.END.
Ps: May mà tôi vẫn kịp KPI trong ngày. Quà chúc mừng các chị em nhân ngày 8 tháng 3 nhé.
Hội trường sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian rộng lớn. Những chiếc bàn được phủ khăn trắng muốt, hoa tươi bày trí trang nhã khắp nơi, những ly thủy tinh phản chiếu dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tạo nên một khung cảnh sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Đây là bữa tiệc chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ của tập đoàn Oak, một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những nhân viên nữ và gửi lời tri ân đến gia đình họ.
Sunday đứng trên sân khấu, lịch lãm và điềm tĩnh trong bộ suit phẳng phiu màu trắng, cúc áo cài gọn gàng, đường nét cơ thể càng thêm phần sắc nét dưới lớp vải được may đo hoàn hảo. Dưới ánh sáng dịu dàng từ đèn sân khấu, hắn toát lên một phong thái trầm ổn và quyền uy, khiến cả khán phòng đều lặng đi khi hắn cất giọng.
“Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Hôm nay, không chỉ là dịp để chúng ta tri ân những người phụ nữ tuyệt vời trong công ty, mà còn là cơ hội để gửi lời cảm ơn đến những người mẹ, người vợ, người chị đã luôn là chỗ dựa vững chắc phía sau mỗi chúng ta…”
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên qua micro, từng câu chữ trau chuốt và cẩn trọng, thể hiện rõ tác phong của một người lãnh đạo. Sunday không phải kiểu người thích thể hiện cảm xúc quá nhiều trước đám đông, nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt hắn vẫn mang theo sự chân thành khi lướt qua từng gương mặt. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn, lịch sự xã giao, nhưng không hề lạnh nhạt như mọi khi.
Sau khi bài phát biểu kết thúc, cả hội trường vỗ tay vang dội. Sunday cúi chào, rồi nhường micro lại cho MC của chương trình – một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài bảnh bao và hoạt ngôn.
“Cảm ơn giám đốc Sunday! Các chị em trong công ty chúng ta đều rất vui vẻ khi nhận được những lời chúc mừng đầy ý nghĩa từ ngài.”
MC cười rạng rỡ, giọng điệu phấn khích.
“Nhưng tất nhiên, buổi tiệc hôm nay còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng tôi xin gửi đến tất cả những quý bà và quý cô có mặt tại đây một món quà vô cùng đặc biệt!”
Gã MC cố ý kéo dài giọng, khiến sự tò mò của mọi người dâng lên đến cực điểm.
“Các cô gái, hãy chuẩn bị tinh thần, bởi vì những chàng trai cực kỳ nóng bỏng sắp xuất hiện!”
Vừa dứt lời, đèn trong hội trường bất ngờ mờ đi, chỉ còn ánh sáng sân khấu chớp nháy theo nhịp điệu của một bản nhạc sôi động. Cánh cửa lớn phía sau hội trường bất ngờ bật mở, kéo theo đó là một tràng hét chói tai đầy phấn khích từ đám đông.
Mười mấy người đàn ông cao ráo, quyến rũ trong những bộ suit đen đồng bộ bước vào, dáng vẻ tự tin và đầy lôi cuốn. Họ sải bước dứt khoát, từng đường nét cơ thể đều như tỏa ra khí chất quyến rũ và chuyên nghiệp. Ánh đèn sân khấu quét qua từng người, lấp lánh trên những hàng cúc áo sơ mi được cố tình mở hờ hững, lộ ra phần ngực rắn chắc.
Trên tay họ là bó hoa hồng đỏ rực và những túi quà xinh xắn được chuẩn bị sẵn. Khi họ tỏa ra khắp hội trường, tiến đến phát quà cho từng nhân viên nữ, không khí lập tức bùng nổ. Những tiếng reo hò, những tràng cười rộn rã vang lên không ngớt. Các cô gái đã bắt đầu đỏ mặt, e thẹn nhận lấy hoa, trong khi những người khác thì không ngại ngần bày tỏ sự phấn khích khi nhìn thấy trai đẹp.
