Tìm thấy nhau.
Hình bóng người mờ nhạt ro rõ thế, vừa trong tầm mắt liền cách xa tận chân trời..
~ Không phải sắp đặt hay gì, mà cậu và anh chỉ là hai người lạ không hay không biết, nhưng có thể ông trời có khi lại có mắt, rất quan tâm tới hai người nọ liền gán ghép cho hai con người không có điểm nào giống nhau này lại tới với nhau còn đi chung một đường đời nữa chứ, kì là thật
~(nhắc nhở: ver này là ver cả hai là học sinh , hoàn toàn nằm trong một thế giới khác nên cốt truyện chính của hai nhân vật đều không có liên quan gì tới nhau, mong người đọc lưu ý)
_____________________________________________________
1.
Lần đầu hai người gặp nhau là vào một buổi sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, người con chưa chui ra khỏi chăn, mặt trời con chưa qua đầu, sương sớm vẫn còn động lại trên những tản lá , hai bóng người một người nghiêm chỉnh , phong độ, lạnh lùng , trên vai trái xách cặp, tay phải cầm sách , mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộm ,mặt bìa còn ghi rõ chữ "Đề ôn luyện".
Còn người kia ăn mặc bê tha bết thết, đầu tóc thì chưa chãi gọn, quần áo thì xọc xệch , chưa đóng thùng còn cái trong cái ngoài chạy hối hả trên làng đường lạnh lẽo ban sáng ấy như bị ai dí. Hai người lướt qua nhau như hình với bóng, mắt cậu liếc liếc cậu trai cao ráo kia , còn y thì chỉ chăm chăm nhìn vào sách.
Mặt trời ló rạng, Ratio được biết đến là học sinh gương mẫu của trường , luôn được hạng nhất trong các bài kiểm tra , mới đây còn đạt điểm tuyệt đối trong kì thì cấp tỉnh, được xếp loại "thiên tài trẻ tuổi của năm". Anh luôn tới sớm hơn ai hết, bước vào lớp liền ngay ngắn ngồi vào ghế lật sách ra đọc chăm chú
Các học sinh khác cũng hay vừa tới, mọi người bước vào lớp ,nôn nao , náo nhiệt chuyện trò không thôi, duy chỉ có cậu trai tóc xanh kia ngồi một góc bàn kế cửa sổ chỉ chú ý vào sách vởm, không đặt ai vào mắt. Tiếng chuông lớp vang báo hiệu tới giờ vào lớp, cô giáo viên cao ráo, mái tóc nâu, mắt xanh nay trông rất đẹp, lại còn mang vẻ thần bí bước vào lớp, nghiêm túc chào hỏi cả lớp, cô chia sẻ:
"Chào mọi người, từ này tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A , gọi cô là Ruanmei, cô có thông báo nay lớp ta chào đón một bạn học sinh mới, hãy làm quen tốt với bạn nhé?"-Cô chỉ tay về phía cánh cửa như chào đón ai đó, trông rất trịnh trọng, cánh cửa mở ra ,tiếng rầm vang lớn, bóng người nam sinh , mái tóc vàng kim ánh lên, bên tai trái còn đoe một chiếc bông tai hình ba chiếc long vũ xanh có đính ngọc trông lòe loẹt hết sức.Đôi mắt người nam sinh này trông rất lạ, là điểm đáng chú ý nhất trên khuôn mặt, một anh màu tím lóe trong mắt, trông rất nổi bật, đường kẻ hai bên trông rất sắc sảo, có thể nói là lưu manh, xảo trá.
Cô giáo thân thiện nhìn cậu nam sinh, rồi mỉm cười ảm đạm nhìn cả lớp- "Đây là bạn Aventurine , là học sinh mới lớp ta, mới chuyển tới, hãy làm quen tốt với bạn nhé, được rồi để xem em ngồi đâu, chỗ bàn cuối cạnh bàn tóc xanh còn trống một chỗ, em tiênj xuống đó ngồi nhé?".
Cậu nam sinh gật đầu rồi hai tay bỏ vào túi, hóng hách đi về phía bàn cạnh người nam sinh kia-Ratio, vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách dày cộm trên bàn, không hề quan tâm tới người sắp ngồi bên cạnh mình là ai.
Aventurine treo cặp xách lên bệ móc rồi ngồi xuống nghiêm chỉnh, mắt không ngừng liếc cậu nam sinh bên cạnh.
