No Man's Land
Notes:
Diễn biến trong này xảy ra trong một dòng thời gian khác biệt, nên có những sự kiện xảy ra không giống trong game nhé. Xin mọi người lưu ý để không bị thắc mắc hay thấy mâu thuẫn khi đọc. Thank you~
Với cả, tôi bị mê motip em người yêu ranh mãnh thích nhõng nhẽo ngầm x anh người yêu độc mồm độc miệng nhưng ngầm nuông chiều nửa kia. Nhưng trong truyện bây giờ cả hai chỉ là mập mờ, mập mờ cả thôi~
==============♪♪♪==============
" Tôi yêu anh, Veritas. "
Đó là những gì Aventurine có thể nói, một lời tỏ tình ngắn ngủn khác xa với những lời đường mật mà cậu ta có thể tuôn ra như suối. Quá đơn giản, cũng quá dân dã, thật chẳng giống vẻ ngoài bóng bẩy như một con công Artini đực hào nhoáng và kiêu sa. Nếu phải đánh giá trực quan về lời tỏ tình này, thì Ratio xin nhận xét rằng nó như ảo giác vậy, quá không chân thực. Nếu không phải người nhận lời ngỏ lòng ấy là anh, thì chắc chắn 100% rằng anh tin việc bệnh ngu được diệt trừ tận gốc tận rễ còn thật hơn việc cậu ta dùng bốn từ đơn giản để tỏ tình. Quá vô lý để nó là sự thật, hẳn anh đang trong một giấc mơ tỉnh (lucid dream) quái lạ của bản thân.
Nhưng thật đáng tiếc, ý tình ấy là thật, Aventurine trước mặt đây là thật và bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay anh bây giờ cũng là thật. Bàn tay gầy và mảnh của con bạc lão luyện thường được giấu kín sau lớp găng dày, hoàn toàn lộ diện mà không được che chắn, làn da trắng hơi xanh xao dưới ánh đèn lấp lánh nơi Penacony sầm uất và nhộn nhịp như phát sáng đến chói mắt. Ratio cố rời mắt khỏi bàn tay lôi cuốn mọi ánh nhìn ấy, chuyển hướng lên đôi mắt xinh đẹp như kẹo đường mật ngọt kia, dường như cố để tìm chút bỡn cợn mà mình lỡ bỏ xót trong phút bất ngờ. Ánh hoàng hôn chưa từng chiếu rọi trên người tộc Avgin xoáy sâu vào hỗn mang sâu thẳm của vị ngọt chết người, lặn ngụp trong sắc hồng syro dâu mát lịm trộn với sắc xanh của những viên kẹo việt quất, đào bới trong hương tình ngào ngạt như bể sâu không đáy. Tựa như bị thôi miên, hay đã tự che mắt chính mình, đến cả bản thân cũng phải chấp nhận cuộc kiếm tìm ấy là vô ích. Vị bác sĩ nổi danh của Hội Tri thức vô lực nhìn xuống cánh tay vẫn đang nắm chặt, cảm giác như vừa lỡ uống phải một ly Martini pha lẫn syro Mộng đẹp thêm chút SoulGlad.
Ratio không biết khuôn mặt của mình hiện giờ đang có biểu cảm như thế nào, cũng không rõ ràng thứ cảm xúc như mớ bòng bong trong lồng ngực này là gì. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh bây giờ là tìm một lối thoát cho cả hai trong hoàn cảnh này, tốt nhất là vẹn cả đôi đường. Nhưng ngay khi chỉ vừa mở miệng, con bạc say sỉn ngay trước mặt đã trực tiếp ngắt lời anh.
" Xin anh đừng vội trả lời. "
Mái đầu vàng như chùm tia nắng cuối ngày hạ cúi xuống, tránh đi mọi ánh nhìn. Nơi làn da cả hai tiếp xúc nổi lên từng đợt rung động nhỏ bé, dường như được cố giấu kín nhưng lại quá mệt mỏi để che đi trọn vẹn. Đại não anh không ngừng tự nhủ rằng đây chỉ là một trong những chiêu trò của con công Artini này, đều chỉ là những mánh khoé đã quá rành rỏi, đừng để bản thân bị đánh lừa.
" Thực ra, tôi không cần biết câu trả lời ấy. "
Bàn tay hẵng còn nắm chặt lấy cổ tay anh, giờ đã thả ra nhẹ tênh rồi rút gọn về bên chủ nhân của nó. Bàn tay ấy được đút vào túi chiếc quần tây trắng phau như mà lông thiên nga, giấu đi khỏi ánh nhìn soi mói của người đời.
Ratio cũng chậm chạp rút tay về, im lặng xoa xoa cổ tay hơi hằn vết đỏ còn vương lại chút hơi ấm mờ nhạt, chờ xem cậu ta sẽ tuôn ra câu gì tiếp theo. Nhưng khác xa với sự định, Aventurine chỉ bật cười. Con bạc với sự may mắn đã ăn sâu vào xương tủy ấy ngẩng đầu một lần nữa, từ từ lấy chiếc kính râm hồng được treo trên cổ áo rồi đeo lại trên mặt, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoã tung vào lại nếp. Cảm thấy bản thân đã đủ nghiêm chỉnh hơn chút, cậu ta mới nhìn thẳng vào đôi mắt rực rỡ ám màu hoàng hôn mà chậm rãi nói lời tạm biệt.
" Đây chỉ là một trò đùa vui thôi, đừng làm mặt căng thẳng như vậy chứ, bác sĩ Ratio~ Đã đến lúc tôi phải làm trẻ ngoan và thức dậy rồi, anh chơi vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại~ "
Nói rồi, cậu ta qua loa cúi người chào như cách các thành viên Gia Tộc mừng khách, rồi lập tức biến mất trước mặt Ratio mà chẳng đợi lời đáp lại.
