7. Dã Ngoại

Gã đang chán nản với việc điều tra về sự kiện hôm trước. Mấy ngày nay thức không được, ngủ cũng không yên. Gã đang nhiều lần "muốn" chơi thuốc phiện nhưng cậu là thứ níu kéo tâm trí cuối cùng của Aventurine.

"Cha à, lại hút thuốc sao?"

Cậu đứng chống nạnh nhìn gã đang đứng ở ban công cùng nấy điếu thuốc đã hút rồi và trên miệng cũng đang ngậm một điếu.

"A ta xin lỗi, nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, con nói bao nhiêu lần rồi, đừng hút thuốc nữa mà"

"Ta hiểu rồi, khuya thế này con chưa ngủ sao?"

Cậu đi đến bên cạnh gã, tựa người vào ban công đồng thời đáp lại Aventurine một cái gật đầu.

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là lớp con sắp tổ chức buổi dã ngoại"

"Con không thích?"

"Không hẳn là vậy, nó có thể dẫn theo một người khác giống như cha mẹ, con đang suy nghĩ câu văn để mời cha đi"

Gã bật cười thích thú, bàn tay to lớn xoa lấy mái tóc rối bời của "con" mình.

"Chỉ cần đi với con thì ta đi đến biên giới cũng được"

"Cha nói nghe nó cảm động vậy?"

Gã cười mỉm, cùng Ratio vào trong phòng ngủ. Cậu ngủ chung một phần vì cậu sợ ma, một phần vì cha cậu đòi.

-

Sáng hôm sau, Ratio đi đến trường với tâm thế vui vẻ, nhảy chân sáo khiến Sunday không nhịn được buộc miệng hỏi.

"Làm gì mà vui vậy?"

"Cha tớ đi cùng tớ đến buổi dã ngoại"

"Là gã ấy sao?" - Sunday nghĩ, môi chỉ cố cười méo mó nhưng anh nghĩ mình mà gặp gã thì chắc toi đời.

Buổi học trôi qua, đến tiết cuối là tiết sinh hoạt cuối tuần.

Chung quy thì giáo viên thông báo thời gian và địa điểm dã ngoại thôi.

"Chúng ta sẽ tập trung tại trường và bắt đầu xuất phát lúc tám giờ ba mươi"

Kết thúc buổi học. Ratio mặc kệ Sunday chạy cái vọt ra cổng trường đu lên người Aventurine rồi được gã xách lên xe. Sunday định rủ rê Ratio đi bộ về thì bị cậu bơ đi. Gã quay lại nhếch mép cười anh.

Trên xe, Ratio không ngừng luyên thuyên về những chuyện mình sẽ làm cùng với gã trong buổi dã ngoại. Với người khác điều đó rất phiền phức, nhưng đây là gã, gã không bao giờ xem nhẹ những điều Ratio nói, gã cũng rất biết lắng nghe người khác.

-

"Con chuẩn bị nhiều nhỉ, Ratio?"

"Con thích đi dã ngoại mà, mà sao cha chỉ đem mỗi cái balo vậy?"

"Ta nghĩ không cần đem nhiều"

Tất cả đã tập trung ở trường. Sunday thì đi một mình, cậu hôm nay quyết định sẽ bám theo Aventurine, vì thả cậu ra cậu cũng không biết làm gì.

"Này, ta gộp lại thành một nhóm được không?"

Anh đi đến ngỏ ý với cậu và gã nhưng bị gã gạt phắt đi.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi hai người là đủ"

Aventurine cầm tay Ratio đi, để lại Sunday đứng như trời trồng.

-

Đến nơi dã ngoại. Cậu vươn vai một cái rồi nhìn Aventurine.

"Con chuẩn bị tất cả những việc làm ngày hôm nay, nó nhiều lắm đó! Cha đi nổi không?"

"Ta còn khoẻ lắm"

"Ba mươi tuổi rồi nhớ đi xong về mua thuốc uống cho đỡ đau lưng nha"

"Con chê cha già sao?"

"Nào có"

Giáo viên cầm loa thông báo mọi người tập trung, sau đó phân nhóm. Thế quái nào Sunday lại chung với cậu và gã.

