cutie cutie, sweet dream please.
"đông năm nay lạnh khiếp, anh có mặc đủ không đấy ratio?"
aventurine ôm bánh mè mới nhận về không lâu, đối diện với màn hình video của ratio.
cả hai chưa nghĩ ra được cái tên nào nên vẫn tạm gọi là bánh mè hay bé con, nhưng hắn thì đã để sẵn trong đầu cái tên đáng yêu là "veri" để khi cả hai đặt tên, hắn sẽ nói ra rồi làm nũng để anh khỏi phải nghĩ nhiều.
quay lại với ratio, aventurine nhìn ratio mải mê với mớ giấy tờ mà ăn mặc phong phanh thì ghét vô cùng.
"anh àaaaa, trời lạnh thế này mà, ăn mặc như thế kẻo bị cảm bây giờ."
"anh không sao, cảm ơn vì đã quan tâm."
"ratioooooo..."
"sao?"
ratio lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn với chiếc bánh mè đang chật vật vì bị siết lại.
"anh mặc thêm áo vào đi chứ, chả nhẽ anh chê áo khoác em mua cho xấu à."
"thích nhét chữ vào mồm anh vậy à."
"thế thì anh mặc điiii."
hắn lại mè nheo, làm nũng với anh để anh xiêu lòng rồi làm theo hắn.
lần nào cũng vậy, hắn lúc nào cũng làm nũng với anh.
và lần nào cũng vậy, anh không bao giờ cưỡng lại hắn.
"anh sắp xong rồi, lát nữa anh mặc lên cho."
"sắp xong rồi á!?"
aventurine ôm bánh mè bật dậy.
"anh đợi đó, em lái xe đến đón."
"em bị gì thế, nhà hai đứa mình có xa đại học chân lí lắm đâu?"
"nhưng mà trời lạnh lắm, để em lái xe đến."
tút.
ratio chưa kịp cản lại thì cuộc gọi đã bị ngắt, aventurine lại bỏ đi trước rồi.
anh thở dài, mà thôi, mình cũng chẳng cản được em ta đâu.
_________________________
"ratio ơi, em đến trước cửa rồi, đang đợi anh đó."
tin nhắn của aventurine hiện lên màn hình của ratio.
anh biết mình không thể ngồi lâu thêm nữa, để mai tiếp tục vậy.
ratio bước ra ngoài với chiếc áo khoác mà aventurine nằng nặc đòi anh mặc cho được, thầm cảm thán rằng nó ấm áp vô cùng.
"anh ra rồi đây."
aventurine - tay trái cầm trà nóng, tay phải cầm điện thoại - ngẩng đầu lên thì thấy ratio bước ra.
"ôi, người đẹp ratio veritas em yêu ra rồi này."
"đùa kiểu gì thế, đang ở trường đấy."
"ở cái trường này ai không biết hai đứa mình kết hôn rồi chứ?"
hắn chạy tới, đưa cốc trà nóng trong tay cho anh.
"em mới mua ở tiệm bên đó, uống đi cho ấm họng."
ratio nhận, cảm ơn hắn rồi cũng uống một hơi.
là trà gừng, đúng lúc anh đang muốn để giọng mình thanh hơn.
"ngon thật."
"ngon nhỉ ngon nhỉ, thôi anh vào trong xe đi, ngoài này lạnh lắm."
"à khoan."
aventurine lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình quàng qua cổ ratio.
"ấm hơn rồi, giờ lên xe nào."
"em không thấy lạnh à?"
"nhìn anh lạnh thì em thấy đau chứ không thấy lạnh."
ratio thở dài, hôn vào trán aventurine rồi bước lên xe, khiến hắn thơ thẩn ngang.
hắn muốn thêm một cái nữa.
mà thôi, giờ đòi thêm có khi bị mắng, để về nhà đi.
"aventurine, em đem theo mè làm gì vậy?"
"hả?"
hắn quay lại, nhìn anh ôm chiếc bánh mè trên tay.
"à, tại em thấy để nó ở nhà thì không ổn tại có mỗi một mình nó thôi, nên em đem theo nó cho chắc.
à mà nó ấm lắm ratio, anh cứ ôm nó đi."
hắn bước vào xe, lái xe về nhà.
giữa đường, ratio lại gọi aventurine.
"aven này."
"hửm?"
"em chắc cũng lạnh chứ?"
"không hẳn, ngồi trong xe cũng ấm hơn bình thường rồi."
"ừm."
cả hai yên lặng.
không khí trong xe ấm hơn bên ngoài nên cũng khiến cả hai không thấy quá lạnh.
_________________________
"về đến nơi ấm áp nhất thế giới rồi anh ơi-"
aventurine dừng lại khi nhận thấy ratio đã ngủ gục ở ghế phụ lái cùng bánh mè thiu thỉu trên tay.
vẻ mặt anh lúc này dịu vô cùng, không phải nét cau có thường thấy, cũng chẳng phải sự thờ ơ gì.
nó yên ả, khiến hắn bất giác cũng yên lòng theo.
"mệt mỏi thế này mà cứ chối mãi..."
hắn phì cười, bế anh cùng chiếc bánh mè vào nhà.
ngày trước thì chật vật mãi mới nâng giáo sư lên được một tí, còn bây giờ thì chắc do quen rồi nên hắn bế anh trông nhẹ nhàng lắm.
aventurine bước vào, cố hết sức để không khiến hai kẻ đáng yêu đang say giấc phải tỉnh dậy.
"mừng anh về nhà nhé, veritas.
ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top