Sunday vẫn đang đứng bên lề sân khấu, và nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Hắn vốn không rõ ràng lắm về cách vận hành của buổi tiệc, chỉ biết rằng sau bài phát biểu của hắn sẽ có một phần quà tặng nho nhỏ dành cho nhân viên nữ. Nhưng cái “món quà” này rõ ràng không nằm trong hiểu biết của hắn.
Vậy nên ngài chủ tịch chỉ biết chau mày một cách bối rối.
Ánh mắt hắn vô thức quét qua đám đông, trên môi vô thức nở một nụ cười điềm đạm theo thói quen, nhưng rồi, giữa hàng loạt khuôn mặt xa lạ, có một gương mặt quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt hắn.
Một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, khoác trên mình một bộ vest đen tinh tế, cà vạt được nới lỏng một cách có chủ đích, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Trên tay gã là một bó hoa hồng lớn, từng cánh hoa như đang tỏa sáng lung linh dưới những ngọn đèn pha lê.
Gã đang cười rất lịch thiệp trong khi được bao vây bởi một đám đông, gã trao hoa cho mỗi cô gái mình gặp, gửi một nụ hôn gió khi họ tung hô gã, và cái nháy mắt tình tứ càng khiến các cô nàng hò hét đến rạc cổ họng.
Không ai khác, đó chính là Aventurine.
Ngay từ khoảnh khắc gã bước vào, bầu không khí trong hội trường như được đốt cháy. Aventurine không cần phải cố gắng, không cần phải phô trương, chỉ riêng sự hiện diện của gã thôi cũng đủ khiến cả căn phòng sôi sục.
Gã là người nổi bật nhất.
Không chỉ bởi vẻ ngoài hoàn hảo, mà còn bởi khí chất tự tin đầy cuốn hút của nụ cười nhếch mép mang theo vẻ giễu cợt, ánh mắt sâu thẳm đầy mê hoặc.
Các cô gái vây quanh gã đông nhất, không ngừng hú hét và reo hò. Có người ngại ngùng nhận hoa rồi đỏ mặt, có người táo bạo hơn, cố tình chạm vào gã khi được nhận quà, thậm chí có cô gái bạo dạn hơn còn bổ nhào lên ôm lấy gã và cười ngọt ngào đầy ẩn ý.
Nhưng điều khiến Sunday khó chịu hơn nữa là không chỉ phụ nữ, ngay cả một số gã đàn ông cũng không giấu nổi sự phấn khích khi nhìn Aventurine. Có người huýt sáo, có người vỗ tay không ngừng, có người thậm chí còn cố tình tiếp cận, không hề có ý thức là mình đang cạnh tranh với mấy cô đồng nghiệp.
Sunday cảm thấy khó chịu.
Hắn đứng yên trong vài giây, chỉ nhìn Aventurine từ xa.
Mục đích của tên khốn này là gì?
Là cố tình chọc tức hắn sao? Hay đơn giản chỉ là một trò đùa?
Sunday không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn để đứng đây nhìn Aventurine tán tỉnh đám nhân viên của hắn nữa.
Một cơn bực bội âm ỉ dâng lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Sunday vô thức nới lỏng cổ tay áo, đây là một thói quen khi hắn cảm thấy căng thẳng.
Cuối cùng, hắn không muốn xem thêm nữa, Sunday quay người, sải bước rời khỏi hội trường, trở về phòng riêng của mình.
Hắn tự nhủ rằng mình sẽ ổn, chỉ cần không còn bận tâm đến Aventurine nữa, thì hắn luôn ổn.
Nhưng khi cánh cửa khép lại phía sau, hắn nhận ra trong lòng vẫn hỗn loạn một cách khó chịu.
Sunday khẽ nhắm mắt, ngả người ra ghế, cố gắng đè nén cơn nhức nhối len lỏi trong lồng ngực.
Nhưng càng muốn quên đi, ký ức lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, kéo hắn về hai ngày trước, về cái ngày mà hắn buộc phải cắt đứt mối quan hệ với Aventurine, ngày mà hắn nhận ra mình đã bị phản bội.
