Tối ngày 2 : Ăn tối

        Daedool - cái tên mặc bộ đồ bó màu đỏ và đen, hắn là tên kì dị, nói lắm và giết người không gớm tay. Vậy mà ai ngờ được hắn quen được với một thiên thần tên Peter Parker, phải tốn vô vàn thời gian và nước bọt nhóc nhện mới đồng ý làm bạn trai hắn và có một buổi hẹn. Một buổi hẹn vô cùng trong sáng ở công viên thiếu nhi có mấy trò chơi không sử dụng cho thiếu nhi. 

        Vậy giờ thì sao đây ? Tuyệt vời. Tuyệt vời như món chiminchaga của hắn vậy !

       Phụ huynh của người yêu hắn rủ hắn đến nhà họ ăn tối, một buổi tối với một đống siêu anh hùng rồi điệp viên cung thủ thêm một tên có thể hóa thành cái thứ khổng lồ xanh lè và một vị thần...Cái đó còn quan trọng sao ? Wade Willson đứng trong cái nhà vệ sinh ở phòng của Peter nhìn cái mặt như quả bơ héo của mình trong gương cảm thán một tiếng. 

{Nó sắp toi rồi}

[Đúng vậy, nó sắp được diện kiến Black Window mà ngày xưa nó hay nghĩ đến đấy !]

{Tiếc là bây giờ trong đầu nó chỉ có mỗi cặp mông của Petey }

[Mày nghĩ sao nếu lão bàn là biết cái suy nghĩ ngọt ngào biến thái này của nó đối với con trai gã]

{Tao cá nó sẽ ăn nguyên quả bom nguyên tử vào mồm}

          Hai tiếng nói kia thi nhau vang lên trong đầu hắn, hắn kệ chúng nó, quan trọng là Tony và Peter đã gọi hắn ra bàn ăn rồi. Giọng Tony làm Wade lạnh sống lưng một cái.

-----------

{Kia là cái tên mà có thể biến thành con tinh tinh khổng lồ chết tiệt xanh lè không}

[Trông hắn đần vl, nhìn cái kính trên mặt hắn kìa]

{Tao ghét cái màu xanh lè đó}

[Sao không phải màu vàng nhỉ !]

       Hai giọng nói vẫn chí chóe nhau không ngừng trong đầu Wade khi hắn dùng bữa tối. Thật tuyệt khi từ nãy tới giờ chả ai hỏi gì hắn, mọi người chỉ ăn và ăn, ăn như chưa từng được ăn vậy.

"Lâu lắm rồi mới được ăn bít tết của đầu bếp năm sao làm ! Chúa ơi, tôi chán ghét cái món mì Spaghetti."

        Clint nhét miếng thịt bò vào mồm như vừa ăn vừa khóc. Và hắn không thèm quan tâm vì sao được ăn thịt bò vào tối nay hay nhà có khách hay Peter có bạn trai. Hắn đếch quan tâm, hắn yêu thịt bò.

"Anh không thể giữ thể diện chút sao Clint, nhìn anh như những đứa trẻ bị bỏ đói cả một thế kỉ ấy"

"Thôi nào Bruce, thể diện cái quái gì ? Không phải anh cũng ngán cái món mì đó tận cổ rồi sao ? Hưởng thụ đi trước khi mai chúng ta lại phải ăn món mì đó tiếp"

"Tôi nhớ tôi đã làm món mì đó trở nên đặc sắc hơn rồi mà. Như sốt kem, sốt hải sản, nếu anh ngán tôi có thể cho anh ăn ngũ cốc"

"Không , Steve không, không ngũ cốc gì hết"

          Clint ôm đầu, tỏ vẻ đau khổ với Steve, hắn chán ngấy mọi thứ rồi, cái tên đội trưởng này còn biết làm cái gì ngoài những đĩa mì và ngũ cốc không. Hình như có, Steve còn biết làm sanwich nữa. Nhưng nó cũng là những thứ nhàm chán thôi.
 