Cậu vui vẻ làm quen , ngồi sát lại gần người nọ, miệng cười, môi hơi cong lên, trêu chọc người cạnh bên.
"Tôi tên Aventurine , còn anh?"
Người nọ trả lời, thái độ lạnh lùng, lại có phần chán ghét, không thèm liếc mắt cậu dù chỉ một lần -"Varitas Ratio".
"Tên hay lắm, rất hợp với anh"
"Cảm ơn, tên của cậu cũng đẹp"
Nhân được câu trả lời thú vị như thế, cậu rất hứng thú với nam sinh này, rất thú vị, muốn trêu chọc thêm thôi, cậu ngồi sát lại gần anh, sát sát sát tới mặt còn dính vào anh cơ.
"Sao anh đọc sách hoài vậy? Không chán sao, chơi với tôi một tý đi, Ratio"-Cậu phụng phịu má , làm nũng với người nọ.
"Khôg rảnh"-Lạnh lùng, không thèm nhìn cậu lấy một cái.
"Không rảnh cũng phải rảnh,nào chơi với tôi đi đi mò~"
Ratio lấy trong cặp ra một cuốn sách và một cuốn vở bắt đầu chăm chú nhìn lên bảng , học bài ghi bài, phớt lờ đi cậu.
Aventurine được đà làm tới, cậu kéo sách của anh sang bàn cậu, không cho anh có cơ hội ghi chép bài.
Ratio liền cau mày, khó chịu , giật mạnh lại cuốn sách, mồm còn rung rung phát ra thanh âm khs nghe, còn chói tai , như muốn chửi cậu "cút đi".
"Cậu đừng giỡn nữa, tôi không rảnh nói chuyện với cậu, nói thẳng tôi không nói chuyện với lũ vô học".
Cậu nghe xong, liền không biết phản ứng sao, sao người canh cậu mồm mép hỗn như vậy được nhỉ, ừ cậu vô học, cậu không có cha mẹ, à không, chỉ là , học chưa kịp dạy cho cậu liền đã rời bỏ cậu, đi tới nơi suối vàng xa sôi nào đó rồi.
"Bạn à, tôi đúng là vô học ,thật sự không thể làm quen sao? tôi lại nghĩ một kẻ vô học như tôi ở gần tên mọt sách như anh, có khi lại có lợi cho tôi".
Ratio tức giận ra mặt, đứng phắt dạy , cô giáo liền chú ý, hỏi "chuyện gì?".
Chuyện gì không cần nhìn cũng hiểu, Aventurine liền bị đuổi khỏi lớp, chính miệng tên tóc xanh hại cậu ra nông nỗi này, cậu liền ghi thù ắt sẽ không tha thứ.
_______________________________________________
2.
Tuần thứ 2 đi học cũng không mấy thuận lợi của cặp đôi nọ, trên lớp Aventurine không ngừng dở trò quấy rối chuyện học của Ratio , nào là ném sách anh xuống cầu thang, nào là cướp bút, nào là vẽ bậy vào cuốn "Đề ôn luyện" dày cộm kia của anh. Làm Ratio cay muốn sôi máu, nhìn thấy cậu liền muốn đấm cậu một cái cho hả dạ. Tiếc thay, anh là học sinh gương mẫu, nếu làm vậy liền mất chức, nên cũng nén nhịn, chịu đựng đủ trò tên ngốc kia bày cho mình.
"Ratio thân yêu ơi, anh lại học bài sao? sao nào chịu chơi với tôi chưa?"
"Nhiều lời, tôi không muốn nhắc lại lần thứ 3 đâu, tôi không có thời gian rảnh , anh làm ơn cút dùm"
"Gì mà không có thời gian? chả nhẽ anh đi ỉa cũng học bài, nghỉ ngơi một tý chết người à? tiết thể dục cũng không thèm xuống sân chơi, nhìn vào người ta nghĩ tôi bắt nạt anh, cho anh tự kỉ với đống sách vở mất!"
"Thân cậu còn lo chưa xong, đòi lo cho tôi? dư dả thời gian quá thì đi đi, tôi không muốn nhiều lời với người như cậu."
"Tùy anh thôi, tôi đi rồi đừng khóc huhu nhé, khà khà"
Aventurine cười thầm trong bụng rồi phóng khoáng đi ra ngoài lớp học mà xách thân mìh xuống sân vui đùa cũng các bạn học khả ái.
