4. Before Midnight

Ratio lồm cồm bò dậy sau khi bị đám dây leo cuốn vào rồi quăng phịch giữa sân. Ban đầu không cảm thấy gì, nhưng những vết thương chi chít trên người anh bây giờ mới bắt đầu đau rát, máu vẫn rỉ ra thấm đỏ cả áo, mỗi bước anh đi đều để lại vài giọt máu tí tách rơi trên thảm cỏ trong sân.

Anh gắng gượng đứng dậy bước về bức tường rào hoa hồng, lỗ hổng trên nó lúc ném anh vào không còn nữa. Toàn vẹn phẳng lặng cứ như thể chưa từng có bất kì vết tích nào trên nó vậy.

Ratio vươn tay định chạm vào nó, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới thì trên bức tường tua tủa hiện ra toàn là gai nhọn như thể đang đe dọa anh chớ có động vào.

Dù rất muốn ra ngoài nhưng anh không phải loại cứ thích liền làm mà không cần mạng. Lúc nãy ôm theo đứa nhỏ kia mà bỏ chạy bạt mạng ra ngoài anh không hề đưa mạng bản thân mình ra cược, chỉ là anh chắc chắn mạng mình sẽ không có vấn đề gì vì hơn gì hết, anh đang giữ trong tay thứ báu vật quý giá nhất của bà ta.

Anh không hiểu. Không thể hiểu nổi những hành động của cô ta.

Một kẻ coi như giết người, giày vò con người đến sống không bằng chết như ả ta vậy mà lại có thứ tình cảm mang tên tình yêu như vậy sao? Thật sự rất khó hiểu. Ratio có nghĩ thế nào đi chăng nữa, câu hỏi kia vẫn chẳng thể trả lời được.

Dù nghĩ như vậy nhưng thật lòng mà nói Ratio không hề tin việc ả phù thủy kia thật sự yêu thương đứa trẻ chẳng chút máu mủ thịt thà gì với mình cả. Dù sao thì phù thủy chẳng phải là những kẻ coi trọng huyết thống hay sao?

Không thể rời đi càng khiến anh bồn chồn. Anh biết quân đội hoàng gia lần này đến đã trang bị kĩ lưỡng vô cùng, nhưng đâu ai biết trước được điều gì. Suy cho cùng ả phù thủy kia cũng đã sống cả trăm nghìn năm, hiển nhiên không phải là một kẻ dễ đối phó.

Mà cũng không để anh đợi quá lâu, một mảng trời đã rực đỏ phía sau mê cung.

Dù cho hôm nay là ai ngã xuống thì chắc chắn vẫn để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phia bên đấy phát ra những tiếng thét chói tai. Lời nguyền rủa văng vẳng khắp chốn đến anh vẫn còn nghe được. Một lời nguyền tàn độc chẳng chừa đường sống cho bất kì ai.

Ánh đỏ lụi tàn, chẳng còn tiếng gào thét nào nữa, mọi thứ có lẽ đã kết thúc rồi.

Một pháo hiệu được phóng thẳng lên trời. Anh hiểu pháo hiệu ấy có nghĩa là gì. Binh lính của đức vua vẫn còn đợi anh ở ngoài đó. Chứng tỏ mọi thứ đã thành công, bọn họ vậy mà thật sự lại thành công.

Từ đầu đến cuối chỉ là những ván cược mà bọn họ còn chẳng định sẵn những quân cờ sẽ được sử dụng cho ván cược đầy may rủi này. Mọi chỉ thị từ đầu tới cuối đều định sẵn phải đánh đổi nhiều thứ, mạng sống, tài nguyên, đến cả đức vua cũng chẳng màng mạng sống mà dẫn quân tới đây. Những binh lính đến đây hôm nay đều sẵn sàng tinh thần sẽ bỏ mạng bất kì lúc nào.

Vậy mà ván cược này thắng rồi. Thật sự thắng rồi.

Ratio nhớ ra bản thân đã giấu một ít đồ trước khi chủ động tiến vào lâu đài này, chỉ hi vọng những món đồ đấy vẫn còn ở đây, bên trong đó còn một cái pháo hiệu nữa. Dù không ra được, nhưng ít nhất vẫn phải báo hiệu chuyện anh vẫn còn sống.