Hắn nhớ rõ hôm đó, Aventurine trở về muộn như thường lệ, và khi gã nhân tình đang đi tắm, hắn đã giúp gã giặt giũ đống quần áo bẩn vừa thay ra.
Việc này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Sunday, kể từ khi hắn chấp nhận yêu đương với một sát thủ.
Ngày nào cũng vậy, Aventurine luôn trở về với bộ quần áo ám mùi thuốc súng, đôi khi là vệt máu khô loang lổ, có lúc còn bị xé rách vì những trận chiến của thế giới ngầm mà Sunday không bao giờ hỏi tới. Hắn biết, nếu để người khác phát hiện ra những dấu vết ấy thì hậu quả sẽ không thể lường trước. Vì vậy, Sunday đã quyết định không thuê người giúp việc, tất cả việc nhà đều do hắn tự tay làm.
Thế nhưng, ngay lúc hắn lộn túi áo khoác của Aventurine để kiểm tra, một vật nhỏ rơi ra, lăn vài vòng trên sàn gạch men trước khi dừng lại.
Đó là một thỏi son.
Một thỏi son đắt tiền, màu đỏ rực, phần vỏ mạ vàng sang trọng phản chiếu ánh đèn trần. Sunday sững lại một thoáng, cảm giác đầu ngón tay tê dại khi hắn nhặt nó lên.
Tại sao thứ này lại nằm trong túi áo của một gã sát thủ?
Sunday không dùng mỹ phẩm, nhưng hắn biết rất rõ về nhãn hiệu này, đó là dòng son cao cấp đang làm mưa làm gió trên thị trường suốt nhiều tháng liền, thứ mà em gái hắn, cô ca sĩ Robin, đang làm đại diện nhãn hàng.
Tim hắn trầm xuống một nhịp.
Hắn không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng sự bất an len lỏi vào từng suy nghĩ. Vì sao Aventurine lại có thứ này? Gã tình nhân của hắn chưa bao giờ quan tâm đến phấn son. Hay là … nó vốn thuộc về một người phụ nữ nào đó?
Sự ngờ vực như một mũi kim châm vào lòng hắn.
Sunday nín thở, tiếp tục kiểm tra đống quần áo bẩn. Và rồi, những thứ hắn tìm thấy chỉ càng khiến cơn đau trong lòng lan rộng.
Có một dấu son đỏ mờ nhòe trên cổ áo sơ mi trắng.
Mùi nước hoa nữ nồng nặc bám vào lớp vải, quẩn quanh nơi cổ tay áo, hương thơm dịu ngọt rất nịnh mũi, nhưng với Sunday lúc này thì nó lại cay nồng và đắng ngắt như cồn.
Hắn còn tìm thấy một chiếc khăn tay nhét sâu trong túi quần Aventurine, bề mặt vải vẫn còn vương vết son môi, chứng tỏ Aventurine từng dùng nó để lau miệng, khi môi gã bị lây dính son bởi một đôi môi khác vì hôn nhau.
Sunday không hết niềm tin, hắn tìm đến điện thoại của Aventurine và tra cứu, cuối cùng hắn mò ra được thông tin thanh toán của cả mớ hóa đơn, toàn bộ đều là các mặt hàng xa xỉ phục vụ cho đàn bà.
Sunday lặng đi, bàn tay vô thức siết chặt cái điện thoại của gã tình nhân, cả người hắn lạnh ngắt. Không có bất cứ lời giải thích nào hợp lý hơn cho những gì hắn vừa nhìn thấy. Hắn không phải kẻ ngốc, cũng không có lý do gì để lừa dối chính mình.
Hắn lặng lẽ đứng dậy, không khóc, không nổi giận, cũng không buồn chất vấn.
Và hắn bắt đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, xếp gọn vào vali, từng hành động đều chậm rãi nhưng kiên quyết, như thể muốn khắc ghi từng giây phút này vào trí nhớ.