Riêng Ratio thì vẫn ngồi im lìm tại chỗ mà đọc sách, nhưng có gì đó lạ lẫm trong đôi mắt của anh, nhìn lén ra sân trường , anh thấy cậu đang nở nụ cười rạng rỡ ấy dưới ánh nắng, anh thầm nghĩ "Bản thân cậu ta lo cho cậu ta còn chưa xong mà đã đòi lo tới mình, lần sau phải nhắc nhở cậu ta mặc áo vào kẻo cảm mới được.." rồi anh thầm cười khi nhìn thanh niên ấy với mái tóc vàng kim, đôi mắt tim sắc sẻo , gian trá ấy lại có điểm thôi thúc anh , nổi bật tới vậy, hình như lúc nãy bỗng chốc anh cảm nhận được cái người ta gọi là "rung động" nhất thời, nhỉ?
_____________________________________________
3.
Tiếng những trang sách trắng lật sang trang, tiếng bấm bút nghiêm túc, và tiếng ngáp dài của những cậu/cô học sinh mệt mõi, giữa cái nắng chói chang của năm ấy, đã qua gần nữa học kì, bay giờ là lúc các cậu học sinh ,học trò tất bật, vùi đầu, bứt tóc vào sách vở để thi cho kì thi cuối kì ấy, cũng là thời điểm mẫu chốt gần hè.
Aventurine hoe hoảy cuốn vở trên tay, quạt không ngừng vào bên trong chiếc áo phông trắng đang phập phồng của mình, mồ hôi tuôn rơi chảy xuống má và tóc cậu, hai chân gác thẳng ngay ngắn lên bàn, vì dạo đây tình cảm của anh và cậu cũng dần tiến triển tới mức, bây giờ có thể nói là "anh em" kết gia, Ratio thừa biết học lực của Aventurine kém tới mức nào, liền chủ động kèm học cho cậu, bám cậu miết, 24/7 đều hỏi với những bảng ghi nhớ hay các câu hỏi có thể có trong kì thi.
Giữa cái nắng nóng ôi ức này, cậu thật muón về nhà ngủ một giấc tới sáng rồi ở nhà chơi đánh bạc với bạn bè, còn hơn là ngồi tên lớp từ sáng sớm cho tới tận khuya chỉ để học, nhưng từ khi nào cậu đã sợ người bên cạnh thiếu hơi cậu liền sẽ cô đơn, nên cậu cứ thế bám riết người ta, người ta cằn nhằn thì liền dở trò làm nũng mà làm người nọ hả giận, không thì ngoan ngoãn tý liền sẽ không có xung đột.
"Ratio à- hôm nay anh cho tôi đọc đi đọc lại bài thơ này gần cả trăm lần rồi, anh không chán thì tôi chán...sao mà lũ thiên tài các anh hay vậy, đọc 1 lần đã thuộc!"
Aventurine nắm lấy tay áo Ratio khẽ đung đưa , mặt buồn hiu , ý kêu người nọ chơi với mình.
"Haizz...cậu than hoài, được rồi coi như chỉ duy hôm nay, tôi coi như là đi xả stress với cậu, nhớ rằng không phải tôi chiều cậu , mà do tôi muốn giải trí tý thôi!".
" Vâng vâng, mãi nghe lời anh thôi".
Hai người hẹn nhau tối đi chơi tại một công viên giải trí nổi tiếng ở Penacony , đặc biệt hôm nay, Aventurine ăn mặc vô cùng hoan trang, lòe loẹt như một con công, nhìn vào còn nghĩ cậu đi hẹn hò hay gì đó, riêng chỉ có Ratio ăn mặc vô cùng đơn giản, một chiếc áo hoddie trắng họa tiết không quá nổi bật như người nọ, rất đơn giản, "đơn giản".
Hai thiếu niên trông lấp lánh làm soa khi đi sát gần nhau, nhìn như một cặp đôi đang hẹn hò, hai người cùng chơi nhà ma ,Ratio không phải gọi là "cao thủ" trong trò này nhưng anh lại miễn nhiễm với những sinh vật này, vi anh hiểu rõ chúng không có thâth, còn người kia,Aventurine co cúm người lại ,hai tay siết chặt vào mép áo hoddie của anh, run rẩy nhắm tịt mắt lại, hai chân co ro lại với nhau , nhúc nhích một li cũng khó nói chi là đi nữa. Ratio thấy cảnh này, thầm cười trong lòng, đâu nghĩ người như Aventurine lại nhát cấy như vậy? rõ ràng thường thường cạnh anh rất hùnh hổ , khoát lát còn hổ báo, giờ lại hiện ra cái vẻ rụt rè, yếu đuối này, rất đáng yêu-Ratio thầm nghĩ.