Anh lục tìm góc sân trong trí nhớ, thật may túi đồ vẫn còn đấy, anh nhanh chóng phóng ra pháo hiệu rồi thử tiến tới bức tường hoa hồng. Chủ nhân của nó chết rồi...vậy hẳn những thứ này mất đi sức mạnh nhỉ?

Nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ như anh nghĩ. Anh đưa tay lại gần, vô số những bụi gai tua tủa hiện ra. Đành vậy, Ratio cố gắng tìm đường đi theo những lối đi ngoằn ngoèo trong mê cung cố gắng đến gần với chỗ đóng quân nhất có thể.

Mê cung này không hề có lối ra, nhưng kì lạ là nó có lối vào. Lối vào luôn rộng mở để mời gọi những con mồi cả tin đi vào. Một lâu đài giữa rừng hẳn sẽ là một nơi trú ẩn lí tưởng cho những người đi lạc trong rừng vào tối muộn.

Nhưng chỉ cần họ đi vào liền chẳng còn đường lui được nữa, nó trở thành một vòng tròn khép kín không hề có bất kì lối thoát nào.

Ratio chỉ đi theo trí nhớ của bản thân anh, chính anh cũng đã đi vào mê cung này một lần để đánh đổi lấy mạng sống của bản thân với niềm tin chắc chắn mãnh liệt rằng có thể giành được chiến thắng cuối cùng.

Anh đã đúng, mọi lựa chọn anh đưa ra đều hoàn hảo, nhưng nhận lại chính là việc anh bị mắc kẹt tại nơi này mãi mãi. Chẳng sao cả, chỉ là có chút tiếc nuối?

Vừa đi anh lại vừa nghĩ về nguyên nhân tại sao bản thân lại đồng ý tham gia vào kế hoạch vô cùng may rủi này. Đức vua cần một người thông minh, có thể phán đoán mọi tình huống có thể xảy ra, có thể xoay sở trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất và hơn hết là không sợ chết.

Vừa hay, anh chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Một sự trao đổi công bằng, anh bỏ mạng ra, nếu may mắn thì chắc chắn sẽ nhận được một số tiền thưởng hậu hĩnh để có thể hoàn thành đống nghiên cứu của bản thân.

Người khác nghe qua thì có thể cho rằng nó là một cuộc trao đổi không công bằng và tại sao anh lại ngu ngốc đi chấp nhận lời đề nghị của đức vua kia chứ? Ai cũng bảo anh vì tiền mà liều mạng đến điên rồi.

Nhưng đó chỉ là những gì người khác thấy mà thôi, trước giờ anh chưa từng nói lí do thật sự của chuyện này cả, có lẽ phần vì chẳng có ai thật sự thân thiết để anh bỏ ra chút thời giờ mà nói chuyện phiếm.

Chuyện này anh không tự nguyện, cũng không thể không tuân theo, tất cả từ đầu tới cuối luôn là sự sắp xếp của nhà vua. Ông ta vì để đưa con trai mình về mà không từ mọi thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của bản thân.

Vậy nên dù cho đám lính tới đây hôm nay sẵn sàng tâm thế sẽ chết bất kì lúc nào, nhưng thật sự có mấy người cam tâm?

Còn vì sao anh hối tiếc sao?

Có lẽ nếu biết trước không có cơ hội nào có thể trở về thì anh đã cố mà giải quyết hết đống nghiên cứu của bản thân rồi.

Đi một lúc thì cũng đã tới vòng ngoài của mê cung, anh vẫn còn nghe thấy tiếng người nói chuyện, có lẽ họ vẫn đợi anh ở đây.

"Mọi người nghe thấy tôi không?"

"Tốt quá cậu không sao." Một người nào đó phấn khởi phía bên kia nói.

"Đợi chúng tôi nhé, mau đưa thang tới đi."

Thang còn chưa kịp đưa vào thì một cơn gió lớn chợt ùa tới khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát, cơn gió quái dị cứ mang theo tiếng rít gào rợn người nghe như tiếng ai đó ai oán thét gào.

[Mày nghĩ mày có thể thoát được khỏi đây sao? Mày không thể đi đâu hết, mày chính là kẻ đưa báu vật của tao đi mất nên bây giờ mày phải ở lại đây trả giá cho những gì mày làm ra.]

