#15
Ở bên Wakanda thì, nhóm Steve đang có một buổi đi hóng gió khá bình yên, trong vườn của cung điện, nói vườn thôi chứ nó rộng thấy mẹ à.
Những buổi thế này có vẻ giúp Bucky thư giãn hơn, ít ra là trước thời gian ngủ đông để có thể tìm ra cách tẩy não. Tất cả thành viên đều rất tận hưởng trong yên bình, đến khi cách họ vài bước cái cổng không gian hiện lên và hai bóng người văng ra một khoảng.
Gã lồm cồm bò dậy, cái mặt nạ rơi xuống đất, ánh mắt như chưa tin nổi dán vào chỗ từng là cái vòng không gian đó. Stephen được Cloak kéo dậy, xong cũng sững người nhớ lại mọi chuyện trước đó vài giây. Peter bị cái lưới điện quấn lấy, cậu bị bắt rồi.
" Tony!! "
Steve sau khi thấy rõ dung mạo người kia mới giật mình chạy tới đỡ gã dậy.
" Họ có được rồi…"
Trái lại, gã như người mất hồn ngồi sụp xuống, đôi mắt trừng trừng bàng hoàng. Những câu từ được lặp lại, nhanh hơn, run rẩy hơn.
" Họ bắt thằng nhóc rồi…"
Shuri kịp phát hiện hai người trong vườn và liên lạc với T'Challa, ngài tuy chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm thì lại nghe tin từ Tony. Phải biết ở trong phòng họp và thấy Ross huy động đội lính đi như vậy, ngài không thể yên tâm nổi. Tony đã từ chối đưa bộ đàm cho T'Challa và nói coi như ngài ngoài cuộc, vì riêng việc đối mặt với Ross đã khổ lắm rồi.
Khi ngài về Wakanda, gã đang ngồi trong phòng nghỉ, y cũng ngồi nghỉ gần đó với vết bỏng nhỏ trên cổ, trông như súng điện. Gã trông rất hoảng loạn, mặt trắng bệch và tay run rẩy thao tác gì đó lên màn hình của Friday.
" Tony, kế hoạch như nào? Có chuyện gì sao?? "
" Tôi lấy được thông tin, nhưng phải mất thời gian để mở mã khoá…ngoài ra thì…"
" Ross bắt được thằng nhóc rồi "
Stephen nói thay gã, vì chẳng biết gã có chịu nổi không khi phải lặp đi lặp lại một câu suốt 2 tiếng đồng hồ. Gã nói gã cùng Shuri sẽ cố để mở được khoá và đưa toàn bộ đống thông tin chết tiệt lên toà án, càng nhanh càng tốt trước khi Ross mó được cái tay bẩn thỉu đó lên Rhodey hay Peter, mà có khi lão đã làm rồi chứ.
Cứ nghĩ thế khiến gã tức điên lên, Shuri đang đợi gã ở dưới phòng thí nghiệm, cô phải chuẩn bị thứ trước khi nhận đống thông tin đó để giải với gã.
Ngài tự dưng có cảm giác Ross vừa chọc vào ổ kiến lửa thật sự, một sai lầm khá lớn khi đụng vào nhà Stark.
" Tony làm vậy thật sao?? "
Clint suýt chết sặc khi nghe y kể lại, đúng hơn là bọn họ bắt y kể.
" Stark không muốn có thêm người vô tội bị kéo vào, trước đấy anh ta đã lo gia đình của Barton cũng bị lão Ross đụng đến nhưng có vẻ lão ta muốn hành hạ Stark hơn nên mấy người tốt hơn hết là cảm thấy vui đi khi hơn nửa thiệt hại cuộc nội chiến này dội thẳng vào Stark"
Clint không cảm thấy mình nên nhìn tiếp nữa, anh quay đi một chỗ khác và giữ im lặng đến rợn người. Steve tự hỏi cậu nhóc mà Tony nói đến là ai.
" Theo miêu tả của Stark thì nó là đứa mặc đồ bó xanh đỏ đấy "
" Thằng phun tơ nhện!! "
Sam mở to mắt mà nói, mấy người kia mới gật gù nhớ ra thằng nhóc nói lắm dã man ở bên phe Tony, nhưng mức độ chiến đấu cũng không phải hạng vừa. Bucky khẽ rùng mình.
" Thằng nhóc đó làm tôi ớn người"
" Tôi cũng thế "
Sam vỗ vỗ vai Bucky, đồng lòng. Scott cũng hờn thằng bé bỏ bà ra cơ ngưng nghĩ lại thì có vẻ không phải lúc để nói nên im lặng.
" Nếu như suôn sẻ, thì Stark nói tối nay toàn bộ thông tin sẽ được gửi đi và ai biết, có lẽ ngày kia mấy người sẽ được về cái trụ sở thân yêu nọ "
"……Liệu…anh ấy có muốn…chúng tôi giúp gì không…"
Y trầm ngâm đánh mắt sang Natasha, người vừa hỏi và quay lưng bỏ đi.
