Cause you.






"Ver~ nghe thấy gì không?"

...

Tiếng trái tim tôi vỡ tan như mặt nước.

"Ratio~nhìn tôi đi"

...

Nhìn xem thứ gì đang khổ sở chiếm lấy trái tim tôi.

Xin anh, hãy nhìn tôi đi..

Một lần thôi, chỉ duy nhất một lần này thôi.

Làm ơn, mở mắt ra và yêu lấy tôi đi....
.
.
.

Tôi vẫn còn nhớ thuở ấy, nơi thần dân Avgin bị tận diệt, mặt cát dát vàng bị máu đỏ che khuất không thấy ánh mặt trời, ngày và đêm dần trở nên buồn rầu và tẻ nhạt đến nực cười.

-Mặt trời từ lâu đã không chiếu xuống tới tôi... Tới kẻ tội đồ may mắn sống sót...

Và ngày hôm nay, tôi cũng không nhận thức nổi đã trải qua bao nhiêu Hổ Phách Kỳ, dường như thời gian của Tinh Hệ vẫn luôn chạy mãi, đua theo ánh trăng lấp lánh giữa dãy ngân hà rộng lớn, mà thời gian dành cho tôi sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này...

Khoảnh khắc anh rơi xuống trong vòng tay tôi...

Để máu tươi thấm ướt vạt áo, để mái tóc tím than xinh đẹp hòa lẫn vào cơn mưa... Ở Penacony hoa lệ, cái chết cũng không giết nổi dung nhan của anh..

Anh lộng lẫy và thuần khiết quá đỗi, đến mức khi anh rơi xuống từ khán đài điên loạn, anh vẫn trong trẻo như thế, vẫn xinh đẹp đến mức tôi không biết phản ứng thế nào mới phải...

Tôi đã tính sẵn cái chết của bản thân, lại không lường nổi sự tồn tại thiêng liêng của anh...

Vậy nên thay vì bỏ chạy khỏi sức mạnh hòa hợp, tôi đã ngồi đó và ôm anh như thể muốn khảm anh hòa vào làm một...

"...Anh muốn tôi sống.."
Đến mức phải hy sinh thân mình ư?...

Cuộc đời tươi đẹp của anh chấm dứt, linh hồn tôi cũng dần trở nên trống rỗng hoang đường, Anh muốn tôi sống, nhưng tôi cũng muốn anh sống...

Liệu lời nguyện cầu của tôi có với tới đấng cứu rỗi trên cao... Hay nó sẽ mãi lắng sâu xuống lòng biển, hòa vào đất đá chìm trong tay anh...

Nhìn tôi đi, yêu tôi đi, đừng rời bỏ tôi...

Giây phút ấy tôi đã cầu xin anh tha thiết nhường nào...

Nhưng anh vẫn nằm đấy, yên lặng và chìm vào quên lãng...

Tôi đã đi qua quá nhiều tinh hệ, trải qua vô số đau thương khổ hạnh, cũng thấu tỏ thế gian tràn đầy dối trá, càng đi sâu vào con đường mà vận mệnh sắp đặt, tôi lại càng cảm thấy cứ thế này mãi cũng không có gì quá đáng...

Nhưng cuối cùng, thay vì là tôi, anh lại dừng chân ở Penacony... Dừng chân ở một nơi xa lạ mà anh từng nói rằng chúng ta không hợp với nơi này thế nào...

Vài năm điên cuồng đấu tranh tìm kiếm sự sống, tôi vẫn chưa hề thỏa mãn với danh vọng hiện tại chút nào. Vậy mà giờ phút này đây, dưới cái bóng của khán đài đưa tội, tôi như được trở lại khoảng thời gian diệt vong của gia tộc, mọi cảm xúc dường như được dồn nén vì ngày hôm nay vỡ òa trong tâm trí, như đại dương cuốn mất linh hồn mình...

Đau quá... Làm ơn đi, nói với tôi rằng anh vẫn ở bên tôi...

Đó là một loại cảm giác mà tôi chẳng hề muốn nếm trải thêm một lần nào nữa. Đau đớn, khổ sở, không có một từ ngữ nào diễn tả nổi ngày hôm nay và cả ngày mai nữa...

Anh nhẫn tâm thật đấy, giáo sư...

Đã có vô số người nói rằng giáo sư hôm nay khắc khe hơn hôm qua thế nào, họ nói rằng một thiên tài như anh không hề tồn tại cảm giác thương sót huống chi là tình yêu lãng mạn. Những trong mắt tôi, anh vẫn luôn dịu dàng và dễ chịu, cao quý và xinh đẹp đến thế, bởi vì đó là Ratio của tôi...bởi vì anh là của tôi...

Vì thế, suốt cả ngần ấy năm anh đến bên cạnh, tôi đã trân quý và biết ơn nhường nào... Để rồi lúc phải chia xa, tôi cũng không còn biết đến thế giới trông thế nào nữa...

Ở một hành tinh sắp bị suy tàn mà công ty từng thâu tóm, nơi gần như khô cằn và chẳng thể sống sót, có một bà lão từ bi đã hỏi tôi rằng: "người đem đến mầm non gieo trong trái tim cậu liệu có phải là người kéo theo linh hồn cậu xuống nấm mồ mặt cát?"

Tôi chẳng hề ngần ngại mà thốt lên cái tên quen thuộc, bởi vì linh hồn và cả thể xác này từ đầu đến cuối đã được định sẵn là dành cho anh, dành cho Veritas xinh đẹp, của tôi...

Dẫu cho thân hồn người đã đi về nơi cô liêu hoang vắng, và trái tim tôi đã rỉ máu một cách điên cuồng như thể sắp chết, tôi vẫn bằng lòng cầm đóa hồng lộng lẫy nhất để đến bên cạnh người...

Hoa dành cho anh, sẽ là một đóa hồng đỏ rực rỡ, hệt như đôi mắt đang nhắm nghiền của anh bây giờ...

Mầm non mà anh gieo vào trái tim đã hóa đá của tôi chưa từng ngừng lớn lên mỗi ngày, vậy mà người tưới nước cho nó đã rời đi để đến bên xứ sở dịu kỳ...

Nhưng làm ơn, ngay cả khi trong giấc mơ, anh cũng rời bỏ tôi như thế,...anh khiến tôi sống lại bằng tình yêu thuần khiết, lại khiến tôi muốn chết đi một lần nữa để tìm kiếm bóng hình đã chia xa...

Người tàn nhẫn nhất trên đời, Veritas Ratio.

Còn người yêu anh nhất trên đời, "Aventurine".. ..

Đợi tôi, để đêm nay tôi lau nước mắt, và ngày mai dẫm lên vô số xác thây, tôi sẽ đến bên cạnh anh vào một ngày không xa. Một ngày nắng lung linh xinh đẹp, tôi trao anh đóa hồng nhung đỏ, để mối tình mình đốt cháy trái tim, để cõi lòng tan nát đến tìm tình yêu duy nhất của đời mình...

"Aventurine" và Ratio, chúng ta đều xứng đáng, sau khi kết thúc chuyện này, chuỗi ngày bi thương sẽ lập lại vô tận, với tôi, với anh... Cái chết sẽ chẳng thể nào chia cắt đôi ta.. Để cho tôi hòa vào làm một, ích kỷ ôm anh mãi mãi trong lòng mình.. ..

Đợi tôi, Ver.

----
Chapter được viết dựa trên trí tưởng tượng thủy tinh của tác giả, không phải tình tiết trong cốt truyện chính của game.

-Nàng Yên tâm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top