Bông hồng đầu tiên 🌹

   Hoa hồng có gai, chạm vào rất đau khi không cẩn thận. Tôi hay liên tưởng Aventurine như một bông hồng vàng có gai nhọn bao lấy xung quanh, chằng chịt. Bề ngoài lấp lánh xinh đẹp như tưởng đang mở lòng với mọi người, nhưng chính hắn chỉ cho phép người ngoài chạm đến vạch giới hạn mà Aven đề ra, nếu chạm quá sâu thì sẽ khó cho các lần gặp mặt sau này của cả hai.

   Gai bây giờ đã được vuốt nhọn hơn bao hết, việc tin tưởng lẫn nhau chỉ nên ở mức độ một nửa. Aventurine không đáng tin như thế đâu, chỉ nên tin vào lời hứa hẹn của hắn trên xã giao chứ vướng vào bàn cược thì hãy nên tránh ra. Có người mang những thèm khát về một phần thưởng xứng đáng với công sức họ bỏ ra, Aventurine cho rằng nếu cố gắng như vậy mà lỡ không đạt được phần thưởng ấy, chi bằng lươn lẹo tự giành lấy có phải tốt hơn không? Hắn bảo Veritas không được Noxus công nhận không phải do anh ấy không tài giỏi, chỉ là sự tài giỏi ấy lại không đủ cho dù có cố gắng đến mấy. Cả hai hợp tác với nhau chỉ dựa trên tinh thần ai nấy đều có lợi, phản bội nhưng hắn đã sẵn sàng tiếp nhận chuyện đó. Không có ý trách bất cứ ai khi đã là đồng nghiệp của Aventurine, ranh giới đặt ra đủ an toàn để không khiến ai phải chịu hậu quả những màn chơi may rủi của hắn. Kể cả khi vướng vào tình yêu, chỉ mình hắn si mê ai đó là đủ rồi. Vì tình yêu của Aventurine dù có mãnh liệt, đẹp đẽ đến mấy thì bản chất nó vẫn rất nguy hiểm, lún càng sâu, chạm càng nhiều thì sẽ càng đau. Aventurine tự thầm nghĩ, đã là một kẻ gian xảo thì cả đời này nên sống với danh phận như thế, nên không cần Veritas tin vào mấy lời tán tỉnh nửa vời của hắn.

   Hắn vẫn tự nhủ như thế ngay cả khi đã có được vị giáo sư kia. Tình yêu của hắn dành cho Veritas dịu dàng nhưng đầy dấu yêu, những món quà xa xỉ chất đống được coi là một sự nâng niu dành cho một báu vật, những bữa tối ở nhà hàng đắt đỏ nhất Penacony là sự ưu ái duy nhất dành cho người tình của riêng hắn. Có bảo rằng những thứ đó không phải là vấn đề tiền bạc hay lãng phí, hãy cứ tận hưởng những tình yêu mà hắn dành cho mỗi anh là quá đủ rồi. Ngày qua ngày, hắn thầm nhủ đây vốn chỉ là một cuộc tình đến một cách bất ngờ, chỉ sợ nếu để Veritas yêu say đắm một tên như hắn sẽ vô cùng thê thảm. Nguy hiểm nhất là khi cả hai đều biết trước cái đau đớn nhất khi để mối quan hệ này sâu đậm hơn là một trong hai sẽ phải đổ máu. Sợ phải để Veritas đau khi chạm vào người như hắn, những cái hôn ấm áp và cái nhìn đầy dịu dàng anh dành cho hắn vốn không nên xảy ra, ở một thực tại nào đó Aventurine vẫn mong cả hai không nên đến với nhau.

