I . Ác mộng của Kakavasha.


_ Veritas Ratio là một giáo sư kiêu ngạo, tiêu chuẩn rất cao nên thật sự không quan tâm mấy đến những thứ tầm thường, nhỏ nhặt. Nhưng kỳ lạ thay anh lại biết được sở thích mà Aventurine - đối tác làm ăn của anh. Veritas biết được một thứ mà cậu đặc biệt ghét chính là việc bị nhắc lại quá khứ đen tối của bản thân.

Hôm nay là đêm đầu tiên mà Veritas và Aventurine đi công tác chung. Trong một khách sạn Mộng Mơ ở Penacony, tại một căn phòng nhỏ toát ra mùi sách tự nhiên, Veritas ung dung ngồi trên chiếc giường mềm mại, tay lật từng trang sách trong khi đôi mắt đỏ chăm chú dõi theo từng con chữ. Đây luôn là thứ anh thực hiện khi rảnh, chán nản nhưng lại là sở thích của vị giáo sư khó tính kia. Anh luôn dành sự quan tâm mạnh mẽ cho tri thức và sách vở, từ lâu anh đã quên đi thế nào là cảm xúc của một người bình thường, anh suốt ngày chỉ biết đọc, học, tìm hiểu mọi thứ, và tiếp tục lặp lại vòng lặp đó, khiến mọi người xung quanh và cả trong Hiệp Hội Tri Thức cũng có vài kẻ coi anh là thứ lập dị.

Một tiếng cửa mở kéo dài khiến Veritas bừng tỉnh, chợt nhớ ra lúc nãy khi đi mượn sách ở thư viện về, vì quá háo hức để thưởng thức nên đã quên khóa cửa phòng, phiền phức thật đấy.

_"Này, ngươi mất khả năng gõ cửa à, tên ngu ngốc thô lỗ."

Vị thiên tài ấy không vội ngẩng đầu nhìn, chỉ để lại lời trách móc sau đó lại tiếp tục đọc sách và chờ xem người đó có lên tiếng không, nhưng đổi lại chỉ là tiếng thút thít. Khoan đã, tiếng thút thít à?

_"Giáo sư Ratio..." Aventurine loạng choạng bước vào phòng, thậm chỉ không để ý đến lời cằn nhằn của Veritas, thân xác mệt mỏi nằm phịch xuống mép giường, vùi mặt vào tay.

_"Ngài biết không, tôi vừa có một giấc mơ rất kinh khủng..." Cậu lẩm bẩm trong giọng run rẩy, cố gắng kìm sự yếu đuối của bản thân.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Aventurine, cậu nhớ lại khung cảnh ấy, từng thi thể lạnh ngắt của mẹ, chị gái, người thân và hàng xóm của cậu nằm ngổn ngang trên nền đất quê hương, cậu nhớ lại cái lúc mà cậu bị IPC bắt đi, sống cả tuổi thơ tại các sòng bạc lớn nhỏ khác nhau, bị đối xử như một món đồ chơi cho lũ nhà giàu, đem cậu ra đánh cược và bị coi như thứ chỉ sinh ra để phục vụ trong cờ bạc. Từng gương mặt kinh tởm ấy, từng nụ cười tàn nhẫn ấy, cậu bé lúc đó chỉ mới mười mấy tuổi cảm thấy sợ hãi và ám ảnh tột độ, khắc sâu vào tâm trí bé thơ, tạo nên vết sẹo không thể xóa nhòa của quá khứ.

_"Một cơn ác mộng ngu ngốc, tôi ghét nó..." Sự thản nhiên miễn cưỡng không tồn tại trên gương mặt chàng trai trẻ ấy quá lâu, giọng nói Aventurine càng run rẩy về sau khi cố biện hộ cho nỗi sợ của mình.

Aventurine ngẩng mặt lên, cố gắng ngước nhìn vị giáo sư bằng cặp mắt đỏ hoe từ lúc nào, tay liên tục lau nước mắt mặc cho nước mắt vẫn lăn dài.

