「AvenPaz」۰۪۪۫۫●۪۫۰ Một ngày đặc biệt.
Aventurine ở trong phòng trang điểm, tâm trạng bồn chồn khiến hắn liên tục đi loanh quanh trong phòng, đôi lúc lại đứng trước gương chỉnh trang phục. Chưa từng có lúc nào hắn cảm thấy như bây giờ, kể cả khi bị xét xử, tâm trí hắn cũng không rối bời như lúc này.
“Ngài Aventurine, làm ơn đừng vò đầu bứt tai như thế, tóc ngài...”
Aventurine bị nhắc nhở liền bỏ tay đang đặt trên đầu xuống, phần tóc bị tay hắn đặt lên đã xẹp hẳn một nửa so với nửa đầu còn lại. Hắn chỉ biết cười ngại rồi ngồi xuống để được chỉnh lại tóc.
“Lần đầu thấy anh căng thẳng như này đấy.”
Giọng nói quen thuộc cất lên làm Aventurine ngoái nhìn, hoàn toàn quên mất việc mình đang chỉnh lại tóc. Nhìn thấy em, lòng hắn cũng gỡ rối được phần nào.
Là em.
Em đứng dựa vào khung cửa bụm miệng cười hắn. Hắn thì nhìn em đến ngây người. Đôi mắt hắn mở to, nhìn em, nhìn mái tóc, nhìn gò má và cái miệng đang tủm tỉm cười hắn, như sợ rằng nếu rời mắt, em sẽ đi mất. Có lẽ hắn bị choáng ngợp khi thấy em trong bộ váy trắng, một diện mạo của em mà hắn chưa từng thấy trước đây. Em bối rối khi thấy hắn nhìn mình như vậy. Em tiến lại gần hắn, hắn chợt giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, toan đứng lên thì bị bàn tay từ đằng sau giữ lại.
“Ngài Aventurine, nếu ngài không chịu ngồi yên thì tóc ngài sẽ vểnh lên vểnh xuống cho coi!”
Cô ta nói vậy cũng phải, khi nãy em đến hắn đã ngoái ra nhìn, và kết quả là một lọn tóc dựng thẳng đứng trên đầu. Hắn cũng đã hiểu vì sao em lại cười hắn.
“Sao? Nhìn em lạ lắm à?”
Em xoay nhẹ một vòng rồi cúi xuống ghé mặt mình lại gần hắn.
“Hay là mặt em dính cái gì?”
Hắn si mê nhìn em trong bộ váy cưới, đưa tay sờ nhẹ lên má em.
“Quý cô Topaz, hôm nay nhìn cô đẹp lắm, tôi bị choáng ngợp đấy.”
Aventurine còn định đưa tay lên luồn vào tóc em nhưng rồi lại ngưng.
“Tôi rất cảm kích lời khen của anh, Aventurine. Hy vọng sau này anh hãy tiếp tục thành thật như vậy.”
Nói xong hai người nhìn nhau bật cười. Topaz đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn đang nhìn hắn. Aventurine cũng bỏ tay xuống và nhìn theo em đứng dậy. Nếu không phải đang chỉnh trang lại mái tóc thì hắn cũng sẽ đứng dậy và cùng em ra ngoài.
“Mọi người bắt đầu đến đông đủ rồi, em ra trước nhé.” – Topaz quay người đi về phía cửa, em ngoái lại – “Aventurine, đừng đến muộn nhé.”
Lần này em đi hẳn.
...
Aventurine đứng trên bục, đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt trong lúc chờ cô dâu đi lên. Chà, toàn những khuôn mặt quen thuộc, hội 10 trái tim đá và cả... Đội tàu Astral? Chắc là Topaz mời họ đến.
Aventurine hít một hơi rồi hướng mắt về phía cổng vòm hoa, hắn thấy bộ váy trắng lấp ló đang đi từ bên cánh ra. Topaz bước ra. Vẫn là em, vẫn trong bộ váy cưới nhưng cảm xúc lúc này dâng trào trong lòng Aventurine. Hắn nhìn theo từng bước em đi, em đến càng gần, tim hắn đập càng nhanh. Bồi hồi? Không, lo lắng lại càng không, Aventurine, hắn đang cảm thấy hạnh phúc. Topaz đứng đối diện hắn, mắt em mở to, không khó để hắn có thể thấy được sự phấn khích kèm chút lo lắng trong ánh mắt ấy. Topaz của tôi ơi, em đẹp lắm. Ánh hoàng hôn chiếu nhẹ lên má em. Đôi gò má dễ thương hơi ửng hồng, không biết là do trang điểm hay do em đang ngại.