[Mày nghe thấy gì không ? Captain chết tiệt đẹp trai ngực bự kia biết làm mì]

{Kia là Hawkeye, biết bắn cung và ngầu với cái mắt kính tím trong tưởng tượng của tao sao ? }

[Ôi, nhìn hắn hôn miếng thịt bò một cách ngu ngốc kìa]

{Mày có thấy hình như thằng Wade chết tiệt này bị bơ không}

[Có đấy và tao nghĩ nên thế cho hết bữa ăn !]

{Đ*o vui gì cả ! Tao mong chờ cảnh nó bị nã cả mười hai viên đạn vào mồm vãi ra}

"Sẽ không có chuyện đó đâu thằng đần ạ"

        Wade lầm bầm và mọi thứ Tony đều nghe thấy hết. Wade cảm nhận được ánh mắt Tony chĩa về phía mình. Chết tiệt !

"Cậu nói gì vậy !?"

        Tony nhíu mày, gã đang thao thao bất tuyệt về cái gì đấy rất khoa học với Bruce và bàn về mấy dự định vớ vẩn về việc chống cướp chống người ngoài hành tinh chống mấy con robot điên cuồng. Và gã nghe được Wade lầm bầm một câu rất....thú vị. Đủ để gã chuẩn bị nã Wade ra giống miếng thịt bò hắn đang ăn.

"A không , những điều linh tinh ấy mà, ngài đừng quan tâm. Tôi nghĩ nên ăn bữa tối một cách im lặng và tải qua từ từ chậm rãi trong yên bình."

"Tôi đâu bảo cậu tới đây để ăn bữa tối"

"Tôi cá là tôi không muốn đánh nhau với bố vợ đâu và ông cũng vậy."

"Wade "

[Holy shit,thằng đần vừa nói gì vậy]

{Tao thấy có khả năng Peter sẽ đánh mày trước khi bố vợ tương lai nã chết mày]

{Nghe giọng Spidey là đủ hiểu}

"Shit, im đi". Hắn gầm lên.

"Anh nói gì vậy Wade"
   
        Và bây giờ cả biệt đội Avenger nhìn về phía hắn một cách chăm chú. Mặt Tony cau lại còn mặt Steve thì tối sầm. Hắn nghĩ hắn không thể ăn hết món thịt bò ngon như nhà hàng năm sao làm này rồi.

"Ý cậu là sao vậy Wade ?"
 
       Steve giọng có chút bất ổn hướng Wade hỏi. Hắn thấy mọi người chưa trói hắn vào và tẩn cho một trận đã là kiên nhẫn lắm rồi. Hắn hít một hơi sâu.

"Không có gì!"

        Wade nói một giọng vô cùng thản nhiên. Hai cái tiếng nói trong đầu hắn vẫn chí chóe không ngừng về việc hắn sắp tiêu đời rồi. Wade thấy Peter khá bối rối trước mặt hai ông bố của mình và mặt của cả biệt đội báo thù đang như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ừm, mọi người có thể ngừng nhìn tôi được không ? Tôi biết mặt tôi rất giống một quả bơ héo nhưng mọi người nhìn tôi như vậy thì thật con mẹ nó bất lịch sự đấy"

      Wade phóng ra câu chửi một cách tự nhiên và giờ Peter đập hẳn tay vào mặt và vuốt xuống một cách đầy hoảng hốt.

"Anh quen Peter có mục đích gì ? Tiếp cập chúng tôi, giết chúng tôi rồi nhận một khoản tiền khổng lồ ? Hay tìm thông tin tư mật của chúng tôi và S.H.I.E.L.D ?"

      Natasha nhìn hắn nhíu mày hỏi một loạt câu chất vấn. Cô từ nãy tới giờ khá đề phòng Wade. Cô đã đọc thông tin về hắn ở S.H.I.E.L.D, hắn là lính đánh thuê và một tên khó đoán , tạm bợ, giở hơi, khác người.

