Vùng đất hứa (Phần 10)

Khu rừng bừng sáng trong chốc lát rồi chìm vào bóng tối quen thuộc. Chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc với những âm thanh xì xèo cháy xém trong không khí.

Tony nằm bất động liếc về hướng bóng ma kia. Hệ thống thu âm của bộ giáp được khuếch đại tuyệt đối khiến hắn ngay lập tức đề cao cảnh giác khi có hai bóng người tiến vào khu vực trận chiến. Đó cũng là lí do hắn càng quyết tâm nhanh chóng đả thương tên bí ẩn để có thời gian chuẩn bị cho tiếp viện của cô ta.

Mọi suy nghĩ về chiến thuật giao tranh, cách thức phân bổ nanotech cũng như kế hoạch chạy trốn, tất cả đều biến mất khi nghe thấy giọng nói gọi tên hắn.

Trong lúc hắn còn thất thần thì bóng ma tiến đến sát nơi hắn nằm. Một bộ áo choàng ngụy trang rơi xuống. Miếng giáp đệm lót bằng kim loại rơi xuống. Một chiếc mũ trùm đầu rằn ri với đôi kính công nghệ chầm chậm tháo ra để lộ gương mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh rớm nước mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

"Nhớ tôi chứ, Romanoff?" giọng nói trầm ổn xen lẫn trêu ghẹo vang lên.

Không một lời đáp lại. Một kẻ đứng một người nằm cứ thế nhìn nhau..

....

♬ ♬ SHOOT TO THRILL ♬ ♬
♬ ♬ PLAY TO KILL ♬ ♬
♬ ♬ TOO MANY WOMEN WITH TOO MANY PILL!! ♬ ♬

"Tắt ngay!! Friday!!" Tiếng nhạc vang lên khiến Tony giật bắn mình rồi luống cuống ra lệnh.

"Một câu cảm ơn là đủ thưa chủ nhân" Friday nhõng nhẽo "Tôi được lập trình để bảo vệ ngài, trong trường hợp này là giúp giảm bớt xấu hổ và căng thẳng"

"Tốt nhất bỏ học cái xấu của Jarvis đi nếu không muốn ta thay thế cô với một cô Sunday nào đó" Tony cãi nhau với bộ óc nhân tạo như đứa trẻ con nhưng ngừng hẳn lại khi thân ảnh đối diện vang lên tiếng cười sảng khoái.

"Anh phải xem bản mặt ngơ ngác của tên Asgard khoảnh khắc anh xuất hiện với bản nhạc đó" Natasha hồi tưởng rồi lại cười ha hả. "Thật vui khi được gặp lại anh, quý ngài Stark"

"Quý ngài?" Tony đứng dậy rồi thu hồi toàn bộ nanotech vào khung đặt trước ngực. "Cô chắc là một trong những giấc mơ đẹp của tôi vì tôi chưa cảm nhận được tình yêu tha thiết như thế này bao giờ cả"

"Tôi vẫn là chính tôi. Và đây không phải là giấc mơ nào cả, đây là ngôi nhà mới của chúng ta. Tuy không sang trọng nguy nga cho lắm....." Natasha nghiêng đầu cười duyên dáng rồi nhặt đống trang phục áo giáp lên mặc lại vào người.

"Đi theo tôi"

"Cô dẫn tôi đi đâu?"

"Thiên đường."

Hai người sóng vai đi qua khu rừng xanh. Vùng đất um tùm cỏ dại và thực vật khi xưa nay đã được tỉa gọn để tạo thành các lối đi rõ ràng. Thi thoảng bắt gặp những cầu treo lắc lư trên cao nối liền giữa những cây cao tạo nên một quần thể kiến trúc nhà hoang dã vẫn thường thấy trong phim ảnh.

"Quả đúng là Avatar" Tony nhận xét "Để tôi đoán xem, cái kẻ bí ẩn kia thực chất là một con chồn hình người xanh lè với mái tóc tết đuôi sam có cổng USB ở cuối dùng để truyền phim khiêu dâm cho nhau mỗi khi kết nối"

Natasha khúc khích cười rồi đơ mặt "....Chả hiểu anh nói gì cả".

"...."

"Đến rồi đây. Qua chỗ này" Natasha chỉ vào hốc đá nơi lần đầu tiên cô bước vào. Có điều lúc này nó đã được mở rộng thành hang và tân trang lại với dây leo, đá và kim loại để giống với một hầm trú ẩn hơn.

"Sau này cô nên cân nhắc phá cái hốc đá này đi." Tony dùng bộ giáp quét một vòng rồi gõ lên thành đá tạo ra tiếng vang "Rỗng tuếch bên trong mặc dù phần bên ngoài khá cứng. Xem nửa tập Home Alone chắc rơi xuống đầu mất!"

