3. Chỉ Mình Gã
Hôm nay là sinh nhật mười ba tuổi của Ratio.
Gã đã đến từng ngày một và nó đã tới.
Gã nghỉ ở nhà nguyên ngày này để ở bên nhóc xinh của gã.
"Nói cho ta nghe nhóc muốn gì nào?"
"Ngủ"
Nó ngáp dài nhìn gã bất lực, mới sáu giờ rưỡi đã kêu nó dậy để chuẩn bị cho sinh nhật. Gã chẳng biết nó học đâu ra cái thói nói chuyện chỉ với một từ như vậy.
"Chú Danheng đã dạy cho nhóc sao?"
Ratio thành thật gật đầu. Tay gã siết chặt lại, cố cười và nói với nó.
"Bây giờ ta đi siêu thị nhé? Cháu muốn cái gì chú mua cho cháu"
"Vâng"
Đến trung tâm mua sắm lớn trong thành phố. Ở đây có những cửa hàng từ ăn đến mua đồ. Nhiều đến mức không đếm xuể.
"Nhóc muốn mua gì nào?"
"...kẹo chanh!"
"Được"
Giỏ hàng đầy ắp kẹo chanh đến quần áo. Chỉ đi vòng vòng mới bốn mươi lăm phút mà nhóc này đã ngủ mất rồi.
"Dậy đi, ăn trưa không?"
"...ưm...ăn mì Ramen!"
"Nhóc thích Ramen sao mà ăn mãi thế?"
"Ramen ramen ramen"
"Được rồi được rồi"
Cầm tay dắt đến quán ramen. Vậy là xong bữa trưa.
Khi về nhà, tay xách nách mang từ đồ đến người làm gã có vẻ hơi tàn tạ. Vừa vào nhà đã thấy đám người gã cho là "phiền phức" kia nằm trải dài trên sàn.
"Anh Jing!!"
Nó rời tay Aventurine mà chạy đến chỗ Jing Yuan. Chẳng biết hai người này thân nhau từ bao giờ nhưng mặt gã hiện lên vẻ không thích cho lắm.
Cũng phải, khi trước nhóc ấy chỉ thích mỗi gã và hít lấy hít để mùi hương của gã, nhưng bây giờ lại vô tư ôm từ Jing Yuan đến Danheng rồi Stelle, March 7th.
"Xem có ai đang giận kìa"
"Nhóc này không phải chỉ của mình mày đâu nhé!"
Nó nghe vậy liền ngoe nguẩy cái đầu, chạy đi đến chỗ gã ôm chân gã lại.
"Không không! Ratio chỉ là của ba Aven thôi!!"
Gã cười rồi bế Ratio lên, thơm vào má nó một cái rồi cho nó ngồi xuống ghế sofa. Miệng nhếch mép nhìn đám người kia một cách đắc ý xong đi vào bếp gọt trái cây.
"Coi nó đắc ý chưa kìa?"
"Bà đây không thèm! Stelle đẻ cho tao cả đội banh"
"Có trẻ em có trẻ em"
Stelle nhắc khéo March 7th làm cô cũng ngậm miệng lại.
Aventurine bưng ra một đĩa trái cây gồm dưa hấu, táo và dâu. Ratio chật vật trèo lên đùi gã rồi ngồi yên vị trên đó.
"Ratio à, qua đây ngồi với cô nè"
"Đúng đó, đừng ngồi với cha bé nữa"
Gã choàng tay ôm vòng qua eo nó, tay cầm miếng dưa hấu đút nó ăn, lưỡi thè ra có ý lêu lêu hai cô nàng đó.
"Thằng này học cái thói đó ở đâu thế?"
"Chắc từ Ratio rồi, đồng cha đồng con dữ"
"Nó nhận đúng đứa mà nuôi thật"
"Mà sáng giờ hai người đi siêu thị sao, mua được cái gì rồi?"
March 7th hí hửng đi xem mấy bịch đồ nặng trịch mà gã để trên sàn nhà. 5 bịch thì hết 3 bịch là kẹo chanh, còn lại là quần áo và sữa tắm.
"Mày có thói quen ăn kẹo chanh khi nào vậy? Mà mua nhiều thế!"
"Mua cho nhóc con nhà tôi, nó thích ăn kẹo đó nên tôi vớ hết trên quầy"
"Ba Aven mua cho Ratio á! Ba Aven thương con nhất!!"
Nó dụi mặt mình vào ngực gã.
"Tự nhiên cũng muốn có đứa con đáng yêu như Ratio ghê"
Jing Yuan nghe Danheng nói vậy liền hất hất tay trêu.
"Kêu Blade đẻ cho cậu đội bóng rổ luôn"
"Đệch, tao bị đè mà mày nói thế thì tao về tao đè ra thử mới được!!"
Stelle nhếch mép đưa điện thoại có khung chat cô với Blade, hiện tin nhắn mới gửi là một tin thoại, câu của Danheng vừa nói đã bị cô ghi âm lại rồi gửi cho hắn.
"Ây đệch!!"
"Chúc mừng ông bạn nha"
Aventurine vỗ tay, nó nhìn thấy vậy rồi vỗ theo mặc dù chẳng hiểu cái vẹo gì.
