1. Đừng thổi tắt nến, trước lúc nửa đêm

Người phụ nữ đặt lên bàn một chiếc đồng hồ cát, bên trong nó những hạt cát vàng được phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến khiến nó phản chiếu ánh vàng lấp lánh lên bức tường phía sau. Cô ta dốc ngược nó, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có hạt cát nào rơi xuống cả.

"Mẹ à, nó hỏng rồi sao?"

Người phụ nữ lắc đầu, mỉm cười hiền xoa lấy mái tóc của cậu bé vẫn đang níu lấy tà váy của mình. Đứa trẻ này không phải con trai của cô, nhưng cô đã chăm sóc nó từ khi nó mới lọt lòng vì vậy đứa trẻ ngây ngô kia mới gọi cô là mẹ.

"Nó không hỏng, con trai, chỉ là người mà nó đợi vẫn chưa tới mà thôi, vào lúc khi mà người đó tới, những hạt cát vàng kia sẽ tự khắc rơi xuống mà thôi."

"Người đó là ai vậy mẹ?"

Người phụ nữ đặt ngón trỏ lên môi nghĩ ngợi trong giây lát.

"Có lẽ là người con sẽ rất yêu không chừng?"

"Nhưng con cũng yêu mẹ mà, tại sao nó lại không rơi?"

Đứa trẻ dùng ngón tay nhỏ xíu gõ nhè nhẹ lên vỏ ngoài bằng thủy tinh của chiếc đồng hồ cát, vẫn không có hạt cát nào mảy may di chuyển. Những hạt cát vàng vẫn chỉ nằm bất động tại vị trí của nó mà thôi.

"Chà, khó giải thích thật đấy, nhưng thứ tình yêu mà con dành cho người đó rất khác so với đối với ta. Có lẽ khi con gặp người đó rồi con sẽ hiểu thôi."

Cô ta xoa mái tóc đen nhanh của đứa trẻ cười hiền từ.

"Nào, chúng ta dùng bữa thôi, bữa tối cũng đã sẵn sàng rồi đấy."

Đứa trẻ vui vẻ nắm lấy tay của người phụ nữ định đi về phía phòng ăn thì quay sang hỏi cô.

"Mẹ ơi, không cần thổi tắt nến sao?"

Cô mỉm cười xoa đầu nó.

"Không con trai, đừng thổi tắt nến trước nửa đêm nhé."

Cô ta đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt với đứa trẻ một cái. Nó biết rằng "mẹ" không cho phép nó tò mò thêm, vì vậy mà ngoan ngoãn cùng cô ta đến phòng ăn. Suốt cả quãng đường còn tíu tít kể đủ thứ chuyện. Đúng là trẻ con, chỉ có thể ngây thơ vui vẻ chẳng hiểu rõ được tình cảnh vốn có của bản thân.

Cái bàn chữ nhật dài được đặt đầy thức ăn với mùi hương tuyệt hảo, màu sắc cùng cách bày trí chỉ khiến người ta nhìn vào liền muốn ngồi xuống ngay lập tức và dùng ngay bữa ăn ngon miệng này.

Bữa ăn thì thịnh soạn như thế nhưng chẳng còn ai khác ngoài cô ta và đứa trẻ gọi cô là mẹ kia. Người phụ nữ ngồi vào vị trí chủ tọa như thường lệ của bản thân, đứa trẻ ngồi xuống một chỗ ngồi ở phía bên cạnh của cô.

Nó ngồi xuống nhưng vẫn hướng ánh mắt tò mò về người đang ngồi ở vị trí đối diện của người phụ nữ. Cô ta khẽ mỉm cười dịu dàng hỏi đứa trẻ.

"Sao vậy, không muốn ăn thứ gì sao?"

Đứa nhỏ lắc đầu chỉ tay về người thanh niên đang ngồi trên ghế ngây ngô hỏi.

"Anh ấy không ăn sao mẹ?"

"Có lẽ cậu ta không muốn ăn chăng? Nào con ngoan, mau ăn đi."