Natasha bắt chước gõ vào thành đá "Hốc đá này còn nhỏ hơn rất nhiều ngày đầu tôi đến đây. Bọn tôi thấy nó khá vững chắc nên chỉ tiện tay trang hoàng lại chứ không có ý định trú ẩn ở đây"

Tấm rèm cỏ trước cửa hang đá được đẩy tung ra, để lộ một khoảng không gian thoáng đãng rộng rãi. Phóng tầm mắt ra xa là một cánh rừng kì quái tối đen bên dưới những ánh cực quang huyền ảo. Dĩ nhiên, điểm nổi bật nhất là một căn nhà với kiến trúc những năm 90 bên cạnh một hồ nước xanh phát sáng nằm chính giữa khung cảnh âm u mà thơ mộng này.

"Bọn họ cũng về rồi." Natasha nhìn thấy ánh đèn phát ra.

Tony đang quan sát xung quanh cũng hướng sự tập trung vào ngôi nhà. Phần tường được tạo bởi gỗ cứng xen kẽ những tấm kim loại với cấu trúc không hề giống kim loại hay hợp kim nào hắn biết. Bước vào bên trong, một mùi hương thiên nhiên tràn ngập ập đến. Cảnh vật bố trí gồm một khu bàn học đặt các thiết bị điện tử, một bộ bàn ghế làm từ gỗ và kim loại nặng, ba chiếc giường gỗ với lớp đệm cỏ và bộ chăn ga gối được làm từ da động vật đủ màu sắc.

Bên cạnh tường là những bộ quần áo ngụy trang, bộ giáp chiến đấu, bộ đồ bó sát của điệp viên treo ngay ngắn thẳng hàng. Cách đó không xa là một người phụ nữ cao lớn đang nhai một thứ quả gì đó, cùng với một..cô gái nửa người nửa máy đang xoa nắn khắp người phụ nữ xanh lá khiến cô kia phát ra tiếng cười ngắt quãng vì nhột. Tony ho khụ khụ vài tiếng.

Ba người quay ra nhìn nhau. Natasha đang đứng tựa lưng vào cửa cười tủm tỉm.

"Cô là Nebula?" Tony nhìn cô cyborg lên tiếng hỏi.

"Ngươi là Tony Stark" Nebula gật đầu rồi trả lời lại.

"Vậy còn cô?"

"Gamora" Gamora trả lời ngắn gọn. Cô vẫn còn chút dư âm cuộc chiến vừa rồi và kết thúc bằng việc bay ra xa mấy trăm mét nên không mấy thiện cảm với tên Trái Đất này lắm.

"Gamora? Cái tên Quill luôn mồm nhắc đến. Ra là cô " Tony nhớ lại lúc còn đang ở cái tàu bay hình Donut.

"Quill!!" Gamora đứng phát dậy rồi kêu đau. Vết thương từ phát bắn vẫn chưa hồi phục hết. "Ngươi là người quen của anh ấy?"

"Là hắn đấy, Tony Stark" Nebula giải thích lại "Chị quên rồi sao? Trận chiến trên hành tinh Titan, rồi cả kế hoạch thời-không 5 năm về sau...."

Gamora gật đầu "Ra là ngươi. Xin lỗi đã tấn công lúc trước, ta quả thật tưởng lầm ngươi là một quái vật biến dị mới xuất hiện".

Vì muốn thử nghiệm chiến đấu dựa vào thính giác để đối phó với một loài bò sát hình người nên Gamora quyết định tập luyện trong cánh rừng xanh vào lúc tối. Mơ hồ nhìn ra hình bóng kẻ xâm nhập là loài bò sát kia nên cô đã lao vào chiến đấu mà quên mất rằng khu rừng này chưa từng có thú biến dị lớn nào mà chỉ có những người như cô từng đi qua đó...

"Đừng nghĩ nhiều. Đôi khi cần một chút đấm đá đạn dược thì tình bạn mới tốt đẹp được" Tony phất tay trả lời trong khi đang ngắm nghía cái bàn học.

Nebula không chờ nổi nữa liền hỏi "Cuộc chiến 5 năm về sau...Ý ta là sau khi kế hoạch di chuyển thời không bắt đầu cho đến lúc ngươi...ờ...đến đây...kết quả ra sao?

Tony thả một thiết bị đang mân mê trên tay xuống bàn. Nhìn về phía cửa ra vào, hắn thở dài một hơi...

"Chúng ta đã chiến thắng"

....
"CÁI GÌ??!!!" 3 người phụ nữ đồng loạt thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top