" Tự đi mà xem "
_______________________________________
Tony thành thật không nghĩ xâm nhập vào công nghệ của chính mình lại lâu như vậy, ừ thì chính gã đã lập trình nó phải như vậy nhưng trong lúc này nó khiến gã thấy như cả nghìn tiếng trôi qua đầu gã rồi vậy.
Nhưng gã khẳng định nếu không nhờ Shuri thì sẽ còn lâu nữa - khi nào quay về Stark Tower gã sẽ thu hồi toàn bộ phiên bản bảo mật này để sửa. Cùng lắm là phải đủ nhanh cho gã.
Thêm nữa, ngoài Bruce ra thì có vẻ Shuri đang nói cùng thứ tiếng với Tony, thậm chí còn cao cấp hơn.
" Bên đó được bao nhiêu rồi Stark? "
" Không khả quan lắm…tầm 64,4531% gì đó "
" Well anh nên cài một mã mở khẩn cấp đi là vừa "
" Tất nhiên, tôi sẽ làm vậy, hiển nhiên phiên bản tôi đưa cho Ross sẽ là phiên bản thử nghiệm, ai biết lão lại lôi ra để chống lại tôi chứ "
" Cứ cho là may đi, tôi không muốn biết phiên bản hoàn thiện sẽ mất bao lâu đâu "
Như đã nói, phải giải từng lớp an ninh do chính mình tạo ra khiến Tony phát điên, thường thì gã sẽ uống một cốc cafe, hay lảm nhảm với Bruce, và Steve sẽ xuống dụi vào vai gã - điều làm gã dễ chịu hơn bao giờ hết.
Thế mới nói khi xa nhau rồi, thói quen là cái thứ khỉ già chết tiệt nhất.
Lựa chọn của gã là cốc cafe, vì kiểu quái gì đi nữa gã cũng phải uống, gã nhớ vị đắng nhách đó lắm rồi.
Có lẽ Stephen đang ở thư viện, ai biết, gã đã nói gã cần yên tĩnh và chả biết y đi đâu. Vậy nên Tony tự vào bếp để pha ly cafe cho mình, chẳng biết có loại nào nữa. Không có đường là tốt rồi, gã thích Donut nhưng đang làm việc thì chất ngọt khiến gã buồn ngủ.
" Mình hy vọng hơi quá rồi…"
Well, ai lại uống cafe ở Wakanda cơ chứ.
Chẳng có gì ngoài hộp trà Kỷ tử , hoặc là thứ tạm tạm cho gã uống.
" Hoặc là không uống hoặc mình sẽ lăn ra ngủ mất "
Có còn hơn không, gã đành bật bếp đun nước pha trà, hy vọng Shuri cũng muốn uống.
Bây giờ cũng phải hơn 10h rồi, chắc chả còn ai lảng vảng trên hành lang này đâu, chắc chắn không phải T'Challa, không phải Stephen, Shuri cũng không khi mà tiếng bước chân này gần như là đã có chủ ý bước nhẹ hơn.
Và con mẹ nó là đến gần gã. Tony không nghĩ lính gác cần phải cảnh giác với chính khách của Vua đâu.
"…Em hạ súng điện xuống được không"
Steve thẫn thờ nhìn gã quay phắt lại với cây súng điện thủ trong túi khi nghe thấy tiếng anh lại gần. Tony chần chừ rồi cũng thu tay lại, quay vào coi như chưa thấy ai.
" Sao nào? Anh có thói quen rình mò người khác từ bao giờ đấy "
" Anh không biết người trong bếp là em"
Steve chỉ tỉnh dậy ngẫu nhiên vì cảm thấy khát, ai nghĩ lại gặp tình huống khó xử thế chứ. Thấy gã bỗng nhiên tránh cái bình nước qua một bên rồi đứng im, anh mới từ từ tiến lại gần và gã vẫn không có phản ứng gì tới khi anh đưa cốc lên miệng và đặt cốc xuống.
" Em vẫn uống loại trà đó sao? "
Chết tiệt! Gã rủa chết cái thời gian nước sôi chết bằm này!!
" T'Challa và Strange không cho tôi uống cafe "
Gã tiếp tục đứng đợi trước bếp, không ngoảng mặt nhìn anh dù chỉ là liếc, và không khí đầy căng thẳng này tiếp diễn cho đến khi cái kéo gã dùng để cắt gói trà để mép bàn gần như rơi xuống. Steve đột ngột di chuyển giữ lấy cái kéo trước khi nó rơi xuống sàn, hay chân gã.
Trước khi anh nhận ra cái kéo đã yên vị trong tay mình thì tiếng lách tách của súng điện vang lên. Gã đã lùi lại mấy bước so với ban đầu, hai tay giữ chặt cái súng điện chĩa vào anh, nét mặt thì như không còn giọt máu nào, vô cùng cảnh giác.
