Hy vọng
.
Cầu mong mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con
Để huyết mạch của con chảy mãi
Hành trình luôn được an nhiên,
Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần
Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới cực quan của kakava.
Tạm biệt, Kakavasha.
Từ đây về sau, chỉ còn một mình 'Aventurine' tồn tại.
"mạng sống không phải là thứ mà tôi ưu tiên"
"so với cái chết đẹp đẽ, anh vẫn quan trọng hơn"
"giáo sư"
Aventurine nằm đó, trên nền tuyết trắng lạnh lẽo ươm một màu tinh khôi đơn thuần, để mặc từng vết loan đỏ thẩm thấm vào từng lớp áo mỏng manh, bỏ qua nền tuyết bị nhiễm huyết, Aventurine đã cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng, nhẹ đến tưởng chừng như không tồn tại, lại như buồn bã muốn rũ bỏ hết mọi thứ từng xảy ra.
Tựa đang cười, lại như khóc.
Khóc cho thân mình bạc bẽo, khóc cho tình yêu vừa chớp nở đã lụi tàn.
Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời khủng khiếp của Aventurine, là không được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó dù chỉ là lần cuối cùng.
Sắc tím duy nhất chiếu ngang qua lăng kính mờ đục hai màu trắng đen của Aventurine, một sự sống tràn đầy khỏe mạnh và điềm đạm, đó là sự ban phúc đẹp đẽ nhất mà hắn từng nhận được bởi chúa trời trên cao.
Ước gì có thể gắng gượng bước đi thêm một chút, biết đâu hơi thở sắp vụt tắt này sẽ gặp được một ánh sáng nhiệm màu, cho hắn trở về thời điểm thiếu niên đơn thuần, dù không còn gọi nó là hồn nhiên, nhưng lúc đó, Aventurine có Ratio.
Aventurine đã từng có được Ratio.
Vị giáo sư tài ba của hội tri thức, lại sa vào lưới tình của một kẻ nghiện ngập.
Để rồi phải ngậm ngùi lùi lại, nhường chỗ cho nỗi thất vọng lớn nhất mà Ratio vẫn không thể ngờ tới. Đó là cái chết của Aventurine, một sinh mệnh óng ánh, lại rơi xuống vực sâu và trở thành kẻ thua cuộc, bán đi cuộc đời khổ hạnh để đoàn tụ với cố nhân.
Cái chết của Aventurine, là thứ đã được định sẵn, bởi chính hắn, bởi Aventurine.
Tính toán và đạt được, đó là thứ mà Aventurine đã làm trong suốt ngần ấy năm tồn tại, nhưng cho đến khi đã nằm xuống và rời đi bên bờ tuyết trắng, Aventurine cũng không hề biết rằng mình đã bỏ lại một linh hồn đang tan vỡ giữa chốn hồng trần.
Cái giá cho sự lầm than, là mạng sống mà Aventurine chưa bao giờ trân trọng.
Cái giá của kẻ thua cuộc, là mang trái tim người mình yêu nhất nghiền thành bột mịn.
Ratio đã sống một cách máy móc, lao đầu vào công việc như một kẻ điên thực thụ, gương mặt đã từng ngời ngời sắc xuân dần trở nên hốc hác, trắng bệch như nền tuyết ngày Aventurine ra đi.
Lần này, Aventurine đã va phải một sai lầm khủng khiếp, mọi toan tính đều lệch đi một bước, chẳng trách, chỉ là từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ rằng vị giáo sư nọ đã yêu hắn đến thế.
Aventurine, người Trực tiếp khiến cho tương lai Ratio của hắn trở nên bế tắt.
Chỉ bằng cái chết của một con bạc nghiện ngập.
"Đá Aventurine đã mất đi ánh sáng, không còn hi vọng nữa đâu, giáo sư"
Ngài đừng khổ sở như thế, có được không?
Ngày ấy, một thành viên cấp cao của IPC đến báo tin tử trận của Aventurine cho Ratio.
Cũng trong ngày ấy, Đá Aventurine mất đi ánh sáng, Ratio mất đi một nửa linh hồn.
Bốn chữ không còn hy vọng cứ mãi vang vọng trong tâm trí vị giáo sư tài ba, trở thành cơn ác mộng ghê gớm mỗi đêm của Ratio, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh ấy sẽ nhớ đến thuở yêu thương xưa cũ..
Vì thế, thay vì tiếp tục sống mà không có Aventurine, anh ấy lựa chọn cách tránh né, lao đầu vào công việc như muốn trốn khỏi thực tại tàn nhẫn.
"xin ngài nén đau thương"
Làm gì có chuyện nén lại nỗi đau mà tiếp tục sống tiếp, Aventurine ra đi, Ratio cũng chết dần chết mòn theo thời gian.
