Nhiệm vụ cuối cùng (Phần cuối)

"Hả?"

Còn chưa kịp hiểu gì thì một cú đá sau với lực đạo thật mạnh khiến Steve ôm bụng đau đớn. Cô gái tiếp tục với một cú đấm vào mắt trái nhưng Steve đã cản được. Dùng tay khóa nghiến tay cô gái, Steve mượn đà nhảy người lên rồi áp sát cô vào tường thang máy.

Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 10s. Cô gái lúc này kêu lên đau đớn do bị Steve trói hai tay ra đằng sau còn nửa khuôn mặt bị áp vào tường. Cơn đau bụng truyền đến cho thấy cô gái này lực đạo hơn xa người thường.

"Cô là ai? Sao lại muốn hạ sát tôi?" Steve tra hỏi

"Vậy anh là ai? Một kẻ đáng nghi mang một bọc vải trót lọt qua hàng rào an ninh? Tôi đâu có đần!!!" Giọng cô gái vang lên xen lẫn tiếng kêu đau.

"Tôi đến để trả đồ" Steve mở chiếc bọc ra để lộ khối Tesseract "Tôi đuổi theo kẻ cắp nhưng lại để hắn chạy mất. Đây là thứ hắn làm rơi ra"

"Ồ?? Ra vậy" Cô gái thốt lên một tiếng  như hiểu ra điều gì. Bỗng cô lách khỏi người Steve rồi đến ngắm nghía khối lập phương "Trông chả giống trang sức hay vũ khí gì cả"

"Đừng chạm vào nó!" Steve kéo cô gái lại " Thứ này không phải đồ chơi của cô đâu"

"Nhạt nhẽo!!" Cô gái đảo tròn mắt rồi đứng ra một góc. Tiếng thang máy mở ra. Cánh cửa tới kho lưu trữ đòi mật khẩu khiến Steve hơi lúng túng. Có điều, cô gái kia không nghĩ ngợi gì gõ vào một loạt số rồi thành công mở được cửa

"Hệ thống an ninh không được tốt lắm" cô gái biểu cảm thất vọng . Steve không rảnh lo cho cô ta mà ngay lập tức đi tìm xung quanh.

Một lúc sau, anh đứng trước một cỗ máy rỗng hình lập phương. Chính là nó! Đặt hộp Tesseract vào, cỗ máy bắt đầu quét một vòng rồi từ từ đóng lại.

"Xong rồi hả" cô gái nghiêng đầu vào hỏi

"Ừ, đã xong" Steve cười "Cảm ơn cô nhiều lắm"

Bỗng cô gái chạy lại về phía cửa. Từ phía xa xa, Steve thấy một thân ảnh quen thuộc

"Làm sao cô vào được đây!!" Người phụ nữ trợn trừng mắt

"Đi mà hỏi hệ thống an ninh kém cỏi của cô ấy Peggy!!" Cô gái trừng mắt lại

"Dottie, tôi đã dặn là cô không được đi loạn nữa. Còn có, đeo tấm thẻ tên vào để mọi người còn biết cô là ai." người phụ nữ thở dài rồi lấy một tấm thẻ tên cài lên.

Cô gái nhìn chằm chằm thẻ tên ghi hai chữ "Dottie Underwood". Cô là cựu điệp viên Liên bang Nga được huấn luyện trong Căn phòng Đỏ như Natasha. Liên bang Sô Viết tan rã, cô được Peggy Carter chiêu mộ vào SHIELD nhằm giúp tiêu diệt Council of Nine- một tổ chức quyền lực thao túng nước Mỹ.

"Biết rồi mà" Dottie xoa xoa tấm thẻ tên rồi bỗng kéo tay Peggy "À đấy, tôi vừa gặp một anh đẹp trai xong. Nào đi theo tôi"

"Ủa đâu mất rồi??" Dottie đến nơi rồi tự nhiên kêu lên một tiếng "mới vừa rồi còn ở đây mà??"

"Cô nói ai thế..." Peggy cảm thấy phiền phức xong cô bỗng sững người lại. Trước mặt cô là khối Tesseract đang nằm gọn trong hộp với những thông số cập nhật liên tục.

"Sao thế?" Dottie nhìn Peggy đang há hốc mồm về phía khối lập phương "À là cái này hả. Là anh chàng tôi kể mang trả đó!! Anh ấy bảo bọn trốn thoát đánh rơi"

"Anh ấy trông như thế nào???" Peggy lay mạnh cô hỏi

"Bình tĩnh đi!!!" Dottie gạt cái tay kia ra "Tôi không rõ nữa. Anh ta đeo kính râm. Cao hơn tôi một cái đầu."

"Còn gì nữa?? Anh ta có nhắc gì đến tôi không??"

"Nhắc đến cô? Cô có nhận nhầm người không vậy? Mà thiếu gì anh đẹp trai mà cô phải nháo lên thế?" Dottie nhìn cô khó hiểu

"Ừm...chắc vậy...chắc tôi nghĩ nhiều" Peggy lắc đầu. Cô trở thành như ngày hôm nay là vì một người. Cô đồng sáng lập SHIELD rồi dành hết tâm huyết gây dựng và phát triển nó cũng vì một người. Đôi khi, cô cảm thấy sự hiện diện của người đó ở đâu đây, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác.....

Dẫn Dottie đi về phòng huấn luyện, Peggy chầm chậm quay trở lại phòng làm việc. Đóng rầm cánh cửa lại, cô ngồi xuống xoa xoa trán. Nhấc chiếc điện thoại dây cũ kỹ lên, cô bắt đầu gọi cho các đơn vị ổn định lại tình hình, đồng thời thông báo sự trở lại của khối lập phương vừa bị mất cắp không lâu.

Dặn dò kĩ lưỡng những đơn vị và phòng ban cuối cùng, cô thở ra một hơi. Căn phòng mới vừa rồi không ngớt tiếng nói chuyện lại lâm vào trầm lặng.

Peggy cầm khung ảnh ở phía góc bàn lên. Trong ảnh, cô cùng một chàng trai đang vui vẻ cười tươi nhìn về phía ống kính. Cô nở nụ cười chua xót, lấy ngón tay còn đang run rẩy vuốt lên khuôn mặt chàng trai cách khung kính vài milimet

Steve, là anh phải không?

..........

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top