Nhiệm vụ cuối cùng (Phần 3)
..........
Vormir, 5 phút sau
Steve phát hiện mình đang đứng ở một vùng cát ngập nước trải dài mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh nơi đây không có lấy một chút dấu hiệu sự sống. Phía trên cao là ánh sáng phát ra quanh rìa một hành tinh chiếu xuống giống như một dạng nhật thực toàn phần.
Sừng sững giữa không gian hoang vu hẻo lánh là một ngọn đồi cao với lối mòn xoắn ốc dễ thấy từ xa. Phía trên cùng ngọn đồi là hai khối đá cao ngất dường như phát ra những âm thanh ma quỷ. Trấn an tinh thần, Steve tiến đến chân ngọn đồi rồi lần theo lối mòn tiến lên....
Bước tới đỉnh đồi, những khối đá trở nên rõ nét hơn với thứ ngôn ngữ tượng hình khắc kín khắp bề mặt. Tiến đến gần bờ vực, có thể thấy phiến đá kim loại nằm ở dưới đáy. Mùi máu tanh tưởi thoang thoảng đã khẳng định về một nghi thức ghê tởm thường xuyên được thực hiện khu vực này.
Còn đang suy nghĩ nên làm gì thì bỗng một tiếng nói vang lên trong không gian:
"Steve Roger, con trai của Joseph Rogers và Sarah Rog....Urgh. Thôi bỏ đi. " giọng nói ma quỷ có phần hậm hực. Một bóng đen lướt từ trong bóng tối ra đứng trước mặt Steve.
"Thế nào, con trai?" Cánh tay xương xẩu của bóng đen kéo mũ trùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt đỏ chói đã mất đi môi và hốc mũi "mới đó đã quên ta rồi sao?"
"Ngươi là Red Skull!!" Steve không giấu được vẻ phẫn nộ. Kẻ mang biệt danh Red Skull này là tổng chỉ huy Johann Schmidt- kẻ lãnh đạo chi nhánh Hydra-Abteilung trực thuộc Đức Quốc Xã. Hitler thành lập đơn vị này nhằm nghiên cứu và chế tạo các vũ khí tiên tiến nhất phục vụ cho mưu đồ chiến tranh thế giới. Cho đến tận thời điểm hiện tại, di sản của hắn và tiến sĩ hóa sinh Arnim Zola đã góp phần không nhỏ cho sự lớn mạnh của tổ chức Hydra trên khắp thế giới, thậm chí ở nội bộ SHIELD.
"Sao ngươi lại ở đây?" Steve gần như mất bình tĩnh "Mục đích của ngươi phải chăng là viên đá vô cực??"
"Kẻ chiến thắng là kẻ có chuẩn bị. Ngươi đến đây với tâm thế của kẻ không biết gì, vậy tốt nhất đừng hành động theo cảm tính" Red Skull quay lưng lại nói.
Steve sau khi nghe được lời nhắc nhở liền nhanh chóng bình ổn tâm trạng. Nghĩ kĩ thì đây là thực tại khác cơ mà?? Có hận hắn đến thế nào thì mọi việc vẫn không được phép thay đổi.
"Muốn ra tay lắm đúng không??" Red Skull như đoán được tâm tình Steve, liền lao đến. Trái với suy đoán của anh, Red Skull như một bóng ma đi xuyên qua người Steve.
"Ngươi...ngươi là ai?" Steve sững sờ một lúc rồi lên tiếng thắc mắc.
"Ta vẫn là ta, nhưng cũng không còn là ta" Red Skull ngồi xuống một bệ đá rồi kể lại "1945, lực lượng vũ trang Mỹ mở cuộc tấn công quy mô lớn vào chi nhánh Hydra bọn ta. Trận chiến đã hao tổn một phần không nhỏ thế lực Hydra, còn ta thì không thể ở lại để chỉ đạo bọn chúng"
Chỉ vào khối Tesseract Steve đang cầm, Red Skull nói tiếp "Lúc chạm vào nó, ta đã bị đưa đến đây. Trên đỉnh đồi này, có một thứ kết giới vô hình ngăn cản ta thoát ra ngoài. Cứ thế, ta nghĩ mình sẽ chết."
"Những giọng nói vang lên trong đầu. Những linh hồn từ cõi chết trở lại ám ảnh. Chúng bảo ta có một nhiệm vụ vĩnh cửu. Chúng bảo ta hãy đón nhận lấy số mệnh. Ta lúc đó đã gần như tuyệt vọng nên đồng ý mọi thứ bọn họ nói. Đáp lại lời của ta, một ánh sáng vàng chiếu khắp cơ thề rồi truyền cho ta tri thức vạn vật. Nó khiến cơn đói, sự đau đớn, khổ sở trong lòng ta biến mất."
Nhận ra Steve đang chăm chú nghe, Red Skull nở nụ cười hiếm thấy "Ta chỉ cảm thấy cuộc sống lúc trước của mình thật vô vị. Những khát khao chém giết, thống trị, chỉ còn là ý niệm tầm thường của kẻ thất bại. Ta đã có mục tiêu mới, đó là trở thành người canh gác viên đá linh hồn và dẫn lối cho những kẻ liều lĩnh. Những kẻ đến để thử thách xem chúng có đủ bản lĩnh mang viên đá đi hay không"
"Vậy đã có những ai đến đây" Steve hỏi.
"Vô số." Red Skull nhìn về phía xa nơi vực thẳm "Những kẻ sưu tầm đồ vật. Những tên thám hiểm gia. Những đội đánh thuê. Những kẻ ngu ngốc" hắn mỉa mai
"Chúng nghĩ chỉ cần hiến tế là được. Vậy là chúng đem chính đồng đội mình vứt xuống dưới. Có những tên không chịu nổi cái chết của người bên cạnh đã tự vẫn. Có những tên cáo buộc ta xúi giục rồi tấn công ta. Ngươi không thể làm tổn thương người canh gác. Thời khắc chạm vào ta, viên đá linh hồn bừng sáng biến bọn họ thành tro tàn"
"Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Một đôi nam nữ đã đến đây và đã nhận được sự chấp thuận của viên đá." Red Skull buồn rầu "Bọn chúng cũng vừa mới rời đi"
"Tên của họ?" Steve hỏi theo phản xạ
"Clinton Francis Barton và Natalia Alianovna Romanova" Red Skull đáp lại.
"Là Clint và Natasha!!" Steve thốt lên "Bọn họ...Natasha đã ra đi như thế nào?"
"Là cô gái. Hai người bọn họ tranh nhau tìm đến cái chết nhưng đến cuối cùng, cô gái đã nhanh hơn một bước. Tên còn lại kia bị treo lơ lửng ở vách đá, xem chừng như cũng sẽ rơi xuống. Ngay lúc đó viên đá linh hồn phát ra luồng sáng mãnh liệt đưa cơ thể hắn xuống bãi cát bên dưới, đồng thời thừa nhận quyền sở hữu của hắn với viên đá." Red Skull kể lại
"Ra là vậy" Steve khâm phục Clint và Natasha. Chuyến đi Vormir vốn là tử lộ của một trong hai người nhưng bọn họ đều mặc kệ mọi thứ hi sinh để đối phương sống sót.
"Ngươi phải từ bỏ người ngươi yêu thương nhất trên đời" Red Skull nói "Kẻ xứng đáng được quyền sở hữu viên đá, phải là kẻ luôn mang trong mình một người hắn ta trân trọng nhất. Và rồi, lấy đi mạng sống người đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top