6. Nổi Loạn
Sau một buổi học, cậu đứng chờ mãi ở cổng trường cũng không thấy Aventurine đâu cả. Định nhấc điện thoại lên gọi thì Sunday chạy ngang qua.
"Đi chứ?"
"Nhưng cha tớ..."
"Chẳng lẽ cậu cứ đứng ở đây như thế này sao?"
"Vậy được rồi"
Chiếc xe đạp cà tàng đưa hai người đến khu nhà của Aventurine.
"Vậy tạm biệt nhé! Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu"
Cậu bước vào nhà. Sunday không vội đạp đi mà lấy điện thoại ra nhìn cái gì đó, bất chợt cười mỉm một cái.
"Công ty dược liệu ấy bị chơi một vố chắc là đau lắm nhỉ?"
Hắn nhìn vào căn nhà, nơi bóng lưng Ratio biến mất.
"Mm được rồi, lần này nhiêu đó là đủ, chuẩn bị một cuộc mặt đối mặt xem nào"
-
Tối đến, gã về nhà và thấy Ratio trong bếp nấu ăn. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng và quần thun ngắn đến đùi.
Gã có chút ấp úng vì quên luôn việc đón con mình mà mải lo vụ ở công ty.
"Um...ch-cha về rồi"
Cậu không có phản ứng gì cả, đứng quay lưng với gã. Lần này gã đã chắc chắn con mình giận thật rồi.
Gã đến và ôm Ratio từ phía sau. Miệng lẩm bẩm lời xin lỗi và giọng như muốn khóc đến nơi, điều đó khiến cậu không thể không bật cười.
"Cha à, đừng dùng cái giọng đó, nó thật sự khiến con phải cười khi nghe đấy"
"Vậy là con đã hết giận ta sao?"
"Đó giờ con có giận cha quá một ngày đâu chứ"
Gã cười rộ lên, ánh mắt lia sang một bát Udon nóng hổi được đặt ở bàn cạnh bếp, mắt gã sáng lên.
"Cho ta?"
"Đúng vậy"
Aventurine đi đến, đã có sẵn đôi đũa và thìa húp súp. Tiếng mì chạy vào miệng gã sột soạt nghe ngon biết bao nhiêu.
"Vừa miệng chứ?"
"Đồ con nấu thì có cháy đen nó cũng ngon"
"Nghe giả sao ấy nhỉ?"
"Tin chứ?"
"Rồi tin, cha ăn đi, con tắm đã"
Quay lưng đi về phía cửa, cổ tay mảnh khảnh của Ratio bị nắm kéo lại. Cơ thể cậu áp sát vào người gã, một tay còn lại gã choàng qua cổ em.
"Ai đưa con về, Ratio?"
Giọng khác với lúc nãy. Quả thật gã luôn là người như vậy, luôn xem xét và quan sát kĩ lưỡng mọi thứ, đặc biệt phải kể đến điểm này của gã.
"...Sunday ạ"
"Ta nói con như thế nào?"
Bàn tay nơi cổ tay cậu siết ngày một chặt lại, cậu gần như đã bắt đầu thấy đau ở đấy. Gã vẫn chưa có dấu hiệu thả ra, mà còn muốn siết chặt hơn.
Gã luôn là như vậy.
"Tránh xa cậu ấy..."
"Vậy tại sao? Ta cần một lời giải thích chính đáng"
Giọng gã trầm và bình thản đến lạ, dù vậy cử chỉ của gã lại đi ngược lại.
"Con xin lỗi...khi ấy cũng gần trễ, cậu ấy đã mở lời đưa con về, con không thấy cha nên đã lên xe cậu ấy và đến nhà"
Gã buông ra, chân đi về phía bàn ăn.
"Từ ngày mai ta sẽ thuê tài xế cho con, và nhớ lời ta dặn, ta còn nghe từ Sunday và con lại gần cậu ta nữa thì đừng mong ta tha thứ"
Cậu chỉ im lặng.
"Tại sao cha lại không cho con chơi cùng Sunday?"
Từng lời thốt ra một cách bất đắc dĩ, cậu không trông mong gì một câu trả lời thoả đáng từ phía gã.
"Đó không phải điều con nên biết"
Đúng như vậy.
Quay lưng đi về phía nhà vệ sinh. Gã quay về bàn ăn và tiếp tục gắp từng đũa đưa nó vào miệng.
Chẳng có lý do gì để hai người phải toàn tâm toàn ý quan tâm vấn đề này, nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao lại nặng trĩu tới vậy.
Một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại bàn. Gã lồm cồm rời khỏi chiếc ghế.
"Alo, Aventurine xin nghe"
"Chuyện về Sunday, tôi có một chút thông tin rồi"
"Văn phòng"
"Được"
Cũng gần mười giờ tối. Sau gã chắc chắn nhóc con đã tắm xong ngủ say giấc mới yên tâm cầm vội chiếc áo khoác đi ra ngoài.
Công ty hiện cũng đã tắt đèn, gã dùng đèn pin điện thoại soi sáng, mò mẫm đi đến phòng làm việc của mình.
Bốn người cũng đã ở trong đấy từ bao giờ.
"Sunday theo cậu nói thì đang là bạn của Ratio đúng chứ?"