Bộ vest đen mà Ratio mặc vào ngày tiễn đưa Aventurine, với mong muốn rằng người ấy sẽ về bên vòng tay của đức mẹ, để làn sóng yêu thương an ủi, Ratio đã khóc.
Không phải là nấc lên một cách ầm ĩ, Ratio chỉ đứng đó, đứng trước chiếc hộp gỗ xấu xí đang chứa đựng người mà anh ấy yêu nhất cuộc đời, chỉ đứng đó, rơi nước mắt một cách thầm lặng, một nửa hồn đi mất, Ratio trước giờ chỉ biết giấu nỗi đau vào trong lòng, nay lại không đành lòng mà bọc lộ hết vẻ mềm yếu. Cũng không có gì quá đáng, chỉ đơn thuần là rơi nước mắt, cùng với một khuôn mặt vô cảm, Ratio đã khóc lần đầu tiên khi đối diện với Aventurine đã mất đi hơi thở.
"tôi không hề bảo anh chết, con bạc ngu ngốc"
Bộ vest đen ngày ấy, Ratio cũng không còn mặc lại một ngày nào nữa, tựa như cắt đứt mọi liên hệ với người ấy, cũng như muốn quay về mà không được. Ratio chỉ như một đứa trẻ khốn khổ, muốn khóc không được mà bỏ chạy cũng không xong.
"tại sao anh lại chết?"
Tại sao anh lại bỏ quên tôi dưới trần đời thối rửa, để rồi ra đi với nụ cười thanh thản như thế? Tại sao vậy?
"anh đã từng yêu tôi chưa?"
Thế giới không còn Aventurine, vũ trụ cũng chỉ còn một mình Ratio, một mình sống tạm bợ ngày qua ngày, không hèn nhát, không lạm dụng, Ratio đã điên cuồng sống như một kẻ đã chết.
"không, anh chưa từng yêu tôi"
Đêm nay, một đêm ồn ào dưới thủ đô sầm uất, nơi mà người người vui vẻ ôm ấp nhau dưới cái rét của mùa đông, hy vọng cái lạnh mau mau trôi qua, muốn tiến tới một cái xuân nồng ấm.
Ngày Aventurine ra đi cũng là một mùa đông lạnh lẽo, lạnh gấp trăm lần. Kể từ đó, Ratio không biết màu xuân là như thế nào.
Ánh trăng treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ bị làn mây che khuất, Ratio đứng trên ban công, đôi mắt ảm đạm nhìn về phía vầng trăng tròn trịa.
"tôi cũng chưa từng yêu anh...đến thế"
Chưa từng yêu? Làm gì có người nào chưa từng yêu mà phải khổ sở như thế? Làm gì có ai trên đời chưa từng yêu mà như đã chết?
"anh là kẻ khốn nạn nhất mà tôi biết đấy, con bạc"
Nhưng mặt khác, cái chết của Aventurine đã khiến Ratio trông giống một 'con người' hơn, một con người biết đau, biết nếm đủ loại khổ sở trên đời được bộc lộ. IPC mất đi Aventurine, cũng chỉ mất đi một nhân viên trung thành, mà Ratio mất đi Aventurine, chính là mất đi một nửa linh hồn mình, sao có thể là không yêu..?
"hôm nay, là tròn 100 ngày anh bỏ tôi mà đi...nhớ không?..."
Gió thổi qua mái tóc tím xinh đẹp của anh ấy, nhưng lại chưa từng thổi bừng lên sự sống trong anh. Ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống Ratio, một khuôn mặt nhẹ nhõm đến kì lạ, mọi cảm xúc lẫn lộn lâu ngày nép mình, như buồn, như khóc, như lại vui vẻ. Ratio mang khuôn mặt đó đến tìm tình yêu của đời mình, đến tìm Aventurine.
Cái chết của Aventurine vào ngày đông giá rét, còn cái chết của Ratio vào thời điểm sắp qua Xuân.
Cái nắng ấm áp chiếu xuống một ngọn núi hiếm hoi trong vũ trụ, Topaz ngồi dưới góc cây thông già nua, yên lặng nhìn hai ngôi mộ nho nhỏ trước mặt, thầm thì mỉm cười.
"hai người đã làm hết sức rồi..."
"bảo trọng"
Từ nay về sau, không còn Aventurine,...cũng không còn Dr.Ratio..
Không còn thứ tình yêu mãnh liệt, không còn lại gì cả, chỉ còn lại ánh chiều tà bị che khuất sau ngọn đồi đơn sơ.
Nhiệt huyết của họ lụi tàn như ngày và đêm.
Ratio trở về bên Aventurine, những giọt nước mắt cuối cùng cũng được hồi đáp.
Cầu mong mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con... Và tình yêu duy nhất của đời con...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top