Sau đó, hắn vớ lấy điện thoại của mình, chặn hết mọi liên lạc từ Aventurine trước khi mở cửa và bỏ đi.
Không có một lời từ biệt.
Không có một lời giải thích.
Chỉ có khoảng trống mênh mông bao phủ trái tim hắn, tàn nhẫn như một nhát dao cắt đứt toàn bộ mối liên kết giữa hai người.
Đây là cách mà mối quan hệ của họ kết thúc, và những ngày hôm sau, Sunday vẫn đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thực ra chỉ mình hắn mới hiểu được rằng bản thân đã khổ sở đến mức nào khi bị phản bội, chỉ là Sunday không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt kẻ đã tổn thương mình, nên hắn đành trốn đi một cách hèn nhát.
Sunday ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Những con số trên văn bản nhảy múa trước mắt hắn, nhưng chẳng có dòng nào có thể lọt vào đầu.
Từ hội trường bên dưới, tiếng nhạc vẫn vang lên không dứt, từng nhịp trống dồn dập khiến thái dương hắn giật giật. Hắn cố gắng phớt lờ, nhưng rồi… một giọng hát quen thuộc bất ngờ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn.
Giọng hát trầm ấm, quyến rũ, vang lên như một lời gọi mời.
Aventurine.
Hắn nhận ra giọng hát ấy ngay lập tức, dù có muốn phủ nhận đến mức nào. Một giọng hát quyến rũ nhưng mạnh mẽ, như mật ngọt rót tai, khiến người nghe không khỏi say mê.
Và bài hát mà gã đang hát…
“Lock me up”
Sunday nghiến chặt răng.
Hắn biết bài hát này. Lời ca mờ ám, như một lời giam cầm, một lời van nài, hay đúng hơn, một sự khiêu khích trần trụi.
“If you don’t want to lose me… then lock me up.”
(Nếu anh không muốn mất tôi… hãy giam cầm tôi lại đi.)
Hơi thở Sunday trở nên gấp gáp.
Aventurine đang cố tình khiêu khích hắn sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra, gã lại xuất hiện ở đây, trước mặt hắn, ngay trong bữa tiệc này, và ngang nhiên hát lên những lời này?
Cơn tức giận dâng lên như thủy triều.
Hắn cố gắng phớt lờ, nhưng từng câu chữ như lưỡi dao cứa vào lòng hắn, khiến hắn không thể tập trung. Cảm giác khó chịu dâng tràn, đè nén lồng ngực hắn như thể có ai đó đang bóp nát tim hắn.
Hắn siết chặt con chuột máy tính trong tay.
Nhưng càng nghe, từng lời hát lại càng xoáy sâu vào tâm trí hắn, gợi nhắc về những đêm dài bị giam cầm trong vòng tay của Aventurine, về những hơi thở ấm nóng phả lên gáy, về những lần gã cười trầm thấp bên tai hắn, thì thầm những câu hứa hẹn đầy ám muội.
Ngay cả khi bài hát đã kết thúc, và người khác đã lên hát thay cho Aventurine, Sunday vẫn không thể bình tĩnh lại.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Sunday nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Nhưng ngay lúc đó, có một âm thanh vang lên, khiến hắn suýt thì hất văng con chuột máy tính trong tay về phía cửa.
Cửa phòng bật mở.
Hắn mở mắt, ngẩng đầu.
Aventurine đứng đó, tựa người vào khung cửa, ánh mắt lười biếng lướt qua hắn trước khi khóa trái cửa lại bằng một động tác thành thạo, tự nhiên như thể nơi này là nhà của gã vậy. Gương mặt gã ánh lên một nụ cười nhàn nhã nhưng không giấu nổi sự toan tính quen thuộc.
Sunday không biết là do cơn giận dữ hay do điều gì khác, nhưng tim hắn bỗng đập loạn nhịp, hắn siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế.
Gã người yêu cũ đang bước từng bước chậm rãi về phía hắn, ánh mắt gã sáng lên như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi đã trốn thoát suốt hai ngày qua. Hơi thở của Aventurine lẫn trong mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể hắn, pha lẫn chút mùi lưu huỳnh rất nhẹ, một mùi vị quá đỗi quen thuộc với Sunday.
