Ngày 4: Tony Stark bị biến nhỏ
Vẫn như mọi ngày bình thường, Steve vươn vai ngồi dậy sau giấc ngủ tối. Mắt nhắm mắt mở anh nhìn sang bên cạnh như một thói quen để bắt gặp mái tóc nâu lòi ra khỏi lớp chăn đắp kín người của con người nằm cạnh. Nhưng Steve giật mình vì khi ngó sang là một Tony bé nhỏ với khuôn mặt non nớt đang ngủ say. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài. Lúc này Steve mới hoàn toàn tỉnh ngủ và nhớ ra cái sự cố mà LoKi gây ra với ngài tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện này.
Steve khẽ vòng tay sang bên để ôm lấy thân hình nhỏ kia một cái rồi mới rời giường, thì anh cảm nhận cái gì đó ướt ướt, nóng nóng, xung quanh Tony. Steve tá hỏa lật chăn ra nhìn quần của gã.
- Ôi trời đất !!!!
Anh không ngờ hình dạng em bé này của Tony lại có thể mô phỏng chân thật thói quen của các em bé tới như vậy. Steve đưa tay lên xoa xoa thái dương một chút, không biết nên khóc hay cười nhưng chuyện này chắc chắn sẽ vào nhật kí của anh.
Dù sao cũng là lần đầu gặp trường hợp này, anh chàng tóc vàng có đôi chút bối rối. Steve khẽ lay người Tony dậy.
- Tony, dậy thôi, chúng ta gặp một chút rắc rối...không nhỏ lắm...
-Tony, thôi nào, dậy một chút thôi
-Ton...huhu
Kì kèo một lúc, suýt chút nữa thì đội trưởng Mỹ rớt nước mắt, thì Tony siêu cấp đáng yêu cựa mình rồi mở hé đôi mắt xinh đẹp ra thăm dò xung quanh.
- Ôi trời đất ơi Steve !!!
- ???
- Anh có thể đổ đốn vậy sao ? Nhà vệ sinh rất rộng mà, sao anh lại tè ra đây vậy ?
-???
- Mà sao không tè chỗ anh, lại tè vắt được sang chỗ tôi hay vậy ? Anh...anh
Steve Roger hoàn toàn ngây ngốc trước những lời nói của người chồng bé bỏng của mình, ngốc đến nỗi anh còn quên mất có phải mình hay là Tony đã giải quyết nỗi buồn ở ngay trên giường nữa.
- Tôi...Tôi đái sao ?
- Chả lẽ là tôi, không thể nào.
- Tôi tè mà quần em lại ướt à ?
- Ai biết được cơ chứ...
Lúc này Tony hơi cúi xuống giấu đi khuôn mặt dễ thương nhỏ nhắn của mình khi nhìn thấy cái quần nhỏ của mình bị Steve giơ lên lắc lắc trên tay.
- Thôi nào, ai tè cũng được, ra đây để tôi dọn đã nào.
Steve mủi lòng liền lại gần Tony và bế bé lên rồi vác vào nhà vệ sinh.
Sau đó tất nhiên Captain America của chúng ta bỏ buổi chạy thể dục để dọn cái giường yêu quí của người chồng bé nhỏ của mình.
______________
Tony lon ton chạy ra khỏi phòng với nửa thân trên cởi trần, còn thân dưới quấn một cái khăn. Theo sau là Steve cầm cái áo sơ mi của Tony phiên bản lớn chạy theo.
- Tôi không mặc thứ đó đâuuuuuu
- Mặc tạm thôi mà Tony của tôi ơi !!
Đáp lại giọng the thé trẻ con của vị tỉ phú thu nhỏ kia là giọng nài nỉ của Steve. Tony cảm thấy mình mặc như vậy thật mất hết mặt mũi, cho dù là một đứa trẻ, bé cũng không thể ăn mặc xuề xòa được.
- Mặc buổi sáng này thôi mà, rồi tôi sẽ ra mua đồ bé hơn cho anh mặc được không, nha.
Tony nghe chất giọng van nài hết mức kia đành miễn cưỡng xỏ tay xỏ chân vào xái áo đấy, và tất nhiên, phía dưới của bé vẫn phải cuốn cái khăn đáng ghét đó vì không có bất cứ cái quần nào vừa với thân hình một mẩu đó cả.
Steve mặc áo cho Tony xong liền ôm gọn thân hình tí hon bị chùm trong cái áo rộng thùng thình đi lại phía bàn ăn.
Không khí bàn ăn đặc biệt im lặng, ai cũng chỉ chăm chú vào suất ăn của mình mà không lên tiếng, và đa phần là nhịn cười.
- Một sáng không phải ăn mì là một sáng tuyệt vời.