==============♪♪♪==============
Cũng đã qua một khoảng thời gian từ sự cố hy hữu ấy, nói thật thì Ratio không có hứng nhớ lại nó, dường như tự bản thân đã coi rằng đó chỉ là lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt từ bộ não úng rượu của một con bạc chết tiệt. Cũng may thay, tay cờ bạc tối ngày chỉ biết dựa vào vận may kia biết ý mà không tìm tới làm phiền anh những ngày này, khiến cuộc sống bộn bề của một bác sĩ với sứ mệnh cao cả giảm đi chút gánh nặng, cũng đỡ đi chút phiền muộn. Nếu có hỏi liệu Ratio có chút nào thắc mắc về Aventurine những ngày này đang làm gì hay không, anh sẽ chỉ hừ lạnh mà trả lời rằng: chắc chắn cậu ta đang đi xử lý công việc riêng như một con chó trung thành của Công Ty, hẳn là giờ đang mất tích ở ngóc nào của Cõi Mộng này để đào bới thứ Gia Tộc đang giấu giếm. Dù sao thì, việc thu hồi nợ xấu của IPC vẫn luôn rất quan trọng, nhất là món nợ xấu khét tiếng như cả cái Hành tinh Lễ Hội này đây. Không phải đơn giản mà một người thuộc Hội Trí Thức như anh bị mời bắt tay hợp tác với thành viên cấp cao của Công Ty, việc cần làm đã làm, việc giúp được đã giúp, giờ là lúc để anh tận hưởng chút giây phút thư giãn hiếm hoi trước khi quay trở lại với con đường truyền đạt tri thức gian nan.
Một lần nữa đặt chân vào Thời Khắc Hoàng Kim, sự hào nhoáng, xa hoa và lộng lẫy của nơi đây vẫn thật loá mắt, khiến anh suýt chút nữa theo bản năng đội lên chiếc đầu thạch cao quen thuộc. Ratio hướng ánh nhìn về phía chiếc đồng hồ vĩ đại của cả Cõi Mộng, nhìn ánh hào quang xoá nhoà màn đêm bao quanh nó rồi lại nhìn về phía những toà nhà cao tầng nối tiếp nhau vô tận. Nhớ lại những khu vực được giới thiệu trước khi tiến trải nghiệm giấc mơ của Penacony, anh quyết định sẽ đi trải nghiệm Thời Khắc Ốc Đảo trước, tận hưởng từng cơn sóng biển dập dìu trên làn nước trong xanh rồi sẽ đến Thời Khắc Blue để ngắm cảnh và du ngoạn trên du thuyền Eventide. Sau đó thì... phải rồi, nghe phong thanh rằng trong Khách Sạn Cõi Mộng đang mở quầy bar Ác Mộng có thức uống và nhân viên khác hẳn so với Thời Khắc Ngôi Sao, đó sẽ là điểm dừng chân tiếp theo. Anh cũng khá hứng thú với Thời Khắc Yên Tĩnh, dù chưa được giới thiệu gì nhiều về nó ngoại trừ cái tên, nếu có thể sẽ đến ngắm xem nơi đấy có gì đặc biệt. Còn bây giờ, không việc gì thiết thực hơn hành động, nếu đã có kế hoạch rõ ràng thì nên triển khai ngay lập tức. Ratio xem lại bản đồ khu vực, rồi dịch chuyển đến bờ biển chính của Thời Khắc Ốc Đảo.
Đúng như cái tên của nó, nơi này là một ốc đảo rộng lớn với biển rộng mênh mông, mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu cùng những áng mây trắng trôi lững lờ, gió trời mang theo hơi biển mặn nồng trong không khí phả qua bờ má mát rượi. Nhừng cồn cát trải dài ngút ngàn cùng những rừng cọ cong xuống đưa lá rung rinh theo từng làn gió lướt qua, từng ngọn sóng vỗ về bờ nhấp nhô trên mặt biển, sóng sau xô sóng trước mải miết bất tận, tất cả đều như trong khung cảnh của một kỳ nghỉ hè tuyệt đẹp bên bờ biển mà người ta mơ về. Xung quanh nơi đây nô nức người với người từ mọi chủng tộc, mọi nền văn minh khác nhau. Người thì nằm tắm nắng, kẻ thì ngụp lặn dưới làn nước mát, không thì ngồi tụm lại dưới những quầy bar nhỏ mái lá cọ để thưởng thức cốc sinh tố hoa quả chín mọng, ngọt ngào. Ratio phân vân giữa việc cầm lấy tấm ván và lướt trên từng ngọn sóng để hoà mình vào sự náo động của biển cả, hay trải thảm nằm dưới tán lá cọ rợp bóng để tận hưởng khí trời nhiệt đới ẩm nóng cùng làn gió nhẹ luồn qua mái tóc, hoặc mang phao ra và để bản thân trôi theo dòng nước dưới ánh mặt trời chiếu rọi cùng một cuốn sách bất kì như khi ngâm mình trong bồn tắm. Cuối cùng anh vẫn chọn phương án thứ ba, đội chiếc mũ bucket màu xanh dương viền trắng cùng chiếc kính râm đen rồi bôi thêm kem chống nắng để tránh bị say nắng hay cảm, lựa một chiếc phao to hình bầu dục đủ để anh nửa ngồi nửa nằm trên đấy rồi đi về phía ít người hơn mà đầm mình trong làn nước, trên tay cầm cuốn sách " Luận về tri thức và nghệ thật " mà mình mới hứng thứ gần đây.