“Tôi cứ nghĩ…”
Gã khẽ cười, giọng nói trầm thấp như một nốt nhạc lả lơi len lỏi vào không gian.
“... là cưng phải nhớ tôi đến phát điên mới phải chứ? Sao cưng lại nhìn tôi lạnh lùng thế?”
Sunday vẫn giữ im lặng, ánh mắt trống rỗng lướt qua Aventurine như thể gã chỉ là một kẻ xa lạ.
Aventurine nghiêng đầu, thích thú quan sát hắn.
“Bỏ đi mà không nói một lời, hư thật đấy.”
Gã cúi xuống, chậm rãi áp sát, hơi thở phả lên vành tai Sunday, nóng rực.
“Không có tôi nằm bên cạnh, buổi tối cưng có ngủ được không?”
Sunday siết chặt tay, cơn giận dữ như bị một mồi lửa châm ngòi. Nhưng hắn không muốn để lộ bất cứ sơ hở nào trước mặt gã.
Hắn hít sâu một hơi, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
“Tốt nhất anh nên rời khỏi đây. Trước khi tôi gọi bảo vệ.”
Aventurine bật cười, như thể nghe được một câu đùa thú vị.
“Không chào đón tôi thế cơ à, Sunny?”
Gã thì thầm, cúi người thấp hơn, hạ giọng đủ để hắn nghe thấy.
“Giữ khoảng cách với tôi làm gì? Cơ thể cưng nhớ tôi đến mức nào, tôi còn lạ gì nữa?”
Sunday lạnh mặt, hắn lập tức đứng dậy, lùi về phía sau để thoát khỏi vòng vây của gã. Nhưng Aventurine không hề có ý định để hắn thoát, gã tiến đến gần hơn, ánh mắt lấp lánh một tia đắc thắng.
"Còn nhớ không?”
Gã nghiêng người, thì thầm ngay bên tai hắn.
“Lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau, em còn thở gấp trên ngực tôi, miệng thì rên rỉ nhưng tay lại níu chặt lấy tôi như thể không muốn buông…”
Hơi thở của gã, giọng nói của gã, từng lời nói ra đều như một cái móc sắc nhọn móc vào sâu trong tâm trí Sunday, kéo hắn về những đêm dài triền miên bị gã chiếm đoạt đến mức mất cả lý trí.
Sunday siết chặt nắm tay, cảm thấy cả người nóng bừng vì vừa tức giận vừa xấu hổ.
“Anh câm đi.”
Aventurine cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ cằm hắn, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Cưng có biết là lúc cưng khóc, trông đáng yêu đến mức nào không?”
Sunday không chịu nổi nữa. Hắn đột ngột đẩy mạnh Aventurine ra, đứng thẳng người, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy căm phẫn và đau thương.
“Đủ rồi.”
Hắn lạnh giọng, từng chữ như cắt vào không khí.
“Anh nghĩ tôi bỏ đi vì chuyện gì?”
Nụ cười của Aventurine thoáng cứng lại.
Sunday nhìn thẳng vào gã, giọng nói kiềm chế nhưng bên trong lại như một cơn bão đang cuộn trào.
“Tôi tìm thấy một thỏi son trong túi áo anh.”
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Sunday cười nhạt, một nụ cười chất chứa toàn bộ sự cay đắng mà hắn đã kìm nén suốt hai ngày qua.
“Tôi đã nghĩ… có thể chỉ là trùng hợp.”
Hắn nói tiếp, giọng điềm tĩnh đến vô cảm.
“Nhưng rồi, tôi tìm thấy dấu son trên cổ áo sơ mi của anh. Mùi nước hoa trên áo khoác, chiếc khăn tay dính đầy son môi trong túi quần anh. Và cuối cùng là mớ hóa đơn anh thanh toán cho đống nữ trang mỹ phẩm.”
Ánh mắt hắn nhìn Aventurine đầy thất vọng.