   Aventurine sợ làm Veritas đổ máu, gai của hắn vốn không thể biến mất khỏi một đóa hoa hồng đầy vẻ lãng mạn này, còn phải tránh để một bông diên vỹ không bị vướng lấy thứ độc hại đó. Hắn tự dằn vặt bản thân, nhưng càng né tránh thì lại càng yêu Veritas nhiều hơn. Mãi say đắm cái hương thơm tỏa ra trên người vị học giả thuần khiết kia, hít lấy ở gáy và luồn tay vào mái tóc tím như chứa cả ngân hà, vuốt ve yêu thương như một món đồ chơi yêu thích. Hắn đè người Veritas, mê mẩn từng thớ cơ bắp trên cơ thể anh như nâng niu cái vẻ đẹp tri thức mới lạ này, hắn bảo sẽ nhẹ nhàng trong các cuộc mây mưa nhưng điều đó chỉ xuất hiện ở dạo đầu. Cả hai đều chìm đắm trong một tình yêu đầy rạo rực quên cả những lời hứa hẹn, trước sau gì thì cả Veritas lẫn Aventurine không thể dứt được nhau, bám dính nhau như hình với bóng, nỗi nhớ nhung của cả hai đều cần có đối phương bên cạnh. Aventurine không thể chấm dứt cuộc tình này, đã bắt đầu rồi thì cả hai đành phải song hành cùng nhau.

  Veritas rơi vào lưới tình của Aventurine lúc nào không biết, chỉ biết càng ngày anh càng khoan dung hơn, không còn trách hắn làm những hành động liều lĩnh. Đặt cược cả tính mạng sao? Vốn dĩ hắn đã có đủ may mắn trong tay, có khi nắm được cả vận mệnh ai đó. Nhưng chính hắn lại để vận mệnh mình phụ thuộc vào những trò chơi may rủi. Anh chưa bao giờ hiểu được hết Aventurine, muốn tìm hiểu hắn nhưng luôn bị đẩy ra xa, tránh chạm vào nỗi đau.

Khi yêu thì lý trí người phàm dễ bị làm mờ nhất. Thô tục trên giường nhưng anh chỉ có thể mắng hắn vài câu, vẫn để hắn vờn lấy mình như con mồi, nhỏ bé bị nhào nặn đến khi mất đi ý thức, vô thức tự nhấp hông kể cả khi con bạc ngừng nghỉ lấy hơi. Làm tình với Aventurine quả là một trải nghiệm đáng nhớ, thô bạo nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu, như một loại chất kích thích mỗi khi hắn thúc một cái. Miệng kêu ngừng nhưng tâm ý lại tự bảo hắn đừng bao giờ để cảm giác này biến mất. Aventurine yêu một Veritas đang xấu hổ trên giường, khuôn mặt phát ra những tiếng rên không ngừng, đến khi chỉ còn là tiếng thở không ra hơi. Dùng tay sờ nắn bộ ngực nở nang, chắc cứng mang sự đàn hồi khiến hắn hài lòng, đến khi tê dại rồi vẫn mút lấy để tăng sự khoái cảm của đối phương.

'Anh mà cứ để tôi lộng hành như vậy. Sau này tôi sẽ không dứt ra anh được đâu.'

   Veritas không thích bị Aventurine nói sát vào tai, anh thấy ngượng. Nhất là khi hắn cố tình để tiếng thở trầm thấp của mình phả sát vào, có khi lên đỉnh thì hắn sẽ ghé vào rên vài tiếng để tăng phần hưng phấn, cũng như chọc người phía dưới. Hắn chiếm hữu, thích giữ riêng người dưới cho một mình hắn. Đôi lúc tức giận vô cớ lại bắt nạt anh ấy không khoan dung. Chỉ có hắn mới được quyền làm Veritas rơi mấy giọt nước mắt sinh lý như này, vẫn là để Aventurine dùng tay lau đi.

Aventurine có tự hỏi giáo sư, nếu sau này hắn sẽ bám dính lấy anh không rời, như thế này có khó chịu không? Nếu anh chịu đựng được hắn như bây giờ, thì liệu chịu đau vì hắn anh có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top