"Bám chắc vào , tôi bảo vệ cậu."
"Ức..- ai bảo vệ ai chứ? tôi đây không sợ mấy thứ nà-"
Hù, một con ma bỗng nhiên nhảy từ đâu ra hù cậu, làm cậu hét toáng lên lại càng bám chắc vào mép áo của anh, giờ không còn bám nữa mà nhào lại ôm tay Ratio run rẩy chui rúc vào cánh tay to của anh.
"Này..nóng quá đấy, tên ngốc này!".
"Sợ rồi thì đừng có rủ tôi chơi mấy trò này, đồ ngốc..".
Ratio nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của Aventurine ,siết chặt lấy cánh tay cậu , kéo cậu nhanh qua hàng người đông đảo, một phắt chạy ra khỏi chỗ nhà má kinh hãi ấy, anh kéo cậu vào một nơi vắng bóng người , anh để cậu ngồi xuống hàng ghế đá, lấy trong túi ra một mảnh vải đưa cho cậu lau những giọt lệ trên má , à không là mồ hôi mới đúng.
"Tôi cảnh báo anh, tôi không hề khóc nhé..mồ hôi của tôi đó, ở trong trỏng nóng mà..".
"Chúng ta đi chơi trò khác đi, tôi chán trò này rồi."
Aventurine bật dậy rồi nắm lấy tay Ratio rồi kéo anh chạy thật nhanh đi.
"Tôi biết một trò rất vui! chúng ta đi nhé?"
"Đi chậm thôi".
Hình bóng hai thiếu niên dắt tay nhau lướt qua ngàn người trong công viên, những bóng hình mờ mờ ảo ảo cứ thế lướt qua họ tựa như bóng ma không thật, chỉ riêng hai người duy nhất còn tồn tại trên hành tinh nhỏ này.
Aventurine dắt Ratio đi chơi tàu lượn siêu tốc, riêng chỉ có trò này là Aventurine là người hưởng thụ còn Ratio là người mệt nhọc sau khi chơi, họ cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, ăn kẹo bông gòn , chơi xe ngựa gỗ,...
Để gần cuối buổi, số người có trong công viên cũng giảm dần theo thời gian, chỉ còn thưa thớt lại được tầm 5 tới 6 người còn dạo bộ trên con đường ven biển gần công viên, Ratio bảo muốn đi ngắm biển cho thư giãn đầu óc, hưởng chút gió cho mát, Aventurine cũng nghe theo mà đi cùng anh đi dạo biển.
Tiếng sóng biển ào ạt đánh vào bãi cát trắng , đêm ấy, ánh trăng sáng lấp lo sau những tầng mây xám xanh mờ nhạt ao ảo trên bầu trời vô tận, hàng ngàn vì sao tỏa sáng tựa như có thể thắp sáng cả vùng trời đêm, hai bóng người thiếu niên đi dạo bộ , mái tóc xanh tựa như có cả một vùng biển sâu bên trong ,từng sợi tóc phấp phơi trong gió, làm mái tóc anh bông bềnh hơn ,mềm mại hơn theo cơn gió thiu thiu.
Mái tóc vàng ánh kim ấy, đôi mắt tím hút người nhìn ấy, nổi bật làm sao, cho dù cậu có đứng ở một vùng biển đen, anh vẫn có thể nhận ra cậu đang đứng ở đó bởi vì cậu rất lấp lánh, rất lộng lẫy, rực rỡ tựa như ánh mặt trời mang theo nụ cười niên thiếu ngọt ngào luôn nở rộ trên môi ấy, cậu cười rất đẹp, nụ cười làm anh ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
"Tôi nhớ rằng trước đây đã từng gặp câu chạy lướt qua mình, lúc ấy, tôi đã để ý tới cậu, cậu rất nổi bật."-Ratio hai tay buông lỏng hai bên, đôi chân dài sải bước trên nền đất cát mềm mịn có thể cảm nhận được qua đôi chân trần của anh bên dưới. Vì Aventurine muốn cùng anh đi dạo trên cát , nên bảo anh cởi giày ra để trên đất đá, để kẻo không bẩn giày.