“Tôi đã tin anh.”
Giọng hắn hơi gằn xuống.
“Nhưng anh phản bội tôi.”
“Tôi không muốn vướng vào đống quan hệ rắc rối của anh. Nên nếu anh thấy chán rồi thì tôi đương nhiên muốn đường ai nấy đi. Yên tâm là tôi không hé răng tí nào về công việc của anh. Vì nếu anh lộ tẩy thì tôi cũng tính là đồng phạm.”
“Chúng ta dừng ở đây thôi. Bây giờ mời anh về cho.”
Khoảnh khắc này, cả hai người đều im lặng, không ai nói thêm lời nào.
Sunday cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Hắn đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng để cơn đau trong lòng không thể hiện ra ngoài. Nhưng khi lời chia tay thốt ra, hắn nhận ra mình không thể kìm nén được nữa.
Một giọt nước mắt không nghe lời đã trượt xuống khỏi khóe mắt Sunday.
Aventurine nhìn hắn, đôi mắt gã ánh lên một cảm xúc phức tạp. Nhưng thay vì xin lỗi hay giải thích, thì gã lại bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, nhưng đủ để khiến trái tim Sunday đau đớn. Hắn không hiểu, hắn không hiểu tại sao gã có thể cười trong lúc này.
Trước khi Sunday kịp phản ứng, Aventurine đã tiến lên, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Sunday vùng vẫy, nhưng sức lực gã sát thủ quá mạnh.
“Bỏ ra!”
Aventurine chẳng những không buông, mà còn dùng lực ghì chặt hắn vào lòng, sau đó gã ngã ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, và lôi kéo Sunday ngồi lên đùi mình.
Sunday giãy giụa, nhưng cánh tay gã như một gọng kìm vững chắc, khóa chặt hắn lại.
“Bình tĩnh nào, tình yêu.”
Aventurine bật cười, hôn nhẹ lên khóe mắt hắn.
“Tôi chưa từng phản bội anh.”
Sunday sững lại, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn gã.
Gã cười nhẹ, đầu ngón tay lướt dọc sống lưng hắn, giọng nói khàn khàn và đầy trêu chọc.
“Mùi nước hoa nữ, thỏi son, khăn tay, và mớ hóa đơn chết tiệt đấy… tất cả đều là vấn đề từ một "đơn hàng" của tôi.”
Sunday ngừng thở.
“Tôi đã phải cải trang thành một ả điếm để tiếp cận mục tiêu.”
Hắn mở to mắt, sững sờ nhìn gã nhân tình, và gương mặt thoáng đỏ lên vì bàng hoàng lẫn xấu hổ khi đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Aventurine nâng cằm hắn lên, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ý cười.
“Cưng đáng yêu quá.”
Gã cúi xuống, hôn lên từng giọt nước mắt còn vương trên má hắn.
“Ghen đến mức bỏ đi mà không thèm hỏi một lời, cưng nghĩ mình có tư cách trách cứ tôi sao?”
Sunday run rẩy, cảm xúc vỡ òa, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống.
Aventurine cười khẽ, ôm hắn thật chặt, thì thầm bên tai hắn.
“Anh chỉ thuộc về tôi, Sunny. Và tôi cũng vậy, chỉ là của anh thôi.”
Mỗi chữ, mỗi lời, đều như một sợi dây trói chặt lấy Sunday. Nhưng hắn không phản kháng mà để bản thân chìm đắm vào sự chiếm hữu này.
************
Sunday ngồi trong lòng nhân tình, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt người đàn ông trước mặt. Hắn vẫn còn chút dư chấn của cơn khủng hoảng, nhưng ít nhiều cũng đã vơi đi phần nào khi được Aventurine dỗ dành.
Thế nhưng sau đó tên khốn kia lại bắt đầu không đứng đắn.