Clint nhồm nhoàm ăn cái bánh sandwich mà Natasha chuẩn bị cho cả nhóm vì sáng nay Steve không xuất hiện để làm đồ ăn sáng.
- Anh còn chọc ngoáy nữa thì mai anh nhịn đói đi con chim ưng béo.
Steve lườm Clint một cái sắc lẹm, tay vẫn không quên đút ngũ cốc cho Tony.
- Nghe nói chốc nữa anh đi mua đồ cho Tony ?
- Ừm.
- Tôi đi với.
- Tôi nữa.
Cả bàn ăn bỗng nhào nhào đòi đi cùng Steve sau câu hỏi của Natasha. Họ rảnh rỗi cũng quá lâu rồi, có việc để bận tâm thì tội gì không làm. Steve cũng không có lí do gì để từ chối nên đành chấp nhận hết.
Sau đó thân hình quen thuộc bước ra từ phòng Thor, vươn vai một cái rồi bước nhanh đến bàn ăn.
- Hôm nay không có món mì quê mùa kia sao ?
LoKi nhìn bàn ăn châm biếm một câu rồi quay ra tủ lạnh tìm thứ gì đó ăn được chứ không phải món sandwich kia. Thế rồi hắn lại ôm bát ngũ cốc 7 sắc cầu vồng hắn lén thó của Tony ra phía ti vi ngồi. Mọi người tự hỏi sao hắn lại bày một trò này thôi sao, lần này lại im ắng thế ? Thực ra LoKi chỉ đang suy nghĩ xem nên biến ra nguyên quân đoàn người ngoài hành tinh đến đây cho Avengers bận bịu chút hay chọc tức Bruce để mình có thể cưỡi Hulk chạy khắp nơi.
Lúc này một bóng hình quen thuộc mặc cái quần hello kitty hồng bước ra khỏi phòng, một che mồm, một tay gãi mông. Hôm nay là ngày Peter được nghỉ nên cậu dậy muộn hơn mọi ngày và cậu biết giờ này dậy chỉ có nước ăn ngũ cốc hoặc mặt dày xin mấy đồng lẻ của bố mà ra ngoài ăn. Và khi nhìn cái mặt trẻ con tối sầm lại của bố mình đang ngồi ngoài kia coi chung loại phim với LoKi thì cậu tự hiểu cậu sẽ ăn ngũ cốc.
Tony Stark không ngờ có ngày này, cái ngày mà mình phải nhường tivi cho cái tên LoKi này. Mắt bé tối sầm lại, tay bấu vào cái gối, răng lợi nghiến vào nhau còn nghe được cả tiếng.
- Tony ơi ?
Nghe tiếng Steve gọi mình, trong đầu bé bỗng nảy số. Bỏ đi cái vẻ mặt tối sầm vào như ban nãy, bé đổi sang vẻ mặt xụ xuống, đôi mắt to tròn màu nâu sậm bỗng ứ nước mắt, cái miệng nhỏ trề ra. LoKi cảm thấy không khí không ổn, mắt liền rời tivi nhìn sang cái cục bên cạnh. Lông tóc hắn dựng đứng lên cảm nhận điều không ổn đang diễn ra.
Tony khóc.
Tất cả mọi người đều dừng lại công việc của mình mà hướng về phía phát ra tiếng ồn. Và rồi tất cả đều tá hỏa chạy ra, người cầm khăn giấy, người cầm bánh donut, Bruce không hiểu lôi đâu ra cả cái đồ chơi trẻ em phát nhạc dí vào mặt Tony. Thậm chí Clint còn đấm LoKi một cái và giành lại cái điều khuyển trong tay hắn. LoKi cảm thấy tủi thân, hắn sẽ...đi mách anh hắn, hắn mới không thèm đôi co với tên Tony trẻ con Stark đấy. Và với suy nghĩ ấy hắn đứng dậy, dậm chân bình bịch đi về phía phòng của Thor.
Tất nhiên với phản ứng của mọi người, Tony ngưng khóc, chính bé còn không ngờ nó hiệu quả đến vậy. Có lẽ khi biến thành trẻ con, thì mọi chức năng của trẻ con bé đều có hết trừ chức năng tè dầm ra, mặc dù suy nghĩ vẫn là của một gã tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện. Và hình như mọi người cũng mặc nhiên bé là em bé thì phải. Nhưng như này cũng sướng mà, bé cựa quậy làm sao cho ngồi trong lòng Steve thoải mái nhất, há mồm ăn bánh donut Natasha đút cho, chân đá đá Clint bắt hắn chuyển tivi đến mấy kênh bé thích. Cuộc sống như này cũng khá thú vị, có lẽ Tony trẻ con Stark nên tận hưởng còn hơn cứ đay nghiến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top