Aventurine cầm lấy tay em, cả hai trao nhau những lời hứa hẹn và yêu thương dưới một trời pháo hoa giấy. Khi hắn định bỏ tay em xuống để lấy nhẫn, em lại là người không chịu buông tay. Bàn tay em và hắn đan lại vào nhau, tay còn lại em đặt lên vai hắn, hắn cũng vô thức đặt tay lên eo em. Mọi âm thanh chợt im bặt, không còn tiếng reo hò hay vỗ tay, chỉ còn tiếng nhạc du dương của một buổi khiêu vũ. Là buổi dạ tiệc của công ty.
Mặt nước phản chiếu lại bầu trời đầy sao, cùng với bước nhảy của hai người, những vì sao cũng bắt đầu rung động và nhảy múa như một lời chúc phúc. Topaz giờ đây mặc một chiếc đầm xẻ đùi màu đỏ, nổi bật giữa trời sao lấp lánh. Aventurine đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên Topaz. Trong ánh mắt của hắn, Topaz mới là ngôi sao sáng nổi bật giữa bầu trời tăm tối. Em là viên đá quý mà hắn hằng mong ước.
Những bước nhảy của cả hai lại càng làm khơi dậy những ký ức của Aventurine. Cũng vào một buổi tối đầy sao, em và hắn đã từng khiêu vũ cùng nhau.
Mặt nước hắt lên theo bước chân hai người, rồi ngưng đọng lại lưu dấu ấn của từng điệu nhảy. Topaz lọt thỏm trong vòng tay Aventurine khi vũ điệu gần đi đến hồi kết. Aventurine vô thức hành động theo trí nhớ, ôm Topaz vào lòng. Hắn đang hành động theo ký ức, ít nhất thì hắn hài lòng với điều đó. Màn khiêu vũ kết thúc khi cả hai đứng đối diện nhau. Aventurine hơi cúi xuống, hắn thấy em cũng đang nhìn hắn, mong đợi một điều gì đó.
Aventurine giữ lấy hai bên vai của Topaz, hắn nhìn vào bản thân, nhìn vào bầu trời sao trong mắt em. Hắn đưa tay lên ôm má Topaz, ngắm nhìn em một hồi lâu nhưng lại chần chừ, phải đến khi Topaz hơi nhón chân lên Aventurine mới từ từ sát lại. Có lẽ thời điểm sau khi khiêu vũ xong là lúc thích hợp nhất để trao nhau nụ hôn.
Khi hai đôi môi sắp chạm nhau, Aventurine bỗng cảm thấy có gì đó ươn ướt dí vào má trái mình.
“Ụt?”
Hắn thấy nhột, và rồi mọi thứ hóa đen trong thoáng chốc.
Aventurine tỉnh khỏi giấc mộng như dài nhiều giờ hệ thống, Numby ở bên cạnh dí mũi vào mặt hắn, như để gọi hắn dậy. Aventurine với tay ra lấy chiếc điện thoại đang để trên kệ, tiện tay muốn kéo Numby vào, nhưng rồi nhớ ra Numby không phải mèo hay bất kỳ loài động vật nào thích ôm. Giám đốc Topaz phải đi xa nên đã nhờ hắn chăm sóc cho Numby. Aventurine mở điện thoại, kiểm tra lịch trình trước khi bắt đầu ngày mới. Hôm nay là ngày hắn có hẹn với Topaz. Hắn sắp xếp lịch đến hết tháng sau và chỉ để cho mình một ngày nghỉ ngoài biên chế để đi gặp em. Aventurine hất chăn ra đi xuống giờng, hắn không để ý Numby tội nghiệp cũng đang loanh quanh ở trên chăn. Bị hất xuống một cái bất ngờ làm Numby giận dỗi không thèm ăn, đến mức Aventurine phải dỗ mới chịu ăn.
“Đáng ra mày mới là đứa phải dỗ tao đấy Numby” – Aventurine than thở, hắn suýt thì được chạm môi Topaz, nhờ Numby mà hắn đã tỉnh dậy ngay lúc cả hai đã rất gần nhau.