Sau khi đã đọc cho no một bụng sách, đồng thời tắm nắng đủ một khoảng thời gian tiêu chuẩn, Ratio quyết định đã đến lúc để sang Thời Khắc Blue để đổi mới hương vị. Không biết nơi nổi tiếng bởi sự lãng mạn của nó sẽ như thế nào? Liệu nó sẽ là nơi những cánh hồng lay động trong gió, hương hoa hoà cùng tiếng đàn du dương trong buổi chiều tà rạng rỡ, những tách cà phê ấm nồng nằm lặng yên trên bàn nghe tiếng cười xen lẫn những tiếng thủ thỉ tâm tình, những nụ hôn trộm trên má trên môi người tình nơi góc khuất dáng bóng từng tàng lá cây đung đưa theo gió? Liệu cảnh sắc nơi ấy có khiến tâm hồn rung động như tiếng yêu đầu đời, khi hai quả tim đập từng nhịp mãnh liệt vì nhau? Anh chưa từng nếm trải vị yêu mà chỉ nghe về nó qua lời người ta kể, có lẽ đó là lí do vì sao anh lại tò mò với cảm giác ấy đến vậy. Phải chăng đó cũng là lí do vì sao anh bất ngờ khi nghe vài lời mơ màng của một con công Artini say khướt hay sao? Ratio trộm nghĩ, rồi lại thẳng tay đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Dịch chuyển đến bến cảnh của Thời Khắc Blue, nơi đây giống như mong đợi, mang một vẻ đẹp hoài cổ lại năng động, tinh tế, thanh tao nhưng không kém phần hiện đại. Trên nền trời lấp lánh toả sáng là chiếc thuyền bay mang tên " Radiant Felspar ", chiếc du thuyền mà anh đặt vé đậu ngay bên cảng đang đung đưa theo từng nhịp sóng dạt dào của Biển Mộng sóng sánh. Lên đến boong tàu, chào đón anh là thứ âm nhạc cổ điển hoà quyện cùng ánh nến lung linh trên từng bàn tròn, những loài hoa nổi tiếng bởi hương thơm mê luyến được bện lại trang trí xung quanh. Bước vào sảnh tiệc như bước vào những thước phim thập niên 80 với tiếng cười nói rộn ràng và ánh sáng lộng lẫy từ chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo, những quý ông ăn vận bảnh bao và những quý ba váy đầm xúng xính, trên tay mỗi người là những ly rượu vang được làm thủ công với hoạ tiết là gia huy của từng gia tộc trụ cột của Penacony. Những món ăn được bày biện hoa lệ và độc đáo, tháp ly cùng dòng rượu vang không bao giờ cạn, ban nhạc tự động không ngừng tấu lên những bản nhạc du dương mà lắng đọng. Đây như một giấc mơ cho những trái tim mơ mộng đong đầy trong lãng mạn. Đáng tiếc nó không phải trái tim anh, trong mắt của một người chỉ có sự nghiệp thì Thời Khắc Blue chỉ đơn giản là một thước phim xưa cũ, chỉ để ngắm chứ không để nghiệm.
Những điệu nhảy lay động với những tà váy tung bay và xoay vòng theo từng chuyển động, những cái nắm tay và ôm chầm lấy nhau trong cảm xúc vô bờ, những tiếng yêu thầm kín len lỏi trong không gian rộng lớn hoà tấu cùng âm nhạc bay bổng. Ratio chỉ yên tĩnh ở một góc khuất trong sảnh tiệc, nhâm nhi chút rượu vang trong ly mà ngắm nhìn những con người đang đắm mình trong cuộc tình chóng vánh. Ngay lúc anh cảm thấy đủ và định rời đi, một bàn tay bỗng vươn tới rồi vỗ nhẹ vào bả vai phải của anh. Khi anh quay mặt sang, y như dự đoán, một mái đầu với ánh vàng của những đồi cát trải dài trên đất mẹ Sigonia xuất hiện trong tầm mắt, cùng nụ cười tinh quái trứ danh luôn nở trên môi được mẹ Gaiathra che chở, đôi mắt hai màu đặc biệt chứa đựng sự may mắn và phúc lành cho cả một tộc người nhìn thẳng vào anh không chút giấu giếm.
" Gặp lại anh rồi, bác sĩ~ "
Cậu ta nói, nụ cười kia như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí của người đối diện, thăm dò từng chút cảm xúc một. Ratio bỗng thấy rượu vang trở nên nhạt thếch, khó chịu gạt bàn tay đang vô cùng thoải mái đặt trên vai mình xuống, quay đầu nhìn về phía những vũ công không ngừng nhảy múa đằng kia.
" Thật bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây đấy, con bạc. Ta đã nghĩ những quán casino và sòng bạc ở Thời Khắc Ngôi Sao hợp mắt cậu hơn nơi đầy mùi lãng mạn cùng rượu và nhạc này đấy. Hay một con công Artini sẽ đi đến bất kỳ đâu miễn là bộ lông điệu đà của nó được toả sáng? "
" Ôi chao~ Đừng mặt cau màu có như vậy ở nơi lãng mạn nhường này chứ, bác sĩ! Ngược lại, người bất ngờ phải là tôi khi nhìn thấy anh chứ. Nơi này có gì đặc biệt đến mức được diện kiến dung mạo của anh sao? Kỳ nghỉ của anh thế nào rồi? "
" Sao cậu phải bận tâm đến vấn đề đấy? Còn nữa, đừng bắt chuyện với ta. "
" Đừng lạnh lùng như thế~ Chúng ta không phải bạn bè hay sao, bác sĩ? Chỉ là tôi đang quan tâm một người bạn suốt ngày chú tâm vào sự nghiệp mà thôi. "
" Ai làm bạn với cậu? Đừng bịa đặt lung tung, con bạc khốn khiếp. "
Nghe đến đây, Aventurine chỉ bật cười mà không đáp lời. Cậu ta chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh anh, cùng đưa mắt ngắm nhìn những con người mải mê với cuộc vui mơ mộng dưới sàn nhảy. Hai người cứ ngắm nhìn những vòng xoay hoa lệ ấy, cho đến khi cậu một lần nữa bất ngờ lên tiếng.