"Mong được giúp đỡ"

"A Sunday, có gì đâu mà, dù gì ta cũng là bạn bè"

Cậu cười nói anh, còn gã lại đi nói chuyện với cô giáo.

"Sao lại để thằng nhóc đó chung nhóm với tôi?"

"Xin lỗi nhưng nhà trường đã sắp xếp như vậy, tôi cũng không thay đổi được, mong anh thông cảm, nếu anh có ác cảm với cậu ấy có thể xin đổi nhóm"

"Cho thằng nhóc ấy đổi nhóm và giữ lại nhóc tóc tím kia được chứ?"

"Dạ không, nếu đổi thì anh là sẽ đổi sang đội khác, còn đội ấy có người đã yêu cầu chúng tôi rồi"

"Tôi là cha của Ratio thì tại sao phải tách ra? Ai là người yêu cầu?"

"Cái này không được tiết lộ ạ"

Đôi co một hồi vẫn chẳng được cái gì, gã đành chấp nhận sự thật rằng mình phải chung đội với kẻ tên Sunday.

"Cha đi đâu vậy ạ?"

"À ta đi xung quanh thôi"

"Mong chú giúp đỡ"

Anh đưa bàn tay ra, tỏ ý muốn bắt tay. Gã cười méo xệch bắt tay lại.

"Cũng mong cậu giúp đỡ con tôi"

Tay gã siết chặt làm Sunday đau đến mặt đổ mồ hôi hột.

"À, tớ có đem theo thịt để nướng nè"

"Oa, tuyệt thật!"

-

Chiều đến, mọi người bắt đầu nướng thịt, đội ai người nấy tự nướng. Bên Aventurine đang đứng chán nản nướng mấy xiên thịt mà anh đưa, còn cậu và Sunday thì dựng lều.

"Nướng xong rồi, ăn đi!"

"Cha nướng đỉnh thật đó!"

"Chú giỏi quá vậy? Con thấy chú cái gì cũng biết làm"

"Ta mà, ăn đi"

Ăn cùng nhau đến khi trời tối. Trăng hôm nay lên cao, bầu trời cũng nhiều sao nữa.

Gã đặt một tấm vải lớn lên bãi cỏ rồi nằm xuống, bao ký ức ùa về khi gã nhìn lên bầu trời cao.

Aventurine nhớ năm lớp ba, được cha mẹ dẫn đi dã ngoại giống như này, cũng được trải thảm và nằm ườn ra bên cạnh cha.

"Cha ơi, sao đẹp quá cha ha!"

"Ừm, bọn chúng có bạn bè, rất nhiều bạn, và luôn đi cùng nhau và toả sáng"

"Hả..??" Gã khi ấy còn nhỏ, nghe vậy thì chẳng hiểu gì.

"Ý cha là...khi con gặp được nhiều bạn tốt, họ sẽ toả sáng và con cũng vậy, đưa ngọn lửa đến ánh nến và thắp sáng vùng trời"

"Thì ra là vậy"

Nhưng sau đó không lâu, họ đã qua đời, không ai dạy dỗ nên gã đi theo con đường chời bời quậy phá. Hoàn toàn quên đi lời nói năm ấy.

Gã chìm vào bóng tối lẳng lặng, không một ai quan tâm, không ai biết cả. Đến khi gặp được những người bạn thật sự, gã mới nhận ra lời nói khi ấy của cha quan trọng đến nhường nào.

"Sao đẹp quá ha cha?"

Lời nói của cậu kết thúc câu chuyện của gã. Gã quay sang nhìn cậu. Mắt cậu hướng lên bầu trời, mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc.

"S-Sao băng...!"

Gã bật chợt hướng ánh mắt của mình lên trời. Phải, là sao băng. Gã cảm nhận được hơi ấm từ một đường sao băng thoáng chốc ấy, nó giống như muốn nói rằng "Cha đã về".

Gã nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng thời gian êm dịu này, dù chỉ là một chút nhưng gã thề sẽ chẳng bao giờ quên.

Nhưng rồi từ xa, Sunday nhìn gã.

"Haizz, để năm sau rồi bắt đầu vậy"
______________

Off hai tuần, có gì tôi sẽ thông báo trên hội thoại của trang. Bất cứ mọi thắc mắc nào vui lòng nhắn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top