Aventurine ngả người tựa vào lưng ghế của Sunday, trong khi đôi tay gã bắt đầu táy máy trên người ngài chủ tịch, và ánh mắt thì đầy vẻ trêu chọc khi thấy Sunday ngượng ngùng nhưng không dán hất tay gã ra. Gã sát thủ cười nhếch môi, trong đôi mắt ba màu là một tia xảo quyệt quen thuộc.
“Hôm đó…”
Gã chậm rãi thì thầm vào tai Sunday, giọng nói trầm thấp như một điệu nhạc lả lơi.
“Tôi đã phải hóa trang thành một ả đàn bà, một cô nàng tóc vàng nóng bỏng với chiếc váy đỏ xẻ đùi cao tận hông, và phải sải những bước đi đầy quyến rũ trên đôi giày cao gót chết tiệt của Louboutin, vốn là cái thứ đang làm chân cô ta đau điếng.”
Sunday chớp mắt, không chắc mình có nghe lầm không.
Aventurine cười khẽ, ngón tay mân mê trước ngực của người tình, cố ý sờ mó vào nơi nhạy cảm bên dưới lớp quần áo, như đang cố tình châm lửa.
"Cưng không biết đâu, Sunny…”
Giọng gã kéo dài, như thể chỉ đang kể một câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.
“Tôi vừa bước vào quán bar, từng ánh mắt liền dán vào tôi như lũ sói đói thấy mồi. Mọi gã đàn ông có mặt ở đó đều nhìn tôi như thể muốn xé toạc bộ váy ra ngay tại chỗ.”
Sunday bàng hoàng trước cách gã nói về chuyện này. Aventurine không những không tiết chế lại, mà gã còn ngang nhiên đem nó ra kể lại với giọng điệu vừa khinh bỉ vừa trêu đùa.
“Chết tiệt, tôi suýt nôn ra ngay tại quán.”
Gã cười khẩy, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm.
“Và cưng biết không? Bất cứ thằng khốn nào dám nhìn tôi quá lâu hôm đó… tôi hóa kiếp chúng nó tại chỗ luôn.”
Câu nói ấy thốt ra với một sự lạnh lẽo tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng sau đó, gã lại khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương Sunday.
“Tôi đã mong chờ biết bao…”
Gã lẩm bẩm, môi lần xuống gò má hắn, mơn trớn như một lời thủ thỉ.
“Sau một ngày thật kinh tởm như vậy, thứ duy nhất tôi muốn… là về nhà, vùi mặt vào cổ tình yêu của tôi, cảm nhận mùi hương của cưng, và.......”
Một nụ hôn dán lên vành tai Sunday, nóng bỏng đến mức khiến toàn thân hắn tê dại.
“...... đè cưng ra làm tình suốt đêm, tôi cần tình yêu an ủi sau khi bị tổn thương tinh thần.”
Sunday cứng đờ, cổ họng khô khốc.
Aventurine liếm nhẹ lên tai hắn, giọng nói khàn khàn tiếp tục rót vào tai hắn từng lời không đứng đắn.
“Nhưng mà cục cưng có biết sau đó tôi đã gặp phải chuyện gì không?”
Gã đột ngột cười nhạt, bàn tay nắm lấy cằm Sunday, ép hắn nhìn thẳng vào mắt gã.
“Vừa tắm xong, bước ra ngoài…”
Gã chậm rãi, cố tình kéo dài sự hồi hộp.
“Thì tôi thấy nhà cửa trống trơn.”
Ánh mắt gã tối lại, ngón tay vuốt dọc bờ môi Sunday.
“Người tình xinh đẹp của tôi đã thu dọn hành lý và biến mất giữa đêm.”
Gã hạ giọng, nụ cười nhạo báng hiện lên trên khóe môi.
“Cưng nghĩ xem, tôi đã tổn thương đến mức nào?”
Sunday không đáp. Hắn chỉ im lặng rúc vào lòng gã, né tránh ánh mắt dò xét của gã.
Dù không nói gì, nhưng rõ ràng thái độ của hắn đã thay đổi. Sunday đang hối hận. Aventurine cảm nhận được điều đó, và gã nhếch môi, hài lòng khi thấy Sunday cuối cùng cũng chịu mềm lòng.
