Vùng đất hứa (Phần 5)

Mơ màng tỉnh giấc, Nebula phát hiện mình đang bị trói nghiến bằng dây roi điện trên giường. Cơn đau nhức tuy đã giảm nhưng dư chấn khiến cô mất một lúc mới định thần lại được. Có nhiều đoạn ký ức chồng chất đan xen khiến đầu cô như muốn nổ tung, nhưng chỉ một lúc sau biến mất vô thanh sắc.

Hai bóng người tiến vào. Thấy vị sát thủ đang cầm một thứ kì lạ tiến càng ngày càng gần, Nebula giãy giụa muốn thoát ra. Dây trói làm từ hợp chất nylon và sợi cacbon siết chặt cánh tay máy móc vốn đã có lực chiến vô cùng lớn. Nebula chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí ép cô không thể thở nổi.

"Há miệng nào" Gamora nhẹ nhàng cắt lát miếng thịt áp chảo rồi đưa lên miệng cô em.

"Há ....hả? Cái gì cơ?" Nebula trợn tròn mắt.

"Là đồ ăn. Em thử món do cô Natasha kia chế biến xem. Ngon lắm!" Gamora chậm rãi khuyên nhủ. Cô bắt chước cảnh Rocket mớm đồ ăn cho bé groot và trông cậu bé có vẻ thích thú lắm.

"Ta...Cô....Sao lại thế này.." Nebula nhìn chằm chằm cái người chị đáng sợ kia. Này là hình như đang...dỗ dành ta sao? Hay cứ thử ăn một chút nhỉ? Thứ đồ ăn kia có mùi hương thật hấp dẫn......

Nebula gặm lấy miếng thịt. Gamora xắn một miếng tiếp theo. Nebula vừa nuốt miếng này thì Gamora đã đưa đến miệng miếng khác. Hai người không ai nói gì, nhưng nhìn động tác cắt thịt và nhai thịt của một chị một em càng ngày càng nhanh, đủ để cho thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.

Natasha đang đứng tựa đầu vào cửa  nhìn hai chị em. "Đúng là trong ngoài bất nhất" lắc đầu cảm thán, cô sửa soạn lại tư trang rồi thử tiến vào khu rừng quái vật kia.

Đừng trách cô rảnh rỗi làm liều. Từ lúc ở đây cô đã muốn thử sức chiến đấu với đám động vật biến dị rồi, thêm vào đó là cô muốn để cho hai chị em sát thủ kia có thời gian "hàn huyên" nhiều hơn....

Lại nói sau bữa ăn "hàn huyên" hai người phụ nữ lại lâm vào trầm mặc. Nếu để Natasha ở đây chắc cô cũng không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này.

Một người sau khi ăn no nhắm hờ hai mắt mặc dù thân hình vẫn vặn vẹo để phá dây trói, còn một người thu thập bát chén rồi lại đi mài vũ khí. Có vẻ trong lòng có vạn mối ngổn ngang, nhưng không ai dám mở miệng ra nói gì cả.

Ngay khi mọi chuyện sẽ kết thúc bằng giấc ngủ thì Nebula bỗng ngồi dậy, khiến cho Gamora dừng động tác trên tay

"Đây là đâu?" Nebula hỏi.

"Chị không biết" Gamora đáp lại. "Đây dường như là một hành tinh vô danh nào đó rất giống Trái Đất. Hành tinh của hồn ma, có lẽ vậy. Chính cái chết đã đưa chúng ta đến đây"

Nebula nhăn mặt "Chính là cô! Là cô cùng với...cùng với....chết tiệt" một mảnh kí ức nhiễu loạn hiện ra khiến  Nebula cảm thấy đau đớn. Cô kêu lên từng tiếng khiến cho Gamora chạy vội tới đưa tay ra kiểm tra.

"Ta không bị hỏng" gạt cánh tay đang kiểm tra đầu mình ra, Nebula lấy hết sức lực nói "Ta bị cô cùng chính bản thể của ta hợp sức giết hại. Cha đã biết kế hoạch của lũ Avengers và ta đã giúp hắn và quân đội của hắn giành lại lợi thế. Chỉ tiếc là cô đã phản bội bọn ta, còn ta đã quá chủ quan không phòng bị cô!!"