"Cô nghĩ tôi sẽ làm mấy cái chuyện đó bằng cách này sao ? Cần gì chứ. Tôi chỉ cần núp đâu đó trên mấy tòa nhà cao tầng bắn mấy người hay giết hết người ở S.H.I.E.L.D để lấy thông tin cơ mật quá dễ dàng."

"Có gì để chúng tôi tin anh chứ ?"

"Có thể tôi không đáng tin với nhiều người nhưng với Peter tôi vô cùng con mẹ nó thật lòng đấy."

"Kẻ thù của cậu rất nhiều, cậu chắc sẽ giữ an toàn cho thằng bé chứ ?". Tony nhíu mày một cách đầy nghi ngờ hỏi.

        Điều này làm Wade hơi ngừng lại, mấy tia khí thế trong mắt hắn giảm đi mấy phần, nó trở nên yếu đuối hơn. Vai Wade hơi run, hắn luôn trăn trở điều này, dù cậu là Spider-man khí thế thì cởi bỏ bộ dồ bó chẽn đầy gợi cảm đó ra thì cậu nhìn như một thiên thần bé nhỏ mỏng manh vậy. Hắn biết dù cậu có thể tự vệ vì cậu là một anh hùng của NewYork, cậu có bản năng nhanh nhạy và dũng cảm, nhưng trên cái trái đất mà mấy đứa trẻ cứ nghĩ nó hình tròn nhưng thực chất nó hình cầu và chứa tận 7 tỷ người này thì cái quái gì chả có thể xảy ra. Cậu còn không có khả năng tự phục hồi và bất tử như hắn. Wade nhìn Peter, đôi mắt cậu tỏ ra sự chờ mong, kỳ vọng và vô cùng tin tưởng hắn, còn Tony có ánh nhìn có chút nghi ngờ nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chờ mong. chờ mong gì thì hắn không biết. Chờ mong hắn đưa ra câu trả lời chính xác hay chờ mong hắn nói không vừa ý gã thì gã sẽ xua mấy thứ máy móc của gã ra đuổi hắn đi ? 

[Mày lo mà trả lời tử tế đi thằng đần]

{Tao cá nó sẽ phọt ra cái gì đó thật ngu ngốc}

[Tao cá một đô nó sẽ trả lời tử tế]

{Mày dám cá tiền trong khi mày không có lấy một đồng nào sao ?}

[Mày sao mà hiểu được chứ, đó gọi là khí chất anh hùng đó thằng đần]

{Còn mày là thằng chết tiệt}

         Wade lắc nhẹ đầu không để ý tới hai tiếng nói kia, tất cả đang đợi câu trả lời từ hắn. Nhìn Peter của hắn bằng đôi mắt dịu dàng nhất mà hắn có.

"Dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ Petey an toàn. Tôi có thể mang mạng mình ra để đảm bảo !"

"Anh bất tử mà". Bruce thốt lên.

"Tất nhiên, tôi không thể chết, nếu không Petey sẽ rất cô đơn đó ! Phải không tình yêu của anh"
  
     Wade quay bản mặt vô cùng thâm tình ra nhìn Peter. Peter không nhịn được phì cười một cái, tiếng cười thu hút ánh nhìn Tony. Dường như gã để ý cậu và hắn nãy giờ. Cái cách hai đứa nhìn nhau rất giống cách gã và Steve nhìn nhau hoặc có thể hơn cả như thế. Trong ánh nhìn đó có sự tin tưởng cũng như yêu thương ngập tràn, sự dịu dàng và thỏa mãn. Nó không phải ánh nhìn tôn trọng của Peter với gã, cũng không phải ánh nhìn thân thiện của Peter với bạn bè xung quanh, đó là ánh nhìn của tình yêu.

"Tôi nghĩ con trai tôi đủ lớn để quyết định một việc gì đó rồi"

"Tony ?"