Numby ụt ịt vài tiếng, không quan tâm lắm đến tên chủ hờ này. Hờ. Có sự cho phép của Numby chưa mà hôn cô ấy. Nhưng cũng phải công nhận tên này từng làm Topaz cười rất nhiều, không, Numby vẫn cho rằng vì hắn quá ngốc khiến cô ấy phải bật cười vì sự ngốc nghếch của hắn. Numby ăn ngon lành, mối quan hệ chủ (hờ) và tớ bình thường trở lại.
Aventurine đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo và nhìn lại bản thân trong gương. Quá đẹp trai, nhìn như này chả trách Topaz để cho hắn trêu hàng ngày. Cùng với vẻ tự tin thường thấy, Aventurine sắp đồ để chuẩn bị đi gặp em. Hoa Idade, loài hoa tưởng chừng như đã tuyệt chủng nhưng rồi lại tự mình nở rộ vào mùa xuân sau 2 hổ phách kỷ. Chỉ mong em sẽ luôn kiên cường, vững bước trên con đường sau này. Hoa, quà đều có đủ, à, còn nhẫn. Aventurine mở ngăn tủ, cẩn thận lấy hộp nhẫn màu đỏ rượu ra. Hắn đã mua hộp nhẫn này từ lâu, muốn trao cho em nhưng em lại đi xa. Nhưng không sao, hôm nay hắn sẽ mang tình yêu của mình đặt lên tay em.
Và đương nhiên không thể để Numby ở nhà, bằng không khi về, giường của hắn sẽ đầy dấu chân của heo đất không gian. Numby cũng rất ngoan, tự biết bám theo Aventurine nên không phiền hắn phải xách theo cả cái lồng nữa.
Aventurine tình cờ gặp Jade khi ghé qua tiệm lấy bánh đã đặt trước. Jade là người đầu tiên để ý đến mối quan hệ của hai đứa, và cũng là người đầu tiên phát hiện ra hai đứa đang hẹn hò. Đôi lúc còn phải đứng giữa phân giải và ngăn cho hai đứa trẻ con này không đánh nhau. Tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ mình dìu dắt ngày một lớn và giờ đây đã trưởng thành, Jade chắc hẳn cũng vui trong lòng. Quay lại hiện tại, Aventurine bắt gặp Jade ở tiệm liền hớn hở đi đến.
“Jade, hôm nay...”
“Hôm nay gặp ở đây thật là trùng hợp, tôi đang chuẩn bị đi gặp Topaz. Đúng chứ?” – Jade nói tiếp câu của Aventurine
Aventurine bị đoán trúng cũng không bất ngờ lắm, hơn ai hết, Jade giống như phụ huynh của cả cậu và Topaz vậy.
“Tôi chỉ tình cờ đến đây tìm kiếm một vài thứ ngọt ngào. Còn cậu.” – Jade nhìn Aventurine tay đang cầm hộp bánh
“Thứ ngọt ngào của cậu đang đợi sẵn rồi đấy, mau đi đi.”
“Cố gắng lên, chúc cậu may mắn.”
Aventurine hiểu ý của Jade, hắn tạm biệt cô rồi nhanh chóng trở lại xe để đi đến điểm hẹn. Hắn đã quen thì với con đường đến đó, nhưng cảm xúc mỗi lần đến lại mỗi khác. Cái cảm xúc bồi hồi và ngóng trông mỗi lần đến gặp em là không thể thiếu. Aventurine đỗ xe vào bãi. Cẩn thận mang đồ và hộp bánh lên trên đồi. Mùi của cây cỏ trên đường đi làm hắn thấy nhẹ nhõm, gần như quên đi sự mệt mỏi khi phải đi lên trên cao. Topaz từng nói em thích một chỗ cách xa thành phố ồn ào, muốn đến một chỗ yên tĩnh chỉ có cây lá hoa nên hắn đã dẫn em đến chỗ này, một nơi hắn tình cờ phát hiện ra khi không muốn về nhà. Và Topaz chọn đây là chỗ hẹn của cả hai. Một nơi chỉ hai đứa biết. Bậc thang đi lên hơi cũ và mọc rêu, Topaz là người nảy ra ý định đặt những chậu cây lên phần rào của cầu thang, ừm và cả đống đồ trang trí treo dây này cũng là Topaz làm hết. Aventurine vừa đi vừa đưa tay ra chạm vào những chậu cây mà Topaz trồng. Lâu không có người ghé, chậu cây bám bụi hết cả.