Đứa nhỏ vui vẻ cầm muỗng bắt đầu bữa ăn như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ với nó khung cảnh kia vốn chẳng có gì bất thường mà chỉ là cảnh tượng "bình thường" mỗi ngày mà thôi. Dù sao đâu phải mỗi ngày hôm nay mới có người ngồi ở cái ghế đó đâu.

Còn về người ngồi trên ghế như đứa nhỏ đề cập, nói là ngồi nhưng thật ra cậu ta đang bị trói cố định trên ghế bằng những sợi dây gai quấn quanh mình. Gai nhọn đâm vào da thịt, máu chảy ra từ vết thương vẫn nhỏ tí tách trên sàn nhà. Có lẽ vì do mất máu quá nhiều khiến làn da của của cậu thanh niên gần như trắng bệch, vết xước vẫn còn đỏ máu trên gương mặt lại nổi bật hơn bao giờ hết.

Cậu ta cứ vậy mà ngồi gục trên ghế, có lẽ vì mất máu quá nhiều khiến toàn bộ sức lực của cậu ta coi như đều đã cạn kiệt. Xem chừng cũng sắp đến giới hạn rồi.

Người phụ nữ và đứa trẻ đều không thèm quan tâm đến cậu thanh niên kia. Vẫn vui vẻ cười nói dùng bữa cơm cứ như mùi máu tanh thoảng thoảng trong không khí không hề tồn tại còn cậu ta cũng chỉ là một đồ vật vô tri vô giác không hơn không kém.

Sột soạt.

Tiếng vải vóc cọ vào nhau phát ra từ phía chàng trai. Cậu ta từ từ ngẩng mặt ngước nhìn bàn tiệc bày ra trước mắt, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao nhưng đôi mắt mang sắc nâu đỏ vẫn luôn sáng ngời. Dù trong tình trạng thảm không thể nói nổi nhưng nét điển trai ưa nhìn thì vẫn không hề mất đi.

"Sao nào chàng trai trẻ? Cậu có muốn dùng bữa chung với chúng tôi không?"

Cậu ta thử cử động cánh tay, nhưng dường như những sợi dây gai biết kẻ mà chúng đang trói buộc đang cố gắng dãy thoát vì vậy càng siết chặt hơn, vết thương vừa mới tạm ngưng chảy máu thì lại bị nứt toát ra, máu từ vết thương thấm ướt áo rồi lại nhỏ tí tách lên sàn nhà.

Dù tình trạng thê thảm hết sức, dây gai càng siết chặt nhưng từ vẻ mặt cậu ta vẫn không hề tỏ ra suy yếu một chút nào. Vẫn là gương mặt đầy vẻ bướng bỉnh can lì.

Cậu ta liếc nhìn bữa ăn trên bàn một cách chán ghét. Bữa ăn mà đứa trẻ cũng như người phụ nữ kia cho là thịnh soạn ngon lành. Trong mắt cậu chỉ là một bàn tiệc chỉ toàn ếch nhái đen xanh máu thịt nhầy nhụa nhìn đến là ghê người.

Ban đầu thứ cậu ta thấy cũng là một bữa tiệc thịnh soạn với mùi hương mê hoặc khiến ai cũng liền muốn nếm thử. Nhưng có lẽ vì cảm thấy chuyện bày ra những thứ đẹp đẽ kia với cậu ta là điều không cần thiết vì vậy muốn nhìn thấy thứ gì, người phụ nữ kia cứ mặc kệ cho cậu thấy những gì muốn thấy.

Cậu nhìn đứa nhỏ như vẫn chẳng hề biết gì, vẫn ngoan ngoãn múc từng muỗng thứ súp đen sền sệt chẳng rõ là thứ gì lên ăn ngon lành. Cậu lại nhìn người phụ nữ, thầm nghĩ cô ta điên thật rồi.

"Không, cảm ơn vì đã mời."

Cậu ta chế giễu đáp trả lời mời của người phụ nữ gương mặt vẫn. Cô ta không có ý kiến gì về thái độ của cậu cả, chỉ mỉm cười không rõ ý vị.