Cười nói một hồi thì cũng đến chiều, ai nấy đều về hết rồi, chỉ còn gã và nó mà thôi. Nó cũng đã ngái ngủ từ nãy giờ nên gã đã bế lên phòng và cho nó ngủ, còn mình thì đi ra ngoài.
Gã đến một thành phố H, nơi đây mang phồn hoa kiều diễm đầy mê hoặc.
Lý do gã đến nơi này vì có người hẹn, hẹn ở kỹ viện nào đó trong khu này.
Thật ra nơi đây vốn là một cái nơi gọi là "kỹ viện trấn". Mẹ của gã làm ở đây, nhưng rồi bị một ông nhà giàu mua và bây giờ thì mất tích.
Gã cũng không quan tâm người đàn bà suốt ngày chỉ lên giường cùng mấy người đàn ông và bỏ đi người chồng cũng chính là cha của gã.
"Ở đây"
Danheng vẫy vẫy tay cao cho gã thấy.
"Hẹn cái gì đây?"
"Có gì đâu, một thằng gần ba mươi chơi mày mà chưa mất trinh thì cũng hơi kỳ nhỉ?"
"Nó còn chưa có đời người yêu nào thì lấy đâu ra chỗ để xả đây"
"Tao có thủ dâm hay không thì liên quan gì đến bọn mày?"
"Mồm miệng kinh vậy? Ratio đâu rồi?"
"Tại sao lại cho thằng nhóc mười ba tuổi đến cái nơi này?"
"Ây ây được rồi, khách hàng đang ở trong kìa"
Stelle vội cắt ngang cuộc trò chuyện giữa gã, Jing Yuan và Danheng, tay chỉ vào một khu kỹ viện gần đó.
"Thằng già nào đi nhờ mà hẹn ở chỗ quỷ quái này?"
"Dù gì cũng là khách, chiều theo ý người ta đi"
Vào đó, những cô kỹ nữ đi lại xung quanh mời gọi cả bọn. Thẳng đến căn phòng cuối dãy.
Năm người vào trong. Phòng được bày trí theo phong cách Nhật Bản với chiếu Tatami.
Aventurine ngồi trước một người đàn ông, bốn người còn lại chia ra đứng hai bên.
Gã lấy ra vài tấm ảnh rồi trải dài mặt bàn. Trên ảnh là gương mặt những thiếu niên trạc tuổi mười tám.
Người kia nhăn mặt lựa một hồi, đẩy một tấm ảnh về phía của Aventurine.
"Tôi lấy thằng nhóc này"
Gã nhìn xuống bức ảnh, người con trai tóc tím, cài tóc chiếc lá màu vàng đang cười tươi trên ảnh. Gã nhăn mặt.
"Nhóc này thì không được, nó chỉ mới mười ba tuổi, đừng dại dột"
"Thì sao chứ? Nó ngon là được"
"Tôi bảo là không"
"Đệch, tao bảo là lấy nó, không phải bọn mày đang thiếu tiền và không có khách sao?! Tao đến là phước lắm rồi đấy, cái ảnh mày đưa toàn mấy thằng chẳng ra gì, được mỗi cái thằng đấy thôi, mày mau bán cho tao"
"Tôi nói là không"
Gã vẫn giữ gương mặt không biến sắc ấy mà nhìn chầm chầm tên trước mặt.
Tên đó đập bàn rút súng chỉa vào gã một thanh kiếm Katana từ đâu kề sát cổ hắn ta.
Stelle cầm kiếm và dí sát vào cổ hắn làm cho hắn toát cả mồ hôi. Tay cầm súng chỉa vào gã đang run rẩy liên hồi.
Stelle vẫn không có ý định đưa thanh kiếm sang chỗ khác. Những người kia cũng đồng loạt nghiêng đầu nhìn gã.
"Bỏ thanh Katana xuống, Stelle"
Cô nhìn gã rồi cũng bỏ thanh kiếm xuống, đút vào vỏ và đứng lại vị trí cũ, những người kia cũng thế.
"Ông lấy ai cũng được, riêng thằng nhóc này thì không thể, mong ông suy nghĩ lại cho"
Giọng gã gằn xuống, có ý cảnh cáo hắn ta. Gã đã nhất quyết người con trai tóc tím này là của gã rồi. Mục đích gã cho hắn xem bức ảnh của Ratio là vì gã muốn xác nhận xem mình có thật sự muốn giữ thằng nhóc con này không.
Và câu trả lời là có.
Tay hắn ta run run, mặt nhìn lại mấy bức ảnh và chọn ra một tấm trong số đó.
Sau khi nhận được tấm séc với con số hai triệu yên thì gã cũng mỉm cười rồi bắt tay với hắn.
"Cảm ơn ngài, hàng sẽ giao đến vào ngày mai"
Hắn chạy vội ra ngoài. Bên tai vang lên văng vẳng tiếng nói của Aventurine, rõ từng từ một.
"Phải chi ông ngoan ngoãn từ đầu thì trong mắt ông, tôi chỉ là một buôn người vô hại rồi"
Hắn ta chạy đi.
"Giờ hai triệu này làm gì đây?"
"Nuôi Ratio"
"Đến mười tám thì bán à?"
"Không, nó là của tao, thì cả đời là của tao"
_____________
Tác giả : Thi gần xong rồi nên thôi đăng luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top