Nhiệm vụ cuối cùng (Phần 2)

..........
Asgard, 2013

Phòng ngủ hoàng gia.

Steve ngã xuống một tấm thảm mềm mại. Chùm đèn thủy tinh phản chiếu ánh sáng cửa sổ lan tỏa khắp căn phòng lấp lánh ánh vàng. Trên chiếc giường da thú, một cô gái trong bộ váy cổ Hi Lạp màu vàng đồng đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Bỗng có tiếng động lớn bên ngoài. Tiếng giáp sắt va chạm lúc di chuyển càng lúc càng gần, thẳng đến cửa phòng cô gái. Steve nhanh chóng nấp vào góc tường nơi tấm rèm đỏ che chắn. Anh lo rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây sai lệch quá khứ.

"Ai cho các ngươi đến đây?" Một giọng phụ nữ vang lên.

"Bẩm nữ hoàng, chúng thuộc hạ nhận lệnh của đức vua đến lục soát phòng của thiếu phu nhân" tiếng nói dõng dạc vang lên. Có lẽ là đội trưởng đội thị vệ.

"Không có lệnh của ta, không ai được phép vào trong. Về nói với đức vua rằng mọi chuyện ở đây đã có ta lo liệu"

"Nhưng bẩm......"

"Ngươi dám bất tuân mệnh lệnh nữ hoàng???" Giọng nữ phóng đại tỏ rõ uy nghiêm.

"Vi thần không dám." Tiếng kim loại ma sát xa dần. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân chậm rãi đi vào rồi dừng lại ngay đối diện với bức tường trong góc.

"Ra đi. Ở đây chỉ còn ta." Giọng phụ  nữ lúc trước vang lên. Steve biết bản thân đã lộ nên đẩy tấm rèm bước ra ngoài:

"Xin lỗi đã làm phiền nữ hoàng. Tôi là Steve Roger, một trong những người bạn của thần sấm Thor" Steve chào hỏi người phụ nữ quý phái trong bộ váy xanh.

"Thor rất may mắn được sánh vai với các ngươi, những anh hùng Trái Đất" Frigga lên tiếng "Nó vừa đến đây, ta không biết vì sao nó lại....phát tướng đến vậy"

Steve thở dài "Thor đã trải qua nhiều chuyện, thưa bà. Những cái chết liên tục đến khiến anh ấy suy sụp. Nhất là...." nói đến đây Steve dừng lại. Mình có đang làm thay đổi quá khứ không vậy??

"Là cái chết của ta" Frigga mân mê vòng cổ "Có những chuyện đã là số mệnh và nó phải biết làm thế nào để xử lý hoặc học cách chấp nhận."

Được nuôi dạy bởi phù thủy, Frigga biết có những chuyện xảy ra mà bà không được phép can thiệp thay đổi. Nhìn đứa con yêu quý đau khổ khóc cạn nước mắt, bà làm sao cam lòng? Nhưng cái chết của bà là động lực cần thiết để Thor và Loki có thể chống lại thế lực Tiên Hắc ám, đặc biệt là kẻ đứng đầu Malekith với tham vọng tiêu diệt Asgard và thống trị Cửu Giới.

"Vậy mục đích của ngươi đến đây làm gì" Frigga thay thế khuôn mặt u sầu bằng nụ cười hiền hậu "Một con thỏ thành tinh vừa vào phòng này lấy gì đó. Ngươi cũng tìm thứ đó chăng???"

"Tôi đến để trả lại, thưa bà" nói đoạn Steve lấy ra khung bảo vệ viên đá hiện thực, lúc này đã là chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng như có ý thức bỗng nhiên phản ứng dữ dội. Thứ sinh vật màu đỏ phá tan khung bảo vệ, lượn lờ trên không trung rồi thẩm thấu vào cơ thể cô gái đang ngủ trên giường.