Dây gai đột nhiên nới lỏng, chúng kéo đi để lại một vệt máu dài trải trên sàn nhà. Mất đi trói buộc, người thanh niên suýt chút nữa thì ngã nhào về trước. Cậu ta nhanh tay vịn vào thành bàn đỡ lấy thân thể mệt mỏi vì bị mất máu quá nhiều.

Đứa nhỏ đẩy về phía cậu một phần thức ăn, miệng cười lúng liếng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía cậu thanh niên ngoan ngoãn mời cậu cùng dùng bữa.

"Anh ơi, anh có đói không ạ? Cùng ăn nhé?"

Nhìn đĩa thức ăn kỳ dị đến ghê người kia cậu không khỏi muốn rùng mình. Nhưng nhìn đứa trẻ ngây thơ hiểu chuyện kia anh lại không thể tỏ ra thô lỗ khó chịu.

"Được rồi, cảm ơn, tôi không đói."

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh la hét inh ỏi. Người phụ nữ tao nhã đứng dậy, chẳng hề vội vàng mà cầm cái ly chứa chất lỏng màu đỏ sậm trông không chút gì là giống rượu vang.

Cô ta bước chậm rãi từng bước về cửa sổ. Cái đầm đen dài quết đất khiến khí chất của người phụ nữ xinh đẹp ấy thêm phần quý phái lại mang chút gì đó u ám quỷ dị. Cô ta bước tới bên cửa sổ, bên ngoài cửa sổ thi thoảng lại ánh sáng lên như thể mới bùng lên một ngọn lửa nhưng rất nhanh sau đó lại bị dập tắt.

Cứ như thế nhiều lần, người phụ nữ dường như cũng quá quen với chuyện này, cô ta có lý do để tự tin. Lâu đài này là bất khả chiến bại. Trước giờ đã có ai làm nó tổn hại gì đâu. Chỉ là mấy trò mèo vờn chuột mà thôi.

Xoảng.

Đột nhiên một anh thanh đổ vỡ lạnh lẽo cắt ngang đi sự tự tin của cô ta.

Một mũi lao bạc phóng thẳng từ bên ngoài rồi cắm phập vào kế bên ả. Mũi lao phát ra ánh sáng lại lẽo khiến cho cô ta cảm thấy rùng mình.

Không chỉ một mũi lao này, vô số những mũi lao ánh lên thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ ảo nhắm về phía cửa sổ người phụ nữ đang đứng mà bắn tới. Ả ta dễ dàng né hết tất cả nhưng sau một lúc dường như nhớ ra chuyện gì đó cô ta lúc này mới hoàn hồn sợ hãi quay lại nhìn về phía đứa nhỏ ban nãy vẫn đang ngồi.

Nhưng chỗ ngồi trống không, kể cả cậu thanh niên kia cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy một vệt máu dài trên hành lang. Chỉ nhận ra điều này, cô ả không muốn phí thời gian để để ý tới những mũi lao bạc nữa mà nhanh chóng đuổi theo.

Cậu thanh niên dù bị mất khá nhiều máu, nhưng may thay cậu vẫn còn chút sức lực mà bế theo đứa nhỏ chạy về phía mê cung được dựng nên bởi vô số những hàng hoa hồng. Nhưng cậu ta không tính vui chơi tìm đường thoát trong mê cung, nhiệm vụ của cậu chỉ có một mà thôi.

Đưa đứa nhỏ này thoát khỏi lâu đài của phù thủy.

Vô số người đã mạo hiểm tiến vào nơi nguy này, nhưng chỉ duy nhất cậu là người đi tới được bước này mà thôi.

Cậu ta bao bọc đứa nhỏ trong lòng, dùng cánh tay để che chở cho nó. Cậu cứ thế xông thẳng một đường phá hàng rào hoa hồng đầy gai nhọn này mà tìm lối thoát.

Nhưng lạ thay, cứ cậu chạy tới đâu thì hàng rào kia đều tự mở đường để cậu trốn thoát. Với cậu ta mà nói, đây không phải tín hiệu tốt lành gì, mà nó là minh chứng cho việc phù thủy sắp đuổi tới nơi rồi.