Aventurine lên đến đỉnh đồi. Hắn thấy em rồi, em ngồi quay lưng về phía cầu thang, hướng mặt về phía thành phố. Aventurine hớn hở chạy về phía em, hắn ngồi bên cạnh, nỉ non kể lại mọi thứ như một đứa trẻ. Nào là hôm nay hắn mơ thấy đám cưới hai đứa, mơ được trở lại đêm giao thừa đầu tiên ở cùng nhau. Nào là Numby dỗi hắn đến mức không thèm ăn đến việc hắn gặp Jade ngoài tiệm bánh. Numby ở bên cạnh nghe thấy Aventurine “nói xấu” mình với Topaz cũng ụt ịt lên tiếng, nhưng chắc là Topaz nghe không hiểu đâu.
Em có biết thời gian em đi, hắn nhớ em biết bao. Hắn nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói của em. Nhớ những khi hắn về muộn, em sẽ phụng phịu ra đón rồi lại bắt hắn thơm má để em hết giận. Nhớ đôi má phúng phính luôn đang ngậm một thứ gì đó mỗi khi hắn nhìn đến, rồi chính em sẽ than với hắn “dạo này em béo quá” dù lúc đứng lên cân em thậm chí còn nhẹ đi chứ không hề tăng cân.
Nhìn em sút cân mà hắn xót. Hắn xót chứ, ai mà không muốn người mình yêu được thoải mái cơ chứ. Topaz cũng nhiều lần than với hắn rằng em mệt, rằng đối tác khó tính và gây khó dễ ra sao. Những lúc như vậy Topaz giống một con mèo nhỏ, nũng nịu đòi Aventurine an ủi vỗ về. Kể từ hôm đó những dự án của Topaz Aventurine đều ngó qua để giúp đỡ em. Cũng vì đó mà hai đứa cãi nhau một trận và chiến tranh lạnh. Aventurine chỉ muốn giúp em, còn em thì cho rằng hắn không tin tưởng để em thầu dự án một mình. Và kết quả là Jade phải đứng ra để giúp hai đứa hòa giải.
Khoảng thời gian chiến tranh lạnh đó dù chỉ chưa đến một tuần nhưng giờ ngồi nghĩ lại, Aventurine không hiểu mình đã trải qua một tuần đó như thế nào. Ấy thế mà từ lúc đó đến giờ cũng đã vài năm trôi qua. Giờ thì em và hắn không còn cãi nhau vì những vấn đề đó nữa, ít nhất là vậy.
Aventurine thò tay vào trong túi, lấy ra hộp nhẫn chuẩn bị từ lâu, đặt xuống bên cạnh mình. Trên phần mộ của Topaz. Cũng ba năm rồi nhỉ? Chuyện xảy ra cũng lâu, giờ hắn không còn quá buồn khi không có em ở bên cạnh nữa. Numby cũng đã quen với việc giờ đây người nằm cạnh là Aventurine chứ không phải Topaz của nhóc nữa. Dù đã quen nhưng từ ngày em đi, hồn hắn mất đi một nửa. Nói không buồn là nói dối, nói không nhớ em là nói điêu. Làm sao hắn không nhớ em cho được. Ba năm qua không thiếu những đêm hắn nằm một mình, nghĩ về em đến mức rơi nước mắt. Nếu em còn sống, hôm nay sẽ là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hắn và em.
Nhưng vận mệnh xoay chuyển, cắt ngang sinh mệnh nhỏ bé của em.
Aventurine ở với Topaz đến tận tối, khi những bóng đèn treo sáng đèn hắn mới hiểu vì sao em lại thích chỗ này đến thế. Nhìn về thành phố trung tâm đang sáng đèn nhộn nhịp, nơi đây lại yên tĩnh đến lạ. Lần đầu tiên sau ba năm hắn ở lại với em đến tối. Lần đầu tiên trái tim hắn ngưng đau đớn khi thấy di ảnh của em.
“Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhựt tan thành máu,
Và khối lòng tôi cứng tợ si?
Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?”
(Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top