"Aether!! Trời ạ, phiền bọn ta còn đang tìm cách lấy nó ra khỏi người Jane! Thôi đành vậy, số mệnh chính là số mệnh" Frigga vuốt ve mặt cô gái.

"Con bé thật đặc biệt ngươi biết không? Nó là đứa đầu tiên Thor mang về và hết lòng chăm sóc. À mà ở thời điểm của các ngươi, nó còn ở với Thor không?" bà thì thầm bên tai Steve.

"Tôi có nghe Thor kể về một cô gái tên Jane Foster" Steve vuốt cằm "Nhưng có vẻ họ đã không gặp nhau từ lâu rồi"

"Đáng tiếc ghê...." Frigga lắc đầu rồi đứng phắt dậy "Thôi, chuyện bọn trẻ chúng nó tự lo! Ngươi xong việc rồi đúng không? Cần ta gọi Heimdall đến hộ tống??"

"Tôi đã có phương tiện rồi, cảm ơn bà" Steve khởi động thiết bị "À mà nhân tiện, Thor đã làm một bức tượng về bà ở New Asgard đó"

"Nó dám!!!" Frigga hét lên nhưng trước mặt bà chỉ còn là bức tường phòng ngủ.

"Có chuyện gì vậy ạ" Jane Foster tỉnh lại trong trạng thái hốt hoảng. Ai ngờ mới thức giấc đã thấy nữ hoàng ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm rồi!!

"Không có gì đâu Jane yêu quý" Frigga cười lớn "Nào, tỉnh rồi thì đi với ta. Sẽ là một ngày bận rộn đây!"

..........
Morag, 2014

Cứ 300 năm một lần, hành tinh này sẽ giảm mực nước biển xuống mức tối thiểu để lộ ra nhiều tàn tích, trong đó có đền thờ cổ nơi cất giấu bảo vật.

Trước mặt nơi Steve đứng là một vùng đất rộng lạnh lẽo, hoang vu. Xương của người lớn, trẻ em, động vật nằm la liệt khắp lối đi. Những bia đá cao 2m là minh chứng cho nền văn minh xa lạ từng tồn tại hưng thịnh nơi đây. Những con thằn lằn biến dị tranh nhau đồ ăn, rồi giẫm đạp lên một vật thể hình người đang nằm cách đó không xa.

À không phải....một chàng trai đeo tai nghe đang nằm sấp chổng mông lên trời, bất tỉnh.

"Xin lỗi anh bạn" Steve ném những con thằn lằn đang quay mòng mòng trên lưng cậu trai kia rồi quay lại đi về hướng ngôi đền.

Bước vào trong, những cơn gió lạnh va vào mặt tường chạm khắc tạo lên những âm thanh quái dị. Ở giữa đền đặt một bệ đỡ trưng bày, trống rỗng.

"Nào cậu bé, về nhà rồi" Steve đặt khối cầu chứa viên đá sức mạnh vào trong bệ trưng bày.

Gần như ngay lập tức, bệ đá bị niêm phong bởi lớp chắn năng lượng trong suốt. Các biểu tượng trên tường sáng lên, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, một cơ chế bảo vệ được kích hoạt khiến cánh cửa đền thờ khép lại.

"Đùa tôi chắc!!" Steve lao như tên bắn về phía cửa. Thời điểm cánh cửa đóng chặt lại Đội Trưởng Mỹ kịp thời lộn một vòng thoát ra rồi ngã xuống thềm bậc thang bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh đã chọn cách thoát thân cơ bản mà không sử dụng thiết bị du hành.

"Ưm....a....tên nào đấy...." tiếng rên rỉ phát ra từ bóng người đang nằm cách đó không xa. Peter Quill ngẩng đầu nhìn xung quanh, tay xoa xoa nơi bị ai đó đánh. Bỗng một ánh sáng kì lạ phát ra sau lưng khiến hắn cảnh giác quay lại nhìn

Chẳng có gì ngoài một đền thờ đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top