Ả ta có thể điều khiển mấy bụi gai này tấn công cậu, nhưng cậu biết ả sẽ không làm như vậy, vì hơn hết, cô ta sợ đứa nhỏ kia bị thương nên cứ để hàng rào hoa hồng tự tách ra mở đường cho cậu thích chạy thì chạy đi.

Vì dù gì ả ta chẳng đuổi kịp và rồi tóm gọn cả hai.

Cậu biết điều đó vì vậy cố hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Cuối cùng những lớp hàng rào dày đặc kia cũng không che chắn đi phía sau nó là gì nữa. Cậu đã có thể nhìn thấy đội quân đứng phía sau hàng rào hoa hồng kia.

Cậu ta không nghĩ nhiều, ném đứa nhỏ đi, một tên lính cũng nhanh tay mà tóm được đứa trẻ. Nó khóc nháo dãy dụi trong tay của người lính khiến hắn chật vật lắm mới giữ được nói rồi tự rút lui ra phía sau hàng của mình.

Nhưng cậu thanh niên kia thì không may mắn thế, phù thủy đã đuổi tới, ả ta cũng chứng kiến thấy cảnh "đứa con" của mình bị người khác tước đoạt kia đi. Ả ta phát điên, gọi hàng rào gai kéo cậu ta lại vào phía bên trong của lâu đài.

Phù thủy bay lơ lửng trên không trung, mái tóc vàng rối tung bay trong gió, đôi mắt tím xinh đẹp phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Các ngươi lấy con của tao đi! Mau trả đứa nhỏ đấy trở về cho ta."

Ả phù thủy điên loạn từ lâu đã coi đứa nhỏ kia là con của mình, chăm chút cho nó từng chút một, nhìn nó ngày ngày lớn lên bên cạnh. Từ lâu mụ ta đã quên mất bản thân làm thế nào để bắt nó đi, và quên luôn ý định ban đầu bắt nó đi để làm gì.

Tâm trí ả ta giờ chỉ còn việc con của ả đã bị bắt đi, tất cả đã tước đoạt đứa con quý giá đó khỏi tay ả.

Một mũi tên bạc bắn trúng ả, phù thủy rơi xuống đất, ôm lấy vết thương bỏng rát. Thứ bạc này chỉ khiến da thịt ả bỏng rát đau đớn chứ không hề khiến ả chết đi.

Ả vốn mạnh hơn thế, ai cũng biết rõ điều đó, sức mạnh của ả khủng khiếp đến mức mà suốt mấy trăm năm qua chẳng ai có thể chống lại nỗi.

Nhưng giờ chỉ một mũi tên bạc lại có thể khiến ả thất thế như vậy. Họ không thể ngờ, ả phù thủy độc ác kia lại vì sợ tổn thương "đứa con" quý giá của ả mà không hề ra tay dù chỉ là một chút, cứ mặc kệ thương tổn của bản thân, ả ta rít gào giận giữ.

"Trả con lại cho tao, trả nó đây."

Một mũi tên nữa, rồi hai mũi, những mũi tên đó đều chuẩn xác bắn vào tim ả, nhưng ả ta vẫn gắng gượng đi về phía đoàn binh đòi lại con của mình. Đứa nhỏ được giữ ở đâu đó giữa trận địa, nó khóc ré lên gọi mẹ. Ả phù thủy cũng nhẹ giọng đi mà nói.

"Con ngoan, con ngoan, đợi một chút ta sẽ tới cứu con."

"Bắt lấy ả ta đi, trói lại, châm lửa thiêu chết ả cho ta."

Chỉ huy lạnh lùng ra lệnh, nhưng tên lính với giáp tay bằng bạc cẩn trọng tiếp cận ả. Ả lúc này như phát điên, chỉ một mực tìm kiếm đứa nhỏ thông qua tiếng khóc của nó chứ chẳng hề để tâm tới lời của tên chỉ huy rằng bọn họ có ý định thiêu sống ả.