Gã vuốt nhẹ lưng hắn, giọng nói lại tràn ngập trêu chọc.
“Ban nãy nghe tôi nói chuyện, hình như cục cưng có hứng thú lắm phải không?”
“Có khi nào Sunny thích nhìn tôi trong bộ váy ấy không?”
Sunday sững người, mở to mắt.
Aventurine bật cười, đôi mắt tràn đầy mê hoặc.
“Mặc váy xẻ tà, đi giày cao gót, trang điểm đậm và mang tất lưới đen…”
Gã cố tình hạ thấp giọng, bàn tay siết nhẹ eo hắn.
“Nếu tình yêu của tôi muốn thế, tôi có thể mặc bộ đồ đó khi chúng ta làm tình.”
Sunday đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai gã.
“Không biết xấu hổ.”
Aventurine không né, mà còn thích thú nhìn hắn.
“Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị.”
Gã nhướng mày.
“Có khi cưng sẽ thích đến mức không thể rời nổi mắt khỏi tôi ấy nhỉ?”
Sunday cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng sâu trong lòng hắn… lại có một sự hưng phấn khó hiểu.
Không chịu nổi nữa, hắn đột ngột nhào tới, cắn nhẹ lên môi Aventurine, dùng một nụ hôn sâu đến mức cả hai gần như không thể thở nổi để ngăn gã nhân tình tiếp tục nói thêm mấy câu mất thuần phong mỹ tục.
Họ quấn lấy nhau như hai con thú động dục, tham lam cắn mút từng tấc da thịt của đối phương.
Giữa lúc cả hai đang lao vào nhau đến mức quên cả thực tại, Sunday bỗng đột nhiên tỉnh táo lại.
Hắn mở to mắt, trong đầu như có một hồi chuông báo động vang lên.
Đây là văn phòng công ty.
Nếu tiếp tục như vậy…
Sunday lập tức đẩy mạnh Aventurine ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay gã.
Aventurine cau mày, rõ ràng là gã không vui khi bị cắt ngang một cách đột ngột như vậy. Gã nhìn Sunday đang thở dốc trước mặt mình, đôi môi sưng đỏ đầy quyến rũ, ánh mắt lấp lánh một chút hoảng loạn.
Gã híp mắt, chậm rãi lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng không che giấu được sự bực bội.
"Có chuyện gì vậy tình yêu? Vẫn còn giận à?"
"Không phải."
Sunday hít thở dồn dập để bổ sung dưỡng khí sau nụ hôn, rồi hắn trả lời bằng giọng rất khẽ.
"Căn phòng này cách rất âm kém."
“Cưng nên sửa sang lại văn phòng của mình ngay…”
Aventurine liếm môi rồi buồn bực thở dài. Gã chậm rãi cài lại đống cúc áo bị bung, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Sunday trừng mắt nhìn gã, lồng ngực vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến việc hai người suýt thì vần nhau ngay tại phòng làm việc.
Aventurine cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ gò má hắn, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo.
“Nếu không…”
Gã cúi đầu, thì thầm bên tai hắn, cố tình để môi lưỡi lướt qua da thịt Sunday một cách mờ ám.
“..... một ngày nào đó, mọi người ở đây sẽ nghe thấy cưng vừa khóc vừa rên trong khi gọi tên tôi đấy. Mà tôi thì chẳng thích thế đâu.”
Sunday đẩy gã ra và đứng bật dậy, ánh mắt hắn tràn đầy tức giận lẫn xấu hổ.
Lúc này môi hắn vẫn còn sưng đỏ vì bị hôn đến mức tê dại, khiến dáng vẻ của hắn lúc này trở nên gợi cảm chứ chẳng có chút uy hiếp nào.
Aventurine nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Gã vươn ngón tay vuốt nhẹ cánh môi hắn, và cười khẽ.
“Nhớ là tối nay đừng từ chối tôi nữa nhé, Sunny.”
Sunday bắt lấy tay gã, rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay gã nhân tình, quyến luyến và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top