"Phải" Gã gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ không vui khi nói về hắn.
"Tôi đã điều tra được vài thông tin, quả thật cậu ta không bình thường cho lắm"
"Nói đi Stelle"
"Cách đây năm năm trước, cậu ta đã từng vào trại cải tạo, mới ra cách đây vài tháng thôi. Gia đình thuộc tầng lớp ngang ngửa với Hoàng tộc"
"Nếu là vậy, sao họ không dùng tiền mà lại khiến con mình có danh từng vào trại cải tạo"
"Điều đó thì tôi không rõ. Đang theo học tại trường của Ratio, giấu nhẹm đi thân thế của mình"
"Lí do vào trại?"
"Buôn bán thuốc phiện"
"Ta cũng đã hiểu đại khái tình hình rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, còn vụ hack ấy đã điều tra được gì chưa?"
"Chẳng có chút manh mối nào" Jing Yuan nhún vai, tỏ ý mệt mỏi.
"Việc này rất khó khăn đấy, chúng tập kính bất nhờ vậy mà" Giọng March 7th cũng mệt không kém, bọn họ chắc đã điều tra rất cực rồi đây.
"Bao nhiêu cũng được rồi, cảm ơn"
"Mà nhóc Ratio như thế nào rồi?"
"Cậu nói nó là bạn của Sunday, vậy chắc cậu cũng chẳng yên tâm gì mấy nhỉ?"
"Tôi ngăn cản Ratio chơi với Sunday, nhưng vô vọng thật, khi nói thì nó chỉ toàn hỏi lý do, tôi chẳng biết giải thích ra sao"
"Càng lớn lại càng cứng đầu nhỉ?" Giọng Danheng có chút giễu cợt, dứt câu nhận ngay cái lườm nguýt từ Aventurine.
"Cất công tập hợp, đi uống không?"
Nghe thấy cũng hay, cả bọn đồng ý cái một.
Ở quán bar, nơi đây vẫn ồn ào như vậy. Quả thật gã không phù hợp với nơi như này.
Stelle và Danheng say đến nổi la hét tưng bừng cả quán, buộc gã phải gọi Blade được Danheng về, còn Stelle để cho March 7th.
"Chúng tôi về trước nhé"
"Đi cẩn thận"
Jing Yuan quay lại nhìn gã đang cầm ly rượu với vẻ sầu não. Anh đi đến bên cạnh ngồi phịch xuống.
"Đang nghĩ về Ratio sao?"
"Ừ"
"Thằng nhóc khác với khi nhỏ nhỉ?"
"Đúng vậy"
"Nhớ khi ấy cậu làm mọi cách để nó ở bên cậu nhỉ? Giờ có vẻ cậu đang cảm thấy nó thật lố bịch khi biết được nhóc ấy và Sunday đang chơi cùng nhau?"
"Quả thật là vậy"
"Nhưng đừng kiểm soát nó quá, cậu không biết đâu, nó đang trong kỳ nổi loạn, cứ để nó như vậy một thời gian xem sao"
Lần này gã im lặng, Jing Yuan bật cười khùng khục.
"Nói chứ chúng ta chơi cùng nhau cũng đã mười mấy năm rồi, từ khi ta mười lăm tuổi nhỉ? Khi cậu ở độ tuổi giống Ratio, cậu còn hơn nó cơ, hút thuốc, rượu bia, gái gú,... đó chính là những cậu đã làm, và chúa tôi, nó thật khiến tôi phát bực chỉ vì ngăn cản cậu ra khỏi những thứ ấy"
"Thật sao? Tôi lại chẳng có ký ức gì về nó"
"Vô tư quá nhỉ?"
Anh đưa tay lên xem đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng rồi. Tạm biệt nhau xong lê bước về nhà.
Lời nói về kỳ nổi loạn của Jing Yuan cứ văng vẳng trong đầu gã khi ở quán bar đến lúc về. Vừa mở cửa đã thấy Ratio đứng chống nạnh ở trước cửa.
"R-Ratio? Con chưa ngủ sao?"
"Cha lại đi uống rượu?"
"Ta xin lỗi..."
"Con nói bao nhiêu lần rồi, rượu nó hại cho sức khỏe mà"
"Thì tại..." Gã ngập ngừng chẳng biết nói sao, đành chọn cách im lặng. Nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Ratio, Aventurine vò đầu bứt tai làm rối tung cả mái tóc.
"Vào ngủ đi"
"Cơ mà...con lo cho ta sao?"
"...Đúng vậy, nhưng lần này biết cha đi chỉ là vô tình thôi!"
"Không phải con sợ ma nên qua phòng ta thấy ta không có ở đó sao?"
"Cha im lặng đi"
Cậu đi phịch phịch về phòng ngủ, bị gã ôm từ phía sau.
"Sao ta có thể có một đứa con dễ thương thế này!!"
"Con biết con dễ thương rồi, nhưng người cha thúi quá!"
"Cha ôm con ngủ nhé?"
"Chừng nào cha hết mùi đi đã!"
Cậu đi lịch bịch về phòng. Gã chỉ đứng đó phì cười, nhưng sâu trong tâm trí thì lại rối bời.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top