Cho tới khi cánh tay trắng bệch mảnh khảnh của ả bị bỏng cháy với những cái găng bạc của đám lính, ả mới nhận ra chuyện sắp xảy ra.

Ả phù thủy cố dãy giụa, cố gắng gọi đám bụi gai ra giúp ả, nhưng ả quá đau đớn, sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, đám bụi gai cũng không thể nghe theo lệnh mà tới chỗ phù thủy đang bị thô bạo kéo lê đi.

Đám lính trói phù thủy bằng những sợi xích bạc vào một cái cây gần đó, chất đầy củi khô phía xung quanh. Tất cả đều dự trù cho trường hợp này có thể xảy ra nên đã chuẩn bị không ít.

Để có thể đốt ả ra tro mà mà thôi.

Ngọn lửa được châm vào đống củi, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa thiêu cháy bộ đầm đen trên người ả, rồi đến da thịt ả.

"Các ngươi, tất cả các ngươi, con của các ngươi, cháu của các ngươi, những đời sau của các ngươi đều phải mang trên người lời nguyền, bọn chúng sẽ không sống nổi qua năm 20 tuổi, tất cả sẽ chết hết, vương quốc của các ngươi sẽ chết hết, những kẻ bắt con của ta đi, những kẻ thiêu sống ta sẽ mang lời nguyền kia mãi mãi."

Phù thủy cười như điên dại, tiếng đứa nhỏ khóc ré lên xé tan màn đêm u tối tĩnh mịch khiến bầu không khí trở nên quỷ dị khó tả. Sau một hồi tiếng cười ả nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Ả chết.

Nhưng lời nguyền kia cũng khiến ai nấy đều sững người.

Hơn ai hết, họ biết lời nguyền của phù thủy đáng sợ ra sao.

***

Aventurine tựa lưng vào cạnh cửa, chán chường nhìn phần lưng trần của Ratio khi anh ta cởi bỏ lớp áo lụa thường ngày. Phần lưng của Ratio, mà cả trên cánh tay cũng vậy, đầy những vết sẹo chạy ngang dọc. Chỉ nhìn vào thôi cũng không thể tưởng tượng nổi điều gì đã xảy ra mới có thể để lại trên bờ vai rắn chắc ấy những vết sẹo nhìn đến rợn người như vậy.

Cậu ta thở dài, lòng thầm nghĩ vu vơ: Một tạo vật xinh đẹp, tiếc rằng không còn hoàn hảo nữa.

Nghe tiếng thở dài, Ratio trừng về phía phát ra âm thanh chán chường kia.

"Cậu lại tự ý vào phòng tôi?"

Cậu ta nhún vai vẻ mặt điềm như thể chỉ là mấy chuyện đương nhiên chẳng có gì.

"Hử? Tiếng tôi mở cửa to mà, do anh không nhận ra mà thôi."

Cậu ta nhấc chân bước chầm chậm tới chỗ Ratio, cậu ta nhếch môi cười không rõ là đang nghĩ cái gì. Nhưng Ratio thừa biết phía sau nụ cười cũng như gương mặt tưởng chừng như vô hại đó lại là những suy nghĩ không tưởng có chút quái đản.

Ratio đã mặc lại áo vào nhưng chưa cài lại nút vội, anh đơn giản là chỉ đứng như vậy khoanh tay nhìn thử xem tiếp theo Aventurine sẽ làm gì. Vốn dĩ là định đi tắm, nhưng tên nhóc phiền phức kia lại cứ thích đến tìm anh kiếm chuyện. Cậu ta đi về phía chỗ anh đưa tay chạm vào một vết sẹo vẫn lộ ra sau ngực áo của Ratio.

Anh lùi một bước về sau để ngón tay của cậu trai kia không chạm được vào mình. Nhưng Aventurine ngước mắt, từ ánh mắt lộ ra vẻ bướng bỉnh khó chiều bẩm sinh. Nụ cười trên môi cậu rộng thêm, Aventurine làm nhiều hơn là nói, cậu ta vươn tay nắm lấy vạt áo của Ratio kéo về phía mình.