" Cược không, bác sĩ? Tôi cá là tôi có thể dẫn anh trong một điệu nhảy một cách hoàn hảo. "
" Nhảy ư? Hah, ý cậu là một điệu Slow Valse? Foxtrot? Hay Wien Walzt? "
" Bác sĩ, anh thật vui tính! Nhưng không, tôi đang nói đến Salsa, có lẽ là Chachacha, hay là... Rumba~ "
" Con bạc, đừng thử thách sự may mắn của mình bằng cách này. "
" Không không, tôi chỉ đang gợi ý những điệu nhảy hợp ý tôi hơn. Nhưng nếu anh thấy phiền, vậy anh nghĩ sao về một điệu Tango? Không quá dài, vừa đủ để ta hoàn thành ván cược này? "
" Đó là lựa chọn của cậu sao? Được thôi, dù sao cũng là một lựa chọn không tồi. Nói yêu cầu của cậu đi, con bạc. "
" Đúng là bác sĩ, vào thẳng vấn đề như mọi khi. Yêu cầu đơn giản thôi, nếu tôi cược thắng, anh sẽ làm một điều mà tôi nói. Dễ dàng mà, không phải sao? "
" Và nếu ta thắng, cậu sẽ không làm phiền ta trong một tuần, tính theo lịch Công Ty. Thấy sao, con bạc? "
" Quá tốt cho tôi luôn ấy chứ. "
Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh như thú săn đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, chỉ một chút nữa thôi liền lao vào cắn chặt cổ nó. Ratio cảm thấy rùng mình nhưng cố nén nó lại, giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn người bên cạnh di chuyển đến trước mặt mình. Aventurine nâng một tay lên trong cái dáng đứng chỉn chu như người lính chuẩn bị ra trận, một tay đặt sau lưng theo tư thế mời bạn nhảy thông thường.
" Nhảy thôi nào, bác sĩ của tôi~ "
Ratio cố không bật lại hai chữ cuối ấy, thả lỏng người hết mức có thể trước khi đặt tay lên bàn tay mảnh khảnh ấy thay cho lời chấp thuận.
Ngay khi cả hai bước xuống sàn nhảy, những người nãy còn đang hoà mình vào điệu nhạc say sưa lập tức dạt sang hai bên như được dàn dựng sẵn, âm nhạc từ điệu valse cổ điển lập tức dừng lại như chờ hiệu lệnh. Khi cả hai đã đứng chính giữa, cậu ta buông bàn tay đang nắm tay anh ra, hai người đi về hai đầu đối nghịch của sàn nhảy. Tiếng nhạc du dương, lôi kéo tâm trí vang lên là khi phát súng báo hiệu canh bạc bắt đầu đồng thơi vang lên trong đầu cả hai. Từng bước chân kéo hai người sát lại nhau, như những bước chân im trên bờ cát trắng mịn, cậu ta đưa tay vòng qua nắm chặt lấy eo và lưng anh khi tay anh tìm lối lên ôm lấy cổ cùng bả vai trái của Aventurine. Tựa như một cái ôm trọn của người tình, hai gò má gần như áp sát vào nhau tựa nụ hôn trộm ngọt ngào rồi khẽ tách ra. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt ttinh ranh kia, bỗng anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cả hai gần nhau đến thế. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ kịp thoáng qua, cánh tay lập tức kéo cả hai lại và giai điệu dần trở nên dồn dập hơn, cậu ta thấp hơn anh nửa cái đầu nhưng điều đó không cản trở lắm trong việc tìm điểm tựa cho tay. Ratio ngả người ra sau trong điểm tựa vững chắc nơi hông, bàn chân khẳng khiu nâng lên theo cái uốn người và cả hai dần khụy gối xuống. Một nốt bổng, cơ thể anh theo dẫn dắt từ cánh tay bên hông đứng thẳng dậy và áp sát vào nhau. Rồi lùi về theo nốt trầm ngân dài khi tay nắm chặt tay, kề sát lại khi nốt bổng tới rồi xoay vòng. Từng bước chân lắt leo theo giai điệu rung động mãnh liệt, không ngừng nghỉ. Ratio khép hờ mắt, anh để cơ thể nhảy theo từng nốt nhạc trầm bổng, để mặc bản thân theo từng nước chân dẫn dắt của bạn nhảy.
Cả hai xoay vần trên sàn nhảy, như đang hoà mình làm một với giai điệu đang không ngừng nhảy nhót theo từng nốt nhạc déo dắt, những bước chân như những chiếc kim đồng hồ đang không ngừng xoay, quyến rũ và hoang dại. Hai cơ thể như cùng chung nhịp điệu, dính lấy nhau, cọ sát lấy nhau, hoà vào nhau say sưa, mải miết. Những bước đi uyển chuyển và điêu luyện cùng hoà nhịp, rồi cậu ta nâng anh lên khi điệu nhạc kéo lên rồi đỡ anh xuống và để anh nghiêng về sau như một điểm tựa vững vàng. Tiếng nhạc kéo dài dong duổi như một cuộc đuổi bắt giữa thợ săn và con mồi, triền miên và da diết, lại như sự nhung nhớ và thém khát của tình nhân, bồi hồi níu kéo. Cho đến khi từng nốt nhạc ngưng hẳn, hai gò má vẫn kề sát vào nhau trong một cái ôm hờ, hai cơ thể gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương. Anh chợt nhận ra trong cả một điệu nhảy ấy, ánh mắt cả hai chưa ngừng chạm vào nhau dù chỉ một giây. Hai người chỉ tách ra khi bàn tay ôm chặt lấy hông anh buông lỏng. Tiếng vỗ tay bỗng vang vọng trong sảnh tiệc rộng lớn, những tiếng hò reo cổ vũ ùa đến bên tai khiến anh có chút khó chịu. Lập tực rời khỏi căn phòng giờ đã trở nên ngột ngạt ấy, Ratio dừng bước trước boong tàu rồi để tâm trí mình trôi đi theo dòng nước lóng lánh của Biển Mộng.
Một lúc sau, có tiếng bước chân tiến lại gần vang lên từ đằng sau, anh chẳng cần đoán cũng biết đấy là ai.