Giọng nói kia vừa dứt, một đống dây leo quấn quanh thân Ratio rồi thô bạo kéo anh về phía lâu đài thêm một lần nữa. Anh chỉ kịp suy nghĩ trong đầu: lần này quả thật không thể trở về được nữa rồi. Sau đó anh chẳng còn nhớ thêm bất kì thứ gì nữa.

Không biết đã qua bao lâu anh giật mình tỉnh dậy giữa sân. Anh cũng cảm thấy đến khâm phục bản thân, mất máu như thế này không khéo người khác đã mất mạng từ lâu nhưng anh ngoại trừ thấy có chút choáng váng thì không cảm thấy gì khác.

Anh nhìn tòa lâu đài trước mặt mình chần chừ hồi lâu. Dù sao cũng chẳng ra ngoài được thôi thì cứ vào trước rồi tính sau vậy.

Bên trong lâu đài vẫn sáng trưng bởi vô số ánh nến. Vì có lẽ bây giờ chỉ còn mỗi mình anh ở trong lâu đài này, vì vậy cảm thấy vô số ngọn nến sáng choang kia có chút rờn rợn. Anh tiến tới giá nến vừa thầm nghĩ quá nhiều nến sáng rồi, chừa lại một ít đủ nhìn thôi là được.

Anh còn chưa kịp thổi tắt nến đã nghe thấy một tiếng nói.

"Ấy ấy ấy từ từ, đừng thổi nến."

Ratio giật mình quay lưng lại tìm nơi phát ra giọng nói kia. Nhìn về hướng đó anh thấy một cái tủ đồ hộ quả lắc đang kẽo kẹt bước tới. Anh vô thức nhíu mày vì ngạc nhiên. Cũng phải thôi, cái đồng hồ ấy vừa mở "miệng" nói chuyện, còn đang bước tới nữa.

"Đừng sợ, chúng tôi cũng từng là người thôi, chẳng là bị phù thủy nguyền rủa..."

"Chúng tôi?"

"Ừm, còn có cả họ nữa."

Những cái ghế xếp hai bên cái bàn dài động đậy, một cái ấm trà và một cái tách nhỏ phát ra tiếng lách cách nghe vui tai. Cái ấm vui vẻ mở miệng nói.

"Ha ha, nhìn không giống lắm, nhưng chúng tôi là hai mẹ con đó."

Nói rồi mẹ ấm đứng sát lại cái tách nhỏ kế bên mình.

Vài đồ vật cũng cử động bước ra, hiển nhiên họ đều là những người bị ả phù thủy nguyền rủa rồi biến thành bộ dạng như hiện tại.

"Nhưng vì sao lại không được thổi tắt nến?"

"Chúng tôi không biết, nhưng ả phù thủy luôn luôn nhắc đi nhắc lại không được thổi tắt nến trước lúc nửa đêm. Chúng tôi không biết nến tắt sẽ xảy ra chuyện gì...nhưng cẩn thận vẫn hơn mà."

Đột nhiên một cơn gió thổi vù qua. Những ngọn nến lay lắt một chút nhưng không tắt rồi vẫn lập lòe cháy. Ratio nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc thở dài.

"May quá, làm tôi sợ hết hồn."

Nhưng dường như vì thiếu đi vị nữ chủ nhân của mình, lâu đài này như mất đi sức mạnh bảo hộ của cô ta, cả một hàng nến lần lượt đều bị thổi tắt một cách nhanh chóng. Không nghĩ nhiều, Ratio vội vã lao đến bảo vệ một ngọn nến trước cơn gió quái dị không biết từ đâu tới kia.

Ngọn nến lay lắt trước gió trông cứ như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Lúc này duy chỉ có mình Ratio mới có thể bảo vệ ngọn nến cuối cùng này mà thôi, nhưng anh không chắc có thể giữ được đến lúc nào đây.

"Làm sao bây giờ...tôi cảm thấy sợ quá, mọi chuyện đều kì lạ quá, trước kia bà ta ở đây, gió lớn thế nào thì những ngọn nến kia có sao đâu mà nhỉ..."

Lão đồng hồ quả lắc lo lắng khiến ông ta phát ra những tiếng cọt kẹt.

