chứ.
Con quỷ cảm thấy mình bị xúc phạm!
Nhưng không sao, nó vẫn cảm thấy rất vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người đối xử với nó bằng thái độ vừa hờ hững vừa khinh bỉ như Ratio. Vì vậy nó cảm thấy khá hứng thú với tên con người này.
Con quỷ cố thử nhìn lén tâm tư của Ratio, nhưng dù nó có cố gắng đến đâu, trong tâm trí của Ratio vẫn chỉ như sương mờ che mắt. Nó chẳng thể thấy bất kỳ thứ gì bên trong suy nghĩ của anh. Nụ cười trên môi nó dần tắt ngúm. Dù chẳng phải lần đầu nó nhìn thấy một tâm trí vững chãi không thể xâm phạm như Ratio nhưng nó vẫn khó chịu.
Nếu đã không nhìn vào bên trong tâm trí của anh được, vậy làm sao nó tìm được thứ mà anh hằng ao ước, những dục vọng sâu thẳm được bí mật cất giấu đây? Vì nó không thể tìm ra được nên hiển nhiên nó cũng chẳng thể nào đưa ra một lời đề nghị phù hợp với Ratio. Con quỷ trở nên cáu kỉnh, nó cảm thấy khó chịu. Nó không thích những kẻ mà nó không thể nắm thóp được. Dù đúng là những kẻ tương tự như anh quả thật là những kẻ vô cùng thú vị.
Ratio thấy nó không nói gì, anh cũng không để tâm là bao. Dù sao anh cũng đã định sẽ không nói chuyện với nó dù nó có bắt chuyện. Vậy càng tốt, tốt nhất là im lặng đừng nói gì cả.
Con quỷ cuối cùng cũng chán nản từ bỏ việc thâm nhập vào bên trong tâm trí của Ratio. Nhưng chỉ lúc này thôi, nó sẽ từ từ nghĩ ra cách để có thể nhìn thấu được dục vọng bên trong trái tim của Ratio sau. Nó đứng dậy, gương mặt vẫn treo một nụ cười méo mó giả tạo, dùng chất giọng có hơi chói vừa cười vừa tạm biệt anh.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Hy vọng lần tới chúng ta sẽ có chủ đề chung để trò chuyện."
Ratio vẫn không đáp lời nó. Con quỷ biến mất ngay trước mắt anh, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu. Anh lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không phải anh không nghĩ đến chuyện con quỷ sẽ động thủ tấn công anh chẳng hạn, nhưng dù sao nó vẫn là một sinh vật siêu nhiên, nếu thật sự nó làm gì, anh cũng chưa chắc đã có cửa chiến thắng nó. Vì vậy suốt quá trình nó ở đây, Ratio vẫn luôn nâng cao cảnh giác với nó.
Nhưng đúng như anh nghĩ, nó không làm gì anh cả, có lẽ nó chỉ muốn tìm kiếm thứ gì ở anh mà thôi. Chẳng hạn như... thứ gì đó khiến anh khao khát đến tột độ.
Thôi thì dù sao anh cũng chẳng hiểu vì sao nó chọn từ bỏ và rời đi. Chỉ hy vọng trong hành trình sắp tới anh đừng xui xẻo đến mức gặp lại nó thêm lần nào nữa mà thôi.
Đợi tới chiều tối, cuối cùng cũng đợi được mặt trời tắt nắng. Mấy tòa kiến trúc bằng vàng cũng bớt đi vài phần chói mắt.
Ratio thu dọn đồ đạt, đến lúc anh phải đi rồi, chỉ hy vọng có thể đến lâu đài trước khi đêm xuống mà thôi. Theo như dự định anh sẽ ở lại đây ít lâu, có lẽ cho tới khi hoàn thành xong bản phác thảo sẽ rời đi.
Chuyện một mình anh tới nơi này không ai biết cả, nếu biết hiển nhiên họ sẽ ít nhiều ái ngại. Ở trong một vùng lãnh thổ bị nguyền rủa đã vậy còn có một con quỷ rất có nhã hứng thi thoảng hay dạo chơi bên trong vương quốc bằng vàng này.
Ratio lần nữa vác túi hành lý của mình lên vai, đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài trời đã bớt nắng hẳn so với lúc sáng, mặt trời sắp lặn rồi vì vậy ánh sáng phản chiếu trên những tòa kiến trúc bằng vàng không còn quá khó để nhìn kỹ nữa.
Cuối cùng anh cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trái với vẻ xa hoa lộng lẫy của những tòa nhà bằng vàng, hai bên đường toàn là những gốc cây chết khô trơ trọi không còn chút lá nào cả. Khiến cho cảnh vật càng thêm mấy phần ảm đạm.
Ra là lời nguyền kia vốn dĩ không thể nào tác động lên những "vật sống" bên trong vương quốc. Nhưng dù cho những "vật sống" kia không trở thành vàng. Nhưng cũng chẳng tài nào có thể tồn tại nổi bên trong một vương quốc chết như thế này được nữa.
Ratio đi một đường hướng thẳng đến lâu đài. Đúng như anh tính toán, vừa tới cổng của lâu đài thì trời cũng vừa tối hẳn.
Anh đẩy cánh cổng bằng vàng nặng nề sang một bên, vừa đủ để bản thân có thể lách vào. Ratio cảm thấy không cần thiết phải đóng lại cổng vào cho lắm, nên cứ mặc nó như vậy. Anh thở dài đứng trước cổng, ngẩng mặt lên nhìn tòa lâu đài bằng vàng trước mắt.
Không biết điều gì sẽ chờ đợi bản thân phía bên kia lâu đài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top