" Có vẻ cậu thắng ván cược này rồi, con bạc. "
" Anh nói xem, bác sĩ~ Điệu nhảy ấy thật tuyệt, không phải sao? "
Sự đắc thắng ngập tràn trong giọng nói của cậu ta, khiến người thua như anh thậm chí còn cảm thấy nực cười. Aventurine đến gần rồi chạm vào lan can, đưa mắt nhìn về phía anh như đang chờ đợi. Cậu ta chỉ thực sự dứt khoát trong từng bước nhảy, Ratio chợt nghĩ rồi bật cười.
" Có gì hài hước lắm sao, bác sĩ? "
Aventurine hỏi anh, dường như quan tâm đến suy nghĩ của bạn nhảy hờ này lắm. Nhưng anh chỉ mặc kệ câu hỏi của cậu ta, mắt vẫn không rời từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
" Nói đi, cậu muốn gì? "
" Thật thẳng thắn, bác sĩ của tôi ơi~ "
" Ai là của cậu? "
" Nào, đừng nóng nảy như vậy. Tôi chỉ muốn một cuộc hẹn với anh mà thôi. "
" Chuẩn bị có kế hoạch đầu tư mới nào sao, con bạc? "
" Không phải cuộc hẹn như anh nghĩ đâu, bác sĩ thân mến~ Một cuộc hẹn hò cơ, như một cặp tình nhân ấy. "
Câu nói ấy khiến anh giật mình, đưa mắt nhìn sang con công Artini đực bên cạnh để tìm kiếm chút bỡn cợn bất kì nào trong mắt đối phương. Nhưng chẳng có gì cả, hoặc là cậu ta đang nói thật, hoặc cậu ta giấu nó kĩ đến nỗi một kẻ tự nhận là đủ rành đời như anh cũng không thể nhìn thấu.
" Con công Artini khốn khiếp, cậu đang say ngất ngưởng hay sao? Tỉnh táo lại đi. "
" Tôi không say chút nào, thưa bác sĩ Ratio thân ái. Tôi chắc chắn là mình hoàn toàn tỉnh táo lúc này. "
" Có người tỉnh táo nào sẽ đưa ra yêu cầu như vậy sao? "
Nghe vậy, cậu ta chỉ nở nụ cười mỉm mà nhìn thẳng vào mắt anh, một cái nhìn thiếu đi sự mưu tính thường thấy, một cái nhìn sâu không đáy.
" Anh đang sợ sao, bác sĩ? Hay anh sẽ rút lời? Chẳng lẽ bác sĩ Ratio nổi danh khắp ngân hà chỉ đến thế thôi sao? "
" Chiêu khích tướng không có tác dụng với ta. Nhưng cũng thật xin lỗi, ta chưa từ chối yêu cầu của cậu. "
" Vậy là anh đồng ý. Chốt vậy nhé, hẹn gặp anh ở Khách Sạn Cõi Mộng vào ngày mai, theo giờ Penacony. Giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại anh sau. "
Và... cậu ta lại lập tức biến mất, chẳng đợi du thuyền cập bến, cứ vậy biến mất khỏi tầm mắt anh mà chẳng đợi câu trả lời. Đúng là một con công Artini nghiện cờ bạc khốn khiếp.
==============♪♪♪==============
Phải nói đây là lần đầu tiên cả hai có cuộc hẹn ở Khách Sạn Cõi Mộng, thường thì cả hai sẽ trực tiếp gặp nhau trong phòng riêng của Khách sạn ngoài hiện thực, dù sao thì như vậy cũng tiện hơn. Nhưng lần này lại khác, và anh nghĩ bản thân đoán ra được lí do cho sự thay đổi này. Hẳn là cậu ta cũng đã nghe về quán bar Ác Mộng đang nổi dạo gần đây, dù sao con bạc đó cũng mà người sành sỏi trong việc thu thập tình báo, một quán bar được nhiều người bàn tán rồi truyền tai nhau không thể nào lọt khỏi tai cậu ta. Ratio đến sảnh chính Khách sạn trong mơ vào đúng giờ mà anh chắc cậu ta rảnh, dù sao thì Aventurine cũng không nói rõ thời gian gặp mặt mà ngầm khẳng định rằng anh chắc chắn biết rõ lịch làm việc của cậu ta. Ngay khi bước chân vào sảnh chính, mái đầu vàng cùng bộ quần áo loè loẹt như lông đuôi muôn màu của một con công Artini ngay lập tức đập vào mắt anh, cậu ta thật sự quá nổi bật giữa những gam màu trầm lạnh của nơi này. Anh không cất tiếng gọi mà từ từ tiến lại gần, ngay lập tức, cậu ta quay đầu lại nhìn về phía anh với nụ cười quen thuộc nở trên môi. Cứ như bao buổi hẹn khác vậy, nếu không phải hôm qua Aventurine đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " hẹn hò " thì anh đã đinh ninh rằng mình đến đây để xử lý công việc.
" A! Bác sĩ thân mến, cuối cùng anh cũng tới rồi. "
Cậu ta quay cả người về phía anh, vừa nói vừa đưa tay tháo chiếc kính râm màu hồng xuống.
" Khỏi cần làm bộ làm tịch, chúng ta đi thôi. "
" Ôi trời, thật lạnh lùng~ Nếu anh đi hẹn hò với thái độ ấy, tôi cá chắc sẽ chẳng có quý cô nào dám hẹn anh đi chơi đến lần thứ hai đâu. "
" Trông ta có vẻ quan tâm không? Vả lại, cậu cũng chẳng phải một quý cô. "
" Vậy là tôi đặc biệt sao? "
" ...Đi ngay thôi. "
" Chao ôi, thật nóng vội~ Haha, không đùa anh nữa, tôi cũng khá chắc rằng anh biết chúng ta đang đi đâu. "
" Suy tính của cậu không phức tạp đến mức đấy. "
" Phải, phải, suy tính của kẻ thiển cận như tôi đâu so bì được với người tài trong hội người thường như ngài đây~ "
" Im lặng và dẫn đường đi. "
Cậu ta cuối cùng cũng chịu im lặng, đưa cả hai đi qua cửa lớn dẫn đến một hành lang dài có nhiều ngõ, đi thẳng đến cuối hành lang ấy rồi rẽ sang phải, anh được chào đón bằng một căn phòng khá lớn với cách bài trí như một quán bar thực sự. Nhưng khác với những quán bar rải trên khắp Cõi Mộng, nơi này được phục vụ bởi những thứ được gọi là " Đoàn kịch Ác Mộng " (theo như giới thiệu trên bảng treo cạnh cửa ra vào), mỗi nhân viên đều có tiên riêng. Nơi này thật sự đông người tới hơn anh nghĩ, hơn nữa, người pha chế ở nơi này còn là người của Gia Tộc. Thật là khiến người ta mở mang tầm mắt.