Ratio dĩ nhiên đều nhận ra, đúng là mọi chuyện hoàn toàn bất thường.

Nến tắt thì sẽ xảy ra chuyện gì đây, lúc này họ bị mắc kẹt trong lâu đài vô chủ của một phù thủy đã mất, không có gì là chắc chắn đảm bảo bọn họ có thể an toàn mà sống sót qua một đêm cả.

Ngọn gió kia quả thật quá tai quái, dù anh có cố gắng che chắn đến đâu thì ngọn nến vẫn lay động không ngừng. Anh biết chuyện gì rồi cũng sẽ đến, ngọn nến bị thổi tắt, cơn gió lạnh lẽo cuốn qua khắp mọi ngóc ngách của lâu đài nghe như tiếng cười bỡn cợt.

Mẹ con ấm tách đứng sát lại gần nhau, họ run rẩy va vào vang lên những tiếng lạch cạch trong màn đêm tối thăm thẳm.

"Mau, mau thắp nến lên."

Ratio cố quẹt những que diêm trong tay nhưng lửa vừa bắt được liền nhanh chóng bị thổi tắt. Ông chú đồng hồ quả lắc lắc lư cót két lại gần phía cửa sổ, giọng ông ta run rẩy khiến cảnh cửa trên người cũng vang lên tiếng lạch cạch.

"Có thứ gì đó từ mê cung đang tới."

Ratio nghiêng người, tay vừa cố gắng để đánh lửa vừa liếc mắt nhìn xuống phía mê cung. Một con quái vật đen đúa xấu xí to lớn lê cái thân nặng nề của nó với tốc độ không hề chậm chạp chút nào. Trên chân nó dường như còn đeo xích sắt thật to nữa.

Tới lúc này đây anh và tất cả mọi người còn lại trong lâu đài mới hiểu được vì nguyên nhân gì mà ả phù thủy kia mới bảo rằng không được tắt nến trước lúc nửa đêm. Thì ra tất cả là vì con quái vật kia.

Nhưng nghĩ cũng lạ, với quyền năng của ả ta mà nói lại đi sợ hãi một con quái vật như vậy thôi sao? Mà thôi, Ratio vốn không định bận tâm quá nhiều về chuyện ấy, dù sao ngày hôm nay cũng đã thấy quá nhiều điều kì lạ rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng vấn đề gì.

Chuyện bận tâm duy nhất của anh lúc này chính là làm sao để mà có thể thắp sáng lại ngọn nến đã tắt kia.

Thời gian càng lúc càng gấp rút. Anh đã nghe thấy tiếng xích sắt kêu leng keng vang trong hành lang. Tiếng leng keng càng lúc càng lớn, lòng bàn tay anh rịn mồ hôi đầy khẩn trương nhưng dù cố thế nào vẫn chẳng thể nào khiến que diêm trong tay bốc cháy.

Ratio nhìn vào hành lang, anh đã thấp thoáng thấy bộ dạng kinh khủng có nó lộ ra lờ mờ dưới ánh trăng mờ ảo của nó.

Một gương mặt lông lá gớm ghiếc, răng nanh nhọn hoắc tua tủa trong khuôn miệng há mở liên tục nhiễu ra nước bọt của nó cứ như thể nó đang muốn nhào tới xé xác bọn họ ra thành trăm mảnh tới nơi.

Con quái vật đã đến được căn phòng mà tất cả bọn họ đang đứng. Nó như nhận ra được việc tất cả bọn họ không thể chạy trốn khỏi nó, vì vậy mà tiến tới chầm chậm để

Ngay khi họ nghĩ con quái vật kia sẽ lao tới xé xác tất cả thì ngọn nến phực sáng, con quái vật như sợ hãi nguồn sáng yếu ớt từ ngọn nến mà liên tục lùi lại rồi bỏ chạy mất hút. Ratio liếc nhìn về phía mê cung, sau một hồi quả nhiên nó lại chạy về lối cũ, dường như là đi xuống mộ cơ quan nào đó bên dưới lòng đất bên trong mê cung.

Chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì Ratio nhận ra lại có thêm một người xa lạ xuất hiện trong căn phòng. Một người phụ nữ với đôi mắt đen kịt nhìn đến rùng mình cùng một mái tóc đen dài được tết gọn lại. Cô ta ngồi trên chễm chệ trên bàn, bắt chéo chân, trên môi nở một nụ cười quái dị.