_"Tôi...có thể ở gần ngài hơn một chút chứ?"

Nói xong chưa để vị thiên tài khó tính kia đồng ý, Aventurine lồm cồm bò đến bên Veritas, sau đó lại gục xuống khi đưa tay ôm lấy đùi thiên tài, kéo anh lại gần mình hơn. "Ngài sẽ ghét tôi mất thôi," cậu nói trong tiếng sụt sịt, trước khi nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp dịu dàng, thứ mà luôn thu hút kẻ thiếu tình thương như cậu. Tay Aventurine siết chặt cặp đùi mềm mại đó hơn, hít hà mùi hương tựa mấy cuốn sách cổ ố vàng mà Veritas hay mang ra đọc cho anh nghe. Mùi ấy quen thuộc đến kỳ lạ, Aventurine luôn ao ước rằng trên thế giới này tạo ra loại nước hoa như thế, cậu sẽ nghiện mất thôi.

_"Kakavasha..." Anh ngẩng lên khỏi quyển sách chi chít hình học và công thức, định bụng buông thêm đôi lời trách móc nhưng nhanh chóng im lặng khi nhận thấy sự đau khổ của tên nghiện cờ bạc kia. Ánh mắt dịu đi và để cho ôm chặt đùi của mình dù điều đó khá khó chịu đối với anh, thôi coi như Aventurine lần này là ngoại lệ duy nhất đi.

Veritas đóng quyển sách và đặt lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, tay kéo nhẹ người Aventurine lại gần mình hơn để cậu dễ dàng bám lấy cơ thể anh, hệt như một con chó Golden quấn chủ vậy.

_"Không cần phải xin lỗi đâu," anh nói, mặc dù vẫn mang một chút xa cách. "Ác mộng là ác mộng, nó có thể gây khó chịu, nhưng vẫn chỉ là thứ không có thực."

Vị thiên tài khẽ dịch người sang, tạo không gian cho Aventurine cuộn tròn vào người mình hơn, Veritas không phải là người thích thể hiện tình cảm qua thể xác, nhưng hiện giờ việc đó chắc sẽ không gây hại cho anh lắm khi bản thân chẳng khác gì đang an ủi một em bé mít ướt hết, chắc tà áo của anh cũng bị bẩn bị nước mũi và nước mắt làm ướt rồi. Theo thói quen dạo gần đây, anh đưa tay lên xoa cái đầu vàng nâu được chăm chút kỹ càng của người thương, cho biết sự hiện diện vững chắc của bản thân thay cho sự an ủi lộ liễu, nhưng có vẻ anh cũng vô tình bị cuống vào mái tóc mượt mà ấy, trong vô thức mỉm cười.

_"Nghỉ ngơi đi, đồ ngốc."

Aventurine không quan tâm đến việc Veritas bảo mình là 'đồ ngốc', vụng về đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang tự do xoa đầu mình, ấn chặt lên má, cậu nghiêng người vào sự đụng chạm, tìm thấy sự an ủi trong hơi ấm đều đặn tỏa ra từ lòng bàn tay của thiên tài. Hơi thở của cậu dần chậm lại khi sức nặng an ủi của bàn tay Veritas phát huy tác dụng, xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng nhiều đêm mệt nhọc của cậu.

_"Cảm ơn, thiên tài của tôi." Aventurine an tâm trả lời, trước khi đôi mắt nặng trĩu nhắm mắt. Cậu kéo Veritas xuống, gục đầu vào ngực của anh, cảm nhận nhịp đập loạn xạ của vị thiên tài mà không khỏi buồn cười, nhưng đó cũng là bản giao hưởng ru ngủ, kéo cả hai vào cơn mê sâu, biết rằng mình không hề đơn độc trên hành trình dài của cuộc đời.

                                  ._____________________________________________________.
     _Ảnh tui lụm đại trên pin nha, ai có tên artist thi cho tui xin.
                                                                     _Cảm Ơn Vì Đã Đọc Đến Đây_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top