Sau khi cùng Aventurine ngồi xuống chỗ một chiếc bàn đôi đối diện quầy bar, nói yêu cầu về đồ uống cho chú cún robot tên Tư Lệnh, lại quay sang nhìn cậu ta đang phân vân giữa những lựa chọn. Cuối cùng Aventurine chỉ yêu cầu món đồ uống ngọt nơi đầu lưỡi và giữ lại dư vị đắng ở cuống họng, trang trí trong lấp lánh và toả sáng là được. Một lát sau, hai ly cocktail được bưng ra đặt gọn trên bàn, một ly chân cao và một ly cổ điển. Ly cổ điển ấy gọi là Ngao Du Đô Thị, hai tầng màu với sắc hồng phai làm đáy để bật lên màu xanh như màu viên ngọc Aventurine, nó được đẩy đến trước mặt cậu ta. Còn ly cổ cao của anh tên Vũ Trụ Vẩn Đục, bốn tầng màu nhạt dần từ màu đen tía đến xanh tím, xanh mòng két (teal) rồi trắng sữa. Cả hai nâng ly cụng một tiếng thanh toát, coi như lời mời không nói ra, cũng là câu mở màn cho một đêm say để tạm quên đi những bộn bề lo toan ngoài kia. Anh chậm rãi đưa chiếc ly trong tay lên môi, nhấp thử một ngụm nơi đầu lưỡi, hương vị thanh mát hoà với chút ngọt lẫn trong vị đắng lan toả trong khoang miệng, dễ chịu hơn anh nghĩ.
" Cocktail của anh thế nào? Thoả mãn vị giác cao quý đó chứ? "
Aventurine chợt cất tiếng hỏi, dường như cậu ta thực sự thắc mắc về cảm nhận của anh cho ly đồ uống này.
" Nó như một giấc mơ xa vọng lại. "
" Anh thực sự đang viết văn miêu tả một ly cocktail ấy hả? Bác sĩ, anh say rồi sao? Haha~ "
" Còn cậu thì sao? Chuyến ngao du quanh đô thị ấy không khiến cậu thất vọng chứ? "
" Ôi, móc mỉa tôi chứ đừng móc mỉa ly cocktail này, nó sẽ khiến anh muốn uống lại lần hai đấy. Hay anh muốn thử nó? "
" Ai thèm ly nước đã dở của cậu? "
" Tôi có định để bác sĩ uống ly này đâu~ Ôi chà, chẳng lẽ anh muốn hôn gián tiếp tôi chắc~ "
" Nếu cậu chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thì xin lỗi, ta không có hứng. "
" Bác sĩ thật cứng nhắc~ "
Cậu ta chỉ nói vậy, nhưng cũng chịu yên lặng uống hết ly cocktail của mình rồi lại vẫy tay gọi thêm ly khác.
Lần này, Aventurine muốn một ly có hương vị tương tự, nhưng dư âm của nó cần tươi mát hơn để nhoà bớt cái nồng đậm còn đọng lại từ ly trước. Ratio chỉ từ từ thưởng thức ly của mình, không vội uống hết mà để dư vị lắng đọng của nó tan dần trong thực quản trước khi nhấp thêm một ngụm. Trong lúc con bạc chờ ly mới, anh lắng nghe những câu chuyện trời ơi đất hỡi mà cậu ta gặp phải những ngày cả hai không gặp mặt. Nào là những cánh cửa khoá kỳ lạ, những câu truyện truyền miệng về thực thể dị dạng xuất hiện trong góc tối, cuộc gặp mặt với một Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, vân vân và mây mây. Nhiều khi anh thắc mắc, sự may mắn của cậu ta cao siêu đến cỡ nào mới giúp cậu ta an toàn thoát khỏi hiểm cảnh hết lần này đến lần khác được.
Cuối cùng, ly cocktail thứ hai của Aventurine cũng được đưa tới. Vẫn là chiếc ly cổ điển nhỏ nhắn, thức uống bên trong chỉ có một tầng màu với sắc hồng cam như áng mây cuối ngày vờn quanh. Cậu ta đưa ly lên để thử lấy một ngụm, thế rồi lại nhăn mày như đang đắn đo điều gì ghê gớm lắm.
" Không còn gì để nói sao, con bạc? "
Anh lên tiếng, bỗng thắc mắc thứ cocktail ấy có ma lực gì có thể khiến cái mỏ lảnh lót của con công Artini đực này cứng họng.
" ...Cũng không có gì. Chỉ là bất ngờ thôi, bác sĩ thân mến~ "
" Ừ, hẳn rồi, trông ta có tin không, con bạc? "
" Ôi, bác sĩ đang lo lắng cho tôi đó sao? Thật vinh hạnh~ "
Cậu ta treo lại nụ cười ranh mãnh trên môi, chút cảm giác kì quái mơ hồ ban nãy đã được gói ghém lại hoàn hảo. Anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng như phủ lên một tầng sương ấy, chờ cậu ta tiếp lời. Nhưng cái miệng ấy dường như đã được khoá kín lại, cậu ta lặng thinh nhâm nhi từng chút một hương vị mê hoặc trên đầu lưỡi của ly cocktail và nuốt trọn dư vị còn sót lại vào nơi sâu thẳm bên trong.