"Cô là ai?"

"Là một phù thủy, như chủ nhân của nơi này vậy."

Đúng thật là, quả hôm nay đúng là đủ tất cả mọi chuyện kì quái xảy ra mà.

"Cô đến đây làm gì?"

"Thắp lại ngọn nến cho mọi người nè."

Hôm nay Ratio cảm thấy đặc biệt mất kiên nhẫn, có lẽ vì bản thân đã quá mệt mỏi rồi vì vậy giọng điệu có chút cáu gắt.

"Muốn gì thì cứ nói thẳng đi."

"Ha ha, cậu đúng là nóng tính ghê."

Cô ta nhảy khỏi bàn, chậm rãi bước tới sau lưng anh đặt hai tay lên vai anh rồi hỏi một câu trông chẳng có chút gì là liên quan đến câu mà Ratio hỏi ban nãy.

"Cậu có tin vào vận mệnh không?"

"Tin hay không thì liên quan gì đến cô."

"Đúng vậy, tin hay không tin thì vận mệnh vẫn luôn xoay vòng rồi đấy. Tôi có thể đưa cậu ra ngoài, nhưng mà tôi sẽ không làm vậy."

"Vì sao?"

Ratio nhíu mày, anh hất tay cô ta ra rồi mặt đối mặt nói chuyện với cô phù thủy kỳ lạ này.

"Vì nếu cậu rời đi thì chẳng thể giải quyết được bất cứ thứ gì cả. Vận mệnh của cậu định sẵn chính là để đợi một người."

"Vì sao tôi phải nghe thấy những thứ vớ vẩn này của cô? Tôi phải ở lại đây sao? Nực cười, nếu cô có thể đưa tôi ra ngoài vậy thì hãy đưa tôi ra ngoài đi."

Cô ta không hề có chút gì là tức giận, cô vỗ vỗ vai anh rồi lại đến bên cái bàn nơi mẹ con ấm tách vẫn im thin thít đứng sát vào nhau chẳng dám hé lời nào từ lúc cô ta xuất hiện đến giờ. Cô phù thủy này cầm tách lên ngắm nghía trong tay.

"Tiếc là đưa cậu đi thì dễ, nhưng những người này thì khó đấy. Tôi không thể biến họ trở lại làm người được. Cậu nỡ lòng để họ ở lại đây như vậy sao?"

"..."

Anh im lặng không trả lời, anh do dự. Anh thật sự để tâm tới những người đáng thương bị ả phù thủy chủ nhân của nơi này phù phép rồi trở thành bộ dạng như vậy.

Nếu có cơ hội được trốn thoát và rời khỏi nơi này, Ratio thật sự không nỡ lòng nào có thể bỏ mặc tất cả để họ ở lại đây.

Cô phù thủy cảm thấy mọi thứ đều đã đi đúng hướng bản thân nghĩ nên cảm thấy khá vui vẻ. Cô cảm thấy Ratio là một người quá dễ đoán. Quả là một đứa nhỏ miệng cứng lòng mềm mà, cô cảm thấy rất thích những đứa nhỏ như vậy.

"Sẽ có người đến và chấm dứt mọi chuyện thôi, nhưng có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Ráng đợi nhé."

"Phải đợi bao lâu."

"Ai mà biết kia chứ. Một đứa trẻ đặc biệt sẽ xuất hiện, ngày mai chăng, tháng sau chăng? Tôi không chắc chắn lắm ngày đứa trẻ đó xuất hiện, nhưng tin tôi, nó sẽ giải quyết hết tất thảy những chuyện xảy ra ở đây, kể cả lời nguyền của mọi người."

Anh không thích những điều không quá chắc chắn. Cô ta bảo anh đợi, nhưng chính xác là phải đợi đến bao lâu còn chẳng biết được khiến anh cảm thấy lời nói của cô ta kém đáng tin đi nhiều lần.

"Thôi được rồi, đừng nghiêm túc như thế."

