Vùng đất hứa (Phần 1)
"Buông em ra"
"Đừng có mơ!!"
".....sẽ ổn thôi"
"Đừng....."
Mượn lực đôi chân đạp vuông góc với vách đá, Natasha dứt khoát vùng khỏi tay Clint để rơi xuống. Vực thẳm lạnh lẽo Vormir như đang nuốt chửng cô để đổi lấy một tia hi vọng cho toàn nhân loại.
Không hối hận.
Mùi máu tanh tràn ra nền đá thần bí.
Cô mơ hồ nhìn thấy bóng Clint ở trên đỉnh vực nhòa dần theo sinh mệnh bản thân rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Một luồng ánh sáng tím chiếu rọi thẳng vào mắt khiến cô tỉnh dậy. Một bầu trời huyền ảo với những ánh cực quang mơ mộng 7 sắc cầu vồng uốn lượn chiếu sáng xuống nền cỏ thơm mát nơi cô tỉnh dậy. Không một chút đau đớn thể xác nào còn sót lại sau cú nhảy sinh mệnh đó.
"Một giấc mơ đẹp" Natasha thầm nghĩ. Đã rất lâu rồi cô chưa có một giấc mơ nhẹ nhàng bay bổng như thế này.
Tuổi thơ của cô gắn liền với Căn Phòng Đỏ và những bài huấn luyện điệp viên Nga tàn khốc.
Cuộc đời cô gắn liền với những kiến thức về xâm nhập an ninh, thu thập tình báo, cải trang và chiến đấu.
Những năm tháng mờ mịt trong Căn phòng Đỏ với những chỉ thị máy móc không bao giờ phai nhạt. Sau khi liên bang Soviet tan rã vào năm 1991, cô được Nick Fury tuyển mộ vào S.H.I.E.L.D và trở thành cánh tay đắc lực của ông trong công tác tình báo và tuyển mộ.
Đến với S.H.I.E.L.D có lẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô. Ở đây cô gặp được những con người tận tụy, tình cảm, gặp được những vị anh hùng giỏi nhất thế giới. Gặp được thứ gia đình mà cô đã tốn biết bao nhiêu năm tìm kiếm....
"Không biết kế hoạch ra sao nhỉ" cô vân vê một nhúm cỏ dại dưới tay mình. Cô nhớ đại gia đình của mình. Rất nhớ. Cô có cảm giác rằng họ sẽ thành công, sẽ lưu danh muôn thuở. Sẽ thật tốt biết bao nếu mình ở đó...
Đứng dậy, phủi chút cỏ thơm còn vương vấn ở bắp đùi, cô quyết định tìm hiểu mảnh đất này.
Phóng tầm mắt mờ mịt ra xa, dường như không có gì ngoài cỏ cây hoa lá cả.
Cô kiểm tra tư trang. Ngạc nhiên thay, ngoài bộ đàm radio và bộ giáp xuyên thời không Avengers đã hỏng, mọi vũ khí và phụ kiện trên người cô đều nguyên vẹn. Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc chiến này, tuy chưa sử dụng là bao nhưng ở thời điểm này lại tỏ ra vô cùng hữu hiệu.
"Hawkeye à, anh là tên duy nhất khiến em sử dụng vũ khí đó" Natasha lắc đầu cười mỉm. Cô sử dụng kính thông minh do Banner chế tạo để phân tích khu vực xung quanh
"xin chào đặc vụ Romanoff" giọng nói máy móc vang lên.
Natasha vui mừng vì nó vẫn hoạt động. Cô điềm tĩnh hỏi "cho ta biết các chỉ số về khí tượng".