" Có bệnh thì phải chữa, Aventurine. "
" Haha~ Bác sĩ nói phải. "
Cả hai lại ngồi lặng yên trong bầu không khí ngượng nghịu, chỉ chú tâm vào ly cocktail còn đang nắm trong tay, chẳng ai chịu mở lời trước.
Bỗng ánh đèn chiếu rọi về phía sân khấu nhỏ phía đầu kia của quán bar, hai nhân vật chính trên sân khấu tự giới thiệu là Thục Nữ và Trường Phái Sầu Muộn, cả hai sinh vật ấy bắt đầu diễn đối thoại với nhau theo những suy nghĩ khác biệt về tình cảm. Ratio tạm đặt chiếc ly đã uống vơi hơn nửa của mình xuống, lắng nghe những câu chuyện bên lề nhỏ lẻ được kể trong nền nhạc Jazz chậm rãi. Có những câu chuyện rất đời thường, lại có những chuyện mà chỉ những sinh vật như chúng mới kể được, nhưng chung quy lại, đều là những câu chuyện tạo ra từ những cảm xúc rất con người, vừa thân thuộc lại xa cách đến lạ. Anh mải mê nghe mà chẳng để ý người ngồi đối diện cũng đã đặt ly xuống cùng bao giờ. Cả hai chỉ ngồi tận hưởng giây phút bình yên quý giá trong một quán bar kỳ lạ, nơi mà chẳng người nào quan tâm ai là ai, cũng chẳng cần biết bản thân là gì, chỉ thư giãn khi đắm mình trong những âm thanh trôi nổi dịu dàng, trên tay là một ly cocktail đệm vị, cùng những con người xa lạ chẳng bận tâm đến ngày mai.
" Người ta cho rằng, cuộc đời này... có vô số những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy ý nghĩa như thế này. "
Thục Nữ nhẹ giọng nói, gương mặt trên màn hình vẫn luôn nở một nụ cười mềm mại như những cô thiếu nữ tuổi xuân thì.
" Xác suất gặp được tri kỷ chỉ là một phần sáu. "
Nó tiếp lời, dường như đôi mắt trên màn hình phóng ra nhìn những thính giả bên dưới, rồi lại trộm ngó sang sinh vật bên cạnh. Thế nhưng, dường như Trường Phái Sầu Muộn lại chẳng để ý, nó chỉ rụt rè nói chút suy nghĩ của mình.
" Mục tiêu của đời tôi là duy trì tình trạng hiện giờ. "
Cuộc đối thoại ấy nghe chẳng ăn nhập vào với nhau, nhưng lại khiến cho anh có cảm giác dèja vu nhẹ. Liếc sang nhìn người đối diện mà nãy giờ chẳng chịu lên tiếng, lại vô tình bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình, tự dưng anh thấy chững lại, chỉ đành ngập ngừng đưa ly cocktail lên uống một ngụm để trôi đi cảm giác căng cứng ở cổ họng. Aventurine nhìn anh rồi lại nhìn đôi sinh vật đang diễn thoại trên sân khấu, đoạn, cậu ta bất chợt mở lời.
" Tri kỷ hiếm gặp thật đấy~ Anh thấy có đúng không, bác sĩ thân mến? "
" Dù sao con người không giống nhau, sự khác biệt ấy sẽ luôn tương phản rồi xung khắc lẫn nhau. Những người có thể bỏ qua nó để trở thành tri kỷ chỉ là thiểu số mà thôi, tỉ lệ thành công còn chưa tới 16.7%. "
Ratio không nhanh không chậm đáp lời.
" Anh sống rập khuôn quá, bác sĩ của tôi ơi~ Rõ ràng đầu anh không đeo tượng thạch cao mà sao anh vẫn cứng như đá vậy? "
" Còn đỡ hơn con công Artini nghiện cờ bạc chỉ biết đánh cược tính mạng bản thân chờ may mắn tới như cậu. "
" Nhưng rõ ràng thứ tôi cần nhất, may mắn không thể cho tôi được. "
" Trừ mạng sống của chính mình ra, liệu còn thứ khác đáng quý hơn với cậu hay sao? "
Aventurine nghe câu này bỗng khựng lại, cậu ta nốc cạn ly cocktail của mình nhưng không gọi thêm nữa mà gục mặt xuống, để mái tóc còn rực rỡ hơn vàng bạc đá quý bao người mong cầu xoã tung trên mặt bàn lạnh lẽo.
" Xem ra người tin vào sự may mắn của tôi hơn cả chính bản thân này là bác sĩ Ratio đây mới phải. "
" Hah, xem ra cậu hiểu sai ở đâu đó thì phải. "
" Ồ, không, không hề đâu, thưa bác sĩ Ratio thân mến. Tôi khá chắc rằng mình đủ tỉnh táo để hiểu rõ những gì anh nói. "
" Và cậu nghĩ tôi tin vào thứ " Xác suất đánh bóng trúng lỗ thưởng trên máy chơi Ping pong " của cậu? "
" Phải, và hơn thế nữa. Tôi hiểu rằng anh đang lo lắng cho tôi. "
" Đừng suy đoán lung tung nữa, con bạc ngu ngốc. "
Ratio uống nốt phần cocktail còn lại trong ly, nhưng rõ ràng là anh cần say hơn nữa để đối mặt với đồng bầy nhầy lộng lẫy trước mặt.
" Đi thôi, con bạc. Ta thấy cậu đã say quá rồi. "
Anh để chiếc ly ra giữa bàn, giơ tay định gọi phục vụ trước khi con công này quậy tanh bành giữa quán người ta. Nhưng bàn tay chỉ vừa đưa lên liền bị nắm lấy mà kéo xuống. Anh quay sang nhìn thủ phạm đang nằm bò trên mặt bàn, cậu ta vẫn giữ chặt lấy tay anh , dù anh có giật tay như thế nào cũng không chịu buông. Xem ra cuộc hẹn này còn phải kéo dài rồi. Ratio chỉ đành thoả hiệp, để tay xuống mặt bàn mà mặc kệ ai đó vẫn nắm chặt không buông. Qua một hồi, Aventurine cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hai màu hồng lam dưới ánh đèn mờ của quán bar phản sáng như những giấc mơ ngọt ngào của tuổi trẻ thơ dại.