Cô phù thủy kia thôi không cười nữa, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Có thể cậu không nhận ra, nhưng bản thân cậu đã dính trúng lời nguyền của cô ta rồi, thứ lỗi cho tôi vô dụng, nhưng tôi không thể giải quyết nó dứt điểm được, dù cho có đưa cậu ra khỏi đây thì lời nguyền ấy cũng sẽ không biến mất. Nên việc tôi đưa cậu ra khỏi đây đều vô nghĩa."

"Lời nguyền sao?"

"Đúng vậy, một lời nguyền khiến cậu không già đi nhưng lại quên đi quá khứ của bản thân, những quá khứ vốn dĩ là của cậu sẽ dần dần thay thế bằng những quá khứ giả tạo. Rồi đến lúc nào đó cậu sẽ phát điên vì những quá khứ sai lệch kia."

Ratio càng nhíu chặt mày hơn, anh không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng như vậy.

"Tôi đã giúp cậu sửa đổi một chút lời nguyền kia rồi, nhưng mà cậu phải nhớ:

Đừng tin vào quá khứ giả dối người đó để lại.

Hãy tin tưởng tương lai mà cậu ta mang tới.

Đừng quay đầu, cứ chạy thẳng.

Hãy quên đi quá khứ của ngươi, phía bên kia hàng rào gai đó mới là tương lai của ngươi."

"Tôi vẫn phải quên đi quá khứ của bản thân sao?"

"Xin lỗi, tôi cố gắng lắm rồi, đó là những manh mối mà tôi tiên đoán được, nhưng cố thế nào tôi vẫn không thể giải mã nó hoàn toàn. Nhưng mà đừng lo, dĩ nhiên là cậu không quên đi tất cả, chỉ là tôi mong cậu hãy luôn tỉnh táo, hãy nhìn ra cái nào thật cái nào giả trong đống kí ức giả tạo mà bà ta tạo nên, tôi chỉ có thể giúp cậu tới vậy mà thôi."

_________________

Cả người Ratio rệu rã. Hôm nay quả thật là một ngày dài, anh có cảm giác lúc này nằm xuống đây thôi liền có thể ngủ liền một giấc đến hai ba ngày. Vết thương đau rát cũng chẳng tài nào khiến anh quên đi sự mệt mỏi trên từng thớ da thịt.

Sau đó cô phù thủy kì lạ kia chỉ cho họ cách để ngọn nến không bị thổi tắt trước nửa đêm rồi cũng rời đi.

Cuối cùng thì anh phải đợi, đợi ai đây? Nhưng anh mệt rồi, cuối cùng cũng chẳng còn hơi sức nào muốn nghĩ suy gì nữa rồi.

Mọi người trong lâu đài nhiệt tình chỉ chỗ tắm rửa và chỗ nghỉ ngơi cho anh. Ratio tìm ra được vài bộ đồ cũ kĩ, anh chẳng bận tâm là đồ của người sống hay người chết nữa, chỉ cần có thể thay đi bộ đồ thấm đẫm máu của bản thân là được.

Cũng may lâu đài này thuốc men đều đầy đủ, anh tắm rửa xong, sát trùng vết thương rồi thay đồ thì mi mắt đã trĩu nặng.

Ratio nằm xuống chiếc giường cũ kĩ có chút bụi bặm và ẩm mốc. Nhưng anh chẳng có thời giờ đâu mà bận tâm những chuyện này liền lập tức nằm xuống, mí mắt trĩu nặng chỉ vài giây sau anh đã thở đều đều báo hiệu Ratio đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Một giấc mơ thoáng qua trong tâm thức, nhiều năm qua khi nghĩ lại anh vẫn nghĩ nó chỉ là ảo tưởng do anh nghĩ ra.

Một thiếu niên một tay cầm rìu, một tay cầm một bó hoa hồng vàng tươi rói, một cảnh tượng lạc quẻ đến kì lạ, cậu ta mỉm cười nói gì đó với anh nhưng anh chẳng tài nào nghe được bất cứ điều gì cả. Nhưng anh có cảm giác bản thân đã trả lời lại cậu ta.

Nhưng đúng là ngớ ngẩn thật, chính anh cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã nói những gì.

Đúng là một ảo tưởng kì lạ mà...

___

"Đánh cược không?"

"Cược gì?"

"Cược xem tôi có thể cùng anh ra khỏi cái mê cung này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top