"Em quên rồi sao" Gamora không phủ nhận lời Nebula, nhưng cô cũng cảm thấy có quá nhiều lỗ hổng "Chính em và chị đã chống lại Thanos. Cô gái em vừa thấy, là thành viên của đội Avengers đại diện cho Trái Đất. Em đã sát cách với cô ấy để thực hiện kế hoạch mà??"

"Là ta của tương lai nhưng không phải ta" Nebula nhớ lại "Nghĩ lại thì chính cô ta giết ta. Nhưng cô ta không biến mất. Một kẻ quay lại quá khứ giết chính mình sẽ phải biến mất chứ? Ta chỉ có thể xem.. cô ta là một bản sao hoàn hảo của ta.."

"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều" Gamora trấn an. Nebula đang chịu những cơn đau đớn do kí ức chồng chéo khiến cô hơi nhíu mày và Gamora đã nhận ra "Có nhiều chuyện đến bản thân chị cũng không rõ. Tuy nhiên những điều đó không cần thiết nữa. Quan trọng là chúng ta vẫn còn ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục sống..."

"Tiếp tục sống?" giọng Nebula ngắt lời. "Cô muốn cả đời sống ở nơi đây sao? Vậy còn cha, còn việc thống trị và lập lại trật tự thế giới mới mà bọn ta đã tốn bao nhiêu sức có được???"

Gamora lắc đầu, nhìn về hướng bếp lửa đang lụi dần "Thanos là một tên điên. Hắn đã phá hủy tuổi thơ chúng ta để đổi lấy vị thế của Đấng tối cao tùy tiện phán xét người khác. Có gì đảm bảo nếu hắn thành công, hắn sẽ tha cho em và chị? Chị không biết hắn đã hứa hẹn với em những gì, nhưng việc hắn không ngần ngại ném chị xuống vực là chưa đủ chứng minh sao? Việc hắn bóp nát cơ thể em mỗi khi hắn không vừa ý là chưa đủ chứng minh sao??"

"Ta........" Nebula không biết trả lời ra sao. Trong thâm tâm, cô rất hận cuộc sống mình. Hận cái thực tại thất bại của mình, hận cái người chị luôn hơn mình. Mỗi khi bị Thanos và Maw tra tấn, Nebula đều thầm nhủ đó là bài học để mình tiến bộ hơn, mạnh mẽ hơn.

Nhưng có thật như vậy không?

Thanos tuy không giết chết cô, nhưng cô rất sợ cái ánh mắt Thanos khi kể về kế hoạch của mình. Ánh mắt đó như muốn khẳng định rằng: ta sẽ hoàn thành bằng mọi giá, bất kể mọi hi sinh. Hạt giống sợ hãi trong cô như phát triển từng ngày từng giờ, khiến cho cô mù quáng chấp nhận sự sai khiến và chỉ đạo vô điều kiện.

Mạch suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi một đôi tay nhẹ nhàng cởi trói và đưa cho cô một tấm chăn đan bằng cỏ. Gamora sau đó không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt lưng xuống bên cạnh rồi bắt đầu ngủ.

"Quên mất, nếu cái vật kia có báo động thì gọi chị nhé. Cô Natasha kia có lẽ không sao, nhưng cô ta chết thì chị cũng không ăn uống nổi đâu!" Gamora chỉ vào cái kính đa năng đang sạc trên bếp. Phương án dự phòng của Natasha là đặt chip định vị trên người rồi để kính lại báo hiệu Gamora nếu có bất trắc. Phải nói rằng cô nàng rất cẩn thận cho chuyến đi săn đầu tiên này.

Nebula trợn trừng mắt. Rồi sao lại bảo ta? Rõ ràng là việc của cô! Nhanh chóng chợp mắt, Nebula dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sống ở đây cũng không đến nỗi tồi đâu nhỉ......

Một giấc mơ dài đến vô tận.

Nebula mơ thấy những khung cảnh mà cô chưa bao giờ trải qua. Cô cũng là một người trong giấc mơ, một Nebula hoàn toàn lạ lẫm. Cô thấy mình làm những việc vô cùng điên rồ, gặp gỡ những kẻ vô cùng điên rồ, rồi cùng với họ chống lại....chống lại....

Thanos!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top