"Tôi nổi bật, tôi nghĩ anh còn nổi bật hơn tôi, sao lại có thiên tài như anh nhỉ? đi bộ mà còn chăm chăm nhìn vào sách, kì lạ thật".
"Cậu đó, mặc đồ thì bê tha lết thết, đầu tóc thì không bao giờ biết chỉnh chu, gọn gàng gì hết, bài tập học xong về kí túc liền vứt đại lên giường tôi, cậu còn hơn tôi rồi. Không nói nhiêù với loại trẻ con như cậu..".
Aventurine cười khúc khích, đạp mạnh chân ra phía sau lấy đà thật nhanh rồi chạy về phái trước Ratio, cậu kéo tay Ratio , chạy cùng nhau trên bãi cát trắng mịn, hai tay thiêú niên nọ đan chặt vào nhau, khung cảnh lúc ấy thơ mộng , lung linh biết bao, Aventurine vật ngã Ratio xuống mép bờ biển , nơi những con sông êm đềm đập nhẹ vào bãi cát mịn ấy, đôi tay thon trắng của Aventurine nhẹ nhàng chạm nhẹ vào cằm của anh, cánh tay cậu lướt nhẹ trên khuôn mặt điển trai của anh, dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ dôi má hồng hào của anh , cậu phủi cát ra khỏi hai đôi vai rộng của anh, môi cậu cong lên cưòi thật tươi nhìn chăm chăm vào anh không rời.
Cậu nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rối , vuốt nó sang bên vành tai anh, ngón tay khẽ chạm vào vành tai anh khiến nó run bật lên.
"Tôi thích anh, Varitas Ratio".
"Chỉ thích mỗi anh thôi."
Nụ cười e thẹn, ngại ngùng của cậu làm trái tim anh thắt lại, cổ họng anh nghẹn ngào khó cất thành lời, đôi môi anh mím lại, hai cánh tay thả lỏng bên dưới nền cát trắng bên dưới ấy khẽ run bật lên.
"Sao lại thích tôi?".
"Vì anh...rất đẹp, anh tựa như đại dương sâu lắng, nhìn ngoài thì tĩnh lặng nhưng bên dưới sâu trong anh , tựa như đang chất chứa ca một kho báu quý giá bên dưới nó, anh làm tôi tò mò, anh làm tôi muốn tìm hiểu anh không thôi, bí mật ,cơ thể anh hay bất kì thứ gì thuộc về anh tôi đều tò mò, tôi đều muốn bóc nó ra , từng cái, từng chút- muốn cướp hết mọi thứ của anh."
"Muốn mọi thứ của anh đều thuộc về tôi, chỉ riêng tôi, tôi muốn anh là của tôi, anh là đại dương của tôi..".
Muốn kiểm soát cuộc đời anh , muốn anh chỉ thuộc về tôi, muốn mọi thứ của anh đều thuộc về tôi, tâm trí anh, cơ thể anh,, tôi muốn lần đầu của anh là tôi , muốn nụ hôn đầu của anh cũng là tôi, liệu anh có hiểu không, Varitas Ratio ?
"Như vậy đã đủ để anh yêu tôi chưa."
-Chỉ là tôi quá yêu anh rồi mà thôi..
"T-Tôi.."-Ratio, anh không biết sao bản thân không nỡ cất tiếng nói, nên nói gì lúc này, anh có thích cậu không, anh có tình cảm ấy với cậu không, con người anh chưa bao giờ hiểu rõ hai chữ "tình yêu".
Cuộc đời là mấy khi, được yêu, được thương, được bên nhau..
"Tôi cũng thích cậu."-anh ôm lấy tấm lưng cậu, kéo cậu xuống để mặt cậu áp vào lồng ngực ấm cúng của anh, mặt cậu ươn ưót , hàng lông mi khẽ đung đưa, từng giọt lệ cứ như mảnh gương mỏng manh chạm nhẹ là vỡ lẽ, cậu xúc động dụi vào lồng ngực anh không ngừng nức nở.
Cứ thế cặp đôi nọ cứ thế ôm nhau trên bãi biển ấy, ben tai là tiếng sống vỗ lênh đềnh , cảm giác bông bềnh như đưa hai người lên trời, thư giãn , thanh bình, chỉ riêng hai người ở nơi đây, không một ai, không một ai ngoài họ...
_______________________________________________________________
End?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top