        Steve khó hiểu nhìn gã, anh hiểu gã cũng như hiểu hàm ý trong câu nói của gã. Chuyện này người bài xích nhất là Tony, bây giờ gã lại là người coi có vẻ dễ dãi nhất ở đây vậy. Steve nhớ trước khi vào bàn ăn, gã và anh đã ở trong phòng và nói chuyện về vấn đề này. Gã nhờ Friday cho thông tin về tên Wade này, đọc hồ sơ của hắn năm lần bảy lượt. Wade là lính đánh thuê, hắn có vô vàn rắc rối, Tony chỉ cần thấy như vậy đã nổi khùng lên và nhất quyết bài xích. Vậy giờ đây gã nói gì đó anh còn tưởng anh nghe nhầm.

"Petey sẽ biết được ai sẽ là người làm nó hạnh phúc chứ không phải chúng ta. Nó đủ tuổi để nhận biết được mọi thứ rồi. Nghe rõ đây Wade, cậu và nó cho dù yêu nhau như thế nào, nhưng nó chỉ cần bị một thương tổn nhẹ vì cậu, tôi sẽ không chần chừ mà đem nó trở về và vĩnh viễn không cho nó gặp cậu nữa. Và Petey, bố nghĩ con sẽ hạnh phúc bởi lựa chọn của con, nên bố đồng ý không cản trở hai đứa."

        Tony nói một tràng như ban thánh chỉ, Peter có một tia ngạc nhiên trên mặc rồi sau đó trở nên vui mừng và cười tươi với gã.

[Tao có nghe nhầm không ?]

{Thằng đần này được phụ huynh Petey chấp nhận kìa}

[Yeah !]

{Tao nghĩ nó nên khao chúng ta một bữa}

[Vậy mày ăn bằng đường nách à thằng đần ?]

      Hai tiếng nói lại chí chóe nhau trong đầu Wade , tai hắn ù đi, hình như hắn vừa được nghe một chuyện vui, hắn hình như được ban thưởng, một phần thường ngọt ngào và tuyệt vời nhất trên đời này. Petey của hắn.

"Tôi được chấp nhận rồi ư !?". Hắn hỏi bằng chất giọng vui mừng, hắn nhào đến ôm lấy Peter.

"Ừmmmm, không hẳn, coi đây là một thử thách đi". Steve gật đầu một cái, anh nghĩ cứ để Tony quyết đi, gã biết thế nào tốt cho thằng bé mà.

       Bữa tối kết thúc, Bruce kéo Natasha về phòng sớm, Clint cũng về phòng mà nhắn tin với tình yêu Phill Coulson của hắn. Steve cùng Tony dắt díu nhau đi xem phim đêm để kết thúc cái ngày 'đẹp trời' và buổi hẹn hò 'lí tưởng' của Steve. Còn lại Wade và Peter, hai người đang trên tầng thượng của căn biệt thự ngắm sao.

"Wade anh biết không ?"

"Biết gì vậy ?"

"Anh đã có một gia đình rồi đấy!"

"Tất nhiên , em là gia đình của anh mà!"

"Không phải mỗi em đâu, là tất cả mọi người. Là gia đình em cũng sẽ là gia đình anh!"

"Gia đình với hai ông bố sẵn sàng đập chết anh sao ?"

"Ha ha, anh nghĩ họ sẽ luôn sẵn sàng để đánh anh sao ? Không đâu ! Ở ngoài kia họ là những anh hùng , còn ở đây họ như những người bình thường và có cuộc sống dị thường mà thôi. Họ dọa anh vì họ lo cho em, anh thấy đấy họ đã bỏ đi sự đề phòng lúc đó vì họ tin vào em và tin cả anh nữa."

"Thôi được rồi Petey của anh ! Có vẻ hơi khó chấp nhận nhưng vì em anh sẽ coi gia đình em quan trọng như em vậy. Holyshit ! Vậy là anh có gia đình rồi!"

      Wade ôm Peter vào lòng và xoa mái tóc cậu đến rối lên. Cả hai ôm nhau rồi cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top