Dù cho vóc người cậu có phần nhỏ hơn cũng như chiều cao cũng thấp hơn Ratio nhiều nhưng sức lực lại không hề nhỏ chút nào.

Aventurine chạm tay lên vết sẹo, móng tay hơi dùng lực miết theo vết sẹo. Lời nói ra cứ như đang nghiến răng mà nói.

"Sao vậy, sờ chút thôi mà, cũng có phải cầm dao đâm anh một nhát đâu."

Ratio nắm lấy cổ tay Aventurine, kéo tay cậu ta ra khỏi ngực mình.

"Tổ tiên cậu là phù thủy à?"

Câu trả lời này thì Ratio đã biết câu trả lời từ lâu, chỉ là cảm thấy tên này còn điên hơn đám phù thủy thần kinh chẳng hiểu nổi suy nghĩ trong đầu kia.

"Không quý ngài cau có, tôi nói nhiều lần rồi mà. Chúng tôi săn phù thủy, không phải là phù thủy."

Chữ "săn" được cậu ta nhấn mạnh như thể nếu gặp một phù thủy bằng xương bằng thịt cậu ta sẽ không hề có chút trở ngại tâm lý nào mà sẽ thẳng tay đâm xuống một dao ngay cổ họng của tên phù thủy đó.

Nhưng tiếc là chẳng còn phù thủy nào còn lại trên thế gian nữa. Cuộc thanh trừng phù thủy vào năm trăm năm trước đã diệt trừ toàn bộ những phù thủy. Vào thời điểm đó, thợ săn phù thủy còn nhiều hơn cả phù thủy, có ai có thể chắc được những kẻ bị tiêu diệt trong cuộc thanh trừng đó đều là phù thủy đây? Là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót? Hay là vì ai cũng muốn bản thân đều có một chút gì đó gọi là danh hiệu để xưng oai với người khác?

Nhưng mà nếu vẫn còn phù thủy hẳn bọn họ cũng chẳng dại gì mà tung hoành càng quấy như kỉ nguyên phù thủy nữa. Vẫn nên thức thời mà sống cuộc đời bình yên thì hơn.

"Anh còn nhớ đứa trẻ trong câu chuyện anh kể không?"

"Cậu hỏi tôi làm gì?"

Aventurine không vội trả lời câu hỏi của Ratio, cậu ta trên môi vẫn nở nụ cười thâm sâu khó lường, hỏi tiếp Ratio một câu hỏi.

"Anh biết vì sao vương quốc Myrddin lại sụp đổ không?"

Nghe tới cái tên Myrddin, một phần ký ức gì đó trong Ratio được gợi nhớ lại. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không còn được nghe tới nó rồi? Là lâu rất lâu về trước vào cái ngày còn chưa bị giam giữ trong cái lồng giam chỉ toàn hoa hồng này.

"Nó...sụp sổ rồi?"

"Đứa trẻ mà anh cứu khi đó, đúng rồi, là vị hoàng tử quý giá của vương quốc của những thành lũy vững chắc nhất chẳng thể nào công phá nổi đúng không?"

"Đúng vậy, lúc trước chưa từng có ai có thể phá hủy nó."

"Nhưng mà nó đổ nát rồi, chẳng còn lại gì nữa ngoài một tòa thành ngổn ngang cùng với lâu đài đã từng nguy nga tráng lệ nay đã sụp đổ mà thôi."

Cậu ta nói xong rồi bật cười thật lớn như thể cái chuyện cả một vương quốc bị phá hủy chỉ là một chuyện cười thường ngày mà các bà các mẹ thường nói chuyện với nhau thường ngày mà thôi. Là một người có xuất thân từ vương quốc đã sụp đổ đó Ratio cảm thấy có chút không vui. Anh nhíu mày gằn giọng hỏi.

"Vậy vì sao nó lại sụp đổ?"

"Đứa nhỏ đó khi lớn lên nó đã giết chết hết cha mẹ nó, là quốc vương và hoàng hậu đấy. Nó còn giết hết tất cả những người trong lâu đài. Vào ngày ấy lâu đài như sơn đỏ bởi máu tươi chẳng còn ai sống sót. Không ai biết sức mạnh đây ra khiến nó có thể giết nhiều người như vậy. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn chết dưới lưỡi kiếm của quân tinh nhuệ hoàng gia mà thôi."