" Này, Ratio, tôi yêu anh. "
" Cậu... "
Ratio bất ngờ, nhưng lại bị ngắt lời ngay lập tức.
" Nhưng tôi thật sự không muốn biết câu trả lời. Mọi thứ đối với tôi đều như một bàn cá cược, và vận may của tôi sẽ luôn là người mỉm cười cuối cùng. "
" Nói nhỏ anh nghe này, tôi thực sự mong anh cũng có cảm xúc như vậy. Nhưng tôi lại lo sợ, nếu anh yêu tôi nghĩa là canh bạc này tôi thắng lớn, nhưng đồng thời, nó cũng như lời khẳng định rằng tình cảm của anh chỉ là do may mắn mới có. "
" Tôi không cần thứ tình cảm chỉ dựa trên may mắn ấy, nó như nói rằng những cảm xúc này là vô nghĩa nếu tôi không có lời ban phúc của mẹ Gaiathra. "
" Này, Ratio, nếu anh yêu tôi, liệu đó có là cảm xúc thực sự của anh hay không? Liệu vận may có rủ lòng thương mà cho tôi thứ mình muốn hay không? "
Đôi mắt kia nhìn vào đôi mắt rực rỡ như hoàng hôn trên biển cát vàng mênh mông của Sigonia những ngày xưa cũ, chợt cảm thấy như mặt trời từ đằng xa đang soi rọi đến đau đớn mà rớm lệ. Làn sương mỏng dần bao phủ giấc mơ xa giờ đục ngầu trong hồi ức, sắc hồng và lam dần nhoà thành sắc tím mơ màng. Rồi ánh đỏ le lói theo chút vàng len lỏi vào trong cơn mơ mộng mị, chui vào từng ngóc ngách chật hẹp của hồi ức vội vàng chạy đi khi chỉ vừa thoáng qua.
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Aventurine, từng ngón tay đưa vuốt ve mái tóc được chăm chút cẩn thận. Rồi bàn tay ấy lướt xuống, dừng lại bên cần cổ tóc rũ loà xoà mà vén nó đi, mơn trớn phần da bị ghi dấu khiến cậu ta run lên một cảm giác mơ hồ từ tận sâu trong xương tủy. Bàn tay ấy lại chu du đến phía chiếc chocker đen như xiềng xích của một con chó trung thành, bàn tay ấy chạm nhẹ lấy nó rồi lại thả ra mà chuyển hướng vuốt ve sườn mặt thon mảnh, những cái chạm nhẹ tênh mà khiến người ta ngứa ngáy đến khó chịu. Aventurine trong vô thức cọ má vào bàn tay ấy, tựa như một chú cún đang cầu xin được yêu thương và bao bọc, rồi lại nuối tiếc khi nó rời đi. Trong chút tỉnh táo còn xót lại trước khi bị hơi men hạ knockout, bàn tay đang cố níu kéo lấy chút hơi ấm cuối cùng cũng chịu buông lỏng.
Ratio yên lặng nhìn cậu ta chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không rút tay về mà gọi Tư Lệnh tới giúp dọn ly và nhận thanh toán. Anh ngẩn người nhìn con bạc đang nằm yên trước mặt mình, một cảm xúc khó diễn tả trào dâng trong lòng đến nghẹt thở. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng ai oán. Đến lời muốn nói cũng chẳng thể nói ra, anh thật sự muốn gõ một cái thật mạnh vào đầu con công Artini khốn kiếp này, xong cuối cùng lại không nỡ ra tay với người chưa tỉnh táo. Nâng bàn tay hẵng còn chưa muốn buông tay mình lên, anh hôn nhẹ lên ngón áp út trên bàn tay - nơi duy nhất mà con công thích khoe mẽ này chưa đeo nhẫn, rồi dùng bàn tay ấy làm điểm tựa để dựng cậu ta dậy. Luồn tay qua thắt eo rồi dùng lực bế cả người Aventurine lên, coi như mình làm ơn làm phước cho cậu ta lần này mà không tính toán. Anh đưa cả hai rời đi mà không quên gật đầu cảm ơn người pha chế đối diện.
Bước ra khỏi quán bar, nhìn người còn đang say đến quên trời đất trong lòng, Ratio bắt đầu suy ngẫm lại về mọi quyết định trong đời. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh thân thuộc những cũng xa lạ và hỗn loạn, cảm nhận sức nặng đang nằm gọn trên tay, anh thầm nghĩ Penacony này không quá tệ, tất cả chỉ như một giấc mơ mà thôi.
" Ngủ ngon, Aventurine/Kakavasha. "
____________________________________
Thật ra thì chap này còn có tên khác là " Let me lead you a merry dance ".
Trong tiếng Anh thì lead sb a (merry) dance nghĩa là làm tình làm tội, khiến người khác phải lo lắng/gặp rắc rối. Khá buồn cười khi merry trong tiếng Anh lại có ý nghĩa tích cực là vui vẻ hoặc chuếch choáng.
Nó cũng được ẩn ý trong việc Aven dẫn Ratio nhảy ¯\_(ツ)_/¯
Ngoài ra, lí do Ratio quạu lên khi Aven gợi ý điệu Rumba là vì điệu nhảy này cũng mang nghĩa tình cảm lứa đôi, nhưng cũng có người cho rằng điệu nhảy này mang ý tứ " giường chiếu " (cụ thể thì ý của Aven là mời anh lên giường em chơi 👀), yeahh.
Kết truyện, Ratio có yêu Aventurine thật hay không thì mọi người tự đoán thôi~ it's just a dreammm, a dreammmmm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top