*Bíp! Tiến hành quét diện rộng.*
*Bíp! Đang nạp tài nguyên*
*Bíp! Vui lòng chờ. Trong lúc chờ đợi xin mời lắng nghe bài hát "come and get your love" của Redbone! Bíp.*
Natasha méo miệng "cái tên Banner này!!Sao lại có sở thích giống anh chàng bên Vệ binh Ngân hà thế?" Cô đập bộp bộp vào cái kính tỏ vẻ chán nản
*Bíp! Hoàn thành phân tích.*
*Nhiệt độ: 25°C*
*Độ ẩm 10%*
*Hướng gió: Đông bắc - tốc độ 5m/s*
Kì lạ! Natasha tự hỏi. Cô còn nghĩ mình đã chết nhưng phân tích cho thấy cô đang ở trên một hành tinh sống! Lại là một hành tinh có khí hậu rất giống Trái Đất nữa. Chẳng nhẽ thần chết rảnh đến mức tạo ra một hành tinh chỉ dành riêng cho người chết...sống? Đau hết cả đầu!!!
"Tìm thực thể sống thân nhiệt từ 36.5°C đến 37.5°C. Tìm nguồn nước không độc hại." Natasha ra lệnh. Cô đang nghĩ đến một khả năng không thể...
*Bíp! Tiến hành quét thực thể sống bằng nhiệt*
*Bíp! Không có kết quả. Tiến hành quét nguồn nước*
*Bíp! Phát hiện nguồn nước ở mức độ độc hại dưới 5%! Đang gửi tọa độ...*
Natasha thở dài một lát rồi lấy lại tinh thần. Tuy không phát hiện ra dấu hiệu con người nhưng chỉ cần nguồn nước là đủ rồi. Chết không đáng sợ bằng không có mục đích sống, mặc dù không rõ mình đang sống hay chết nhưng Natasha quyết tìm mục tiêu nào đó để theo đuổi khi mình vẫn còn đang có nhận thức.
Cô đã đi được một đoạn đường dài. Nhờ vào thiết bị đo đường nên cô chắc chắn mình sẽ không đi thành một vòng vô nghĩa. Nơi đây không có ánh mặt trời, chỉ có cực quang soi lối. Thân thể Natasha có phần mệt mỏi để mặc đôi chân đi đến mất cảm giác...
Càng gần nguồn nước, cảnh vật càng thay đổi rõ rệt. Những đám cỏ khô dần thay thế cho những bụi cây thấp xanh mơn mởn. Những hàng cây cuốn quanh những sợi dây leo đung đưa trong gió. Ánh cực quang mờ đi sau những tán lá rậm, thi thoảng chiếu xuống nền đá tạo nên những tia sáng xanh tím lấp ló nhảy nhót đến hoa cả mắt.
Cẩn thận len lỏi giữa những đám thực vật biến dị cổ quái, Natasha ngậm đèn pin chui qua một khe hở ở dưới một mảng đá lớn. Cô ngửi thấy hơi nước qua cái khe đó. Càng gần càng đậm đặc hương vị, như thể mời gọi vậy.
Vừa ló đầu khỏi khe đá, cô bỗng mất điểm tựa rồi trượt xuống dưới. Đau đớn bởi cú ngã nhưng trong tâm trí Natasha ngập tràn hình ảnh hồ nước ở trước mặt. Thân thể kiệt sức khiến tứ chi gần như bất tuân lệnh và hành động như bản năng mặc cho vết thương đang rỉ máu sau cú trượt.
Natasha bước đến phía hồ nước một cách nhanh chóng.
*Bíp! Phát hiện sự sống! Khoảng cách 700m...600m...300m...*
Tiếng máy móc vang lên khiến Natasha giật mình cảnh giác. Kinh nghiệm tác chiến làm cô có cảm giác có kẻ thù đang tiến đến. Khi tiếng báo hiệu khoảng cách 100m, Natasha theo phản xạ ưỡn thân trên ra đằng sau để tránh một lưỡi dao đâm tới.
Một người phụ nữ cao lớn với nước da xanh lá hiện ra trước mắt. Người phụ nữ mặc một bộ quần áo chiến đấu bó sát làm tôn lên đường cong quyến rũ. Natasha lùi vài bước, nhìn cô ta tay trái đang cầm một trường thương tay phải đang cầm một đoản đao. Đôi mắt kia chăm chú nhìn mình, trong đó còn hàm chứa sự hận thù nào đó vô cùng mãnh liệt.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top