Aventurine phủi phủi vai áo của Ratio, ngước đôi mắt xinh đẹp của cậu ta lên nhìn Ratio, nó đẹp nhưng lại chính là minh chứng của lời nguyền vẫn còn hiện hữu trên người cậu ta. Lời nguyền mà phù thủy để lại đã không biết bao nhiêu là thế hệ trong gia tộc của cậu. Aventurine nói tiếp.

"Mất đi người thừa kế ngai vàng mà dòng dõi hoàng gia đều gần như bị diệt trong vụ đồ sát đẫm máu đó, nội bộ nổ ra nhiều cuộc chiến giữa các quý tộc nắm trong tay quyền binh. Chẳng cần đến sự can thiệp từ bên ngoài, nó cứ sụp đổ từ bên trong thế thôi."

Aventurine đột nhiên nhón chân, vòng hai tay qua cổ Ratio, bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại của anh, cậu hơi nghiêng đầu, dưới góc độ của Ratio mà nói, đôi mắt của Aventurine cứ như đang phát sáng trong căn phòng tờ mờ tối chỉ được thắp sáng bởi duy nhất một ánh nến mờ nhạt đặt lên bàn.

"Anh có cảm thấy quyết định cứu đứa nhỏ đó ra là đúng đắn không?"

Cậu hỏi Ratio như vậy, nhưng cũng không định nghe câu trả lời từ anh. Aventurine hơi kéo đầu của Ratio cúi xuống, cậu cũng nhích lại thêm một chút, môi cậu cùng môi anh gần nhau trong giây lát, cậu ta muốn đặt một nụ hôn lên môi của Ratio, không vì lý do gì cả, chỉ là tùy hứng như thế mà thôi.

Nhưng Ratio không để cậu thực hiện ý định của mình, anh đứng thẳng dậy đẩy hai tay Aventurine ra còn bản thân thì gài lại nút áo, vừa trả lời câu hỏi kia của cậu.

"Tôi lúc đó không hề biết tương lai đứa trẻ đó ra sao, chí ít trong lúc đưa ra quyết định ấy tôi đã làm điều đúng đắn nhất vì vậy tôi không hối hận."

Aventurine thu lại nụ cười trên môi, gương mặt lại tỏ ra vẻ ghét bỏ chán chường.

"Vậy sao? Đúng như tôi đoán."

Aventurine sau đó không nói thêm gì nữa chẳng nói chẳng rằng cậu ta xoay lưng ra cửa đi thẳng không thèm quay lại.

Ratio quá quen với cái kiểu tính cách có vấn đề này của Aventurine. Chưa bao giờ anh nghĩ được Aventurine sẽ làm gì tiếp theo hay nói gì. Mọi hành động của cậu ta đều tự phát mà không hề hiểu rõ ý nghĩa. Anh cảm thấy có khi cậu ta còn chẳng thể hiểu nổi bản thân muốn và định làm gì.

Nhưng mà...Có hối hận hay không ư?

Cứu một mạng người nhưng lại gián tiếp khiến cho nhiều người khác chết đi còn hủy hoại cả một vương quốc. Với anh mà nói, anh không hề nghĩ bản thân có lỗi hay hối hận về quyết định kia vì suy cho cùng quyết định cuộc đời đều phải do mỗi người tự quyết định, anh cũng chẳng thể nào biết được một người ở hiện tại sẽ ra sao ở tương lai. Chỉ là có chút hối tiếc.

Cố hương chưa kịp quay về thì nó đã không còn. Coi như thời gian tàn nhẫn, anh cũng đã chấp nhận việc sẽ chẳng bao giờ có thể quay về mảnh đất nơi anh sinh ra nữa.

Ký ức thì cũng chỉ là ký ức mà thôi, thời gian trôi qua không để lại gì, chính anh cũng chẳng còn nhớ nổi hình dáng khi xưa của cố hương như thế nào nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top