Steve chậm rãi đứng lên, đặt cái kéo lên bàn rồi tỏ ý anh không hề muốn làm hại gã.
" Tony…chỉ là anh thôi…"
"…Chính vì là anh nên tôi mới cảnh giác "
Trước kia gã cũng hay gặp ảo giác thế này, khi làm việc quá lâu và bỏ bữa, thường thì anh sẽ là người đầu tiên trấn an gã, nói một câu như vậy và vài giây sau gã sẽ chui vào lòng anh ngồi thu lu. Bây giờ thì, anh lại chính là cái ảo giác làm gã sợ hãi. Không phải do cái súng điện mà anh không dám đi lại ôm gã, mà sợ rằng gã sẽ chạy mất.
" Stark anh làm gì…"
Stephen nhíu mày nhìn cảnh trong bếp, không khỏi lườm anh. Steve nghĩ mình ở đây lâu hơn sẽ chỉ tệ hơn nên không nhanh không chậm, bỏ về phòng.
Y tiến đến bên cạnh gã, bắt gặp một giọt mồ hôi chảy trên trán gã và đôi môi mấp máy gì đó. Đưa tay vỗ lên lưng gã vài cái nhẹ nhàng, Cloak ngay từ lúc thấy Steve trong bếp đã vụt ra choàng vào vai gã rồi.
Sau đó?
Sau đó gã thì quay về phòng nghiên cứu với Shuri, còn y thì chắc là phòng nghỉ hoặc thư viện, hoặc là một nơi nào đó sau cánh cổng không gian.
Tầm gần 1h sáng cái mớ mã khoá mới mở xong, gã nằm bẹp ra bàn, không phải vì mệt - có đợt gã thức liền tù tì ba ngày không ngủ không ăn chỉ uống kìa, mà là quá thất vọng với thành phẩm của mình. Như đã nói, thu hồi toàn bộ để tu sửa thôi.
Thông tin trong đó gã đã kiểm tra hết, như gã dự đoán được, đều là kế hoạch của Ross mà ra.
Nói thật chả ai biết chuyện quái gì xảy ra ở trong đó cả, chập sáng mà cả cung điện tỉnh ngủ vì tiếng Shuri rú lên, dường như cô đã quên không tắt loa và gào ầm lên vì sự lằng nhằng không cần thiết của công nghệ của Stark. T'Challa chỉ còn nước chắp tay ngồi yên vị trong nhà vệ sinh cho đỡ đau tai, Shuri mà điên lên thì lạy trời phù hộ - con bé như một phiên bản khác của Okoye vậy.
" Ai mà tin nổi chứ, có ngày công nghệ của Tony bị chê "
" Clint! Lần đầu tiên cậu ở Stark Tower cậu đã để cả cái thìa inoc vào lò vi sóng, đó là lý do Tony phải cài AI vào lò, thậm chí là nhận dạng mỗi mặt cậu thôi"
" Tôi tưởng cài AI vào đồ vật là thói quen của Tony chứ?? "
Hai tên lắm mồm Scott và Clint xem ra khá hợp nhau, nói cái gì cũng thấy vừa mồm.
Steve vẫn ngồi cùng bàn với họ, nhưng không tận hưởng mấy câu chuyện cười cho lắm, chuyện tối qua cứ lẩn vẩn trong đầu anh, nét mặt sợ hãi của gã và nghi ngờ trong mắt Stephen.
" Đang nghĩ gì đấy? Tối qua gặp chuyện gì à "
Sam hiển nhiên để ý được thái độ kỳ lạ của anh, hỏi thầm để tránh mọi người chú ý.
" Hôm qua cậu ấy gặp Stark trong bếp"
" Ôi trời "
" Bucky!! Cậu theo dõi tớ đấy à?? "
" Tình cờ tớ cũng dậy thôi"
Thật tốt khi không ai biết anh và gã không đơn thuần là đồng đội hay bạn bè, và cũng thật tồi tệ khi anh lại đang giấu đi một tội ác to lớn. Steve không nên quá hy vọng, sau mọi chuyện gã chưa giết anh là may, nhưng thấy gã sợ chính người từng luôn ở bên gã khi gã hoảng loạn và trở thành chính cơn ác mộng đó, khiến Steve cảm thấy tim mình bị ăn mòn đến đau đớn.
" Boss! Toàn bộ tập tin Toà án đã nhận được"
" Tốt, ta rất mong được quay trở lại để đấm vỡ mồm thằng cha Ross"
" Còn bây giờ tôi đề xuất Boss nên nằm nghỉ đi "
" Ồ không, sao ta có thể ngủ chứ, ta phải thức để đợi thông báo dừng ngay cái Hiệp Định chết mẹ này, Rhodey với Peter vẫn còn bị giữ "
Tại sao gã lại gửi thông tin lên Toà án?
Đơn giản!
Vì chính gã sẽ là người kiện chết mẹ lão Ross và cái Hiệp Định gàn dở của lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top